Hồi Âm Đối Ảnh
Đêm xuống.
Trời không mưa, nhưng gió lùa lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt. Trong căn phòng đã được thanh tẩy, mọi thứ như lặng đi để chờ một thứ gì đó... trở lại.
Bàn thờ được phủ vải đen. Bốn ngọn nến máu cháy âm ỉ ở bốn góc — nến rót từ tim trâu tươi, xác yểm đúc vào sáp, bấc tẩm hương trầm lâu năm. Mùi máu, mùi tro, mùi tàn niệm trộn lẫn, khiến cả không gian như ngập trong một lớp màn vô hình, dày và thở chậm.
Tôi ngồi giữa phòng, trên một tấm chiếu rơm mỏng. Mặc áo trắng chưa từng mặc, tóc buông dài, tay nâng tấm gương mới tinh chưa từng soi. Gương được đặt thẳng trước mặt như một cánh cửa chờ mở.
Bà đồng Tịnh vẽ chú lên sàn — từng ký tự đỏ au, mực làm từ tro gạo trộn máu gà đen, ấm nóng và ngứa rát dưới da như lửa ma niệm.
Trên tấm gương, một tấm bùa vàng mỏng được dán ngay trung tâm, ghi bằng huyết văn tên hắn:
Trịnh Khắc Huy.
Nét chữ đỏ còn tươm ẩm, như được viết bằng chính máu chưa nguội.
“Khi ta đọc đến câu thứ ba, con phải gọi đúng tên hắn. Chỉ một lần duy nhất — không thừa, không thiếu.”
“Gọi xong, đặt tay lên gương. Nếu hắn còn giữ duyên, hắn sẽ đến. Và nếu hắn đến… đừng tránh.”
Giọng bà Tịnh không còn là giọng người — mà như tiếng vọng vọng từ đáy nước sâu, lạnh và xa.
Tôi gật đầu. Tim tôi đập mạnh, nhưng không run.
Bà bắt đầu niệm chú.
Âm thanh cổ ngữ vang lên, trầm và nặng, như tiếng trống tang gõ giữa hư vô:
“Hồi âm nhập ảnh — khởi hồn quy hình.”
“Ảnh kính hồi nguyên — chiêu danh định dạng.”
“Khai âm thệ mệnh, nghịch duyên quy tuyệt…”
Tôi siết tay, rồi mở miệng:
“Trịnh Khắc Huy.”
Ngay khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, tấm gương rung lên nhè nhẹ, như một mặt hồ bị đánh thức. Mặt kính tối sầm, rồi từng sợi khói mảnh trườn ra như linh hồn tìm đường thoát xác.
Một bóng người hiện ra — lặng lẽ và mờ ảo.
Hắn.
Không còn là tân lang rực rỡ.
Không oán thét, không rên siết.
Chỉ đứng đó, vận cổ phục trắng ngà, gương mặt tuấn tú, nhưng hai hốc mắt trống rỗng, đen kịt như cánh cổng chưa từng khép giữa địa ngục.
Giọng hắn vang lên — không buồn, không giận — chỉ như tiếng gió lướt qua hàng trăm năm tĩnh lặng:
“Cuối cùng… nàng cũng đã gọi ta.”
Hắn tiến đến gần. Mùi trầm chợt nhạt đi. Trong thoáng chốc, mọi ngọn nến lặng gió, lay nhẹ như những sinh linh đang cúi đầu.
“Nàng muốn biết vì sao ta chờ ba nghìn năm? Vì sao không siêu sinh, không đầu thai, chỉ để một lần… nghe tiếng nàng gọi lại tên ta?”
Tôi giữ chặt tấm gương, im lặng. Hắn bắt đầu kể — và từng câu nói như đẩy quá khứ trồi lên từ huyệt sâu nhất:
“Ba nghìn năm trước, ta là người được định hôn với nàng. Hai gia tộc lớn, một cuộc hôn sự quyền thế.”
“Nhưng rồi… hắn đến.”
Giọng hắn đổi sắc, thấp hơn:
“Khải.
Kẻ từ phương khác tới, không danh, không phận — nhưng lại khiến ánh mắt nàng lệch khỏi ta.”
“Ta chứng kiến tất cả. Nụ cười nàng dành cho hắn. Ánh mắt, từng cử chỉ, từng lần nàng quay đầu tìm bóng hắn trong sân phủ... Và rồi, đêm trước hôn lễ, nàng bỏ trốn — cùng hắn.”
Gió bên ngoài rít lên như tiếng thở dài của ai đó rất xa.
“Ta đã mất nàng. Nhưng ta không thể mất trong im lặng.”
“Ta rời thành. Lặn lội đến Thất Âm Sơn, tìm cấm thuật đã thất truyền. Máu đổi lấy tri thức. Tim đổi lấy oán hận.”
“Rồi ta trở về. Không ai nhận ra ta. Ta ẩn mình dưới lớp mặt nạ, rồi sai người trà trộn vào phủ hắn — một cung nữ.”
“Chính tay ả bỏ độc vào rượu hắn uống đêm lễ đính hôn.”
“Hắn… chết trong cơn ho ra máu, ngay trước mắt nàng. Không kịp nói lời nào.”
Tôi nắm chặt tay, máu rỉ trong lòng bàn tay mà không nhận ra.
“Còn nàng… bị đổ tội mưu hại triều thần. Bị giam, bị ép tự vẫn.”
“Ta đứng sau song sắt, nhìn nàng uống chén thuốc lạnh, và chỉ nói một câu trước khi nhắm mắt:
‘Nếu có kiếp sau, nguyện không bao giờ gặp lại người ấy nữa.’”
“Câu nguyện ấy… thành xiềng xích buộc ta. Khiến ta không thể đầu thai. Không thể biến mất.
Ta cứ thế… tồn tại, lặng lẽ theo sau từng kiếp sống của nàng.”
Hắn cúi đầu, giọng trầm hẳn:
“Ta thấy nàng yêu người khác. Lại mất. Lại khóc. Rồi lại tái sinh, lại yêu.”
“Nhưng kiếp này — chính nàng gọi ta. Chính nàng… mở cửa.”
Tôi nhìn vào hốc mắt trống rỗng ấy, lòng dấy lên cơn chấn động dữ dội.
Không phải vì sợ.
Mà vì đau.
Vì sự thật về cái chết của Khải — người tôi đã từng yêu thương bằng cả sinh mệnh, lại nằm trong tay kẻ từng tự nhận là định mệnh đời trước.
“Ngươi giết Khải. Bằng cách tàn độc nhất.”
“Ngươi không yêu ta. Ngươi chỉ không chịu thua.”
Gương bắt đầu rạn — vết nứt từ tâm bùa đỏ lan ra như vết nứt của thời gian. Hắn gào lên:
“Ta chờ nàng ba nghìn năm. Còn hắn thì sao? Hắn chỉ mới có mấy ngày!”
“Chết rồi... hắn không nhớ nàng. Nhưng ta — ta nhớ. Ta nhớ từng cái nhìn, từng tiếng cười, từng cái chạm tay nàng trong đêm mưa đầu tiên.”
“Vậy hãy chọn đi — hắn, hay ta?”
Tôi đặt tay lên gương. Một giọt nước mắt rơi xuống — không phải vì tiếc nuối.
Mà là tiễn biệt.
“Ta chọn KHÔNG.”
“Không chọn ngươi. Không chọn hận. Không chọn quá khứ nhuốm máu.”
“Người ta yêu — là Khải. Và tình yêu… không thể bắt ép.”
Choang!
Tôi ném gương xuống đất.
Tấm kính vỡ tan như phá vỡ một khế ước trăm kiếp. Lửa từ bùa đỏ bùng lên, thiêu rụi phần hồn còn lại của hắn, kéo theo mọi tiếng vọng.
Trong thoáng chốc, căn phòng trống rỗng.
Rồi tĩnh lặng.
Bà Tịnh bước đến. Đỡ tôi dậy. Giọng bà trầm và khản:
“Lễ hoàn tất.
Oán duyên không siêu — nhưng đã bị giam cấm.
Sợi chỉ âm nối giữa con và hắn… đứt rồi.”
Tôi đứng dậy, nhìn vào mảnh gương vỡ.
Lần đầu tiên, tôi không thấy một bóng người đứng sau lưng mình nữa.
Chỉ có tôi.
Và ánh sáng sớm mai… đang bắt đầu len qua khe cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip