Chap 8
"Ưm..Khó thở..Minjeong khó thở."
"Ngoan, một chút nữa thôi, chị sắp bắn rồi. Di chuyển đi, đẩy hông không thì chán lắm."
Trong căn phòng tràn đầy sắc dục tiếng hơi thở nồng đậm ái tình vang lên từ hai thân thể, Yu Jimin đang ghì đầu em vào thân vật của mình dẫu cho Minjeong đã liên tục đánh vào đùi báo hiệu em đã mệt rồi không thể tiếp tục đẩy sâu được nữa.
Yu Jimin giả ngu giả điếc vờ như không nghe thấy lời em cầu xin, càng lúc càng đẩy sâu vào hơn đến khi chạm đến cổ họng của em thì ghì chặt không cho em nhả ra. Giờ đây trông em hai bên má phồng lên, miệng nhỏ muốn rách toẹt vì phải chứa cự căn to bự.
"Ah..Đúng rồi..Dùng lưỡi đi.."
Yu Jimin chìm đắm trong thú vui hoan lạc ngay cả khi Minjeong kiệt sức không thể cử động miệng nữa, nó vẫn tàn ác nắm lấy gáy em đẩy ra đẩy vào mà tuốt cho mình. Sau một hồi triền miên hoang dại liền bắn ra đầy miệng của em, mùi tinh dịch tanh nồng sộc lên mũi khiến Minjeong muốn nôn ra nhưng với ánh mắt trừng trị của ả, thậm chí cự căn cũng không hề lấy ra buộc lòng Minjeong phải nuốt hết chất nhầy nhụa trong miệng.
Nhìn thấy em đã nuốt sạch sản phẩm của mình lông mày ả liền giãn ra thỏa mãn rút ra khỏi miệng nàng nằm xuống thở dốc, Vệt trắng đục vẫn còn dính bên khóe miệng khiến Minjeong tủi thân mà khóc.
"Sao lại khóc? Tôi còn chưa đủ thỏa mãn em sao?" Dường như quá quen với hành động này, ả đưa tay lau khóe miệng cho em cười nói.
"Không có. Minjeong không có khóc vì việc đó. Chỉ là..." Minjeong lắc đầu lia lịa sợ hãi, trên giường lúc nào Jimin cũng hành hạ em, có vẻ như thấy em đau đớn thì ả mới tận hứng được nên em rất sợ. Sợ đến mức không dám nói thẳng, vì nếu nói ra những lời không vừa ý ả em lập tức sẽ bị quát mắng thậm chí là bị bạo hành.
"Có gì thì cứ nói, đừng có lấp lửng tôi rất không thích." Được thỏa mãn tâm tình ả cũng tốt hơn, thân thể lười biếng quấn lấy em rải trên vai những nụ hôn, cảm thấy chưa đủ còn để lại trên đấy những dấu răng cường bạo.
"Chị...Chị bắn ra ngoài được không? Em không muốn nuốt nữa." Nói xong một câu em lo sợ nhìn ả.
Quả nhiên một câu này khiến tâm trạng sung sướng của ả nhanh chóng chìm xuống đáy, vẻ mặt vô cùng tức giận hai tay bấm mạnh hai bả vai chất vấn em.
"Tại sao? Hay muốn nuốt của thằng khác hả?"
"Không. Em không có, ngoài chị ra em không có làm với ai hết." Nước mắt vô thức trào ra nhưng Minjeong lại không dám khóc.
"Vậy thì tại sao? Nói mau." Bả vai bị bóp mạnh như muốn bẻ gãy làm đôi thể hiện sự tức giận tột cùng của ả.
"Nó có mùi khó chịu, em không thể nuốt nữa.." Mỗi lần nuốt vào em đều bị khó chịu, thai cũng đã lớn tháng nên hành nghén nhiều hơn. Cứ mỗi lần nuốt vào là ngày hôm đó Minjeong ăn gì cũng sẽ ói ra lại còn rất chóng mặt, mà mỗi lần làm lần nào Jimin cũng đều bắt em phải nuốt sạch mới chịu tha, không còn cách nào khác em phải buộc miệng cầu xin ả.
"Em nghe cho rõ đây. Phục vụ tôi là trách nhiệm của em, em không làm được thì tôi đi kiếm người khác."
"Đừng mà. Em không muốn chị kiếm người khác."
"Vậy em còn phàn nàn cái gì? Em có biết chỉ cần tôi ra đường sẽ có bao nhiêu người cầu xin tôi cho họ không? Không gì là không thể, nếu muốn tôi ở bên cạnh thì cố mà nuốt lấy. Cái này vị hơi khó chịu nhưng nó rất tốt cho cơ thể của em, tôi làm vậy cũng muốn tốt cho em thôi."
Ả lại bắt đầu giảng dạy hoang đường dẫn dắt em mà Minjeong dù rất không muốn nhưng phải làm theo vì em biết nếu cãi lời người đau khổ cũng chỉ có một mình em.
Càng ngày ả càng làm Minjeong phải dựa dẫm vào ả nhiều hơn, cứ thế em càng ngày càng lún sâu vào hố đen mà nó đã tạo ra. Sẽ có lúc em được Yu Jimin yêu thương chiều chuộng, rồi cũng có lúc em bị ả ngược đãi như vật nuôi trong nhà nhưng em vẫn chịu được vì bây giờ Minjeong đã hoàn toàn ỷ lại vào con người này.
Em có thể chấp nhận mọi loại đau khổ trừ việc Yu Jimin lạnh nhạt và bỏ rơi em, ngày ngày bụng càng lớn em càng cảm nhận được sức sống mãnh liệt của đứa nhỏ trong bụng mình. Yu Jimin dĩ nhiên biết rõ điều đó nên luôn áp chế em, biến em thành một công cụ nghe lời mình vô điều kiện. Để giữ chân ả bên mình Minjeong làm theo tất cả những gì ả yêu cầu dù nó có ghê tởm đến mức nào đi chăng nữa, vì em biết đó là cách duy nhất em giữ chân con người này.
Biết rõ Minjeong không thể từ chối mình, ả lại bắt giở giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ em.
"Minjeong biết đó, chị rất yêu em. Chị chỉ muốn để dành cho một mình em mà thôi, hay là em muốn người khác làm việc đó thay cho em."
Minjeong lắc đầu liên hồi, dĩ nhiên không bao giờ em muốn điều đó xảy ra.
Ả mỉm cười hôn lên từng giọt nước mắt đang lăn trên mặt của em.
"Vậy thì em phải nghe lời chị, đừng cố chống đối. Chị làm tất cả vì muốn tốt cho em và con mà thôi."
"Bây giờ ngoan theo chị vào phòng tắm đánh răng vệ sinh rồi mình đi ngủ, có chịu không?"
Sau đó ả đỡ lấy em đi từng bước, hành động dịu dàng khác hẳn với cảm giác cường bạo trên giường cái cảm giác mà Minjeong không bao thấy khi phải thỏa mãn ả.
Chuyện này đã kéo dài bốn tháng nay kể lúc Minjeong mang thai, dù qua tháng thứ ba đã có thể quan hệ được bình thường nhưng có vẻ ả bị ghiền oral s*x nên vẫn em đều đặn một tuần bốn lần bắt em thỏa mãn bằng miệng cho mình.
Mỗi lần như thế Yu Jimin đều rất hung hãng trở thành một kẻ xấu xa nhưng sau khi làm xong ả như một con người khác, dùng lấy sự dịu dàng mà đối đãi với nàng. Bụng to nên Minjeong đi đứng có chút có khó khăn nhưng vẫn cố vào bếp nấu nướng nhưng tần suất không được nhiều, mỗi lần như vậy Jimin rất hài lòng còn khen ngợi em.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong con người ả đã nảy sinh chút nhàm chán với sự êm ấm này, chỉ là nó đang dần lớn lên không biết lúc nào thì đủ để ả bộc phát ra mà thôi.
Như thường lệ Yu Jimin đang ngồi trên tòa nhà cao tầng của Kim thị mắt dán chặt lên những con số trên máy tính.
Bỗng tiếng điện thoại đổ chuông khiến nó phân tâm nhìn vào màn hình.
"Alo! Có chuyện gì không?"
Giselle biết rõ Yu Jimin có thói quen đang tập trung mà bị làm phiền sẽ rất cau có nhưng vì lời hứa với Ning Yizhuo khi nãy vẫn là gọi cho Jimin nói một tiếng thì hơn.
"Chiều nay tan làm tao qua thăm Minjeong được không?"
Gỡ kính mắt xuống, nó thầm nghĩ Giselle đã thân thiết với Minjeong từ lúc nào vậy chứ?
"Cô ấy có ốm đau gì đâu mà qua. Mày bắt đầu quan tâm cô ta từ lúc nào vậy?"
"Không chỉ một mình tao mà còn có Ningning nữa, đã lâu họ không gặp nhau. Ningning bảo em ấy muốn thăm Minjeong."
Cơ đầu giãn ra, Yu Jimin cười cợt cô.
"Tưởng chuyện gì thì ra là muốn lấy le với gái, đừng nói đến bây giờ mày và con bé đó vẫn chưa... Có gì nha."
"Đó không phải chuyện của mày, có mở cửa đón được không thì bảo?"
"Mày đang ra lệnh cho tao hả? Nên nhớ mày đang nhờ vả tao đó, cấp trên còn đang làm việc mà lại trốn đi ăn với gái là sai quy định nha phó giám đốc."
Mỗi lần chuyện gì dính dáng đến cô cháu gái của HaoNan là y như rằng Giselle bị nó bắt bài.
Đang lúc bất mãn cô muốn ngắt điện thoại thì đầu dây bên kia lại nói tiếp.
"Qua cũng được, đừng có gây rối là được."
Tiếng tút tút vang lại báo hiệu cho cô biết Yu Jimin đã cúp máy.
Nghĩ lại thì cô có chút lo lắng, cô và Ningning mấy tháng nay coi như cũng thân thiết gọi nhau một tiếng bạn. Bản thân cô dĩ nhiên không muốn hai người dừng lại ở chữ này nên âm thầm tìm nhiều cách lấy lòng nàng, chỉ là Ningning quả nhiên rất khác với những cô gái ngoài kia rất khó theo đuổi.
Hôm nay nàng lại chủ động gọi cho cô bảo cùng nhau ăn trưa, khỏi phải nói Giselle mừng như điên lập tức can giờ không chậm trễ một phút để đến nhà hàng ngồi chờ.
Dạo gần đây Ningning gặp khá nhiều chuyện phiền toái mà nói thẳng ra, ngoài chuyện vị hôn phu của nàng thì cũng không có gì to tát cũng vì thế mà hai cha con cự cãi rất nhiều. Một phần vì Ningning nhiều năm đã sống với ông nội nên tình cảm giữa hai cha con nàng sớm như cây củi mục gãy từ mấy đời rồi.
Cha mẹ nàng chính là liên hôn kinh tế và nàng chính là kết quả của cuộc hôn nhân ép buộc đó, năm đó ba nàng ngoại tình bỏ rơi người mẹ tội nghiệp của nàng, không bao lâu sau do chứng trầm cảm hành hạ bà đã tự kết liễu cuộc đời mình sau đó ba nàng ngang nhiên đòi rước ả tình nhân về nhà liền bị ông nội phản đối còn tước quyền thừa kế công ty khiến ông ta điêu đứng.
Tuy bị đuổi ra khỏi nhà và tước quyền thừa kế ông Ning vẫn được ngồi vào ghế giám đốc của công ty và phải chịu sự giám sát của ông nội, mà ông nội của nàng Ning HaoNan không bao giờ thừa nhận đứa cháu ngoài vòng và người vợ ngoại lai kia của con trai.
Cha nàng bị tước bỏ quyền thừa kế thì người duy nhất còn lại chính là nàng, ban đầu Ningning còn hoang mang không hiểu tại sao ông nội lại chọn mình, nàng còn có ý phản đối. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của ông nàng đành chấp nhận, vì áp lực nên bề ngoài nàng khá lạnh lẽo cứ nghĩ sẽ không tìm được một người bạn cuối cùng lại vô tình gặp Giselle một người xa lạ nhưng lại hiểu đến tận tâm can của nàng.
"Thế nào? Chủ tịch Yu cô ấy đồng ý chứ?"
Thấy Giselle đi ra từ nhà vệ sinh, Ningning liền gấp gáp hỏi. Bởi lẽ cô đã ở trong đó rất lâu, không chừng là Yu Jimin đã từ chối.
"Jimin cậu ấy đồng ý rồi, em yên tâm."
"Vậy thật là may quá, cảm ơn chị đã giúp tôi."
"Giữa chúng ta em không cần phải nói chuyện ơn nghĩa...Với lại tôi cũng muốn thăm Minjeong."
Ningning thoáng ngẩn ngơ không hiểu tận nghĩa trong lời nói của cô có ý gì.
"Tôi không ngờ em và Minjeong có quen biết đấy?"
"Hả?" Ningning nhìn cô đầy ngạc nhiên.
"Tại tôi thấy em rất ít đến Kim gia, tôi còn nghĩ Minjeong không có bạn."
"Chuyện không như chị nghĩ đâu, tôi bận nên không đến thăm chị ấy thường xuyên được. Bây giờ Kim gia đổi chủ lại nghe chồng chị ấy là người cực kỳ khó tính nên tôi muốn hỏi trước cho phải phép."
"Ừm." Giselle gật gù khi nghe nàng nói, đúng là Jimin khá độc tài, đối với nó Minjeong như chú chim nhỏ bé được nuôi trong lồng son. Không phải ai cũng có thể tự tiện chạm vào, chả trách Ningning muốn gặp Minjeong phải thông qua cô.
Thấy Giselle im lặng ăn không hỏi nữa, Ningning mới bớt bối rối. Thú thật lời vừa rồi không hẳn là nói dối nhưng cũng không hoàn toàn đúng sự thật.
Hồi nhỏ ông nội vẫn thường đem nàng qua nhà chơi với Minjeong lúc đó em vẫn chưa gặp tai nạn, sau khi gặp chuyện không may nàng vẫn thường qua tìm Minjeong nhưng dần dần lớn hơn Ningning bắt đầu bận nhiều công việc của công ty lẫn trường học chẳng mấy khi đến Kim gia nữa.
Lúc đám tang Kim Changho do cãi nhau với ba nên cuối cùng nàng bị nhốt trong phòng, cuối cùng không đến gặp được người chị em thân thiết. Ông nội biết chuyện này thì rất tức giận cấm dứt khoác NingXiao lại gần cháu nội ông, tất cả cũng tại NingXiao cứ nghĩ Kim Changho nằm xuống Kim thị sẽ bị chia năm xẻ bảy tệ hơn là bị thế lực khác thâu tóm nên muốn ân đoạn với bên đó. Không ngờ lại xuất hiện một Yu Jimin chống cự Kim thị đến bây giờ mà còn giúp nó rất phát triển nữa là đằng khác.
Vẫn là bậc trưởng bối cao tay thấy được tiềm năng của Yu Jimin mà chọn ở lại với Kim thị, Ning Haonan chắc chắn mình không nhìn lầm người, quả nhiên Yu Jimin không làm ông thất vọng.
---------------------------------
Chiều đến Minjeong đang ngồi xem tivi chương trình về gia đình và mẹ bầu, thói quen này tập có từ lúc em mang thai, quản gia Choi cũng bảo đây là chương trình rất bổ ích nên cũng khuyến khích em xem.
Khác với mọi hôm thì hôm nay chương trình lại nói về vấn đề ly hôn ở mỗi gia đình, Minjeong theo dõi rất chăm chú đến quên cả ăn uống. Quản gia Choi thấy vậy liền chạy lại nhắc nhở thì thấy bộ dạng nghiêm túc của Minjeong khiến bà có phần kinh ngạc.
"Có chuyện gì sao tiểu thư?"
"Dì Choi ơi. Ly hôn là gì vậy? Ly hôn rất buồn đúng không?"
Bà không hiểu tại sao Minjeong lại tò mò về vấn đề này, nhưng chợt nhớ ra chắc là do chương trình phát sóng.
"Cũng không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Có người chia xa nhau để hiểu nhau, có người muốn chia xa vì không muốn hiểu nữa."
"Vậy có phải người còn lại sẽ rất buồn không?"
"Không hẳn, đôi khi người ra đi còn buồn hơn. cô chủ chỉ cần biết khi không được yêu thương nữa thì người ta thường rời xa đối phương bằng cách ly hôn."
"Hồi trước mẹ của con cũng bỏ appa đi trước vậy có phải là ly hôn không?"
"Không phải đâu tiểu thư, đó không phải là ly hôn mà chỉ là xa nhau, ông chủ vẫn luôn yêu bà chủ mà."
"Thật vậy sao ạ?"
"Thật. Nếu không ông chủ đã có người đàn bà khác bên ngoài từ lâu rồi."
Minjeong gật gù nghe lời bà giải thích, rồi em lại nhớ đến một số lời mà Jimin hay nói với em. Jimin đi kiếm người làm cho mình vui? Có phải là Jimin hết thương em rồi không? Chẳng lẽ em và Jimin sẽ phải ly hôn sao?
Những câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu Minjeong khiến em không tài nào bình thường được, hôm nay đến cả canh em cũng khó nuốt đừng nói là ăn cơm.
Nghe tiếng chuông cửa quản gia Choi chạy ra xem thử là ai, không ngờ lại là khách quý.
"Đã lâu không gặp dì Choi."
"Đã lâu không gặp tiểu thư Ningning."
Bà vui vẻ đón chào Ningning đã rất lâu rồi nàng không có đến đây chơi với Minjeong, bây giờ gặp lại thật sự khiến bà phấn khích có bạn Minjeong sẽ bớt buồn hơn. Nhìn sang thì thấy Giselle bước xuống từ xe ô tô.
"Cô đây là?"
"Tôi là bạn của Jimin chắc dì chưa gặp, tôi cũng là bạn của tiểu thư Ningning."
"À. Xin mời hai vị vào nhà."
Ningning tất nhiên háo hức gặp lại chị em tốt của mình rồi, hỏi bà thì mới biết Minjeong vừa lên phòng tắm. Bà muốn lên phòng chờ em tắm xong thông báo một tiếng thì Ningning chặn lại.
"Không cần đâu dì, con lên phòng chị ấy luôn cho."
"Nhưng mà..." Lời còn chưa nói hết thì Ningning cũng mất dạng, bà định nói phòng đó không còn riêng của Minjeong nữa rồi nhưng không kịp với tốc độ chạy của cô.
Ningning gấp rút chạy lên phòng nhưng không biết phòng Minjeong đã sớm khóa cửa, gõ cửa một hồi lâu cuối cùng cũng có người mở.
Minjeong bụng bầu vượt mặt vừa đi vừa đỡ bụng mình xem là ai, em bất ngờ khi người đó là Ningning.
"Ningning. Em đến thăm chị sao? Chị Minjeong cũng nhớ em lắm."
"Minjeong em cũng rất nhớ chị, chị có khỏe không?"
"Chị vẫn khỏe." Sau đó Minjeong nhìn xuống bụng mình "chỉ là bụng to nên di chuyển khó hơn hồi trước."
Sau đó Minjeong dắt Ningning vô phòng mình nói chuyện, nhìn xung quanh ngay cả một tấm hình cưới cũng không có, nàng cũng thắc mắc chồng Minjeong là ai mà tại sao lại bí ẩn đến vậy.
Đã lâu không gặp lại Minjeong bây giờ lại gặp lại nhau trong tình huống này Ningning cũng không biết giải thích làm sao. Nếu ngày trước Minjeong là cô gái thuần khiết với đôi mắt trong veo thì hiện tại đôi mắt ấy lại sâu hơn có lẽ chất chứa nhiều nỗi buồn, nàng cũng tò mò nhưng vẫn không nghĩ do Jimin làm ra, chỉ cho là chủ tịch Kim mất đột ngột nên Minjeong mới thành như vậy.
Minjeong thì vẫn như xưa, vẫn chuyện trò hỏi nàng này kia không thôi. Cứ thế một người nói một người quan sát, Ningning không ngừng cười và Minjeong cũng thế. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng em cười còn nhiều hơn là ở từng ấy thời gian với Jimin.
Lúc hai người trên phòng xuống thấy bóng dáng Giselle vẫn ngồi trên ghế tay chăm chú đọc báo cáo trên điện thoại, trùng hợp lúc này Jimin cũng về. Ả từ ngoài đi vào, nhìn thấy xe Giselle ngoài cửa đón chừng cô đã đến từ rất sớm.
Đi từ ngoài vào thấy Minjeong đang cười nói còn đứng sát Ningning thế kia, đôi mắt Jimin liền híp nhẹ một cái thể hiện không vui, Minjeong biết ả khó chịu liền lại gần ôm lấy cánh tay ả giới thiệu với Ningning.
"Đây là Ningning bạn của em." Sợ ả khó chịu em liền giải thích.
"Đây là Jimin chồng của chị."
Ningning nhìn người phụ nữ trước mặt này, thần khí không nóng không lạnh mắt to chân mày đen chỉ cần ả nheo lại thì Minjeong liền run rẩy. Ningning thường dùng máy tính để tìm hiểu, mấy cái biểu hiện này làm sao mà qua mắt nàng được.
"Hôm nay Ning tiểu thư đến đây thăm vợ tôi thật là vinh hạnh, thôi thì chị em lâu ngày mới gặp, ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi tiện thể."
"Tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ chị ấy có việc bận." Nói xong nàng quay qua nhìn người đang đứng kế mình.
Jimin cười thầm trong lòng, Giselle không phải là cái đuôi của nàng hay sao? Nàng đi đâu cô liền theo đó cho dù cô có việc cũng chẳng dám đi.
"Cậu bận à?"
"Đâu. Tôi không có, việc ăn cơm có thể được."
Khi ăn cơm Minjeong ngồi kế Jimin, Ningning ngồi kế Giselle bốn người ngồi đối diện nhau ngoại trừ hai người chị em thân thiết kia nói chuyện cười đùa thì ả và cô đều im như thóc.
"Hôm nay Ning tiểu thư đến nhà tôi thăm Minjeong đã đành còn mua nhiều thực phẩm tốt như vậy thật lòng cảm ơn."
"Chị không cần khách sáo, tôi với Minjeong xem nhau như chị em đâu thể tính bằng tiền bạc."
Sau đó buổi ăn vẫn tiếp tục diễn ra, trước khi ra về Jimin nhắc nhở Giselle chuẩn bị tốt cho cuộc gặp đối tác vào ngày mai, Giselle gật đầu rồi đưa Ningning về.
Tối hôm sau họ phải đi gặp một tên đối tác từ Mỹ sang với mục tiêu là đàm phán, cuộc nói chuyện những tưởng rất căng thẳng cho đến khi tên mập ấy mang theo một cô gái xinh đẹp bảo là thư ký của mình, dù có khó khăn nhưng cuộc đàm phán vẫn đạt như mong muốn.
Yu Jimin cao hứng liền rủ cô đi uống bia nói chuyện, hiện tại cả hai đang ngồi trong quán vừa uống vừa hút thuốc.
"Mày thấy thư ký Chang của ông ta thế nào?"
"Mày đang nói cô gái mà Luis muốn đem ra câu dẫn chúng ta à?"
"Còn phải hỏi? Cô ta cũng khá nóng bỏng đó chứ?" Yu Jimin lại uống một ngụm bia, tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dỡ.
Nhìn ra ý đồ của ả, cô liền lên tiếng cảnh cáo.
"Mày đang nghĩ gì đấy, đừng quên Minjeong đang mang thai con của mày."
"Có cần phải nghiêm túc vậy không? Cô ta có vẻ rất thích mày, mà mày cũng đang độc thân. Không phải rất hợp sao?"
"Hợp hay không tao tự biết. Mày nên trân trọng Minjeong đi, nếu không sau này mất em ấy thì đừng hối hận."
Nghe những lời cô nói Yu Jimin chỉ cười khẩy.
"Cô ấy đang mang thai thì biết làm sao? Mà có biết thì cũng chả làm gì được tao. Cô ta sẽ không rời xa được tao đâu."
"Rồi một ngày nào đó mày sẽ hối hận vì những gì mày nói vào hôm nay." Giselle rít một hơi từ điếu thuốc dang dở, sau đó cả hai cùng uống cạn. Dù uống rất nhiều nhưng người tỉnh hơn là cô, vẫn là cô đưa nó về đến nhà.
Jimin về nhà với tình trạng say khước người nồng nặc men rượu, người làm ra mở cửa cũng chật vật mới đỡ được liền bị nó đẩy ra.
"Tôi chưa có say, còn đi được."
Nói xong nó lọ mọ lên phòng, Minjeong lúc này đang ngủ say chăn đắp hờ ngang bụng, bụng to khiến nàng nằm có chút khó chịu vì bất tiện.
Nhìn Minjeong trong bộ dạng này Yu Jimin chịu không nổi, cổ khô cạn phải nuốt nước bọt một cái, có cái đó dâng lên trong ả mảnh liệt.
Nghĩ là làm liền đỡ em ngồi dậy dựa vào vai mình sau đó tranh thủ cởi đồ áp sát cơ thể vào em, Minjeong vẫn còn đang ngủ say chưa phát giác. Chỉ khí váy bị vén lên cao lột ra, phía dưới mơ hồ có vật gì đó nóng bỏng ma sát ở trong cơ thể, trên thân ngực bị giày vò đau nhói gió thổi lạnh lẽo khiến em nửa tỉnh nửa mê mở mắt.
"Jimin chị làm gì vậy? Dừng lại đi, em chướng quá."
Minjeong vịnh lên vai nó muốn đẩy ả ra khỏi mình.
"Im đi. Ngồi yên, tôi muốn."
Không. Mắt của ả đầy dục vọng nhìn trần trụi vào cơ thể em, Minjeong cơ thể yếu đuối không đẩy ả ra nổi chỉ để ả tùy ý ôm bụng mình ngồi từ phía sau đâm vào.
Nó đã tìm hiểu rồi làm tư thế này không ảnh hưởng đến bụng, còn mang lại cảm giác khoái lạc lạ lùng thú vị, Minjeong ngã hẳn lên vai ả, em không chịu nổi sự cường bạo này.
Jimin giờ đây như một con thú dữ đè nàng sát bên mình mà thút vào, hai tay mân mê bầu ngực sữa đã lớn hơn rất nhiều. Minjeong mang thai đến tháng thứ tám bụng to ngực cũng phát triển không ít vì có sữa, điểm này lại mang đến cho ả đầy thích thú như tìm được đồ chơi mới.
"Ah...Em chướng quá, đừng làm nữa mà."
Minjeong bất giác khóc đưa tay đỡ bụng mình, đã ra vào rất lâu nhưng ả vẫn chưa dừng lại cự vật cứ như sắt đá cứng mãi không mềm, mỗi lần đâm vào Minjeong mơ hồ cảm nhận được vật đó đang đụng đến đứa bé.
"Không sao đâu. Em đừng lo."
Dục vọng che mờ lý trí, càng nói ả càng đâm mạnh vào ác liệt hơn tốc độ lại càng nhanh hơn. Ai bảo nhịn lâu như vậy cương vật nóng hổi cần có chỗ xả ra chứ.
Tay bóp mạnh rồi lại se vào đỉnh ngực nàng khiến nó tê dại, mâm mê một hồi thì thấy có nước chảy ra. Là sữa! Ả tham lam gục đầu vào ngực em cắn nút, một bên đưa tay chăm sóc một bên đưa miệng mút mạnh rồi lại đổi bên, sữa mẹ thật là thơm có chút ngọt, ả không ngờ lại ngon như vậy hỏi sao nhiều đứa bé lại ghiền ngực mẹ.
"Jimin...Ưm..Em đau lắm, dừng lại đi."
Từng tiếng nói như đứt quảng, Minjeong không chịu nổi sự thống khổ giày vò này. Cơ thể em vô cùng nhạy cảm phía dưới đều đặn ra vào mỗi lần vào là sâu tận gốc rễ khiến em choáng váng đau điếng. Trong khi đó bên tai Yu Jimin lại sảng khoái thở dốc, hơi thở nóng đến mức bên tai em bị thổi vào đỏ hết cả lên.
"Ưm..Dễ chịu quá.. Ah~~~"
Âm thanh nỉ non chưa từng dừng lại dường như ả rất thỏa mãn, nhìn mặt em động tình mồ hôi tứa ra, mắt mờ mịt thở gấp mặt lấm lem vì nước mắt và mồ hôi trộn lẫn. Em cố gắng xô người đang giữ chặt mình ra, em không muốn tiếp tục nữa nhưng Yu Jimin không buông còn vòng tay siết em mạnh hơn, đầu lưỡi tìm lên tai nhỏ mẫn cảm hết liếm rồi lại cắn.
"Ngoan..Ưm...Một chút nữa..Chút nữa thôi."
Yu Jimin không ngừng sung sướng thở gấp nói với nàng.
"Em cảm thấy đau quá, dừng...Không! Đau~"
Minjeong hét lên, cảm nhận côn thịt đang đâm vào mạnh hơn, dường như em càng cầu xin thì ả càng ác độc mà làm mạnh hơn.
Nằm trên giường, đêm tối âm u Minjeong đáng thương liên tục lắc đầu cự quậy mà khóc em không chịu nổi sự cường bạo này từ chồng của mình, thân thể rã rời bị xem như một con búp bê tình dục cho người ta phát tiết. Jimin thì mãi rong ruổi trên thân thể em, muốn một lần lại càng muốn thêm nữa không ngừng bắn vào trong.
Minjeong bất lực vì mệt mỏi nằm hẳn vào lòng ả, Yu Jimin lúc nào cũng vậy chỉ biết sung sướng cho bản thân của mình không hề để ý vẻ mặt ngày càng tệ của em.
Sau một màn vận động ra vào kịch liệt cự vật bên trong co rút, liền bắn ra xối xả một dòng tinh dày đặc chảy ra khiến ả cảm nhận được sự ướt sũng dưới thân. E là đã bắn ra không ít.
Thấy Minjeong không động đậy hình như quá mệt mà đã ngất xĩu, ả đặt em nằm xuống vẫn không thấy có gì bất thường liền xuống giường bật đèn. Quay đầu nhìn lại đã thấy một mảng máu đã loang lỗ trên giường cùng với vết trắng đục hòa vào máu chảy trên giường, Minjeong đã ra rất nhiều máu trán em cũng bất đầu đổ mồ hôi mặt đã tái xanh. Yu Jimin lúc này mới hoàn hồn gọi điện cho cấp cứu, nửa đêm nhưng Kim gia náo loạn hết cả lên.
Khi đến bệnh viện Minjeong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, máu từ thân em chảy ra rất nhiều. Ả tự nhủ "quái lạ rõ ràng đã tám tháng tại sao lại ra nhiều máu như vậy?"
Tình trạng của hai mẹ con nàng vô cùng nguy kịch, nếu cứ thế em bé sẽ chết ngạt chỉ còn cách phải sinh mổ. Đưa tay muốn ký tên vào tờ giấy, lúc này tay ả có chút run nửa muốn nửa không cuối cùng vẫn phải ký.
Thật may trong phòng mổ lúc bác sĩ dự định tiêm thuốc gây mê thì Minjeong có dấu hiện tỉnh dậy, em bé có thể sinh thường được. Trong cơn mê sảng vì đau nhưng em vẫn nghe được bác sĩ không ngừng động viên mình.
"Cố lên! Đứa bé sắp ra hết rồi, thấy chân rồi. Cố lên."
Đấu tranh giữa lần ranh sinh tử trước khi bất tỉnh một lần nữa, Minjeong đã nghe được tiếng khóc của con mình.
"Cuối cùng cũng đã thành công rồi."
Sau đó vì kiệt sức mà Minjeong đã ngất đi, đứa bé sinh non không đủ tháng do Jimin quan hệ quá đà dẫn đến động thai nghiêm trọng.
Bên ngoài phòng sinh ả cũng không ngồi yên được liên tục vò đầu bức tóc đến khi nghe được tiếng khóc của trẻ thơ thì mới nhẹ đi phần nào.
Kang Joon là bác sĩ của bệnh viện, tuy không cùng khoa nhưng anh biết việc Minjeong bị như vậy là bất thường.
Hỏi y tá lúc cấp cứu cho Minjeong thì mới biết em bị động thai nghiêm trọng nên mới sinh non, hỏi rõ nguyên do thì càng tức giận hơn.
Bước tới trước mặt ả, không một động tác thừa anh giáng một cú đấm vào mặt khiến nó ngã nhào lên ghế chờ.
"Đồ khốn! Tại sao mày có thể độc ác như vậy? Mày biết đứa nhỏ chỉ có 2.3kg không?"
Nó không nói gì chỉ gương mắt nhìn Kang Joon tay lau khóe miệng dính máu của mình, thấy vậy anh càng tức giận hơn.
"Tại sao không nói?" Anh gầm lên đưa tay nắm lấy cổ áo của nó siết chặt.
"Cô ấy là vợ của tao, tao có quyền."
"Bốp" Thêm một cú đấm khiến nó ngã nhào trên sàn gạch, đúng lúc này Giselle chạy tới giữ Kang Joon lại. Nếu cô không can ngăn một hồi nữa sẽ có án mạng mất.
"Kang Joon anh bình tĩnh đi, tại sao anh đánh Jimin?"
"Cô buông tôi ra, tôi sẽ giết chết cô ta. Cô ta là con quỷ, cô ta không phải con người."
"Anh thôi đi. Đây là bệnh viện, cuối cùng Minjeong có việc gì mà anh tức giận như vậy?" Chính Giselle cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, mới vừa tối nay cô còn uống rượu với Jimin kia mà.
Vậy mà không bao lâu đang chập chờn đi ngủ thì quản gia Choi gọi điện cho cô bảo Minjeong đang rất nguy kịch trong bệnh viện, Jimin cũng không khá hơn là bao. Cô vừa tức tốc chạy vào thì thấy cảnh này.
"Cô hỏi bạn của mình đi. Chính cô ta đã hại Minjeong phải sinh non còn xém mất cả mạng phải mổ để cứu lấy đứa bé, loại người này còn hơn cả hổ dữ giết chết con mình. Đứa trẻ chỉ có 2.3kg còn đang phải xét nghiệm xem có dị tật bẩm sinh gì không kìa."
Kang Joon tức giận nói ra hết tình trạng của mẹ con Minjeong rồi tức giận bỏ đi. Anh thề nếu Giselle không giữ mình lại, anh có thể đấm Jimin đến chết.
Kang Joon đi khỏi, cô đảo mắt nhìn qua Jimin thấy nó đang ngồi đầu ngửa hẳn ra sau như một lời thừa nhận tất cả những điều Kang Joon nói là đúng.
May mắn đứa bé không có dị tật gì chỉ là quá nhỏ bé nên phải nuôi trong lòng hấp, sáng hôm sau Minjeong tỉnh dậy thấy thai sản nào cũng có con mình nằm bên cạnh, chỉ có em là trống chỗ bên cạnh liền hốt hoảng nắm tay y tá thiết tha hỏi.
"Con..Con tôi đâu rồi vậy cô?" Do vết thương còn đau nên Minjeong ôm bụng.
"Con của cô được chúng tôi chăm sóc trong lồng kính, chờ bé cứng cáp tôi sẽ chuyển bé qua cho cô."
"Đúng đó tiểu thư, cô không nên quá lo lắng." Dì Choi bên cạnh vừa vào phòng đã thấy Minjeong muốn bước xuống giường liền ngăn em lại.
"Nhưng con muốn gặp em bé, cho Minjeong gặp em bé đi." Minjeong khóc dữ dội, em sợ bé con một lần nữa lại bỏ mình mà đi.
Cả y tá lẫn quản gia Choi không thể dỗ em, hết cách liền tìm một chiếc xe cho Minjeong ngồi lên đẩy em lại chỗ bé con đang được chăm sóc.
Chỉ khi nhìn thấy bé con, em mới thôi lo lắng phần nào. Nhìn qua tấm kính thấy đứa trẻ nhỏ nhắn đang mếu khóc em đau lòng biết bao nhưng lại không thể vào ôm con.
Cả nó và Giselle bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này từ đầu đến cuối cũng không nói một lời, nhìn Yu Jimin thở dài bất lực rồi cô lại nhìn về hướng Minjeong.
Thật tội nghiệp cho người con gái đó. Có lẽ Minjeong là một cô gái tốt về mọi mặt, chỉ là lấy phải một người chồng tồi.
"Mọi người xem vui vẻ, nhớ vote cho sốp để chờ chap tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip