Chương 10


Chương 10.

Vài ngày sau Yuko xuất viện, Haruna không đến chỉ có Mako đến đón cô về. Yuko đang cảm thấy thương cho số phận của mình thì... đến nhà, Haruna đã cho cô một ân huệ lớn...

*Cô ấy bảo mình dọn vào chung phòng ư....là thật sao? Tui không mơ chứ =))...hí hí :))* cứ thế cả ngày cô cười một mình như con dở, và dường như cô sóc đã quên luôn chuyện trước khi nhập viện =))

.....

...

.....

Sáng tinh mơ, Yuko khẽ nheo mắt tỉnh dậy, cựa mình quay lưng lại với hướng cửa sổ đang cho từng tia nắng chói lọi hắt qua màng cửa. Yuko nhăn mày rủa một tiếng:

-"Con bà nó nắng gì mà lắm thế. Biệt thự đẹp đẽ lộng lẫy nghiêm trang như vầy mà cũng không có một cái bạt che nắng. Haizz!"

(Au: Vài ngày làm rể ngoan là quá đủ gòi giờ chị sẽ lộ luôn)

-"Nắng thì tự mà đi đóng cửa sổ lại, ngu ngốc"

Yuko nhìn lại cái con người đang nằm bên cạnh cậu với tấm chăn trùm đầu trùm cổ kín mít. Cậu quên mất, từ hôm qua cậu đã được chung phòng với vị phu nhân của mình.

Hôm nay là ngày nghĩ nên khi ăn xong Haruna ngồi ở sô pha xem ti vi, Yuko lăng tăng chạy tới gối đầu lên đùi cô.

Đột nhiên có tiếng quát lớn, làm Yuko đang lim dim chuẩn bị nghỉ ngơi liền mở bừng mắt.

-"Đi chỗ khác!!" Haruna gằng giọng.

Lúc này nhà không có ai, Mako ăn sáng xong liền xách mông đi dạo với bạn, còn ông bà Kojima thì đi du lịch.

Tiếng của Haruna vang vọng khắp một không gian, biểu rõ vẻ yên tĩnh đang bao lấy căn nhà nhàm chán này, cô không hiểu ở đây có gì vui mà cái người đang gối đầu lên đùi cô không thèm đi ra ngoài một mực ngồi ở sô pha bắt cô làm gối cho hắn. Cô thấy nhàm chán cực.

Mấy cô người hầu đang quét dọn xung quanh bị tiếng quát của Haruna làm giật mình, theo phản xạ họ quay đầu thấy cô chủ của mình cau mày nhìn cậu chủ, lập tức trưng bộ mặt hiếu kì.

Cô chủ của họ, luôn luôn là một người khó tính, không cho một ai có cơ hội đàn áp, luôn làm theo ý mình. Ai ngờ cậu chủ còn lỳ hơn nữa, chả chịu buông.

Thấy Yuko nheo mắt nhìn mình, cô không biểu hiện gì đưa tay đẩy người cậu dậy sau đó gối đầu lên đùi cậu.

Nhìn vẻ mặt của Yuko lúc nhìn cô, giống như kiểu không biết đau nhức là cái gì, tuy chỉ là mười hai phút hai hai giây nhưng thể lực của cậu vô cùng nặng, đến cái đầu cũng nặng nốt, sở dĩ da thịt ở đùi cô không phải là bê tông, chịu không nổi là chuyện đương nhiên.

Cô gối đầu lên đùi cậu không phải ý muốn trả thù, chỉ là nếu như cậu không biết đau nhức là gì thì cô sẽ chỉ cho cậu biết và cách... cảm nhận.

Yuko đang yên lành tự nhiên bị cô vợ hét một tiếng sau đó đẩy cô dậy gối đầu lên đùi cô một cách thoải mái, cô không phản ứng gì, nhìn cái người đang ra sức cuộn mình trên sô pha, động tác đôi khi giống một con mèo nhỏ, lăn qua lăn lại trên đùi cô.

Yuko đưa tay vuốt tóc cô ấy, Haruna sững người trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban nãy, ra sức lăn trên đùi cậu.

Yuko dịch tay xuống eo cô siết chặt một cái, Haruna bị dây thần kinh hành một phát nhức nhói, cô nghiến răng:

-"Mau buông ra!"

-"Đau?!"

-"Dĩ nhiên, cậu thử không!"

-"Tốt!!" Dứt lời, Yuko siết mạnh thêm một cái khiến Haruna tái mặt, dù gì cô cũng là chủ tịch hội người yếu nhất quả đất mà. Cậu muốn giết người thì cứ nói thẳng chứ đừng có mà hành hạ cô như vậy.

Dĩa trái cây được đưa đến và đặt lên giữa bàn, Haruna bật dậy chồm tới cho từng miếng vào miệng chóp chép, tốt lắm, bụng cô vừa tiêu hóa một chút rất cần có thứ gì đó mát mẻ.

-"Con gái con nứa thấy đồ ăn là mắt sáng trưng"

-"Không ăn không lẽ để chưng"

-"Tớ nói cho cậu biết....."

Yuko chưa kịp nói dứt câu đã bị Haruna nhét cho một họng trái cây, phải nói cô rất ghét ai nói nhiều, đặc biệt cứ lảm nhảm bên tai cô, bịt miệng là một việc làm vô cùng đúng đắn.

-"Haha!! Cái mặt của cậu?!" Haruna bật cười thành tiếng, sau khi nhồi nhét trái cây vào miệng Yuko cô quay lại với thực phẩm phong phú thơm ngon trước mặt, hồi sau thấy người kế bên im thin thít, cô quay sang gặp ngay bản mặt khó coi pha chút dễ thương của cậu, bật một giọng cười có một không hai không giống một ai.

Yuko thì bất ngờ trước nụ cười thiên thần của Haruna, từ khi cưới đến giờ đây là lần đầu cô nhóc nhà ta thấy công chúa cười tươi như vậy.

Ăn xong Yuko kéo cô ra xe rồi đi siêu thị, quầy thực phẩm tươi ngon.

Dừng lại trước quầy hàng, quầy này toàn nước uống nhưng không phải loại được ưa chuộng gần đây mà là loại cổ xưa, rượu...

-"Này Haruna, uống đi!" Yuko đưa hai tay nhấc một chén rượu lên thưởng thức, cùi chõ thúc vào người Haruna nhắc nhở.

Tôi chưa bao giờ uống cái này. Cô tính nói ra lời này nhưng Yuko lại nhanh tay đưa chén rượu dưới bàn lên trước mặt cô, cất giọng điệu trầm trầm:

-"Loại này được chế biến và cất giữ lâu năm, mùi và vị không đến nổi cậu không nuốt nổi đâu."

Haruna nhận chén rượu từ Yuko.

Cô bị hương thơm xộc vào mũi, nhẹ nhàng ngiêng chén rượu vào miệng rồi từ từ thưởng thức.

Lúc này, bà chủ từ từ lên tiếng.

-"Xong rồi, uyên ương đã uống rượu thành đôi, sau này có chết cũng không thể rời xa!"

Bà ta vừa dứt câu, Haruna liền phun một mớ rượu ra ngoài, không phải cô bị rượu làm cho khó chịu mà chính câu nói của bà ta làm cô vô cùng...vô cùng sốc.

Quay sang Yuko thấy cậu ta đang híp mắt cười..

-"Vâng, chắc chắn ạ. Mặc dù cô ấy có hơi ngu si đần độn không hiểu chuyện lì lợm lười biếng tham ăn..bla..bla... "

Yuko tuôn cả một tràng, chưa kịp dứt câu cuối đã cảm nhận bàn tay mềm mại đang bao lấy cổ, đôi mắt Haruna hí lại rất hồn nhiên nhưng qua môi dưới đang ra sức dùng răng cắn chặt thì cậu hiểu cô không có ý tốt đẹp gì.

-"Chồng à! Ngon nói lại một lần nữa đi, mau nói lại, nhanh lên." Haruna cất tiếng nhè nhẹ, bàn tay cô siết chặt hơn một chút, không đến nổi khiến cậu ngộp thở nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được sự u ám. Yuko thay đổi ngữ âm từ từ xuống âm độ, khuôn mặt cũng có chút thay đổi.

-"Nhưng đôi lúc cô ấy... đáng yêu cực kì ..a..!"

Yuko nghẹn ngào thả từng chữ một, Haruna nghe xong liền buông lỏng tay trừng mắt với cậu rồi quay lại cầm chén rượu bằng gỗ xin bà chủ thêm một chén.

...

...

Năm tháng sau.

-"Chúng nó vẫn cứ vậy dù tôi đã cố tình cho chúng làm cùng công ty, tạo điều kiện hết sức rồi mà...Haizz" Ông Oshima và Kojima thở dài.

-"Hai ông tệ quá, được rồi, để hai bà mẹ này ra tay." Bà Kojima và Oshima đồng thanh nói dứt khoát.

–"Gây áp lực là điều cần thiết nhỉ!" Hai bà mẹ nói với nhau rồi cười.

Thế nên ta nói những chuyển biến trong cuộc sống luôn là thứ cần thiết.


****

Là lá la ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip