chị lớn hơn.để chị bảo vệ chồng yêu nha
Sáng hôm sau Joohyun theo thói quen dậy sớm chuẩn bị quần áo đến trường.
Bước xuống phòng ăn là thấy mùi đồ ăn thơm phức ,cái bụng nước lèo của nàng đang réo lên rồi,đến gần bàn ăn nàng thấy Seungwan ngồi đó ăn sáng.
Có chút giận dỗi, còn không ai gọi nàng dậy ăn sáng nữa, tên kia lại còn ăn trước , đấy tưởng yêu mình thích mình như nào, hoá ra cũng chỉ thế mà thôi.
Đồ vô tâm ,nàng chợt nhớ đến hồi còn ở nhà ba mẹ nàng lúc nào cũng lo cho nàng từng bữa ăn giấc ngủ, ba mẹ ơi gả con đi làm gì để bây giờ người ta đối xử với con thế này đây. Ba mẹ ơi người ta ngược đãi con ,ăn cũng không gọi con dậy ăn huhu.
-" chị dậy rồi à, mau đến ăn sáng đi .. à tôi đến công ty một lát rồi trưa về tôi đưa chị đi ăn"
-" gì cơ .. tôi còn phải đi học nữa.. trưa tôi ăn ở trường"
-" vừa lấy chồng hôm qua mà hôm nay vội đi học thế ..làm tôi còn tưởng chị mệt nên không gọi dậy sớm.. tôi xin nghỉ cho .. chị ở nhà mấy ngày đi chơi với tôi đi "
Joohyun lắc đầu từ chối, trong lòng có cảm giác hơi khó tả. Nàng quên mất mình là người có gia đình rồi.
Hajz.. trước giờ nàng còn nghĩ cùng lắm nếu phải lấy chồng thì 30 tuổi mới lấy bây giờ nàng mới 21 , còn đang tuổi ăn tuổi chơi, còn chưa được biết cảm giác yêu đương nhăng nhít là gì mà đã phải lấy chồng rồi.
-" lắc đầu cái gì" - Seungwan thấy vợ mình đáng yêu thật đấy- " vậy ăn sáng đi rồi tôi đưa chị đi học"
-" cảm ơn ... Ồ toàn món tôi thích nè .. dì à cám ơn dì nha đồ ăn rất ngon ạ" - Joohyun tít mắt quay sang cám ơn quản gia Han. Nàng thấy cuộc sống ở Son gia cũng không mấy thay đổi so với khi nàng ở nhà, chỉ là hàng ngày sẽ phải ở cạnh cái tên ranh con tỏ tình bằng nghìn bông hoa hồng hồi nàng 13 tuổi kia thôi. À còn 1 điều nữa làm nàng không thoải mái, là hình như bà nội chồng có vẻ không thích Joohyun. Nàng không sợ Seungwan nhưng bà nội chồng quyền lực kia thì nàng sợ,vì đến ba mẹ nàng còn chả dám phật lòng bà thì nàng tuổi gì.
Lắm lúc muốn bắt nạt
Seungwan lắm nhưg sợ nó điên lên nó mách bà nội nó thì coi toi đời. Đấy trong mắt Joohyun thì chồng nàng mãi là đứa trẻ ranh như thế.
............
Mỗi ngày trôi qua là thêm một chút khoảng cách giữa hai con người mang danh nghĩa vợ chồng kia dần bé lại. Lửa gần rơm lâu ngày thì không bén cũng phải thấy nóng chứ. Băng nam cực hay bắc cực mà ở gần lò sưởi lâu ngày thì cũng chỉ còn như cục đá nhỏ để trong tủ lạnh nhà Seungwan thôi🤣
Joohyun dần nhận ra con người bên cạnh nàng không còn là trẻ con nữa. Cách người ấy quan tâm đến nàng, biết được từng sở thích của nàng, biết hết cả size quần áo giầy dép của nàng cơ mà ... Quan tâm đến nàng và quan tâm đến tất cả mọi thứ về nàng, lại còn rất tinh tế.
Trước khi về làm dâu Son gia, nàng đã nghĩ đến cảnh bản thân sẽ bị ép làm những thứ nàng không muốn, sống một cuộc sống khuôn khổ của các gia đình tài phiệt. Nhưng không, nàng còn sướng hơn lúc ở nhà với ba mẹ , nàng không phải chịu cảnh làm dâu, chồng thì tâm lý , eo ơi người gì đâu ấm áp dã man ý, trừ cái ít tuổi hơn thì lại chuẩn gu nàng rồi. Bae Joohyun là thích người ấm áp. Mà gì chứ ấm áp thì Son Seungwan kia lại thừa..giờ thì nàng hiểu sao cả nhà nàng từ ba mẹ đến con em gái lại mê Son Seungwan của nàng như thế rồi. Khoan ... Son Seungwan " của nàng" á ... Thì đúng rồi dù thế nào thì Son Seungwan đã là của chị từ năm nó 10 tuổi rồi há há.
..........
2 tháng sau ngày cưới, hai vợ chồng mới có thời gian cùng nhau đến ăn cơm với bà nội, công việc của Seungwan rất bận còn Joohyun thì vẫn hay tranh thủ được sang chơi với bà, vì nàng muốn chiếm nốt bà nội chồng thành của riêng. Bà chiều seungwan 1 thì bà phải chiều đứa cháu dâu này 10. Ai bảo tính nàng lạnh lùng nhưng lại được lòng bà cơ chứ. Bà nội Seungwan lăn lộn thương trường bao lâu rồi, con mắt nhìn người của bà rất chuẩn, thật ra bà rất thích đứa cháu dâu này, bà tin tính cách thẳng thắn lạnh lùng dứt khoát của Joohyun sẽ bù trừ được cái tính cách tốt quá mức của cháu nội bà.
Bà thấy hai đứa ở cạnh nhau bà cũng hạnh phúc, từ bé Seungwan không có cha mẹ chăm sóc, một tay bà với quản gia chăm, nhưng công việc không tránh được đứa cháu bé bỏng của bà luôn thiếu đi tình thương gia đình, ngoài Seulgi thì bây giờ đã có Joohyun ở cạnh cháu bà rồi. Với lại trước kia bà không thích Joohyun vì thấy cháu mình vì Joohyun mà luôn làm trái lời mình, nhưng sau này vì nó muốn cưới Joohyun mà đồng ý về tiếp quản tập đoàn cho bà thì bà lại cưng Joohyun chả hết. Cứ rảnh rỗi hai bà cháu lại đi ăn uống shopping, được cái bà không thích nịnh nên càng ưng cô cháu dâu này. Trước đây con gái bám lấy Seungwan của bà không ít, các cô tiểu thư thi nhau lấy lòng bà, xu nịnh , nhưng riêng Joohyun thì đúng nói là đúng sai nói là sai. Joohyun còn ngồi được lên đầu cháu bà nữa, nó sợ bà một thì sợ Joohyun 10 . Khí chất của cô cháu dâu này làm bà nhớ đến bà hồi trẻ, ngang tàng, không nép vế trước ai cả. Với lại bà dắt cháu dâu đi đâu cũng mát mặt , ai cũng khen bà có cháu gái xinh thế, nhà bà có mỗi thằng cháu thôi mà nó chỉ biết rong chơi ở ngoài chẳng bao giờ dành thời gian cho bà nhiều như Joohyun cả. Bây giờ bà lại có người đi spa cùng, rồi nói chuyện đàn bà phụ nữ, các nhà thiết kế có đồ đẹp bà cũng dặn làm cho cả cháu dâu , cháu zai bà thì bà mua cho cái gì nó chê cái đấy🤣
mỗi lần thằng cháu bà dở trò làm nũng nịnh bà là y như rằng nó định xin xỏ cái gì đấy nên bà cảnh giác lắm. Còn cháu dâu .. xin mỗi cái đặc quyền là " nếu chồng cháu bắt nạt cháu thì bà nhất định phải bênh cháu"🤣
-" Hai đứa bao giờ thì cho bà bế cháu .. bà Choi bà Moon cũng có cháu nội cháu ngoại rồi đấy ..a.. cái thân già này không biết bao giờ mới có phúc đấy"
-" bà ơi vợ con còn đi học mà .bà cứ từ từ .. à bà thích cháu sớm thì để con bảo Seulgi nó lấy chồng xong đẻ cho bà bế "
Joohyun đang ăn nghe xong che mồm cười ha hả còn bà nội thì lắc đầu thở dài bất mãn.
-" bà nội ơi bà cho con 30 tuổi mới đẻ được không bà.Seungwan nhà con còn trẻ quá nhỡ con mà chửa đẻ vào già đi xong chồng con thích mấy em trẻ đẹp hơn thì sao"
Seungwan trợn mắt bất lực . Gì đây wan lấy được quả vợ mát lòng mát dạ quá đây ,hồn nhiên gắp lửa bỏ tay người ,chị không cho tôi làm gì chị thì có, chị không thích đẻ thì có lại đổ hết lỗi cho tôi huhu.
-" nó ko dám đâu, mà có dám thì nó nên đổi họ đi . Còn bà sẽ nuôi Joohyun và con của Joohyun , đuổi thằng mất dậy này đi nhớ"
Seungwan lại bất lực phát nữa, chết rồi sao bà nội cũng dành vợ với nó nữa. Khổ thân nó quá mà..
Ăn xong bữa tối trời bắt đầu đổ mưa. Bà nội nhìn hai đứa ngồi ở sofa xem tivi đút đồ ăn cho nhau mà thấy yên lòng. Seungwan của bà cuối cùng cũng không cô độc nữa. Trời mưa rồi, cháu bà sợ sấm chớp ,có những lần bà đi công tác nó ở nhà thức nguyên 1 đêm ôm chăn vì sợ sấm không dám ngủ, giờ cũng có người ở cạnh nó cả ngày lẫn đêm rồi.
-" về sớm đi không lát mưa bão, bà đi ngủ đây, mai bà còn có hẹn đi chơi vs bà Kang."
Bị bà đuổi khéo về nhà sản xuất em bé nên hai đứa cháu chào tạm biệt bà rồi lóc cóc ra xe về.
Trên xe nhìn đống đồ bà mua cho Joohyun mà Seungwan bĩu môi ghen tỵ
-" sao chị chả cần phải nịnh bà mà bà tự mua cho chị nhiều thứ thế nhỉ , tôi đòi bà cái gì cũng bị lạnh nhạt xong phải khóc lóc ỉ ôi bà mới cho.. thiên vị.. không công bằng"
-" haha tại chị đây có sức hút đấy "
-" à .. dù sao cũng cảm ơn chị nhiều"
-" cảm ơn vì gì cơ?? " - Joohyun ngạc nhiên
-" thì vì chị quan tâm đến bà tôi, tôi thấy từ khi có chị bà rất vui đấy, tôi là con trai nên dù sao cũng không thể đi tất cả mọi nơi với bà được, chắc chị cũng không thoải mái lắm, vì nếu là tôi thì thật sự tôi ko thể hoà vào cuộc sống của người già ấy.. nên nếu không thoải mái thì cũng không cần đến chơi với bà nhiều đâu ..mất công chị diễn nhiều"
-" tôi.. tôi cũng quý bà thật mà ..không phải diễn... Hừ"
-" à tôi không có ý đó.. nếu vậy thì... Thật sự cảm ơn chị "
Joohyun không nói gì, quay mặt ra cửa kính nhìn ra ngoài, trong lòng có chút không thoải mái, diễn ư, làm gì có ai diễn mà mất công mất sức thế chứ, trong mắt cậu ta thì nàng rốt cuộc là người vô tình vậy ư, sao không nghĩ là nàng là người ấm áp chứ, người ta chỉ là bên ngoài trông hơi lạnh lùng tí thôi mà.
Về đến nhà Joohyun vẫn như thường ngày đi tắm rồi cuốn khăn lên giường nằm nghịch điện thoại. Seungwan thì làm nốt công việc rồi cũng tắm rửa chuẩn bị ngủ.
"Đoàng" "rầm".... Tiếng sấm làm rung cả cửa sổ phòng Joohyun, cái tội thích nghe tiếng mưa nên không đóng cửa sổ, sấm kêu mà giật mình tí rơi cái điện thoại vào mặt.
Nàng dậy đóng cửa sổ, chợt nghĩ đến Seungwan ở phòng bên cạnh, lại nhớ đến cuộc hội thoại lúc chiều, lúc trời nổi gió sắp mưa , bà nội vô tình trêu Joohyun là có sấm thì thằng cháu bà lại mất mặt với vợ rồi, chắc lại trùm chăn kín đầu rúc vào lòng vợ ngủ như hồi bé còn ở với bà.nó ngủ 1 mình từ bé nhưng cứ trời mưa là vác chăn gốc sang đòi ngủ cùng bà, còn không cho tắt điện vì sợ nhìn thấy sấm chớp nháy.
Joohyun nhìn đồng hồ, 11h30 rồi, giờ này chắc xong việc rồi,nàng đến tủ đồ vớ bừa một bộ đồ ngủ pijama, nàng mở cửa phòng đi ra hành lang ,bước đến cửa phòng Seungwan, nàng định gõ cửa nhưng rụt rè không dám .
"Đoàng" một tràng sấm dài lại nổ, nàng chợt nghe tiếng hét nhỏ, tay nàng không chần chừ như con tim nàng nữa, nàng mở cửa bước vào, căn phòng này là phòng không có kính cách âm, tiếng sấm nghe rất rõ , ánh mắt nàng hiện lên tia xót xa khi nhìn thấy thân hình to lớn kia đang co ro chùm cái chăn ngồi 1 đống trong góc tường.
Không nghĩ được gì nữa, nàng lại gần kéo tay Seungwan, ôm lấy Seungwan đang run rẩy vào trong ngực.
-" chị ở đây rồi... "
Seungwan run rẩy đưa cánh tay lên ôm siết lấy eo Joohyun, hơi ấm từ bộ ngực nàng làm Seungwan cứng đơ người, bỗng dưng nàng đứng dậy ,kéo Seungwan sang phòng nàng, đẩy xuống giường.
Seungwan thì ngơ ngác không hiểu vợ mình định làm gì
-" ngủ..ngủ đi.. nằm đây với tôi.. tôi ôm cho mà ngủ"
-" chị.. gì ạ .. chị bảo gì "
Seungwan lắp ba lắp bắp-" gì đây ...tối nay được thị tẩm sao.
Nhận ra sự hí hửng xen lẫn cái cười ngây ngốc của Seungwan,Joohyun nằm xuống bên cạnh, ôm Seungwan vào lòng, nhất quyết không cho cậu nhìn thấy cái mặt đang đỏ bừng của nàng
-" chị chị cái gì .. nằm yên... Chẳng phải sợ sấm sao.. nhắm mắt vào ngủ đi"
-" thế thì mong là từ ngày mai ngày nào cũng sấm chớp"
Joohyun véo cái eo Seungwan 1 cái , lại chuẩn bị nhờn đấy, đang thấy thương thương được một tí mà lại chuẩn bị muốn vả cho mấy cái.
Seungwan nằm yên, tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, trong lòng không khỏi hứng khởi, hàng ngàn câu hỏi vì sao đang được đặt ra, sao vợ mình hôm nay lại cư xử lạ thế nhỉ, cứ làm như là vợ mình thật không bằng ý.
Nằm ôm nhau được một lúc thì cả hai đều ngứa ngáy khó chịu, một phần là lần đầu được chạm vào nhau lâu như thế này. 1 phần lớn hơn là vì cả 2 đều có thói quen giống nhau " khoả thân khi ngủ".
Thế là một bên vừa muốn ngủ lại trên giường này nên im lặng, còn một bên vì ngại nên chịu đựng đi ngủ mà mặc bộ pijama kín từ đầu đến chân lại còn full áo giáp quần nhỏ bên trong nữa chứ.
Joohyun giảm nhiệt độ điều hoà rồi ôm tiếp,bên ngoài mưa to sấm chớp vẫn không ngừng. nàng thì thầm vào tai chồng
-"ngủ đi.. chị lớn hơn nên để chị bảo vệ chồng yêu nhé"
Seungwan chưa bao giờ thấy thích cái việc mình nhỏ tuổi hơn vợ như bây giờ, trong đầu nghĩ đủ trò, làm sao đây, đã coi nó là trẻ con rồi thì có nên làm nũng vợ tí không nhỉ, có nên bảo là vợ ơi chồng yêu sợ nên chồng yêu phải được ôm mỗi tối mới ngủ được không nhỉ, hay là vợ ơi Seungwan muốn uống sữa , mà sữa ở đâu, ở trước mặt đây này, 2 bình sữa big size đang dí chặt vào mặt nó đây này.
Nó thở dài, đọc niệm thần chú, đọc bảng chữ cái, à đọc nốt bảng cửu chương rồi mà tâm nó vẫn không trong sạch nổi.
Nó nhịn 2 tháng rồi đấy, cái cục thịt trắng nõn thơm phưng phức này ở trước mặt nó đi qua đi lại mà nó không được ăn nên bây giờ đang ở khoảng cách 0mm với nó làm nó muốn làm liều quá. Có nên liều không. Được thì ăn cả còn không được thì ăn vả ,ăn đấm ,ăn sút rồi lại bị đuổi sang phòng khác ngủ. 🤣
Trong lúc Seungwan mải mê nghĩ ngợi thì vòng tay ai kia cũng nới lỏng dần, hơi thở đều đều, Joohyun ngủ rồi, mưa cũng bớt rồi, phòng này cách âm tốt nên có sấm nó cũng ko sợ nữa. Nó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ nó, dưới ánh sáng mập mờ của đèn ngủ ,trông vợ nó lại càng đẹp mê người hơn.
Nó hôn trộm Joohyun một cái , rồi kìm nén dục vọng mà ôm vợ ngủ.
Đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ say thì thói quen của hai người lại vô tình làm nguyên nhân cho việc Seungwan ăn nguyên cái tát vào mặt sáng ngày hôm sau.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip