Chương 6
Chương 6.
5giờ sáng, đồng hồ sinh lý hoạt động.
Yuko mở mắt nhìn xung quanh. Là phòng ngủ. Hôm qua rõ ràng cô nằm trên sô pha mà nhỉ? Cô muốn ngồi dậy nhưng cảm giác có vật gì nặng nặng đè lên người mình, cảm giác đang bị ai đó ôm vào.
-"Ư...bỏ ra"
Yuko cố cựa người ra khỏi 'vật thể lạ' đang đè nên người mình. Rồi yuko bỗng run rẩy cả người.
-"Còn sớm mà, ngủ thêm một tý nữa đi!"
Giọng mè nheo như một chú mèo lười phát ra từ ai đó đang nằm cạnh cô... Là hả...là...giọng...Ha..ru..na!
Sao cô ấy lại ở đây...ừ thì đây cũng là phòng cô ấy. Nhưng quan trọng là sao Haruna lại ôm cô ngủ?
-" ừm, Haruna à, có thể bỏ tớ ra không? Tớ phải làm bữa sáng cho..."
-"Có Rio rồi. Ngủ đi!" (Rio thanh niên đầu bếp ở chương 2)
Cô muốn dậy, càng đẩy tay ra Haruna càng ôm chặt cô vào lòng. Yuko quay lưng về phía haruna nên không biết biểu cảm của nàng như thế nào nhưng nghe chất giọng thì như thể là..giận dỗi ý!
-"Nhưng...ưm"
Cô trợn mắt nhìn.
Cô ấy
.
Hôn
.
Tôi..
-"Ngủ đi, không được nói nhiều!"
-"Vâng" Yuko trả lời trong vô thức.
Nói xong ôm yuko vào lòng, nhắm mắt lại, hình như lại ngủ rồi.
Yuko cứ mở to mắt ra. Mắt đã to lại còn trợn tròn. Tưởng chừng Haruna chỉ cần vỗ một cái, mắt của Yuko bay luôn ra ấy.
*Kệ đi, có thể mình mơ ngủ! Cứ tận hưởng giấc mơ thôi hehe* Yuko hồn nhiên cho rằng mình mơ ngủ, lại hồn nhiên dụi dụi vào ngực của Haruna, ngửi mùi hương tỏa ra từ người công chúa của nàng. Mắt nhắm lại rồi chìm vào lại giấc ngủ.
.
Đến lúc Yuko tỉnh lại đã là 6 giờ sáng. Cô nhìn bên cạnh, Haruna đi rồi, mà có vẻ như là cô đã mơ thật.
-"Làm gì có chuyện cô ấy ôm mình ngủ chứ.."
-"Sao lại không?"
Cô giật mình quay về phía nhà tắm. Haruna đứng dựa người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, mái tóc vẫn còn ươn ướt, cả người chỉ quấn độc cái khăn tắm nửa hở nửa kín làm cho ông chú già nhà ta bị mất máu khá nhiều...(hí.hí)
(Quay lại nào ảo tưởng xa quá rồi đấy Yuko.)
-"Cậu..sao cậu lại.."
Lắp ba lắp bắp, Yuko lấy chăn che đi gương mặt đỏ ửng, lăn qua lăn lại uốn éo như con loăng quăng trên giường.
-"Sao? Tôi là vợ cậu, cậu là chồng tôi. Sao lại nói như thể hai người xa lạ vậy?"
Haruna bước gần, dí sát mặt về phía yuko.
"Không thích sao?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip