kế hoạch
2 ngày sau cuộc gặp mặt của tôi và người chú út của tôi gọi bằng em, thì tôi và anh quyết định hẹn nhau để làm một cái bản hợp đồng gì đó, anh ta chỉ nói cho tôi biết bấy nhiêu. tôi phải tạm gác công việc, lái xe boong boong trên đường mà chả biết mình đi với mục đích gì.
đi một hồi thì cũng đến được nơi mà anh ta làm việc. coi bội cũng hoành tráng quá đấy chứ, ngầu !
tôi ngẩng mặt đi thẳng vào trong thang máy, khi đứng trước thang máy thì chợt nhận ra... òm, tôi không biết phòng làm việc của anh ta ở tầng nào cả.
định bụng sẽ đi hỏi tiếp tân thì mới chợt nhận ra, nãy giờ tôi đang bị mấy chục cặp mắt nhìn mình với sự khó hiểu tột cùng, đằng xa xa có 2 anh bảo vệ tiến đến chỗ tôi với gương mặt nhăn nhó.
chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
"mời cô ra khỏi đây !"
"h-hả ?"
anh bảo vệ còn lại nhìn sự ngu ngơ của tôi mà cáu gắt hơn.
"tôi nhắc lại một lần nữa, cô không có thẻ ra vào mà ngang nhiên đi vào cửa công ty và đồng nghĩa là chúng tôi phải mời cô ra khỏi chỗ này !!"
thẻ gì ? tôi nào biết đến sự tồn tại của chiếc thẻ mà anh ta đã nhắc tới. min yoongi nói rằng tôi chỉ cần đi thẳng vào thôi mà, là sao ??
hàng ngàn dấu chấm hỏi của tôi lơ lửng quanh đại sảnh của công ty. còn về phần 2 anh bảo vệ thì thấy tôi giống như "ở trỏng mới ra" nên định vác tôi đi luôn cho lẹ.
"lì thật ! không đi thì bọn tôi vác cô đi !"
"ê ! nè ! nè ! đừng đừng, bình tĩnh bình tĩnh !!"
tôi la hét giãy giụa nhưng làm sao lại với sức của hai người đàn ông chứ.
"dừng lại !!"
tất cả những người có mặt ở đại sảnh đều nhìn theo hướng phát ra câu lệnh, eo ơi thì ra là anh "chồng sắp cưới" của tôi. anh ta tiến đến chỗ tôi, trong mắt tôi thì anh ta đang tỏa ra một ánh hào quang của vị anh hùng nào đó, nhưng chưa kịp mơ đến cảnh tiếp theo.
"thả xuống !"
2 tên bảo vệ đáng ghét kia làm theo lời của yoongi mà thả tôi đang treo lơ lửng xuống đất.
"âyya"
đau ! đau ! rất là đau...
yoongi hơi hốt hoảng chút chút nhưng rồi là không nhịn được cười mà phát ra tiếng khì khì. anh ta chậm rãi đỡ tôi dậy rồi hỏi han.
"có làm sao không ? xin lỗi nha, t-tôi quên là không đặt cách cho cô."
vừa nói lại vừa cười vào mặt tôi, đúng là tên đáng ghét ! biết thế tôi đã đuổi cổ anh ta từ cái hôm xem mắt rồi...
"lườm cái gì, đi theo tôi."
anh ta lôi tôi như cún rồi dắt tôi vào thang máy, bỏ lại những con người ngơ ngác ở dưới đại sảnh.
anh ta dắt tôi vào phòng làm việc của anh ta. không như tưởng tượng của tôi, căn phòng này hơi nhỏ nhưng msf nó có thứ gì đó rất hút hồn ở trong căn phòng này.
tôi đăm chiêu suy nghĩ, nhưng bỗng nhớ lại tình cảnh mà tôi gặp lúc nãy, lòng đột nhiên ghi hận.
"nè, tôi và anh sắp kết hôn đó, anh cũng phải giữ thể diện cho tôi một chút chứ, có đâu mà ai đời đi lôi vợ sắp cưới của mình sền sệt trước mặt bao nhiêu cấp dưới của mình như vậy hả ! nói cho anh biết, anh mà còn như vậy nữa thì dù có ra đường ở tôi cũng sẽ đá anh !"
nói xong tôi thấy hơi mệt nên ngồi bệt xuống cái ghế sô pha đằng sau, còn yoongi thì anh ta nhìn tôi và trề môi nhướng mày theo kiểu cảm thán.
"công nhận !"
"công nhận cái gì ??"
"cô nói nhiều kinh khủng, chắc sắp tới tôi lại mệt rồi đây... nhưng không sao, tôi là người tốt mà, tôi không để cô phải ra đường ở đâu !"
anh ta nói xong còn vỗ vai tôi mấy cái với gương mặt an ủi rồi quay về bàn làm việc với gương mặt như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ, môi tôi bắt đầu giật giật rồi đó, đúng là tức điên chết đi được mà !
"nè ! cái tên kia anh-, à mà thôi, tôi không chấp anh đâu."
tôi nhìn bản hợp đồng nằm trên bàn, tôi nhìn qua Yoongi thì cảm thấy vô cùng ngứa mắt, chả kịp đọc tôi vội đặt bút ký.
tôi không biết mình đã lỡ tay ký vào bản án tù chung thân nào cho đến khi nhìn thấy anh ta, Min Yoongi – ngồi vắt chân trên ghế nhướn nhướn mày nhìn tôi như thể đang khiêu khích tôi vậy.
tôi mở lời, cố nén lại sự bối rối khi ánh mắt anh ta lướt qua tôi, lãnh đạm như đang nhìn một cái chậu cây cần tưới.
"ký như vậy là xong rồi đúng không ?"
"ừ !"
anh ta đáp, một từ duy nhất, gọn gàng như chính cái áo sơ mi trắng không một nếp nhăn anh đang mặc.
tôi đi đến bên bàn làm việc của anh ta, ngồi xuống đối diện, hai tay đan vào nhau. Không phải vì hồi hộp, mà là đang phải kìm lại cơn giận đang ngọ nguậy trong lòng. gia đình bảo tôi đi gặp “đối tượng được mai mối,” tôi tưởng sẽ là một gã nhàm chán nào đó cần tôi cứu vớt cuộc đời. Ai ngờ, lại là một con người toát lên khí chất “đừng - đến - gần - tôi - nếu - không - cần - thiết."
nhìn đáng ghét vô cùng.
“anh biết vì sao chúng ta ở đây chứ?”
tôi hỏi, gằn giọng, như thể tôi là người phỏng vấn, còn anh ta là kẻ đến xin việc.
“biết! kết hôn.”
anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng điệu đều đều, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia thích thú mơ hồ.
hợp đồng thôi mà. không phải thật !
tôi nhướn mày.
“vậy anh đồng ý, thật sao ? nhìn anh có vẻ...”
“chứ không phải em mới là người nên hỏi bản thân câu đó à? đuổi biết bao nhiêu người !”
tôi cứng họng. gì vậy trời? tôi là người đặt câu hỏi trước mà? tên này rõ ràng đang đá xéo tôi rồi đẩy tôi vào thế bị động đây mà.
“ok !”
tôi hắng giọng.
“theo như hợp đồng của anh. một: chúng ta không được can thiệp vào đời sống riêng của nhau. hai: không ai được phép phát sinh tình cảm. ba: hợp đồng có hiệu lực trong vòng một năm. sau đó... ai đi đường nấy. anh phải thực hiện cho được, nghe chưa ?!”
“ừ”
anh ta nhún vai.
“thêm một điều kiện nữa: em đừng gọi tôi là ‘anh’ như thể tôi già hơn em mười tuổi hoặc như thể tôi và em rất thân thiết và tình cảm. gọi Yoongi là được rồi.”
tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“tôi lịch sự.”
“và em cũng hơi trẻ con.”
yoongi cười nhẹ.
“nhưng cũng được. tôi thích người có phong cách.”
tôi có cảm giác như mình vừa bị chọc tức mà không có bằng chứng. tôi nghiến răng, đặt bản hợp đồng lên bàn, đẩy về phía anh ta.
Anh ta đọc lướt vài dòng, sau đó ký cái xoẹt. “xong.”
“từ hôm nay, chúng ta là vợ chồng trên giấy tờ.”
Yoongi nói, giọng trầm nhưng không giấu được chút mỉa mai.
“hy vọng em không hối hận.”
tôi nhếch mép.
“anh nên là người cần lo chuyện đó. tôi chỉ là đang tự giúp bản thân mình thôi."
anh ta cười, một nụ cười nửa miệng, kiểu khiến người ta vừa muốn đấm vào mặt, vừa tò mò muốn thấy thêm lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip