Cuốn Sách và Cánh Cửa Gương
Tôi trở lại căn phòng nhỏ – nơi từng chứng kiến một lễ cưới kỳ lạ giữa kẻ sống và linh hồn. Hương trầm đã nhạt, nến tắt từ lâu, chỉ còn mùi khói âm ỉ vương lại như lời thì thầm từ thế giới khác.
Trên bàn, một cuốn sách cũ được đặt ngay ngắn. Không bụi. Không mạng nhện. Như thể ai đó vừa đặt xuống chưa lâu.
Tôi ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào bìa sách đã ngả vàng. Không tên tác giả, không nhan đề. Chỉ có một hình tròn – một tấm gương với vết nứt chạy dài mép phải. Ở dưới cùng là dòng chữ nhỏ đã nhòe mực:
“Sự kết nối thời gian và không gian… chính là cánh cửa.”
Tôi thấy tim mình chùng xuống như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình.
Trang đầu tiên là những dòng chữ ngoằn ngoèo bằng mực cổ, nhưng xen vào đó là phần chú thích viết tay rõ ràng hơn — có lẽ của người từng giữ cuốn sách này:
________________________________________
“Gương Linh – Cánh cửa giữa hai cõi.”
Trong nhiều truyền thuyết cổ, gương vốn là vật phản chiếu. Nhưng có một loại gương không phản hình, mà phản hồn.
Người xưa gọi đó là Chiêu Mộng Kính – Gương Gọi Mộng.
Khi một linh hồn còn vương vấn, một lời hứa chưa trọn, cánh cửa sẽ mở.
Và khi gương vỡ – tức là ranh giới giữa hai thế giới đã bị kích hoạt.
Gương không phải để nhìn — mà để bước qua.
Nếu một linh hồn đi qua mà không trở lại trong vòng 49 ngày, sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở trung giới – nơi không thuộc về dương, cũng không về âm.
________________________________________
Tôi lật tiếp. Một mảnh giấy rơi ra từ giữa sách. Là bản nhạc — nét bút bi nguệch ngoạc, ghi dòng đề mục:
“Bài hát viết cho em”
________________________________________
LỜI CA: Giữ Em Trong Mùa Không Ánh Sáng
Anh không thể gọi tên em,
Chỉ có gió – lùa qua mi mắt.
Em ở đây – mà như rất xa,
Trên đoạn đường không lối tắt.
Có lần anh nghe em khóc,
Tiếng ấy đau hơn cả tiếng đời.
Nếu một lần được làm gió sớm,
Anh sẽ hong khô cả một kiếp người.
Giữ em – trong mùa không ánh sáng,
Nơi chẳng ai tổn thương được em.
Anh không cần ai nhớ tên mình,
Chỉ xin em… đừng quên:
Anh mãi ở bên em.
Tôi buông tờ giấy. Nước mắt rơi xuống, nhòe đi nét mực.
Chiếc gương ở cuối hành lang... không còn là vật trang trí. Nó là cánh cửa. Và tôi biết: tôi sẽ phải bước qua.
Không để tìm lại Tuấn.
Mà để tìm lại sự thật.
________________________________________
Tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, bản nhạc của Tuấn vương trên tay thì tiếng chuông cửa vang lên — chậm rãi, rõ ràng như tiếng gọi từ giấc mộng.
Tôi chạy ra mở. Trên hiên nhà phủ sương, bà Tịnh đứng lặng với chiếc ô đen, dù trời không mưa.
Tôi ngạc nhiên. “Bà… tới tìm con có việc gì ạ?”
Bà nhìn tôi thật lâu rồi gật đầu khẽ. “Có chút chuyện. Vào nhà rồi nói.”
Giọng bà vẫn như lần đầu tôi nghe — trầm đều, sâu như tiếng nguyện cầu từ thời gian.
Tôi lui lại, nhường lối. Bà bước vào, đặt ô cạnh cửa, mắt hướng về phía cuốn sách còn đang mở dang dở.
“Con đã đọc đến phần gương rồi phải không?” — bà hỏi.
Tôi khựng lại. “Dạ… vâng. Con cũng vừa hiểu ra…”
Bà gật nhẹ. “Vì cánh cửa đã mở.”
Tôi nuốt khan. “Cửa gì vậy bà?”
Bà nhìn tôi — ánh mắt sâu như vực:
“Cánh cửa giữa hai thế giới. Chiếc gương đó — là lối đi, nhưng cũng là phép thử. Không phải ai cũng bước qua mà còn nguyên vẹn trở về.”
Tôi siết tay lại. “Bà… từng đi qua rồi, đúng không?”
Bà Tịnh không đáp ngay. Bà chỉ rút từ tay áo ra một sợi chỉ đỏ, bện cùng ba hạt ngọc xám như khói sương.
“Đeo cái này. Người được dẫn dắt… mới không lạc.”
Tôi giơ tay ra, và khi vòng vừa chạm vào cổ tay, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể cánh cửa vô hình nào đó vừa mở hé.
“Con sẵn sàng chưa?” — bà hỏi.
Tôi gật.
________________________________________
Chúng tôi bước ra hành lang. Gió đã lặng. Không ánh nắng, không tiếng chim. Chỉ có chiếc gương đứng cuối dãy — như một mặt hồ yên chết.
Bà Tịnh áp tay lên gương. Một vòng tròn mờ phát sáng, bề mặt kính rung lên như sóng nước.
“Đi sát ta. Tuyệt đối đừng để lạc.” — bà dặn.
Tôi hít sâu và bước vào.
________________________________________
Không cảm giác. Không âm thanh. Không màu sắc.
Chỉ đến khi chân tôi chạm đất, tôi mới nhận ra: mình đã ở nơi khác.
Thế giới bên kia không như tôi tưởng — không tối tăm, không đáng sợ.
Mà là một buổi chiều vĩnh viễn: không hoàng hôn, không bình minh.
Cây đứng yên. Nước không chảy. Không khí mang theo tiếng thì thầm của những điều chưa kịp nói.
Trước mặt tôi, một căn nhà nhỏ hiện ra giữa rừng rêu tĩnh lặng.
Tôi nhận ra — chính là căn nhà trong giấc mơ.
Nơi Tuấn hay ngồi đợi tôi, mắt hướng về bầu trời không đổi mùa.
Tôi nhìn bà Tịnh. “Chúng ta… đang ở đâu?”
Bà đáp, giọng như gió xuyên rừng:
“Ở Trung Giới. Nơi những linh hồn chưa thể đi tiếp… nhưng cũng không thể quay về.”
________________________________________
Tôi khẽ hỏi: “Vậy… con sẽ gặp được anh ấy chứ?”
Bà nhìn tôi rất lâu. Rồi nhẹ gật:
“Nếu con sẵn lòng nghe tất cả sự thật. Và nếu… linh hồn ấy vẫn còn giữ được hình.”
Tôi đặt tay lên cánh cửa ngôi nhà phía trước.
Tôi chưa biết sau cánh cửa đó là gì.
Chỉ biết rằng… đã đến lúc tôi cần câu trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip