chúng ta ly hôn

   11h trưa
Ánh sắng gắt xuyên qua cửa sổ, len lỏi chiếu lên khuôn mặt tiều tụy trên giường.
   Joohyun ngồi dậy, tựa lưng vào giường, đôi mắt đã sưng húp vô hồn nhìn xung quanh.
   Cổ tay hôm qua bị Seungwan bóp chặt nên đau nhức, môi sưng  lên một vết nhỏ, cổ mỏi, ngực đầy vết đỏ xen lẫn thâm tím, hai bên đùi đau ê ẩm vì Seungwan mạnh bạo tách hai chân nàng dạng ra ghì chặt xuống đệm quá lâu. Nhưng cảm giác đau đớn cũng chẳng bằng việc Seungwan làm nàng tổn thương bằng cả lời nói và hành động, rồi nó lại đi bỏ mặc lại nàng 1 mình chịu đựng mọi thứ. Rốt cuộc nó có yêu nàng không, hay chỉ biết gây thương nhớ rồi lại làm nàng đau đến chết đi sống lại thôi.
   Nàng với lấy điện thoại, chắc giờ này điện thoại nàng đầy cuộc gọi với tin nhắn của mọi người rồi. Seungwan gây chuyện như thế kiểu gì ba mẹ nàng với bà nội cũng lo lắng. Sooyoung chắc đã báo cho ba mẹ còn vệ sĩ chắc cũng báo cho bà nội rồi. Tất cả là do nàng, Seungwan đánh người ta vì nàng. Joohyun biết Park gia có thêm 10 lá gan cũng không dám động đến cháu đích tôn của Son gia. Nhưng Bae gia của nàng thì sao, ba mẹ nàng phá sản nên thất thế rồi, không biết ba mẹ nàng có bị liên lụy không, Son Seungwan có bảo vệ gia đình nàng không hay nó chỉ biết nông nổi bốc đồng mà không nghĩ đến hậu quả.
   Nhưng điện thoại nàng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn cũng không .Nàng lướt bảng tin cũng không có bài báo nào đưa tin chủ tịch Son thị đánh người ở  bar Luxury cả. Nàng thở phào nhẹ nhõm, hay là người của Son thị đã kịp bưng bít hết rồi.
   Chợt Seungwan mở cửa phòng bước vào
   -" dậy rồi à.. xuống ăn trưa rồi tôi đưa em về Bae gia, tôi phải đi công tác 1 tuần, quản gia Han xin nghỉ phép mấy hôm nên em về bên đó với ba mẹ cho thoải mái"
  -" vâng"
  -" ừ.. nhanh lên nhé.. tôi xuống trước"
   ...
2 tiếng sau
  Seungwan ngồi trên máy bay mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nó phải sang Mỹ để gặp Tiffany xin lỗi, nó phải tự mình giải quyết hậu quả nó gây ra. Xong hợp đồng này nó cũng sẽ thật sự được nghỉ ngơi thoải mái, nó sẽ rủ Seulgi đi du lịch vòng quanh thế giới, nó sẽ dành thời gian cho bà nội nhiều hơn.
  Ơ khoan, sao không phải là đi du lịch cùng vợ nó mà lại là Seulgi, nó thật sự có gian tình với bạn thân nó ư.
   Bae Joohyun thì sao...à.. tại vì nó sẽ ly hôn.
   Đơn ly hôn nó viết rồi, kí rồi, để sẵn ở Bae gia nhờ ba mẹ vợ nó đưa cho vợ nó kí.
  Sáng nay nó dậy sớm đến gặp ba mẹ vợ nói chuyện rồi, thủ tục nó cũng chuẩn bị đầy đủ, cái giá nó phải trả đang đợi nó ở phía trước nó cũng sẵn sàng hết rồi. Nó thật sự muốn buông bỏ mọi thứ.
   ...
flashback
  -"  ba mẹ . Con xin lỗi vì đường đột thế này. Nhưng con đã nghĩ kĩ rồi. Trước đây là do con sai, con nghĩ mọi việc thật đơn giản. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Joohyun không thể yêu con. Con đã quá ích kỉ rồi khi lên kế hoạch để ép chị ấy ở cạnh con.
Joohyun vì ba mẹ mà mới chịu đựng ở cạnh một đứa như con. Trong mắt chị ấy trước giờ con luôn là đứa không ra gì "
   Ông bà Bae vẻ mặt buồn phiền, ông bà đã nghĩ con gái mình rất hạnh phúc, ông bà chẳng chê điều gì từ cậu con rể này cả. Ông bà đều biết con gái ông bà cá tính mạnh mẽ ương bướng, khó bị khuất phục. Nhưng chứng kiến Seungwan ấm áp luôn ở bên cạnh nuông chiều sủng nịnh con gái mình thì ông bà đã rất yên tâm. Hôn nhân của con cái đổ vỡ thì sao mà ông bà không phiền lòng được.
   -" Seugwan à, mẹ biết Joohyun con gái mẹ là đứa không hoàn hảo, mẹ hiểu chắc con phải mệt mỏi lắm nên mới đưa ra quyết định này... Nhưng Joohyun nó không nói gì với ba mẹ cả, con có thể để mẹ nói chuyện với nó tìm cách hàn gắn hai đứa được không. Joohyun ở cạnh con mẹ rất yên tâm, mẹ coi con như con trai của mẹ, Joohyun nó khiến còn thất vọng thế này mẹ cũng không đành lòng mà ngồi yên nhìn hai đứa tách nhau ra được"
   -" ba ,mẹ. Con chưa nói gì với Joohyun cả. Chuyện tối qua con cũng chưa nói gì. Nhưng con nghĩ mối quan hệ của chúng con không cứu vãn được nữa rồi. Vốn dĩ tình cảm của chị ấy đã không dành cho con, mà..  bản thân con cũng mệt rồi.. con mệt rồi, con muốn từ bỏ. Con mong ba mẹ tha lỗi cho con vì đã nhất quyết đòi cưới chị ấy rồi bây giờ chính con lại không chịu nổi trách nhiệm vì hành động của mình"
   Ông bà Bae im lặng, chuyện riêng của con cái ông bà không thể áp đặt được ,chúng nó sẽ vì nể mặt người lớn mà phải giả vờ hạnh phúc trước mặt họ. Cái mớ rắc rối này đến bất ngờ quá ông bà cũng chẳng kịp trở tay.
   Bà Bae nhìn con rể rồi thở dài
  -" sao con cũng dại dội vậy, sao không kể hết mọi chuyện cho nó biết, mẹ thấy Joohyun nó yêu con lắm, nó là đứa khẩu xà tâm phật, lời nói hành động có thể không được dịu dàng khéo léo nhưng bên trong nó rất ấm áp, nó không biết cách thể hiện ra thôi"
   -" giải thích làm gì khi chị ấy vốn dĩ chẳng tin con hả mẹ. Từ trước đến giờ chị ấy có cho con cơ hội để giải thích đâu. Trong mắt chị ấy con mãi mãi là đứa không ra gì... Và con thật sự quan trọng với chị ấy thì đã không để con thất vọng đến mức này. Thôi con quyết rồi, chị ấy vì sợ ba mẹ buồn nên không dám rời khỏi con. Vậy thì con nên là người đứng ra giải quyết chính cái điều mà con gây nên"
   -" được rồi. Ba mẹ mong con bình tĩnh để nhìn nhận sự việc. Đơn ly hôn con cứ để đây, đợi mẹ sẽ nói chuyện rõ ràng với nó, nếu  nó biết sai mà sửa thì mẹ mong con cho vợ con 1 cơ hội. Nó lớn nhưng vẫn dại lắm, cũng chẳng yêu đương bao giờ nên ngu ngơ lắm. Con cứ đi Mỹ lo công việc đi, trưa đưa nó về đây với ba mẹ"
   -" vâng .. à... Thủ tục chia tài sản con sẽ bảo thư ký gửi đến. Còn đây là... Quà sinh nhật .. ba mẹ đưa Joohyun giúp con. Là của con và bạn thân Seulgi của con tặng chị ấy. Thời gian qua cám ơn ba mẹ đã đối xử tốt với con"
    Bà Bae không kìm được mà chảy nước mắt rồi
   -" đứa trẻ ngốc này , yêu sao không nói chứ, làm sao không khoe ra chứ, nó tệ bạc với con mà con vẫn chu đáo với nó như vậy. Ba mẹ thật sự không biết nên làm gì mới chuộc hết lỗi lầm của nó với con"
   Ông Bae cũng không im lặng nổi nữa, ông thật sự thấy mình vô dụng vì không giúp gì được con cái
   -" Seungwan, nếu có phải ly hôn ba mẹ không cho nó lấy một đồng nào của con hết. 10 tỉ ba đã nợ cả ân tình cứu mạng với con rồi. Ba mẹ không cần con phải hi sinh thêm gì vì nó nữa. Ba mẹ nợ con cả đời này sẽ tìm mọi cách trả lại cho con"
   -" ba à. Ngay từ đầu con nói rồi, 10 tỉ là vì con giúp gia đình của người con yêu, nếu là khoản nợ thì con đã viết giấy tờ đàng hoàng rồi. 10 tỉ .. với con .. Joohyun đáng giá hơn 10 tỉ.. chị ấy là vô giá .. con về đây .. con xin phép ba mẹ"
   Seungwan cúi đầu chào ba mẹ vợ rồi ra xe đi về.
    end flashback
....
    Seungwan chợp mắt tranh thủ ngủ, lấy lại chút sức lực để chuẩn bị đi năn nỉ Tiffany cho nó cơ hội ký hợp đồng. Ngu thật, nông nổi thật,nhưng vì Bae Joohyun mà nông nổi thì nó chưa bao giờ thấy hối hận.
   Joohyun về đến nhà, nàng cảm giác ba mẹ nàng hôm nay thật khác. Ánh mắt ba mẹ như đang trách móc nàng, thỉnh thoảng lại thấy ba mẹ thay nhau thở dài...
    -" ba mẹ ăn cơm thôi"
   Cả nhà Joohyun ăn cơm mà không ai nói với ai tiếng nào, nàng đoán chắc ba mẹ biết chuyện của vợ chồng nàng rồi.
   Joohyun ăn xong lại lên phòng nằm, luận văn tốt nghiệp làm xong rồi, nàng không phải đi học, chán chả việc gì làm, rảnh rỗi quá sẽ khiến nàng nghĩ linh tinh mà buồn khổ. Nàng nhớ Seungwan quá.
    Ánh mắt của nó hôm nay khác hẳn mọi ngày, nó không tránh mặt Joohyun, không tức giận như tối qua, nó nhìn nàng nhưng ánh mắt lại vô hồn. Không phải là ánh mắt cưng chiều, chu đáo với nàng nhưng không phải tự nguyện mà như trách nhiệm, nó vẫn luôn tốt với tất cả mọi người mà. Nó đi công tác rồi, cũng tốt, nàng nhớ nó nhưng lại sợ phải đối diện với nó lúc này. Nàng trằn trọc lăn từ góc này sang góc kia trên giường. Hoá ra, nàng đã quen với việc ngủ trong vòng tay nó rồi, bình thường chỉ cần nó nằm cạnh, hơi ấm của nó ở ngay cạnh thì dù có quay lưng vào nhau thì nàng vẫn ngủ rất ngon.Đêm nay lại một đêm nữa Joohyun mất ngủ.
    Ngày thứ hai Joohyun buồn chán hết lên tầng rồi xuống tầng chả biết nên làm gì, nàng phải tìm cái gì làm cho bận, nhưng mà bật tivi lên cũng không tập trung nổi 10 phút, đi vào bếp nấu đồ ăn vặt nấu xong cũng gẩy gẩy chả muốn ăn, lôi cuộn len ra làm thiếu nữ an tĩnh công dung ngôn hạnh cầm kì thi hoạ nhưng đan được một hàng thì xỏ sợi này vào sợi kia rối tung rối mù cả lên. Bực quá, nhàm chán quá, cuộc sống không có Son Seungwan nhàm chán thật đấy, ngay cả việc mang quần áo đi giặt xả Downy expert indoor lúc này cũng không thể làm nàng vui nữa rồi.
    Buồn quá, Joohyun cầm điện thoại lên thấy nó online nhưng không nhắn tin cho nàng, Joohyun muốn facetime nhìn cái mặt chó con của nó 1 tí. Bực thật, cãi nhau mà vẫn ở cạnh thì dù không nói chuyện không cười đùa nhưng mà đi ra đi vào nhìn thấy nhau thì còn đỡ khó chịu. Đây như kiểu yêu xa ý, cãi nhau xong nó không ở cạnh dỗ nàng, nàng cũng không thể như mọi khi tỉnh bơ nhắn cho nó cái tin cụt ngủn kiểu "đói quá thèm tokkboki" hay "đón em" "đi xem phim không" "uống trà bưởi không" ,kiếm cớ gần nhau xong hai đứa lại không nhịn được phì cười vì nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng hờn dỗi của nhau.Những lúc đấy mà làm lành xong thì nàng tha hồ hành hạ nhõng nhẽo trả thù nó.
    Nhớ quá. Nhưng mà chắc nó còn giận. Trẻ con thật ý đúng là yêu cái đứa kém tuổi mệt mõi thật sự.
   Nàng chợt nghĩ ra một việc phải làm.
  -" Sooyoung Sooyoung dậy đi, đi thăm Bogum với chị đi. Chị quên mất đấy không biết cậu ta có nặng không"
   Sooyoung nhăn mặt, nó muốn đánh cho chị gái nó tỉnh ra quá, ngáo ngáo ngơ ngơ,chỉ khổ anh rể nó thôi.
   -" thăm gì mà thăm, chị tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút"
   Joohyun trừng mắt
  -" này đừng bảo anh rể 'túi xách, nước hoa' của mày tẩy não mày rồi nhé.  Dậy đi, đi với chị không chị sợ đi 1 mình lắm"
  -" chị đến khi nào mới chịu lớn chứ" - Sooyoung khinh bỉ chị nó
  -" con ranh này, chị mày lớn rồi nhá, lớn rồi nên mới phải đi thăm bạn chứ, bạn bị đánh vì mình mà, chắc bây giờ cả nhà nó ghét chị lắm"
  -" chị thật sự vẫn tin bạn chị chứ không tin anh rể sao, đúng là bà nội Son thật có phúc khi có đứa cháu dâu như chị"
    -" Sooyoung em ăn nói với chị mình kiểu gì thế, em không đi thì chị đi 1 mình" - Joohyun tức giận đứng dậy ra khỏi phòng Sooyoung, Son Seungwan đúng là mua chuộc cả em gái nàng dung túng cho mấy hành động nông nổi của nó rồi.
     -" unnie, đứng lại , chị không được đi... Em có chuyện muốn nói với chị"
   -" sao vậy.. anh rể mày lại dặn phải xích chị mày vào không cho đi gặp Bogum à " - Joohyun mỉa mai em gái nó
   -" chị ngồi xuống.. em.. thật ra.. anh rể không cho em nói... Nhưng em và ba mẹ rất quý anh ấy... Em nghĩ mình nên nói.. chị à.. hôm đó anh ấy đánh Bogum vì hắn ta cho thuốc ngủ vào rượu của em và chị... Bạn anh rể là chủ bar, Bogum mua cả thuốc ngủ và thuốc kích dục của chủ bar đó.
may mà anh rể luôn cho vệ sĩ theo sát chị.. lúc chị em mình ở bar đó là anh rể đã biết rồi nên mới gọi chủ bar để ý chị.. chị chưa uống nhưng em đã uống phải cốc có thuốc ngủ rồi... May mà... Huhu may mà vệ sĩ của anh rể ra tay kịp..không thì .. cả em và chị.. huhuhu ..chị ơi nhớ lại em vẫn sợ lắm , chị đừng nhắc đến tên đó nữa huhu"
   Sooyoung oà khóc ôm lấy Joohyun.
  Joohyun thì tay ôm em gái vào lòng nhưng trong lòng cô rối quá, cô hiểu lầm Seungwan sao, Seungwan vì cô nên mới mất kiểm soát đánh Bogum sao. Hình ảnh Seungwan mất hết lý trí ,ánh mắt đầy sát khí đấy là vì Seungwan lo lắng cho nàng sao.
   Joohyun thấy nghẹn ở cổ, nàng khóc rồi
  -" Sooyoung... Là thật sao .. sao không nói với chị.. sao không Seungwan không nói cho chị... Sooyoung chị xin lỗi.. chị sai rồi, chị làm tổn thương người chị yêu mất rồi."
   -" anh rể dặn không được nói với chị .. hic... Anh ấy bảo dù thế nào chị cũng không tin anh ấy đâu.. với cả anh ấy không muốn chị bị ám ảnh vì chuyện này .. em đến giờ vẫn chưa hết sợ.. em sợ lắm... Chẳng may hôm đấy không có anh rể thì cuộc đời em sẽ tồi tệ thế nào chứ "
   -" chị à... Anh rể rất yêu chị.. chị giữ anh ấy lại đi.. đừng để sau này chị phải hối hận.. cả đời này em chỉ yên tâm giao chị cho anh ấy thôi"
   -" chị biết rồi... đợi Seungwan về sẽ xin lỗi anh ấy ..nín đi Sooyoung"
   -" chị còn đợi gì nữa chứ.. anh ấy viết đơn ly hôn rồi, chị còn không mau giữ anh ấy lại... Người tốt như vậy chị không trân trọng thì sẽ phải hối hận"
   Joohyun há hốc mồm, đứng hình trước cái từ ly hôn lọt vào tai nàng
   -" ly... Ly hôn.. ly hôn gì chứ... sooyoung em nói gì thế... Sao lại ly hôn chứ ..mau nói đi... Mau nói hết ra cho chị"
   Sooyoung thương xót người chị gái đang mất bình tĩnh trước mặt nó
   -" chị gái ngốc  . Anh rể đến gặp ba mẹ nói sẽ ly hôn với chị.. chị xuống hỏi ba mẹ đi..."
   Joohyun không tin vào những gì nàng đang nghe nữa, lỗ tai lùng bùng hết lên rồi, tâm trí cũng rối rung lên rồi
   Nàng chạy như điên xuống tầng, đập cửa phòng ba mẹ
   -" ba..mẹ .. mau nói cho con biết.. chồng con.. ly hôn... Mọi chuyện là sao... Ba mẹ huhuhu... Ly hôn là sao...huhu"
   Joohyun nước mắt ngắn nước mắt dài, tinh thần hoảng loạn  
   -" ba mẹ mau nói cho con biết, chồng con đi đâu.. chồng con đâu rồi"
    Bà Bae ôm lấy con gái đang khóc lặng đi trong tay mình. Cố gắng dỗ dành nó như dỗ đứa trẻ con ăn vạ vì bị mất đi món đồ nó ưa thích.
    Bà đợi Joohyun nín khóc, đem kể hết lại việc Seungwan sáng hôm trước đến Bae gia nói chuyện. Nàng chẳng biết ba mẹ với em gái nàng có đang đùa nàng không nữa, chẳng phải lúc trước họ cũng hùa vào với Seungwan nói dối về việc có hôn ước sao.
   Seungwan của nàng nói yêu nàng từ 9 năm trước cơ mà, nó luôn mặt dầy ở bên cạnh nàng cho dù nàng phũ phàng cọc cằn với nó.
   Thế mà bây giờ Seungwan vì ghen với Bogum mà đòi chia tay nàng. Bây giờ nàng mới nói vài câu quá đáng trong lúc nóng giận mà nó đòi ly hôn nàng. Đồ hẹo hòi, lời lúc nóng giận sao mà nó cũng tính toán để bụng với vợ nó chứ. Ly hôn.. muốn cưới là cưới muốn ly hôn là ly hôn à. Muốn ly hôn đến thế sao lúc đầu còn sống chết cưới nàng làm gì chứ.
    Đúng là cảm giác lúc mất đi thứ gì rồi thì con người ta mới biết đến hai từ trân trọng.
    Seungwan đi công tác ở đâu, nó trốn đi đâu rồi. Nó cố tình trốn nàng phải không. Hay nó lại đi với Kang Seulgi rồi. Đúng rồi Kang Seulgi, nó vội vàng ly hôn với Joohyun như thế có phải vì muốn nhanh chóng đến với Kang Seulgi không. Nàng muốn nó cắt đứt với Kang Seulgi mà người nó thật sự cắt đứt lại là nàng sao.
   Không được, phải tìm tên xấu xa này hỏi cho ra nhẽ, nàng không thể để mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nàng được.     Không phải nàng hiếu thắng, không phải nàng không muốn bị Kang Seulgi cười nhạo như kẻ thua cuộc. Mà là không có nó thì nàng không sống nổi mất. Không có Son Seungwan thì cuộc đời Bae Joohyun có ý nghĩa gì nữa.
    Joohyun lấy điện thoại, gọi cho Seungwan.
   1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuỗ rồi. Nó dám không bắt máy của nàng. Đang ở cạnh nhân tình đúng không, sợ Kang Seulgi ghen đúng không.
   Gọi tiếp ,bà đây sẽ gọi cháy máy phá đám phút giây yêu thương của các người.
    -" alo.. chị gọi gì lắm thế tôi đang họp"
    -" Son Seungwan... Anh về ngay cho tôi.. anh là gì mà đòi ly hôn với tôi chứ ...Son Seungwan tên khốn nhà anh... Anh là gì mà đòi cưới thì cưới bỏ là bỏ thế.. tôi là gì của anh.. Son Seungwan tên xấu xa anh coi tôi là đồ chơi sao... Anh bỏ tôi đi với con nào thế...Son Seungwan mau trả lời tôi đi .. MAU LÊN SON SEUNGWANNNN"
  Joohyun hét lên trong điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ vừa cười vừa léo nhéo nói gì đó Joohyun nghe không rõ.
    -" chị nói xong chưa.. ba mẹ chưa nói gì với chị sao"
    -" chuyện của tôi và anh thì liên quan gì đến ba mẹ, chúng ta cần nói chuyện... Anh ở đâu .. tôi đến gặp anh"
    -" Joohyun..tôi không rảnh... Và... cũng không muốn gặp chị.."
    -" anh có người khác rồi đúng không". - Joohyun thút thít lí nhí trong cổ họng
    -" tôi không có ai cả ... Nhưng tôi hết yêu chị rồi . Tôi bận lắm. Đừng làm phiền tôi nữa"
    -" Bae Joohyun ... Chúng ta ly hôn"
  
  

   
   

 
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip