Gương Chiêu Hồn
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác như vừa rơi ra từ một giấc mộng kéo dài cả thế kỷ. Toàn thân mỏi rã, hệt như ai đó đã lặng lẽ rút cạn sinh khí trong đêm. Ánh nắng len qua khe rèm, nhợt nhạt và uể oải, phủ lên mọi vật một lớp tro tàn vô hình. Chuỗi ngọc âm dương vẫn nằm trên cổ tôi — lạnh buốt, như vừa ngâm qua nước đá và bóng tối.
Tuấn đã biến mất. Không dấu vết, không âm thanh, không hơi ấm. Chỉ còn lại một khoảng trống vô hình, hoang hoải như dư âm của một cơn mộng đẹp vừa bị cuốn khỏi tay. Tôi gọi tên anh, thì thầm như một câu thần chú, lặp đi lặp lại... nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đặc quánh đến nghẹt thở.
Tôi không biết phải làm gì. Không biết làm cách nào để gặp lại anh.
Chiều xuống, trời lặng gió. Tôi khoác túi lên vai, lần theo con đường đất dẫn về phía sau ngôi miếu cổ đầu làng. Bà lão bán hương vẫn ngồi đó, dưới tán thị già xù xì, giữa những rổ hương phơi dở thơm lừng mùi thảo dược. Không khí quanh bà như ngưng đọng, chỉ có làn khói trầm chậm rãi cuộn lên, mỏng như hơi thở của một thế giới khác.
Tôi vừa đặt chân đến, bà đã lên tiếng — không ngoái lại:
“Ta biết rồi. Con muốn tìm lại anh ta.”
Tôi bước lại gần, giọng khản đặc vì xúc động:
“Làm sao để con có thể gặp lại anh ấy?”
Bà quay lại. Đôi mắt đục mờ như phủ một lớp sương, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ không thể gọi tên.
“Là Tuấn. Phải không?”
Tôi gật đầu. Tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Bà trầm ngâm giây lát, rồi từ chiếc rương gỗ nhỏ bên cạnh, bà lấy ra một vật được bọc trong vải đỏ sẫm đã phai màu — một chiếc gương đồng cũ kỹ, viền khắc những ký hiệu cổ xưa không còn thấy trong bất kỳ sách vở nào.
“Gương chiêu mộng,” bà nói chậm rãi, từng chữ như rơi ra từ một kỷ nguyên đã quên lãng. “Thứ này sẽ dẫn con vào cõi ký ức đã ngủ yên. Nhưng gọi được hắn là một chuyện, giữ được hắn... lại là chuyện khác.”
Tôi lặng người. Mọi thứ trong tôi như đang lắng xuống, rồi dội lên từng đợt nghẹn ngào.
Bà nhìn tôi, giọng chùng xuống:
“Kiếp trước, con và anh ta từng có đính ước. Một đám cưới chưa kịp thành, một lời nguyện chưa kịp giữ. Trước ngày hôn lễ, hắn đã bị sát hại bởi một thế lực u tối. Mối tình ấy sâu đến mức dù trải qua nhiều kiếp, dù thân xác hắn đã tan thành tro bụi, thì tơ duyên vẫn không thể nào dứt.”
Bà thở dài, rồi tiếp:
“Trong kiếp này, khi mới qua đời, linh hồn anh ta lang thang, vô định. Nhưng rồi... anh ta nhìn thấy con. Một cảm giác quen thuộc ùa về như gió xuyên qua cửa gỗ mục. Anh ta đã đi theo con, từng ngày, từng đêm. Và từng mảnh ký ức trong anh ta bắt đầu trở về.
Anh ta nhận ra con — người anh ta từng yêu, từng hứa gắn bó, và cũng là người đang bị một tà khí theo đuổi từ nhiều kiếp trước. Anh ta ở lại, vì muốn giúp con hóa giải lời nguyền ấy.”
Tôi không thể thốt nên lời. Nỗi tiếc nuối, xúc động, day dứt và đau lòng trào lên cùng lúc, siết lấy tim tôi như một tấm lưới vô hình.
Bà đưa chiếc gương cho tôi, đặt nhẹ vào tay:
“Nếu con thật lòng muốn gặp lại Anh ta, tìm lời giải cho những điều còn dang dở, thì hãy soi vào gương khi đêm xuống. Nhưng nhớ lấy... hắn chỉ có thể ở lại nếu nghi lễ cuối cùng được hoàn tất. Một đám cưới trong mộng — để kết thúc một lời hứa cũ, để giải thoát cho Anh ta... và cho cả con.”
Tôi ôm chặt chiếc gương vào ngực, tim quặn lại. Một đám cưới trong mộng... để tiễn người mình yêu sang một kiếp khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip