Chương 5
Lan Hương nhân ngày rảnh rỗi mà ngủ trưa, quên mất luôn trong nhà còn có một " chồng nhỏ " . Nàng ta nằm ì trên giường ngủ nướng, đến khi chợt nhớ ra mà bật dậy thì trong phòng ngủ đã không có ai.
Hôm nay là chủ nhật, Ái Phương dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, còn sửa lại bóng đèn bị hỏng ở phòng khách.
Lan Hương mở cửa phòng nhìn thấy cảnh này trong lòng liền ấm áp. Dù rằng Ái Phương mới 18 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, việc gì cũng biết làm, nàng ta cũng chính là vì điểm này trong mớ thông tin trước đó mới chấm Ái Phương.
-" Chị dậy rồi à, em nấu bữa sáng xong rồi"
Nàng ta ngồi vào bàn ăn chờ " chồng nhỏ " mang đồ ăn tới.
Ái Phương mang ra bát phở nóng hổi đặt trước mặt Lan Hương.
-" Nhóc con giỏi thật"_ nàng vui vẻ khen cô một câu.
Ái Phương đứng gãi gãi đầu.
-" Chị, thật ra...em không thích bị gọi là nhóc con"
-" Ồ, vậy sao, được, chị sẽ không gọi như vậy nữa"
-" Không phải, chỉ là... chị sẽ là vợ em nên chị gọi em là nhóc con thì cũng được"
-" Không thích thì không cần cố, đừng vì chị là vợ em mà nhường nhịn chị"
-" Vậy thì không đúng, ba em luôn dạy nhất định phải nhường nhịn vợ, không được nổi nóng, không được cãi lời, còn có không được để vợ suy nghĩ lung tung nữa, sau này em sẽ làm như vậy"
Lan Hương đang ăn cũng phải dừng lại mà phì cười, đây gọi là ngoan quá mức chịu đựng mà.
-" Em lại đây"
-" Huh?"
Ái Phương bước lại gần Lan Hương, cúi người xuống theo yêu cầu của chị, bất ngờ có một nụ hôn đặt lên má cô.
Ái Phương đứng thẳng người ôm má mà bần thần, mỗi lần chị ta hôn Ái Phương đều thấy như bị điện giật, qua một lúc mới tỉnh.
Lan Hương nhìn bộ dạng đó mà cười híp cả mắt.
________
Lan Hương là trưởng phòng của một văn phòng luật, đồng nghiệp nàng lên kế hoạch liên hoan đương nhiên nàng chẳng thể vắng mặt.
Nhưng bọn họ bày vẽ bảo rằng ai cũng sẽ mang theo người yêu , vợ hoặc chồng cùng đến. Người cầm đầu chính là Đặng Quang Minh, anh ta thích thầm Lan Hương, biết Lan Hương chưa có đối tượng nên mới bày trò này, muốn nhân cơ hội rằng nàng không có ai đi cùng sẽ liền tỏ tình, thuận lợi thành một đôi theo không khí bữa tiệc.
Lan Hương không biết kế hoạch của Quang Minh, nàng ta đau đầu nghĩ xem có nên dẫn nhóc Ái Phương theo cùng không, nếu họ biết bờ vai mà nàng dựa vào chỉ là cô nhóc 18 tuổi thì chắc sẽ bị cười một phen.
Nhưng chính là lúc này nàng thấy Ái Phương mang mấy thùng hàng lớn ngoài cửa đi vào, một phen ngạc nhiên.
Mấy thùng hàng vừa cồng kềnh vừa nặng nhọc nhưng Ái Phương bê rất dễ, gân tay và cơ thịt hiện lên trông rất quyến rũ.
Ái Phương tuy 18 tuổi nhưng chiều cao lại vượt trội , mang giày cao, mặc vest chắc chắn sẽ trông trưởng thành.
-" Chị ơi, chị đặt hàng gì đây"
Nàng không quan tâm, chạy ra chỗ Ái Phương, kéo tay cô chạy vào phòng.
Lan Hương cao hứng lấy ra mấy bộ vest mới của mình, bảo Ái Phương mặc thử.
Ái Phương vâng lời nàng thay hết cái này cái nọ. Cuối cùng kết thúc bằng cái búng tay của nàng ta.
-" Được, đẹp, tối nay đi với chị, cục cưng"_ Lan Hương xoa đầu cô sau hai tiếng " cục cưng " đó.
Ái Phương cười cười, chỉ cần Lan Hương hài lòng cô liền thấy vui.
_________
Lan Hương cùng với Ái Phương bước vào bữa tiệc. Đồng nghiệp liền một phen trầm trồ.
Người não nề nhất là Quang Minh, anh ta đứng đó nhìn hai người bọn họ.
-" Đây là Ái Phương, vài tháng nữa sẽ cùng tôi kết hôn"
Đồng nghiệp một phen nữa tròn mắt.
-" Sếp, trước giờ chị không yêu đương, đùng một cái liền mang theo chồng tương lai đến, bọn em thật không ngờ tới"_ một đồng nghiệp nữ khảng khái nói.
-" Trông rất lịch sự nhã nhặn, không biết Ái Phương làm nghề gì?"
-" À, tôi làm ở một công ty game"
-" Thảo nào trông trẻ trung và năng động như vậy"
Tất cả đều là Lan Hương bảo cô phải nói như vậy, nàng coi trọng mặt mũi, vả lại cũng không muốn Ái Phương bị xem thường. Bọn họ dù sao cũng chẳng có dịp biết thân phận Ái Phương, gia đình nàng chính là giỏi trong chuyện đó.
Cuối bữa tiệc, một đồng nghiệp nữ nói nhỏ vào tai Lan Hương về kế hoạch tỏ tình của Quang Minh.
-" Sếp, xem ra phải ở lại xem, anh Đặng quyết tâm lắm"
Lan Hương hết cách với sự cố chấp kia, nàng đành bảo Ái Phương ra xe đợi.
Ái Phương nghe lời Lan Hương bước ra xe, đợi mòn mỏi đến nửa tiếng sau Lan Hương mới bước ra cùng cô đi về.
Ái Phương không nhiều lời, tôn trọng chuyện cá nhân của chị.
Nhưng tối hôm đó Ái Phương chính là xem được một đoạn video gửi tới từ Quang Minh. Là đoạn video anh ta tỏ tình Lan Hương, tặng hoa cho chị ấy, hai người còn đứng cạnh nhau.
Đoạn video chỉ quay đến đó nhưng trong lòng Ái Phương lại dấy lên buồn bực không thôi.
-" Sao thế?"_ Lan Hương nhẹ nhàng hỏi.
Ái Phương không trả lời, cô nhất thời nhớ đến bản thân ở trong xe một mình đợi Lan Hương nửa tiếng, kết quả người ta lại quay vào phòng tiệc vui vui vẻ vẻ cùng đồng nghiệp. Trong lòng ấm ức không thôi, cũng tự tủi thân không biết chị đã đồng ý hay là từ chối.
Lan Hương thấy Ái Phương rất lạ nhưng đêm cũng đã muộn, cứ thế mà nằm xuống giường ngủ.
Ái Phương nằm trong chăn giả vờ ngủ, cô cứ trăn trở không thôi, hôm nay phải nói dối thân phận để không làm mất mặt chị, Ái Phương thấy như vậy cực kì tệ. Chính là bản thân cô kém cỏi, không có gì tốt đẹp đến mức phải nói dối, cô vốn không xứng đôi với chị, chỉ là cô may mắn thôi.
" Lan Hương, lời tỏ tình của anh luật sư giàu có kia chị đã chấp nhận hay chưa?"
Đang lúc buồn bã não nề trong chăn, Ái Phương cảm giác có thứ gì đó áp sát vào cổ cô, chưa kịp định thần đã bị cắn một phát. Ái Phương bị đau nhưng không dám phát ra tiếng, sợ chị tỉnh giấc.
-" Ưm hưm, nhăm nhăm bánh bông lan mềm zồi mềm zồi "_ Lan Hương say ngủ, có lẽ vì uống chút rượu mà bị mớ rồi.
__________________________________
Nghe nói hqua cs kqua thi , ai điểm cao nè
A thưởng cho 1 chapp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip