Chap 10

Cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mặt mình, em mở mắt thức dậy nhìn xung quanh. Tối qua Minjeong không về phòng vì dỗ con ngủ, em ngủ quên lúc nào không hay mở mắt trời đã sáng bửng rồi. Minjeong không biết tối qua nó đã về hay chưa, mà có khi nào Jimin thông báo giờ giấc với nàng đâu trước giờ em chỉ làm theo mệnh lệnh của ả không hơn không kém.

Bây giờ cũng đã gần 9h sáng rồi, Minjeong tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà bếp do quần áo cũng còn ở đây, em không phải chạy lên phòng trên.

"Tiểu thư đã thức rồi sao! Hôm nay có món mì lạnh, con ăn một chút đi." Quản gia Choi vừa thấy Minjeong đi xuống liền kêu em ăn sáng, dù sao tối qua em đã thức chăm Jinna cả đêm nên bà không nỡ đánh thức em dậy.

Minjeong vừa mới thức cũng cảm thấy hơi đói bụng liền ngồi xuống cầm đũa gắp mì, thử một miếng đúng là không tệ đã rất lâu rồi em chưa ăn lại món này, bây giờ ăn lại quả thật rất ngon miệng.

Nhìn Minjeong ăn uống ngon miệng như vậy quản gia Choi vui vẻ phấn khích, làm thêm một phần nữa để sẵn cho nàng.

"Tiểu thư ăn nhiều một chút, rất lâu mới có món hợp khẩu vị."

"Dạ, dì cứ để đó cho con."

"Ừm, con cứ ăn đi, chủ tịch chắc là sẽ không ăn sáng đâu."

Nghe nhắc đến người kia Minjeong đang ăn ngon lành cũng ngưng đũa lại, nhịn không được liền hỏi.

"Chị ấy không về sao ạ?"

Bà chợt ngạc nhiên, vậy là nàng không biết gì sao?

"Vậy là tiểu thư chưa lên phòng?"

"Chưa." Nàng lắc đầu.

"Thảo nào chủ tịch về mà con không biết."

"Jimin về lúc nào vậy ạ?" Minjeong hỏi gấp, nàng không nghĩ là nó sẽ về.

"Sáng nay chủ tịch về nhà rất sớm, cô ấy bảo mệt nên lên phòng ngủ còn dặn ta nấu canh giải rượu nhìn dáng vẻ mệt mỏi lắm. Ta nghĩ Jimin tiếp khách rồi ngủ lại ở công ty nên tối qua mới không về, con đừng nghĩ nhiều chắc chỉ do công việc."

Minjeong nghe bà phân trần giùm cho Jimin thì cũng bớt đi phần nào thất vọng, em rụt rịt đứng lên.

"Vậy để con nấu một ít canh Kim Chi vừa giải rượu vừa tẩm bổ cho chị ấy."

Khoảng thời gian mang thai em luôn xem các chương trình về ẩm thực để học cách nấu ăn cốt cũng là muốn lấy lòng nó, nhưng dạo này nó lại không thường ăn ở nhà nên Minjeong không xuống bếp nấu. Bây giờ bản thân cũng đã nấu được không ít món lại còn rất ngon, dì Choi mỗi lần niếm thử đều khen ngợi.

Nấu một ít canh kim chi cho thêm vào ít thịt bò xay nhuyễn nhìn thành phẩm của mình thấy đã hài lòng em mới múc ra một bát đem lên phòng, Yu Jimin lúc này đang ngủ mặt mày cũng không đỏ lắm chắc có lẽ là mệt mõi nên mới ngủ say như vậy ngay cả đồ cũng chưa thay.

Thấy vậy Minjeong liền pha một chậu nước ấm đem lại giường muốn lau mình cho nó, cởi được một nút áo rồi hai nút Yu Jimin liền mở mắt nhìn nàng.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em thay đồ cho chị, dì Choi bảo chị mệt nên em có nấu canh giải rượu chị dậy rồi thì uống một chút đi."

"Ừm. Cũng được."

Tối qua xảy ra một đêm kịch liệt với Jung Shin-e tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc mở mắt thức dậy thấy cô ta vẫn còn ngủ nó để lại một ít tiền rồi về nhà. Dì Choi ra mở cửa thấy người nó nồng nặc mùi rượu bà liền hỏi vài câu, nó cũng chỉ trả lời qua loa nhờ đó mà nó biết được tối qua Jinna bị sốt.

"Tối qua con bé bị sốt sao? Có đưa đi bác sĩ chưa?"

"Dạ tối qua cũng may có thuốc nên cô chủ nhỏ đã hết sốt rồi ạ, tối qua phu nhân cũng ngủ lại cùng nên Jinna rất ngoan không quấy nhiều."

Em đã ngủ ở phòng con cả đêm để chăm sóc con? Nó chợt nghĩ.

"Không sao là tốt rồi, tối qua công việc nhều quá nên gặp đối tác xong tôi ở công ty ngủ luôn, bây giờ có hơi mệt dì nấu chút đồ uống giải rượu rồi mang lên phòng cho tôi."

"Dạ."

Yu Jimin nhớ về cuộc nói chuyện sáng nay của mình và quản gia Choi, vì quá mệt mõi nên nó lên phòng liền nằm ngủ không màng đến đống vải trên người cản trở đến giờ đầu vẫn còn đau nhức.

"Minjeong tôi mệt quá, em đút cho tôi đi."

Mệt đến nổi không cầm được một cái bát sao? Minjeong cũng không nghĩ nhiều dù sao chăm sóc chồng cũng là việc em phải làm, liền đỡ nó dựa vào giường cầm bát canh còn nóng thổi nhẹ đút từng muỗng cho nó.

"Canh kim chi giải rượu rất tốt, em cho thêm thịt bò để bổ máu chị ráng ăn vào."

"Ừm." Ả không nói gì chỉ im lặng mở miệng tiếp nhận từng thìa canh của nàng, ăn được gần hết thì lại lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa.

Minjeong cũng chiều ý không ép để chén canh ở trên bàn, sau đó quay lại lấy thêm nước nóng vào chậu nhún khăn lau người cho ả.

Trong quá trình thay đồ cũng không có gì khó khăn, Yu Jimin cũng phối hợp với em, áo cởi ra xong em liền lấy khăn lau trên cổ trên mặt rồi dần dần lùi xuống vai xuống ngực, bụng. Em chỉ lau người mục đích chỉ muốn vệ sinh cho ả chứ không có ý gì khác, chỉ có ả tâm tính mê dục bị em đụng vào người liền có phản ứng cơ thể. Minjeong mải lau người cho ả mà không để ý, bàn tay kia đang ở sau thắt lưng của mình vuốt ve.

Lúc thay quần cơ thể ả bắt đầu nóng lên một số nơi đã nhuộm đỏ Minjeong lo lắng không biết có phải nước nóng quá không thì ả lắc đầu bảo không phải, lau xong rồi em lại tủ lấy đồ cho ả thay thì Jimin bảo không cần còn ôm em lại.

"Chị cần gì nữa sao? Em đi lấy đồ cho chị thay mà."

"Không cần thay, trời còn sớm ở lại một chút với chị rồi xuống thăm con nha? Chị muốn, chịu hết nổi rồi."

Nếu là lúc trước thì em không hiểu ý tứ của câu nói này nhưng bây giờ dường như đã thuộc lòng, em đương hiểu là ả muốn gì.

"Chị...Đang mệt mà, nghỉ ngơi để lấy lại sức."

Minjeong đang cố ngăn cản đôi tay đang muốn lột quần áo của mình, Yu Jimin ra ngoài quan hệ nhưng nhu cầu rất cao đặc biệt là với em nếu ở gần Minjeong mà không được thỏa mãn sẽ rất khó chịu cáu gắt vô cùng nên ít nhất phải để ả làm một lần mới buông tha.

"Đừng lo chị rất khỏe mạnh, chiều chị một chút nha cưng."

Minjeong buông xuôi không chống cự cũng không kêu la gì, em để mặc ả rải lên mình những nụ hôn, môi đã bị hôn đến sưng tấy cũng không khóc. Khóc để làm gì? Ả sẽ dừng lại sao? Từ lúc nào mà em cảm nhận bản thân như là một cái máy để ả sử dụng cho việc thỏa mãn tình dục, nếu không được sử dụng thì ả lại tức điên lên phun ra những lời mắng nhiết em.

Yu Jimin không nói gì nhiều sau khi đè em xuống, bản thân mạnh mẽ để lại những dấu vết kia trên người em. Kỳ thực ả cũng không muốn thế nhưng nếu Minjeong không la khóc không rên rỉ thì ả không tận hứng được, mà muốn em khóc lóc cầu xin thì phải làm thật mạnh lúc đau thì ai chẳng mở miệng van xin.

Để cho Yu Jimin thỏa sức chơi đùa với bản thân mình, hiện tại đầu ả chôn vùi vào ngực em không ngừng cắn xé phía dưới như một thói quen mạnh mẽ đẩy đưa. Minjeong ngửa cổ ra sau bị hai tay ả chặn lại, tư thế ngồi hẳn vào lòng này dù ả có cử động nhẹ cỡ nào em cũng thấy đau. Thể xác như không còn là của mình, phía dưới nơi riêng tư bị ép nuốt vào hết lại còn bị nắm eo đẩy lên đẩy xuống bị vật thô cứng kia cao đầu mà ra vào.

Em chỉ còn cách phải chịu đựng, tay ôm lấy cổ ả, đầu hết ngửa ra sau rồi lại nằm gác càm lên vai ả phía dưới không ngừng bị xuyên xỏ. Minjeong không muốn nhưng bản thân vẫn rên rỉ theo sinh lý của con người, em nghe được giọng Yu Jimin thỏa mãn không ngừng khen ngợi lại nắn bóp em.

"Em tuyệt vời quá! Không ai có cơ thể tuyệt vời như em cả. Có phải em sinh ra là để cho tôi làm chuyện này không?"

Không ít lần phải nghe những lời kinh tởm này nhưng Minjeong vẫn không kiềm nén được mà tổn thương, bên má lăn xuống một giọt nước mắt nó nhẹ đến nổi Yu Jimin không cảm thấy được dẫu cho nó đã bám lên vai ả.

"Ah~~" Xong việc ả trở người sang một bên thở mạnh đầy thỏa mãn.

Chỉ có Minjeong là đáng thương tóc tai rối hết cả lên, người cũng ướt sủng. Yu Jimin ngó sang thấy em không có phản ứng gì vui sướng mà trông em giống như cắn răng chịu đựng thì đúng hơn, ả sáp lại gần hôn môi vuốt má em luồng tay qua sau lưng ôm em vào người.

"Mệt hả?"

"Không." Minjeong đáp lại một cách hững hờ.

"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Em lo lắng chuyện gì à?" Bàn tay ả cạ cạ vào người em như tìm lại chút hơi ấm từ khuôn mặt nguội lạnh kia.

"Không có."

"Thôi mà, đừng có như thế. Chị nghe dì Choi nói con bệnh đã đỡ chưa?"

"Sáng nay không có nóng chắc là không sao nữa."

"Ừm! Từ nay chị sẽ ở nhà ăn cơm với em nhiều hơn do dạo này công ty nhiều việc quá, chị cũng bận rộn theo." Gục đầu vào hõm cổ của em, Yu Jimin hít hà đầy si mê.

"Nếu vậy để hôm nay em nấu cơm, chị ngủ thêm một chút đi."

"Ừm, cũng được."

Minjeong giở chăn ngồi dậy lấy đồ đi vào phòng tắm, tiện thể em cầm luôn quần áo dơ của nó lúc xốc lên chẳng may rớt ra một cái túi nhỏ em không biết là gì liền đưa cho nó.

"Jimin cái này là của chị?"

Nó mở mắt nhìn đồ vật em đang cầm là bao cao su, tại sao nàng lại có chứ.

"Đúng rồi! Em lấy nó ở đâu vậy?"

"Nó rớt ra từ túi quần của chị, đây là gì vậy?" Minjeong nhìn tới nhìn lui nhưng em không có phát giác gì hết vì em chưa từng thấy thứ đó bao giờ thì làm sao mà biết nó là cái gì.

"À..À nó là bong bóng đồ chơi thôi, sản phẩm thử nghiệm của một công ty đồ chơi họ đưa cho chị dùng thử."

"Vậy à!"

"Ừm. Đưa nó đây cho chị."

Minjeong đưa nó cho ả rồi em cầm đồ đi vào phòng tắm.

"Hazzz..Đúng là con nhỏ ranh ma còn dám lén bỏ cái này vào quần của mình nữa chứ?"

Ả tự cảm thán rồi nhét bao vào túi của mình, đúng lúc này một cuộc điện thoại có dãy số lạ gọi đến. Ả nhíu mày bắt máy.

"Alo ai vậy?"

"Jimin...Mới có một đêm mà quên em rồi sao?"

"À là thư ký Jung, tôi vẫn nhớ em mà." Ả cười ngang một cái, rồi trả lời Jung Shin-e.

"Nhớ người ta mà trả lời xa cách như vậy? Tối qua chẳng phải còn chị chị em em hay sao, vậy mà chị quên nhanh quá à."

"Đâu có quên, em gọi cho chị có chuyện gì không?"

"Người ta mệt gọi điện cho chị không được sao? Mà cọc tiền sáng nay là có ý nghĩa gì, chị muốn qua đường? Đúng là em không nên tin lời chị than thở mà, sướng xong quay về nhà với vợ." Người phụ nữa hít hít làm như là đang u sầu rơi lệ khiến Yu Jimin chưng hửng nhìn về phía phòng tắm.

"Có đâu. Chị đâu có về nhà, sáng công ty có việc nên chị về xử lý, tiền đó chị cho em có đau thì mua thuốc thoa vào nếu không chị đau lòng lắm đó."

"Thật vậy sao? Mà chủ nhật công ty chị cũng phải đi làm cực quá há, em qua với chị nha."

"Công việc đột suất mà em, em ở nhà nghỉ ngơi đi khi nào rảnh mình sẽ gặp nhau sau."

"Ờm..Vậy cũng được bái bai honey."

Âm thanh "chụt" vang lên Jung Shin-e cố tình hôn vào điện thoại lớn tiếng sau đó mới tắt, Yu Jimin lắc đầu cúp máy. Cô ta dù sao cũng rất xinh đẹp qua lại một thời gian cũng không tồi.

Bên này khi Jung Shin-e vừa tắt máy thì không bao lâu sau có tiếng chuông cửa trước nhà, cô ta ra mở cửa chưa kịp định hình thì bị Luis tán một cái mạnh ngã lăn xuống sàn, ông ta quay người đóng cửa vẻ mặt đầy tức giận.

"Đi đâu tối qua không gọi cho tao biết? Đừng nó là mày say mê Yu Jimin kia?" Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận nắm tóc Jung Shin-e giựt mạnh lên.

"Không có, không có. Chẳng phải anh giao cho em nhiệm vụ quyến rũ cô ta hay sao, tối qua em chỉ tiếp cận cô ta mệt quá mới ngủ quên thôi." Jung Shin-e sợ hãi dùng giọng nói nhẹ nhàng cầu xin lão ta.

"Hứ! Đồ ăn hại." Lão Luis gạt mạnh cô ta sang một bên khiến đầu Jung Shin-e đáp vào mặt bàn, cô ta ôm đầu đau đớn.

"Mày mà dám phản bội tao thì đừng có trách! Tao kêu mày tiếp cận nó để mang lợi ích về cho tao chứ không phải đem đi cho không. Biết chưa? Đồ ngu." 

Ông ta sĩ vả nhân tình của mình, đúng vậy Luis muốn hạ bệ Yu Jimin nên mới kêu Jung Shin-e tiếp cận thân mật. Từ trước đến giờ lão ta chỉ xem Jung Shin-e là món hời đổ chát, cô ta cũng như lính đánh thuê cho ông ấy chỉ khác là Jung Shin-e vừa phải lên giường vừa phải nghe theo sự chỉ huy của ông ta.

"Em biết, nhưng Yu Jimin rất khôn ngoan không như những kẻ trước đây, anh phải cho em thời gian khiến cô ta tin tưởng em mới được."

"Vậy thì nhanh lên, đừng để tao biết mày có ý định gì khác."

"Dạ không có, em không dám đâu ạ."

Ông ta nhìn Jung Shin-e đang sợ hãi lập tức lôi cô ta vào phòng cởi áo.

-----------------------

"Reng~"

Giselle đang ngủ chợt nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên sợ người bên cạnh thức giấc liền nhỏ nhẹ lại gần cửa sổ bắt máy.

"Alo! Có chuyện gì vậy?"

"Mày còn dám hỏi tao? Tao là người hỏi mày câu đó mới đúng, mày làm cái gì mà gắn đầu ở Thượng Hải hoài vậy? Công việc đã xong từ đời nào rồi còn nấn ná ở bển."

Yu Jimin không vui mà hỏi cô, đúng là Giselle phải đi công tác nhưng đâu có nghĩa là cô được quyền lạm dụng chức quyền của mình vui chơi như vậy trong khi ả thì công việc chất chồng trực chờ giải quyết.

"Chỉ mới ký xong ba ngày thôi mà, tao thật sự có chút khó khăn phải giải quyết." Giselle nhìn về phía giường thấy Ningning đang ngủ say lại thôi.

"Tao biết mày thích con bé Ningning kia nhưng làm gì cũng phải động não một chút, hai ngày nữa bay về đi."

Chỉ có hai ngày nữa thôi sao?

"Được, tao biết rồi." Giselle tắt máy, nhìn về phía nàng càng luyến tiếc.

Đầu cô quay về phía ban công cô bước ra ngoài ngồi xuống, gió man mát khiến cô lấy một điếu thuốc châm vào miệng rít một hơi. Làn khói trắng phà ra đầy tâm sự.

Thật sự rất khó để bên cạnh Ningning bây giờ trở về cô không đành lòng chút nào, cô muốn ở bên nàng lâu thêm dù chỉ một chút, cô tham luyến từ mùi hương đến tình yêu của nàng dành cho mình.

Lần này đi qua đây công tác cũng là thảo luận thêm với công ty của ông nội nàng Ning Haonam, nhờ đó mới biết tính tình của Ningning dạo này rất tệ nàng gặp áp lực quá nhiều từ việc thi cử, Ning Haonam muốn cháu mình học ở Thanh Hoa nhưng Ningning thì không muốn vậy. Nàng muốn du học ở nơi khác, chính vì vậy ông nội cho rằng là nàng ham chơi suy nghĩ không thấu đáo thế là hai người họ cãi nhau Ningning mới trở thành bộ dạng như vậy.

Ning lão gia làm vậy cũng vì muốn tốt cho cháu mình, thời gian cho Ningning qua Hàn học thêm về công nghệ thông tin khiến ông đau đầu không thôi lúc nào cũng sợ cháu mình bị người ta mưu hại. Vậy mà bây giờ nàng lại không chịu ở nhà mà học, lại cứ đòi sang nước khác lúc đó có chuyện gì ông làm sao mà trở tay kịp.

Việc Ningning trái ý khiến ông đau đầu không thôi, Giselle nắm bắt được điều này nên chủ động bảo mình sẽ khuyên nhủ Ningning vì hai người là bạn Ning Haonam đồng ý, nhưng ông đâu có ngờ mình đã vẽ đường cho hưu chạy, trong lần Ningning say xỉn ở bar bị người ta chơi thuốc may mà Giselle ở đó đưa nàng đi.

Vốn dĩ muốn đưa nàng về nhà nhưng trên đường Ningning không ngừng than nóng thậm chí đã khóc vì ủy khuất, thế là cô tận dụng cơ hội đưa nàng vào khách sạn gần nhất ở đó và chuyện gì đến cũng đã đến.

"Ningning chị sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Đồ khốn, tôi sẽ nói với ông nội cho người bắn chết chị." Ningning quăng cái gối vào thẳng mặt cô, Giselle có đau cũng không né, cô biết mình bị như vậy là xứng đáng.

Sáng dậy thấy mình nằm trong vòng tay kẻ lạ, quần áo cũng không mặc nhìn kỹ một lần nữa không ngờ Giselle tên khốn này dám lợi dụng nàng bị nạn mà làm bậy, Ningning tức nhiên là phẫn nộ muốn băm thây cô ra thành hàng trăm mảnh rồi quăng xuống hồ cho cá ăn.

Thấy Ningning ngồi dậy mặc quần áo mặt tức giận chuẩn bị rời đi, Giselle hoảng hốt ngăn nàng lại.

"Ningning đừng đi mà, em hiểu lầm chị rồi. Chị không có ý xấu với em, em đừng đi mà."

"Không có ý xấu, mà nhân lúc tôi say rượu cưỡng bức tôi."

"Không có, không có. Em bị bọn chúng đánh thuốc chị chỉ là giúp em thôi."

"Nếu vậy tại sao không đưa tôi vào bệnh viện, đồ hèn dám làm không dám nhận." Ningning hất tay cô ra định bước đi.

"Chị nhận, lúc đó thật sự chị không kiềm nén được cảm xúc của mình. Đừng bỏ chị mà."

"Cuối cùng cũng nhận đồ khốn, tôi với chị không thù oán lại hại tôi. Sau này tôi không muốn thấy mặt chị nữa, biến đi."

Khi Giselle thừa nhận cũng là lúc tâm can mong manh của nàng tan vỡ ra, nàng không ngờ cô cũng như những loại đàn ông bại hoại ngoài kia vậy mà nàng còn tin tưởng xem kẻ hèn này là bạn tâm giao, nàng đúng là mù rồi.

"Em đừng đuổi tôi có được không? Tôi xin em."

 Đôi mắt long lanh ngấn lệ, Giselle gục đầu trước nàng.

"Chị không đi thì một lúc nữa ông tôi đến sẽ băm nát chị đó."

Chuyện đã đến nước này cô không muốn giấu giếm nữa, dù sao ông của nàng cũng sẽ sớm biết.

Giselle quỳ trước mặt nàng, tay đặt sang hai bên giường.

"Chị...Chị yêu em, Ningning à, chị yêu em lâu lắm rồi. Chị biết em đang chán ghét chị lắm nhưng nếu em không chê thì xin em cho chị một cơ hội bù đắp cho em, được không em."

Đứng trước một Giselle chân thành, khi nhìn vào ánh mắt kia của cô có chút gì đó rất thành khẩn khiến nàng không khỏi động lòng. Cuối cùng sau nửa ngày trời suy nghĩ Ningning cũng gật đầu đồng ý với cô, khỏi phải nói cũng biết Giselle vui mừng cỡ nào cũng vì vui mà dành thời gian cho nàng đến quên lối về.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Ningning vòng tay lên cổ cô.

"Chị làm em thức giấc à?"

"Không." Ningning lắc đầu.

Lúc mới thức dậy không thấy cô, nhìn tới nhìn lui mới thấy cô đang ở ngoài ban công trầm ngâm suy nghĩ gì đó nên nàng liền ra đây.

"Ning à! Chắc chị phải thu xếp về Hàn, công việc rất nhiều không thể ở đây với em."

Giselle nói với vẻ mặt đượm buồn, mắt long lanh nhìn người mình yêu. Ningning bước về phía trước ngồi lên đùi cô sà vào lòng ngực tìm hơi ấm.

"Thì chị cứ về Hàn giải quyết thôi, có gì đâu mà phải buồn."

"Chúng ta không được gần nhau, thật lòng chị nhớ em lắm." Cô tiếc nuối hôn lên bàn tay nhỏ của nàng.

"Phó tổng gì mà bi lụy vậy?" Ningning phì cười trước thái độ của cô.

"Em không buồn sao?"

"Nếu chị sợ em buồn thì đem em theo cùng đi."

"Nhưng...Còn lão gia chị sợ ông ấy không đồng ý."

Ningning tiếp tục cười lấy tay chọt chọt vào mặt cô.

"Chỉ sợ nhà chị không đủ rộng để chứa em, tiền chị làm không đủ nuôi em chứ về ông thì em sẽ có cách."

Giselle nghe vậy thì mừng rỡ, bây giờ cô tuy chưa giàu bằng nhà nàng nhưng cũng đã có nhà riêng, từ lúc làm việc với Jimin để dành được một chút dư dả so với nhân viên làm công ăn lương thì cũng được gọi là giàu có.

"Thật sao!"

"Đương nhiên nhưng mà..."

Giselle lo lắng nhìn nàng. "Nhưng sao em nói đi."

"Em nghĩ là ông sẽ ra điều kiện cho chị."

Tưởng chuyện gì?

Cô tự tin đáp lại nàng.

"Chuyện gì chị cũng làm cho em được, chỉ cần đừng xa em là được."

"Đúng là miệng lưỡi không xương." Ningning vuốt vuốt càm cô đầy thích thú.

---------------------------

"Thế là mày chấp nhận thêm 25% mức đền bù từ lão già đó."

Yu Jimin xem bản hợp đồng rồi chất vấn cô.

"Chỉ là mức đền bù thôi, tao tin chúng ta không sai sót trong công trình lần này đâu."

"Hứ. Nói như mày. Mày có nghĩ là lão già kia đã có kế hoạch gì không, lỡ mà không thuận lợi chúng ta bồi thường đến 75% đó. Mày có hiểu không vậy?" Ả tức giận đập bàn, không ngờ Giselle vì lợi riêng mà làm ăn tệ đến như vậy.

"Tao đã nói là không có, ông ta đặt ra vì muốn thử thách tao thôi. Ning Haonam rất thương Ningning sẽ không làm chuyện hèn hạ đó đâu."

Giselle vì nôn nóng giải thích mà nói ra chuyện riêng của cô và Ningning.

"À. Thì ra là như vậy nên muốn lấy lòng ông nội vợ, đừng nói con bé đó chịu mày rồi nha."

"Ừm. Em ấy đang sống cùng tao."

"Hahahaha! Hay! Mày hay thật con nhỏ đó ngang ngược như vậy mà mày cũng dụ được, nhưng mà mày còn khổ dài dài ba của cô ta muốn gã cho một tên thiếu gia ở bên đó, bây giờ bị cướp trên tay như vậy mày không yên với ông ta đâu."

"Tao cũng chưa biết tính sao nhưng Ning lão gia có vẻ không phản đối."

"Thôi bước đầu tạm vậy cũng được, Ning Haonam chắc chắn sẽ nâng đỡ mày nếu mày được lòng đứa cháu gái kia của ổng, ráng lên rồi cũng sẽ được như tao thôi."

Yu Jimin cười đầy khoái trí, cô nhìn cũng không nói gì nhưng trong thầm nghĩ "giống gì chứ, mày là ép buộc con nhà người ta."

"Vậy thôi tao đi ăn trưa, có việc sẽ bàn sau."

"Tự nhiên."

Khi cô định bước vào thang máy vô tình gặp Minjeong, tay em còn cầm một túi xách chắc là lại mang cơm cho chồng đây mà.

"Minjeong, em mang cơm cho Jimin sao?"

Nhìn thấy Giselle em mỉm cười.

"Dạ, Jimin không thích ăn ngoài nên dặn em chuẩn bị cơm mang đến."

"Em giỏi quá ta, ngày nào cũng nấu cơm. Ningning ngày nào cũng nhắc em, hôm nào chị đưa cô ấy qua thăm em với Jinna."

Nghe đến Ningning, Minjeong có phần kích động.

"Thật sao ạ."

"Thật! Em mau đem vào phòng cho Jimin đi, nếu không cậu ta lại trách móc chị."

"Dạ."

Nói chuyện xong em mang cơm vào phòng chủ tịch, phòng này thiết kế rất đặc biệt bên trong phòng còn có một cái phòng khác có đầy đủ tiện nghi có cả giường để nghỉ ngơi.

Nàng vừa đến là đặt đồ ăn trên bàn trong phòng ngay, tay lấy ra từng hộp thứ ăn cho ả.

"Hôm nay sao đến trễ vậy?" Jimin ngồi xuống bàn nhìn em.

"Dạ vừa nãy em có gặp Giselle nói chuyện với chị ấy một vài câu, cũng không lâu lắm đâu!"

"Tôi nói mà em còn trả treo nữa hả?"

Minjeong im lặng không nói gì, bới cơm ra bát đưa cho nó.

"Sau này muốn gì gọi báo cáo với tôi, tôi không thích chờ đợi. Mà dặn em bao lần rồi, không được tùy tiện nói chuyện với người lạ, em có nghe không vậy?"

Yu Jimin hằng hộc trách móc em.

"Dạ em biết." Minjeong nói vậy nhưng trong lòng nàng nghĩ rằng Giselle đâu phải người lạ, tại sao ả lại phải tức giận như thế.

Yu Jimin tính khí dạo này rất thất thường, thường đi tận khuya mới về thậm chí có những hôm không về nhà, em quan tâm hỏi hang còn bị ả bảo là nhiều chuyện kể từ đó em cũng không nói đến nữa, nhưng  hôm nay chỉ vì nói chuyện với Giselle mà bị ả trách mắng vẫn khiến Minjeong tủi thân không ít.

---------------------------------

Vẫn như mọi hôm Giselle ra khỏi phòng muốn chạy về ăn trưa với hổ nhỏ ở nhà thì bắt gặp Jung Shin-e bước ra từ phòng Yu Jimin, cô lấy làm lạ nên khi trong thang máy có hai người cô chủ động chào hỏi.

"Thư ký Jung đến bàn về hợp đồng với chủ tịch của chúng tôi à? Sao tôi không thấy ông Luis?"

"Ah! Chào phó tổng Kim, tôi đúng là đến bàn về một điều khoản trong hợp đồng. Cũng đến giờ ăn trưa rồi không biết phó tổng có rãnh không?" Jung Shin-e lịch sự mời cô đi ăn thì bị từ chối.

"Thật ngại quá! Để khi khác tôi sẽ cùng cô đi ăn, hôm nay tôi có hẹn đi ăn với bạn."

"Ah! Không sao, không sao. Chúng ta còn nhiều cơ hội."

Bước ra thang máy mỗi người một hướng, Giselle đi  thẳng xuống nhà xe còn Jung Shin-e đi ra ngoài bắt taxi.

Trong khi chờ taxi cô ta vô tình thấy Minjeong đi xuống từ chiếc xe của một người đàn ông, nảy ra một ý nghĩ cô ta liền cầm điện thoại chụp lại vài bức ảnh của nàng và chàng trai kia.

"Alo!"

"Alo! Cưng hả? Đã ăn gì chưa?" Jung Shin-e vừa nói vừa cố nâng tông giọng.

"Em vừa từ văn phòng của chị xuống đấy còn hỏi?" Yu Jimin đáp lại cô ta.

"Em đùa với chị thôi, vợ của chị xinh đẹp đảm đang thật đó."

"Em..Em gặp cô ấy à?"

"Đúng vậy! Chị có vẻ rất thích vợ nấu ăn nhỉ? Ngày nào cũng ăn trưa đồ của vợ đem đến."

Nghĩ là Jung Shin-e đang dỗi hờn ả liền dỗ ngọt.

"Cái đó là cô ta muốn đem đến cho chị, chị từ chối không được."

"Vậy à! Cũng đúng thôi, vợ chị xinh đẹp trẻ trung như vậy làm sao mà từ chối được. Anh chàng đi bên cạnh cô ấy cũng rất tuấn tú đó."

"Em nói cái gì? Anh chàng nào?"

"Ồ! Chị không biết? Em còn nghĩ đó là tài xế riêng của nhà chị. Xem hình em gửi qua đi nha cưng, chúc cưng ăn trưa ngon miệng."

Jung Shin-e cố tình nói đểu khiến Yu Jimin hiểu lầm, cô chính là muốn xem Yu Jimin ghen đến đâu có bỏ được cô vợ ngốc nghếch này hay không.

Yu Jimin si mê cô đến như vậy chắc chắn ả sẽ tin cô mà gây chuyện với vợ của mình mà thôi. Nghĩ đến như vậy là cô ta đã sảng khoái đến hí hửng.

Xem những bức ảnh Jung Shin-e gửi qua, Yu Jimin tức giận đến mức đập bàn. Trong ảnh rõ ràng là Kang Joon, hắn ta và nàng còn nắm nắm kéo kéo trong có ái muội không chứ. Không biết nàng đã qua lại với hắn bao lâu rồi.

Chào tạm biệt Kang Joon xong thì Minjeong gấp gáp lên phòng, em sợ lại không làm vừa lòng ả. Khi nãy xe nhà đi được giữa đường thì bể bánh, mà gần đó không có tiệm sửa xe, tài xế cũng bó tay. Sợ đến trễ Minjeong định bắt taxi thì nhìn thấy Kang Joon đứng trước mặt, thật ra Kang Joon vừa ăn trưa xong  thấy em đang gấp, anh muốn giúp đỡ nên mới có một màn vừa rồi mà Jung Shin-e nhìn thấy.

Bước vào trong thấy ghế không có ai ngồi, Minjeong biết ả đã vào phòng nên em cũng không bất ngờ khi thấy ả đang đứng quay lưng với mình nhìn xuống phía dưới công ty.

"Cô đi đâu mà bây giờ mới đến?" Giọng nói có phần lãnh đạm như đang kiềm nén tức giận.

"Em mang cơm cho chị!"

"Mang cơm cho tôi hay đi với nhân tình hả?"

"Chị nói gì em không hiểu." Minjeong cũng không biết tại sao ả lại quát em lớn tiếng như thế.

"Không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi đã cấm cô qua lại với thằng đó rồi mà, cô đã lén lút tôi qua lại với nó bao lâu rồi? Hả?" Yu Jimin tức giận nắm cổ tay em.

"Ý chị là Kang Joon sao? Anh ấy chỉ cho em đi nhờ xe thôi."

"CHÁT."

Sau câu nói của nàng là một tiếng chát vang lên trên gò má, Yu Jimin tức giận đánh em một cái. Minjeong đau rát ôm một bên mặt nhìn ả.

"Còn tính lừa tao? Tra nam tiện nữ ở cùng một chỗ mà bảo không có gì, cô hẹn hò đi ăn với nó nên mới đến trễ đúng không?"

Vì sự ghen ghét đố kị mà Yu Jimin mất lý trí đã đánh em còn tự áp đặt suy nghĩ không cho em một lời giải thích, Minjeong nhìn ả đầy thất vọng em ôm một bên mặt xót xa muốn bỏ về.

"Đứng lại! Muốn đi hẹn hò với thằng kia tiếp hả?"

"Chị không tin em thì em ở đây cũng chỉ ngứa mắt chị."

"Bốp." 

Lần này vẫn là một cái tát nhưng lại mạnh hơn về phía mặt bên trái, Minjeong choáng váng đến mức đứng không vững ngã ra sàn.

"Thừa nhận rồi đúng không? Nó dạy cô cái gì mà cô về đây ăn nói với chồng mình như vậy, đúng là đồ lẳng lơ."

Yu Jimin bắt đầu mắng em, Minjeong lúc này đã không còn kiềm chế nổi cảm xúc nước mắt tuôn rơi.

"Chị đừng nói bậy, em và anh Kang Joon không có gì hết."

"Cô ngang nhiên bênh vực hắn trước mặt tôi, đã đậm sâu đến như vậy rồi sao? Hai người đã làm đến mức nào rồi hả?"

Ả nắm chặt hai bã vai em gằn giọng, do trong phòng có cách âm nên khi đóng cửa có kêu lớn cỡ nào cũng không sợ người ngoài nghe được.

"Em không có! Chị đừng có vu khống người khác."

"Ah~" Minjeong la lên một tiếng, ả tức giận vô cớ xô mạnh em xuống chân ghế trán em đập xuống nền gỗ liền đau đớn.

"Vu khống hả? Để coi nó với cô đã làm đến cái mức độ gì rồi."

Yu Jimin vừa nói vừa cởi đồ trong ánh mắt đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy, Minjeong nhìn lên thấy vẻ mặt đó của ả thì sợ hãi lui lại phía sau cầu xin.

"Đừng! Đừng mà chị. Đừng làm vậy, em không có làm gì hết. Em thật sự chỉ mang cơm cho chị không có đi chơi."

Không quan tâm lời nàng nói, ả càng lúc càng lại gần hơn. Minjeong sợ sệt nước mắt rơi lã chã, em nhìn về phía cửa phòng muốn chạy đến mở cửa trốn thoát thì bị bắt lại, ả túm tóc em lại một lần nữa hất em xuống đất, mặt em va vào sàn gỗ đau đớn.

Yu Jimin khụy chân xuống giữ nguyên tư thế nằm sấp của em, mặc cho lời cầu xin ả tàn nhẫn xé nát bộ đồ trên người em cầm hai chân đống mạnh vào ở giữa.

Khoảng khắc đó Minjeong tưởng chừng hồn mình đã lìa khỏi xác, em đau đớn cắn răng chịu đựng từng cái thút từ phía sau của chồng mình. Nhưng Yu Jimin thì không cảm nhận được nổi đau đó, ả ra sức chà đạp giày vò muốn em đau đớn nhất có thể.

"Sao hả? Nó có làm em trong tư thế này không? Có mạnh mẽ như tôi không?"

Yu Jimin nắm lấy tóc em từ sau gáy cố tình nhận mạnh xuống khiến Minjeong chịu không nổi mà kêu lên, em chỉ lắc đầu liên hồi từng cái chạm của ả khiến em sợ hãi kinh hoàng. Tại sao nó có thể nói ra những lời như vậy chứ, em rõ ràng với Kang Joon là trong sạch tại sao ả có thể nhẫn tâm đến vậy.

Hai hàng nước mắt lăng dài, cái cảm giác bị cưỡi bị nắm lấy hông rồi không ngừng bị dập mạnh vào trong tử cung, cái cảm quen thuộc đến ghê tởm, từ lúc làm vợ chồng đến giờ gần như số lần bị em cưỡng bức còn nhiều hơn lúc trước. Chưa bao giờ em cảm nhận được cái gọi là sung sướng từ chuyện vợ chồng, chỉ có ả một mình ả là thỏa mãn với thú vui bệnh hoạn của mình.

Bên tai nghe rõ âm thanh thở mạnh của người đang cưỡi mình, dưới lưng lại không ngừng nhói lên. Minjeong thừa biết ả đang làm gì, ả đăng cắn lên lưng em và cả những dấu bấm tay khiến vết thương nhầy nhụa đến rỉ máu.

"Ah~ Làm ơn..Đừng làm vậy mà."

Yu Jimin cố tình hành hạ nàng, ả muốn để lại những dấu vết này trên người của nàng để khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng ghê sợ mà tránh xa nàng ra.

"Lúc nãy còn bênh vự lý sự lắm mà, sao không tiếp tục đi."

"Ah..Ưm...Không!"

Minjeong gần như không nói được, Yu Jimin chơi chán cái tư thế này thì liền quật người em lại đem hai chân gác lên cổ mà đâm thọc từ phía dưới, Minjeong đau đến không thở nổi, em lại khóc và chỉ khóc bây giờ chỉ có nước mắt mới an ủi được em mà thôi.

"Chát! chát! chát!Chát..." Một tiếng rồi lại một tiếng bộp tay cứ thế thay nhau mà vang lên.

Nhìn thấy em cắn răng chịu đựng chứ không hé miệng cầu xin mình ả tức giận đánh liên hoàn vào mặt mũi em, đánh đến mức Minjeong chảy cả máu miệng.

"Có phải rên la với nó rồi nên bây giờ không còn sức nữa đúng không? Đúng là loại khốn nạn, ngu ngốc rẻ tiền."

Minjeong cắn răng lại vì em cảm thấy nhục nhã, em không muốn miệng mình phát ra những âm thanh đó nữa trông em không khác gì loài cẩu thú động dục cả, em không muốn bản thân như vậy.

Nằm sàn nhà bị chà sát lưng, em đau rát đến tróc da lại đang bị thương nên vết thương rớm máu tuôn trào. Yu Jimin thì không nghĩ nhiều như vậy, đối với ả thì em xứng đáng bị đối xử như vậy.

Chính bản thân ả cũng không cảm thấy vui sướng gì với cuộc làm tình này, ả chỉ vì cái toi mà hành hạ em thôi. Nhìn Minjeong đau đớn cắn chặt hàm mắt nhắm lại ả cũng có chút ngủi lòng nhưng nghĩ đến cảnh em lên giường cùng Kang Joon là ả lại tức điên, cuồng bạo nắc em mạnh hơn.

Sau một thời gian hành hạ, thể xác Minjeong trông không khác gì bị té xuống vực đá, mặt mày bị trày xước miệng lại đổ máu da thịt lại bắt đầu hiện lên những vết xanh bầm do bị đánh, lưng và ngực khỏi phải nói những vết cắn vết nhéo gần như hiện rõ rải đầy lên làng da trắng hồng thậm chí chúng còn chồng chéo lên nhau.

Từ hoa huyệt chảy ra không ít dịch trắng hòa với máu, đó là tinh dịch của ả bắn đầy đến mức bụng em chứa không hết tràn cả ra ngoài. Trông Minjeong bây giờ cũng không khác tội nhân thiên cổ là mấy, bản thân ả thì ăn mặc chỉnh tề để mặc em lõa thể nằm đó ngay dưới sàn nhà lạnh lẽo chẳng chút thương tiếc.

Nghĩ rằng đây là cơm hộp nàng mua để qua mắt mình, ả không niệm tình ném thẳng chúng vào sọt rác trước mắt em rồi chân bước đi.

Minjeong nằm đó đó không cử động được nhưng tim thì đau nhói, đau đến thắt nghẹn lại.

Thân thể hôi tanh không ai chăm sóc, Minjeong nằm đó cả một buổi chiều thì dì Choi xuất hiện. Yu Jimin gọi cho bà một cuộc rồi rời khỏi công ty, nội dung chỉ là kêu bà đến đưa nàng về nhà.

Vừa mở hé cửa đã nồng nặc mùi ái dục, phòng tối om lúc mở đèn lên thì thấy Minjeong nằm đó lõa thể, cơ thể đầy vết thương, cảnh tượng còn rùng rợn hơn cả cái hôm mà nàng bị mất đứa con đầu lòng. Minjeong cũng trong tư thế này nằm sấp trên sàn người đầy thương tích.

"Minjeong con có đau không? Ta..Ta có mang đồ cho con."

Nhìn Minjeong như vậy bà không nén nổi đau xót mà rơi nước mắt, Minjeong là một cô bé tốt, em có lỗi gì đâu mà phải chịu sự trừng phạt như vậy.

"Dì..Choi..Đưa con về nhà, con..Không muốn ở đây." Minjeong thều thào cố nói từng lời.

"Được..Được ta đưa con về."

Bà dùng khăn thấm nước lau người rồi thay đồ cho em, bà đỡ Minjeong từng bước xuống xe. Cũng may khi đó đã là 8 giờ tối mọi người đều đã về nên không ai thấy cảnh tượng này.

Về nhà bà muốn đưa em lên phòng thì Minjeong sợ hãi, em không muốn lên phòng của cả hai, cảnh tượng bị nó cưỡng bức vào chiều nay vẫn không ngừng ám ảnh em nghĩ đến thôi là Minjeong vừa kinh tởm vừa sợ hãi mà bật khóc.

Dì Choi biết rõ em chịu ủy khúc lớn thế nào nên bà đưa em vào phòng Jinna, bây giờ Yu Jimin có thấy cũng không bắt lỗi được.

Suy cho cùng vẫn là do bà nghĩ nhiều tối hôm đó ả còn không thèm về, cũng không gọi hỏi thăm em một tiếng. Minjeong nằm co ro trên giường ôm bụng, lúc trưa bị cường bạo đến bây giờ dù đã vệ sinh sạch sẽ nhưng bụng của em vẫn không ngừng đau nhói.

Đúng lúc này điện thoại của em lại reng lên không ngừng, sợ con thức giấc em bấm bụng nén đau cầm điện thoại xem là ai thì trên đó hiện hai chữ "Jimin". Em không biết ả gọi cho mình làm gì nhất là vào giữa khuya thế này, em bậm môi bắt máy chưa kịp lên tiếng thì âm thanh thở dốc động dục cùng giọng nói rên rỉ khiến em chết điếng mà làm rớt điện thoại xuống sàn.

"Jimin...Nhẹ...nhẹ thôi. Em..Chịu không nổi....Ah...Đau mà."

Đáp lại giọng nói của người phụ nữ kia là tiếng thở dốc, Minjeong đau đớn ngực nghẹn lại tim như ngưng một nhịp em bịt tai mình lại. Giọng nói kia thì không quen thuộc nhưng hơi thở này thì làm sao mà em không biết được, mỗi lần làm tình khi tận hứng Yu Jimin đều thở dốc phát ra âm thanh trầm khàn như vậy.

Nước mắt rơi xuống, Yu Jimin dùng cách này để trừng phạt em sao? Em không muốn nghe, không muốn biết thêm nữa em ghê tởm chúng.

Do lúc nãy lỡ tay bắt loa lớn, đánh rơi điện thoại xuống thì văng ra ngoài giường. Minjeong càng lúc càng nghe rõ âm thanh ghê tởm kia, chúng phát càng lúc càng lớn những lời bẩn thiểu đó em thực sự không muốn nghe nữa.

Dì Choi muốn đem chút cháo lên cho em thì thấy Minjeong ôm đầu sợ hãi, em còn khóc không ngừng, nghe tiếng chiếc thoại phát ra âm thanh bà mở lên xem chính là cuộc gọi số máy là của Yu Jimin.

Nghe được những âm thanh kia bà cũng biết vì sao Minjeong hoảng loạn như vậy bà lập tức tắt máy, cố gắng trấn an em nhưng Minjeong càng lúc càng khóc nhiều hơn mà thôi. Em tự hỏi tại sao Jimin lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Rồi tự mình khóc trong uất ức.




Trong khi bên kia Minjeong đau khổ đến tột cùng thì bên đây Jung Shin-e vô cùng hả dạ, Jimin bảo là sẽ ly dị vợ để cưới cô ta vậy thì cô ta sẽ đẩy nhanh chuyện này sớm một chút.

















: Nhân dịp chap 9 tròn 50 vote thì mình post chap 10, mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhá, hẹn gặp lại. Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip