Cánh cửa thứ hai

Sau đêm đó, tôi tưởng lòng mình đã rõ. Câu hỏi của bà Tịnh như một nhát dao lặng lẽ, cắt rời tôi khỏi tất cả những gì tôi từng biết, từng tin. Tôi không trả lời bà. Không phải vì không muốn. Mà vì biết — lời mình nói ra, sẽ lập tức thành số mệnh.
Những ngày kế tiếp trôi qua trong thứ ánh sáng mờ đục của những buổi sáng không nắng. Tuấn vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ đi về trong căn nhà nhỏ, nhưng tôi cảm thấy anh như đang mờ dần — không phải biến mất, mà là bị xóa đi từng chút một khỏi thế giới này, như thể có ai đó đang lau dần vết mực của anh trên một tấm giấy trắng.
Rồi một ngày, tôi tỉnh dậy giữa đêm vì nghe tiếng nước nhỏ. Từng giọt, từng giọt, đều đặn như tiếng đồng hồ tí tách đếm ngược điều gì đó mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi bước ra khỏi phòng, lần theo tiếng động — và sững lại trước cửa nhà tắm.
Cánh cửa không khoá. Nhưng điều khiến tôi rùng mình là ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa — thứ ánh sáng yếu ớt, mờ mịt như từ một ngọn nến sắp tắt. Tôi đẩy cửa.
Bên trong không có ai. Chỉ có bồn rửa tay đầy nước, nhưng vòi đã khép chặt. Tấm gương mờ hơi nước, và giữa lớp mờ đó là… một bàn tay in rõ nét. Nhỏ, gầy, xương xẩu. Không phải tay tôi. Và cũng không phải tay Tuấn.
Tôi giật lùi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe một tiếng rên rỉ vẳng lên từ tầng dưới — chậm, thấp và đầy đau đớn. Tôi lao xuống.
Tuấn đang quỳ gục dưới gốc cau, nơi từng là chỗ ngồi của bà Tịnh đêm trước. Tay anh bấu chặt vào thân cây, người run lên
từng cơn như bị giằng xé bởi một cơn đau vô hình. Mắt anh mở to, không nhìn tôi, mà nhìn vào khoảng không phía sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Không ai. Nhưng một luồng hơi lạnh xuyên thẳng qua da thịt tôi, khiến sống lưng tê cứng. Tôi nắm lấy vai anh:
— “Tuấn! Anh làm sao vậy?”
Anh không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, rồi thốt ra bằng một giọng khản đặc:
— “Nó… đến rồi.”
Tôi chưa kịp hỏi “nó” là gì, thì bỗng nghe một tiếng động vang lên từ trong nhà. Không to. Nhưng nặng. Như một vật gì đó bị kéo lê trên sàn gỗ.
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi chạy vào trước.
Căn phòng khách vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một chi tiết duy nhất thay đổi — chiếc hộp.
Nó không còn trong tủ.
Nằm giữa sàn nhà, nắp hộp hé mở. Từ bên trong, một luồng khói đen mỏng manh đang thoát ra, cuộn thành hình như một sợi chỉ u tối bốc ngược lên trần nhà, rồi tan biến vào bóng tối.
Tôi chưa bao giờ thấy Tuấn hoảng sợ như lúc đó. Anh lao tới, quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy định đóng nắp hộp lại — nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào, anh rụt lại ngay như bị bỏng. Máu chảy từ tay anh, nhỏ thành vệt đỏ xuống nền gạch. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình nghe thấy một tiếng cười — rất nhỏ, rất xa, và rất quen.
Không phải của Tuấn. Không phải của tôi.
Mà của... một người đã từng gọi tôi bằng tên, từ rất lâu rồi.
Tuấn thì thầm:
— “Đã muộn rồi. Nó đã chọn em.”
Tôi chết sững.
— “Gì cơ?”
Anh nhìn tôi, đôi mắt tuyệt vọng:
— “Lời nguyện trong hộp... không chỉ gắn với anh. Nó đang tìm người kế ước. Và em... đã bước quá gần.”
Một cơn gió lạnh tràn qua cửa chính, làm rung lên từng mảnh chớp tre trên mái. Chiếc đèn thờ trên bàn tổ cũng vụt tắt, để lại một mùi khét như tro người vừa mới hóa.
Tôi hiểu… biến cố đã đến.
Và từ giờ, tôi không còn là người đứng ngoài câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip