Về ở chung
Buổi gặp đầu tiên khá suôn sẻ. Đồng thời, cũng đánh giá lẫn nhau luôn. Sau một màng khen ngợi bên phía nhà trai thì bên kia cũng góp phần nhỏ luôn, mà chê nhiều hơn khen về thằng con rể tương lai.
Phần đánh giá bên nhà gái bắt đầu he.
Mới đầu gia đình phía bên kia (bot) khá hoảng sợ vì nhìn anh quá là to lớn. Ước chừng khoảng 1m8, cùng với đó là nước da rám nắng. Khuôn người khá thô, cơ bắp phải cứ gọi là cái nào ra cái nấy. Nhìn thôi đã thấy nứng rồi.
Cũng phải, nghe gia đình giới thiệu anh làm ruộng từ nhỏ. Tuy nhà anh ruộng vườn bao la nhưng không được cho đi học vì nhường lại cho đứa em gái.
Nên nhìn mặt hơi khờ. Nếu chỉ nhìn bắp tay của anh thôi cũng đủ khiến người ta bỏ chạy 10 phương rồi.
Bộ đồ anh mặc ngày hôm nay ko mấy sang trọng chỉ có chiếc áo thung trắng 3 lỗ cùng với chiếc quần tây đen, khoác hờ bên ngoài là cái áo tay dài sọc caro màu đỏ đen.
Tuy thế con cu của anh vẫn nổi lên rõ mồn một dưới lớp vải. Làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Đôi lúc còn giật giật vài cái để thể hiện rằng tôi đang ở đây nè.
Có ai thấy tui không?
Người nhà cậu thấy vậy cũng hơi lo cho đứa con bé bỏng, mỏng manh của mình nhìu chút.
-* Wao, cái đó của ảnh đang giật đúng ko? *
( *...* là suy nghĩ của nhân vật né )
Có lẽ họ lo hơi thừa rồi. Họ không biết rằng trong thâm tâm đứa con trai mỹ miều của họ đang rất khao khát anh tới mức nào đâu.
-* Ước gì mình có thể nhào tới sờ thử con cặc ấy nhỉ ?. Chắc sẽ sướng lắm.*
Sau đấy cả hai nhà đã quyết định xong ngày hỏi cưới. Mỗi nhà đều cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nào là bắt cậu dọn qua nhà hắn ở chung đến khi nào tổ chức đám cưới rồi quay về. Nêu đủ loại lí do lí....
Chưa kịp nói hết thì đã thấy cậu kéo vali ra khỏi nhà từ khi nào rồi.
- Dạ, con đi lun mọi người khỏi hối.
Cậu tự tin vỗ ngực.
- Ba mẹ không cần lo, đứa con này đã quyết định thì sẽ làm.
Từ nhà cậu mà muốn đến chỗ anh cũng phải mất 1 tiếng để di chuyển. Trong lúc đấy cũng chả biết làm gì. Bỗng cậu nhớ ra mình có xin số điện thoại của anh để dễ tiện liên lạc.
Nên hí hửng mở điện thoại ra. Bấm vào danh bạ, tìm thấy tên anh liền nhấn vào. Chờ một hồi chuông reo, đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy. Âm thanh đầu tiên lọt vào lỗ tai cậu là tiếng heo kêu um xùm, sau đó là chất giọng trầm ấm của anh. Làm cậu hơi co rúm lại như vừa mới có một dòng điện chạy ngang qua toàn bộ cơ thể. Sau vài giây im lặng, cậu cũng bắt chuyện trước.
- Em đang trên đường tới nhà anh nè.
- Ờ.
-* Người gì mà cọc vậy trời. *
- Anh đang làm gì dạ.
- Cho heo ăn.
- Ò, z em có làm phiền anh ko ??
- Không phiền.
- Vậy em ngủ đây lát gặp.
Cậu quá bức xúc với kiểu nói chuyện cọc lóc của anh nên đã tắt máy luôn rồi đi ngủ.
1 tiếng sau, cậu đã đứng trước một ngôi nhà khá...xưa? Cái kiến trúc gì đây? Vẫn còn nhà như này à?
Nhìn sơ qua thì đó là một ngôi nhà xưa của thời còn hội đồng, bá hộ đồ đó. Với mái ngói lợp bằng những viên gạch đỏ đặt trưng.
Trước nhà có 6 cây cột. Cùng khoảng sân rộng thênh thang, đủ chứa 50 người. Đi sâu hơn vào trong, là một gian phòng khách khá chật trội. Với bộ bàn ghế dài bằng gỗ ở giữa để tiếp khách.
Bên tay trái là bộ ván ngựa ( cái phản). À cửa đi vào có 3 cái lận. Nền được lát gạch tàu. Ở chính giữa sau bộ bàn ghế là tủ thờ chình ình hoa lệ với cặp lưu đồng sáng chói. Nhìn vào liền biết là nhà ông bà hội đồng giàu có.
-Wow nhà này của ông bà hội đồng ạ
-Ừ, đã gần 200 năm rồi
-Hả???. Vậy có sửa gì lại ko ạ?
- Có chứ nóc nhà nè. Mưa bị dột, còn tường thì bông tróc, nền nhà cũng vỡ nát. Mấy cái cửa bên hong nhà cũng khá mục. Thay mới rồi sửa hết. Có cấu trúc vẫn vậy.
- À, đẹp thật
Sau một hồi ngắm nghía đủ thứ, anh dẫn cậu đi tiếp. Tới gian phòng ngủ. Chỗ này đã được xây theo kiểu hiện đại rồi, khá tiếc khi nhìn vào nó cứ cấn cấn sao á.
Nhưng cũng ko trách được.
- Chỗ này có tổng cộng 3 phòng. Một cho ba mẹ, một cho tôi, và một cho con em. Nó đi lấy chồng rồi lâu lâu mới về.
Giới thiệu xong, anh dẫn cậu đi tới phòng cuối cùng.
- Đây là phòng tôi, hơi bừa chút
Khi cậu ngó vào thì thấy vài chiếc
quần lót của anh quăn tứ tung trên giường. Cũng không hẳng là cái giường mà nó chỉ có một tấm nệm dày được trải chiếu ở trên.
Nhìn quanh thì thấy một cái tủ nhỏ đặt trong góc. Giá treo tường, máng một vài chiếc áo thun, sơ mi cũ lem luốc bùn đất.
- Cậu dô đi.
Khi cậu đang từ từ kéo vali vào thì thấy anh cuối xuống nhặt cái gì đó trên giường, rồi quay sang bảo cậu.
- Tôi đi ra ngoài chút, có gì cứ hỏi
Cậu nhìn theo bóng anh khuất dần. Sau đấy lại nhìn sơ qua căn phòng lần nữa, cũng chả nhìn lâu. Tiếp đó cậu chậm rãi mở vali của mình ra soạn một số món cần thiết. Như quần áo, bàn trải,...
Vì đi một quãng đường dài nên có lẽ cậu hơi chảy mồ hôi rồi. Tóc cũng bết bết lại nữa, cùng với cái áo ngực chật cứng của cậu. Đã dồn ép bé ngực tội nghiệp suốt 1 tiếng đồng hồ. Rất muốn được giải thoát ra.
Cậu bèn lấy một bộ đồ thoải mái để đi tắm, sau khi chuẩn bị xong. Cậu bước ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh. Khi thấy bóng dáng quen thuộc đang hì hục làm gì đó ngoài sân sau. Cậu mới bẽn lẽn đi tới.
Khi đi ngang qua nhà bếp cậu có lia mắt nhìn xung quanh một chút thì nhìn cũng giống như bao nhà khác. Đi tiếp là một chỗ sân sau, để đựng chén đũa muỗng, đồ dùng gia đình bên phía tay phải.
Còn bên tay trái cậu là một chiếc máy giặc. Cùng đủ loại dao rựa để làm nông. Phóng tầm mắt xa xa qua bên hong nhà có thể thấy một xào phơi đồ. Anh đang đứng đó để phơi đống đồ lót hồi nãy cậu mới thấy nằm trên giường.
Khi phơi xong anh quay lại thì thấy cậu đang nhìn mình chăm chú cũng hơi giật mình
-Em đứng đó làm gì vậy ?
- À hả?
- Hả cái gì anh hỏi em đấy.
- A, em muốn đi tắm
- Ừ, đi qua bên kia kìa.
Nhìn theo hướng anh chỉ thì cậu mới thấy được nhà vệ sinh, chia ra hai chỗ. Một là nhà tắm, hai là tolet. Rồi cậu chạy lon ton lại đấy.
Anh thấy dáng chạy của cậu khá dễ thương nên bật cười. Cùng với cặp mông tưng lên tưng xuống theo mỗi bước chạy của cậu ko khỏi chọc anh cười thêm.
Sau một hồi tung tăng, cậu cũng tới nhà tắm rồi. Bước vào cậu lập tức đóng cửa.
Rồi tắm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip