Gặp Lại Tuấn

Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi đẹp đến ngỡ ngàng. Một vẻ đẹp kỳ ảo đến mức khiến tôi phải nghi ngờ liệu mình có đang mơ. Đây ư… Trung Giới? Tôi từng nghĩ nơi này phải u tối, đầy âm khí và rợn ngợp như những câu chuyện kinh dị tôi từng đọc. Nhưng không — Trung Giới mở ra như một giấc mộng lạc lối, rực rỡ mà lặng thầm.
Cánh đồng hoa sim trải dài đến tận chân trời. Những đóa sim tím như đang thở dưới làn sương bạc nhạt phủ lên từng cánh hoa mỏng manh. Ánh sáng ở đây không có nguồn, nhưng vẫn dịu dàng rọi xuống như nắng lúc bình minh vừa chớm. Tất cả khiến không gian trở nên hư ảo, đẹp đến mức tôi thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Giữa đồng hoa, một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra — lặng lẽ, cô độc mà dịu dàng như thể chờ đợi từ kiếp trước. Tôi bước tới, đặt tay lên cánh cửa trắng bạc. Một cảm giác quen thuộc lạnh xuyên qua lòng bàn tay, nhưngkhông phải là cái lạnh của thời tiết, mà là sự chạm khẽ của ký ức, của một điều gì đó từng là một phần trong tôi.
Tôi đẩy cửa. Nó mở ra nhẹ đến mức khiến tôi tưởng như mình không hề chạm vào.
Bên trong, một người đang ngồi quay lưng về phía tôi. Áo sơ mi trắng, mái tóc đen mềm xõa nhẹ xuống gáy. Những ngón tay đặt trên phím đàn — chiếc piano cũ sẫm màu thời gian. Và rồi… tiếng nhạc vang lên. Chính là bản nhạc anh từng viết. Giai điệu ấy tôi vừa chạm vào nơi thế giới thực.
Tôi bước vào, tim tôi nghẹn lại. “Tuấn…?”
Người ấy dừng lại. Quay đầu.
Là anh.
Không hề thay đổi — ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, nụ cười dịu dàng mà tôi từng biết từng nét. Nhưng có điều gì đó trong mắt anh... không thật. Như thể đang nhìn qua mặt nước tĩnh lặng — đẹp nhưng xa xăm.
“Em đến rồi.” — Giọng anh vang lên nhẹ như hơi thở, như vọng lại từ nơi xa xôi trong không gian đặc quánh này.
Tôi chạy tới, muốn ôm chầm lấy anh.
Nhưng... cánh tay tôi xuyên qua anh như xuyên qua một làn khói.
“Không…” — Tôi lùi lại, đôi tay run rẩy. “Anh… không thể chạm vào được?”
Tuấn khẽ gật đầu. “Bởi vì anh… giờ chỉ còn là một linh ảnh.”
Tôi ngập ngừng, nghẹn giọng: “Vậy… chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh biến mất? Tại sao lại ở đây?”
Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ. Những cánh sim lay động, nhưng không phát ra âm thanh. Không có gió. Chỉ có sự tĩnh lặng như vĩnh cửu.
“Lần đó, khi anh theo em về căn nhà cũ… anh đã thấy tấm gương. Nhưng không phải lần đầu tiên. Từ nhỏ, anh đã mơ về nó. Mỗi lần chạm vào gương, anh lại bị cuốn vào một không gian lạ. Khi còn nhỏ, anh nghĩ mình chỉ mơ. Nhưng thật ra… gương không chỉ là gương. Nó là cánh cửa. Và mỗi khi anh chạm vào, nó cũng đang chạm vào anh.”
Tôi lặng người. “Anh… từng bước qua rồi?”
“Ừ.” — Anh đáp, giọng như đang kể lại một câu chuyện của người khác. “Nhưng anh không nhớ gì… cho đến khi gương vỡ. Và khi đó, cánh cửa thật sự đã mở ra. Một đêm, khi em đang ngủ, có một giọng nói gọi anh. Anh nghĩ mình chỉ mộng du. Nhưng khi tỉnh lại… anh đã ở đây.”
Tôi nắm chặt tay, giọng run. “Tại sao anh không quay lại?”
“Anh đã thử.” — Tuấn cúi đầu. “Anh đã thử rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần cố thoát, anh lại bị kéo sâu hơn vào Trung Giới. Như thể có thứ gì đó đang níu giữ.”
Anh ngước lên, ánh mắt chạm vào tôi.
“Anh đã cố tìm hiểu lý do. Vì sao em lại bị các linh hồn quấn lấy. Vì sao em có chiếc gương đó. Và tại sao… chính anh lại bị kéo vào tất cả những điều này. Anh tin… mọi thứ bắt đầu từ em.”
Tim tôi co thắt. “Vậy… em có thể mang anh về không?”
Tuấn khẽ lắc đầu.
“Anh để ý… mỗi khi em gặp nguy hiểm, hoặc rơi vào trạng thái cận kề cái chết, anh có thể thoát ra — nhưng chỉ trong hai ngày. Sau đó, anh bị kéo ngược lại nơi này. Như một sợi dây buộc chặt không cách nào tháo.”
Tôi nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. “Không còn cách nào khác sao? Anh… hỏi thử bà đồng Tịnh xem…”
Tuấn thở ra thật sâu, giọng anh như trôi giữa những tầng ký ức.
“Có một phần sự thật… em chưa từng được nghe. Không chỉ về anh, mà là về chính em. Về sợi dây nối giữa hai ta. Về lý do thật sự vì sao gương lại chọn anh.”
Tôi sững người. “Em… liên quan đến điều gì?”
Tiếng bước chân vang lên phía sau tôi. Bà Tịnh xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị như thể bà đã chờ đến thời khắc này từ rất lâu.
“Con có thể mang cậu ấy về.” — Giọng bà vang lên, chậm rãi và dứt khoát. “Nhưng… phải đánh đổi.”
Tôi quay lại. “Đánh đổi… gì ạ?”
Gió trong Trung Giới khẽ đổi chiều. Hoa sim rũ xuống, ánh sáng bạc trở nên mờ nhạt hơn. Cả không gian như nín thở.
Bà Tịnh đặt tay lên ngực tôi, nhắm mắt. Một luồng sáng mờ nhạt lan từ tay bà, soi rọi vào nơi sâu nhất trong tâm hồn tôi.
“Lễ Kết Nối không phải dành cho người sống.” — Bà nói. “Mà cho những linh hồn từng là một, từng bị chia đôi bởi số mệnh, và giờ… đứng trước cơ hội lựa chọn lại.”
Tôi rùng mình. “Ý bà là… giữa con và Tuấn?”
Bà Tịnh mở mắt, nhìn thẳng vào tôi.
“Các con… từng là một. Một bản thể, một linh hồn, từ một kiếp sống xa xăm. Gương là cửa — nhưng cũng là bản án. Khi gương vỡ, ký ức bị đánh thức. Và giờ, các con phải quyết định: Tình yêu tuyệt đối… hay sự hy sinh hoàn toàn.”
Tôi nghẹn giọng. “Nếu con chọn… yêu?”
Tuấn siết tay tôi. “Thì anh có thể trở lại. Nhưng em sẽ không bao giờ còn là người như trước. Em sẽ thấy — tất cả những gì người khác không thấy.”
Tôi quay sang bà. “Còn nếu… hy sinh?”
Bà chậm rãi đáp: “Con sẽ thay cậu ấy ở lại. Hoặc… phải để lại một phần linh hồn vĩnh viễn. Còn cậu ấy, sẽ được đưa về.”
Khoảng lặng kéo dài. Giữa tôi và anh, và ranh giới giữa hai cõi như đang chờ đợi lựa chọn cuối cùng.
Không gian như đông cứng lại.
Tôi đứng giữa hai người — giữa Tuấn và bà Tịnh, giữa tình yêu và định mệnh, giữa ánh sáng và cái giá của linh hồn. Gió trong Trung Giới ngưng thổi, hoa sim ngừng lay, và cả thời gian dường như cũng đang chờ đợi lời đáp của tôi.
Tôi mở miệng, chuẩn bị nói điều trái tim mình khao khát — chọn anh, bất chấp mọi cái giá.
Nhưng bàn tay Tuấn bỗng siết lấy tay tôi, thật nhẹ nhưng đầy cương quyết.
“Không.” — Anh nói, giọng khàn khẽ nhưng kiên định. “Em không được chọn như vậy.”
Tôi sững lại. “Anh… nói gì?”
Tuấn nhìn tôi, đôi mắt anh chan chứa tình yêu — thứ tình yêu dịu dàng nhưng đau đớn đến nhói tim. “Anh không thể để em đánh đổi phần hồn mình chỉ để cứu anh. Dù là một phần nhỏ, anh cũng không cho phép. Em còn cả một đời phía trước, một cuộc đời sống thật trọn vẹn — không phải tồn tại nửa thực, nửa mộng.”
Tôi bật khóc, không thể ngăn lại. “Vậy còn anh thì sao? Ở đây… mãi mãi như vậy sao?”
“Anh chịu được.” — Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm màu chia lìa. “Anh đã ở đây một thời gian rồi. Nếu việc ở lại giúp em được sống mà không mất đi điều gì… thì anh chấp nhận.”
“Không!” — Tôi lắc đầu, giọng run lên vì giận, vì sợ, vì bất lực. “Em không cần một cuộc sống trọn vẹn nếu không có anh. Em không muốn bước tiếp nếu biết anh đang mắc kẹt nơi này!”
Tuấn bước lùi lại, ánh sáng quanh anh chợt mờ đi như phản chiếu tâm trạng anh đang cố giấu. “Đó là điều anh sợ nhất. Rằng em sẽ chôn mình theo anh, trong khi em xứng đáng với cả thế giới.”
Bà Tịnh nhìn cả hai, đôi mắt sâu thẳm ánh lên điều gì đó như thương xót. Bà lặng lẽ rút lui về một góc của Trung Giới, để lại cho chúng tôi chút không gian mỏng manh cuối cùng.
“Em không hiểu…” — Tôi nghẹn giọng. “Nếu không phải Lễ Kết Nối, thì còn cách nào khác không?”
Tuấn im lặng hồi lâu.
Rồi anh ngước lên, như một tia sáng vừa lướt qua trong tâm trí anh.
“Có một khả năng.” — Anh thì thầm, như thể đang cân nhắc giữa một con đường bị cấm và một tia hy vọng mong manh. “Trong những ngày đầu ở đây, anh từng chạm vào một nơi mà kể cả các linh ảnh cũng không dám đến gần. Một lối đi, nằm giữa hai tầng Trung Giới — nơi lưu giữ những đoạn kết chưa hoàn thành.”
Tôi tròn mắt. “Lối đi nào?”
“Người ta gọi nó là Miệng Gương Thứ Hai. Một cánh cửa không được ghi trong bất kỳ bản ghi linh giới nào. Tương truyền, đó là khe nứt giữa hai chiều: một lối tắt chưa hoàn thiện — chưa bị định đoạt bởi quy luật.”
Tôi nhìn anh. “Vậy… nếu chúng ta cùng bước vào đó?”
“Có thể…” — Tuấn ngập ngừng. “Có thể chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra, nếu tâm thức chúng ta đủ mạnh để viết lại kết thúc.”
“Nhưng nếu không?”
“Thì cả hai sẽ bị kẹt vĩnh viễn giữa hai thế giới. Không còn là người, không còn là linh ảnh. Chỉ là… bóng mờ không tên.”
Tôi nắm tay anh, siết chặt.
“Em chọn con đường ấy.”
Tuấn giật mình. “Không… Anh chưa chắc đó là lối an toàn…”
“Không có gì là an toàn khi anh đang dần tan vào Trung Giới này mỗi ngày.” — Tôi ngước nhìn anh, đôi mắt không còn hoảng loạn mà là niềm tin tuyệt đối. “Nếu đã từng là một, nếu đã từng chia đôi… thì tại sao không thể cùng nhau viết lại?”
Bà Tịnh bước tới, giọng bà trầm mặc, như từ xa vọng về:
“Con đã chọn con đường thứ ba. Lối đi không ai dám bước. Nếu cả hai tâm trí đủ gắn kết, cả hai có thể viết lại mệnh số. Nhưng nhớ kỹ:
Không được nghi ngờ. Không được tiếc nuối.
Chỉ có một cơ hội. Và không ai ngoài hai con… có thể mở được cánh cửa ấy.”
Tôi nhìn Tuấn. Anh nhìn tôi. Không cần lời nào nữa.
Cả hai chúng tôi bước về phía cuối cánh đồng sim, nơi ánh sáng bắt đầu đổ bóng ngược. Bà Tịnh lùi xa, bóng bà mờ dần trong làn sương bạc. Không ai hứa hẹn điều gì. Không ai biết điều gì sẽ chờ phía sau Miệng Gương Thứ Hai.
Nhưng chúng tôi biết — dù là một linh hồn chia đôi, hay hai thân xác bước giữa ranh giới số phận — chúng tôi phải tìm ra cách để sống. Cùng nhau hoá giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip