Bóng Người Trùng Ảnh
Sau nghi lễ đêm qua, tôi ngủ một giấc sâu kỳ lạ — không mộng, không mị, chỉ có bóng tối dịu dàng bao lấy tôi như vòng tay xưa cũ.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Ánh nắng đầu ngày rọi nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu xuống những mảnh gương vỡ đêm qua vẫn còn chưa dọn. Những vệt sáng lấp lánh, đâm xuyên không khí như mảnh ký ức chờ được gọi tên.
Tôi rời khỏi phòng, bước ra hành lang đá cũ. Gió sớm mơn man gương mặt. Mọi thứ đều lặng im… cho đến khi tôi nhìn thấy Tuấn đứng ở cuối lối đi, lưng quay về phía tôi.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác dạ cũ, đứng yên như thể đang lắng nghe điều gì đó không ai nghe thấy. Tôi chợt nhận ra — trong dáng đứng của anh, trong cách ngón tay anh co nhẹ như cố nắm điều gì... có điều gì rất quen.
Rất giống Khải.
Tôi tiến lại gần. Lòng nhói lên một cảm giác lạ — không phải nghi ngờ, mà như một nỗi nhớ cố gắng nhú mầm trong bóng tối.
“Tuấn…”
Anh quay lại. Nét mặt thoáng chút bối rối — hay là tôi tưởng tượng?
Tôi chậm rãi hỏi:
“Từ bao giờ… anh biết về những giấc mơ của em? Những nghi lễ, những tên gọi…?”
Tuấn nhìn tôi thật lâu. Rồi anh thở ra, như đã giữ câu trả lời quá lâu:
“Từ lần đầu tiên gặp em, ở buổi lễ thỉnh âm năm ngoái.”
“Lúc đó… em bước vào đền, đi thẳng tới bàn thờ Khải Tử Tướng Quân — dù không ai chỉ đường.
Tay em đặt lên bức tượng đá đã mòn nét, và em khóc. Dù em không biết tại sao.”
“Anh biết, vì… ngày đó, anh cũng khóc.”
Tim tôi khựng lại. Tên “Khải Tử Tướng Quân”… là một di tích vô danh ở ngay nhà tôi trên thành phố, tưởng là truyền thuyết. Nhưng sao Tuấn lại biết? Và… “cũng khóc”?
Tôi nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt ấy — không phải là của một người đứng ngoài. Mà là người đã từng bước qua cùng một cơn mộng với tôi.
Tuấn rút từ trong áo một vật nhỏ, cũ kỹ, đặt vào tay tôi.
Một mảnh gốm vỡ hình bán nguyệt, từng là một phần của chiếc bình cổ. Trên bề mặt mòn sẫm thời gian là dòng khắc tay:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng quên nhau."
Tôi giật mình. Dòng chữ ấy… từng được tôi khắc sau một đêm trốn khỏi phủ. Khi Khải ôm tôi, tôi đã lấy mảnh sành từ chiếc bình rượu mà cả hai chia nhau uống — và khắc câu đó lên. Chúng tôi chôn nó dưới gốc cây lớn nhất, như một lời hẹn nguyện.
Vậy mà giờ đây, mảnh ấy nằm trong tay Tuấn.
Tôi ngẩng lên. Trong mắt Tuấn — thoáng qua một tia sáng, dịu và buồn. Anh nói chậm rãi:
“Anh không nhớ hết.
Chỉ là… đôi khi, trong giấc mơ, anh thấy mình chết dưới ánh đèn đỏ. Có bàn tay em đỡ lấy.
Có máu… và tiếng em gọi tên ai đó không phải Tuấn.”
“Anh tưởng đó chỉ là tiềm thức.
Cho đến khi gặp em.
Cho đến khi chạm vào em và thấy một phần bản thân tan chảy, như đã từng thuộc về từ trước cả khi bắt đầu.”
Một làn gió thổi qua. Mảnh gốm run khẽ trong tay tôi.
Mọi mảnh rời rạc trong ký ức bắt đầu tìm được đường ráp lại — không bằng lý trí, mà bằng cảm giác sâu nhất.
“Anh là Khải?”
Tôi hỏi — nhưng không hy vọng.
Tuấn không trả lời ngay. Chỉ nhìn xa xăm:
“Nếu Khải từng nguyện đi qua ba nghìn năm chỉ để được chết một lần vì em…
Thì Tuấn sẽ nguyện sống cả đời này, lặng lẽ… chỉ để em không còn phải khóc vì bất kỳ cái chết nào nữa.”
Không cần xác nhận. Không cần lý giải.
Chỉ một mảnh vỡ — một ánh mắt — và tất cả đã đủ.
Tôi bước tới, chạm nhẹ vào vai anh.
Bàn tay không còn lạnh như gió âm. Mà ấm. Rõ ràng.
Ở đâu đó trong cõi trùng sinh này, có những mối duyên… không cần gọi tên.
Chỉ cần nhận ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip