Ký Ức Bắt Đầu Hiện Ra


Tôi bắt đầu mộng nhiều hơn ngay cả những đêm hè oi ả, khi cái nóng ngoài trời vẫn còn đọng trên từng viên gạch lót sàn, và cây cau trước ngõ cũng chẳng buồn đung đưa. Ấy vậy mà tôi — giữa thời tiết 40 độ — vẫn luôn phải đắp chăn mỗi đêm. Không phải vì lạnh. Mà vì trong giấc ngủ, tôi thường cảm giác rét lạ lùng tôi phải đắp một chiếc chăn dầy để thoát khỏi cái run bần bật, cái rét không đến từ gió, mà từ sâu trong linh hồn.
Và cùng với cái rét đó, là những giấc mộng lạ kỳ.
Người đàn ông trong mơ — tôi không rõ mặt. Khuôn diện mờ nhòe như sương lam buổi sớm, chỉ thấy dáng người cao gầy, khoác áo dài màu trầm, bước đi không phát ra tiếng. Nhưng lạ thay, mỗi lần anh xuất hiện, tim tôi lại nhói lên một nhịp rất quen. Giống như từng đợi chờ, từng nhớ nhung, từng đau đáu.
Có đêm, tôi thấy mình đứng giữa rừng khung cảnh rất kỳ ảo, lá đọng sương, ánh trăng lọt qua kẽ lá như tơ liễu. Một người đàn ông đứng bên dưới một gốc cây lớn, không gọi tôi, chỉ nhìn. Nhưng tôi biết — tôi phải bước đến. Khi tay gần chạm vào tay, cánh rừng vụt tắt và tôi bừng tỉnh, trái tim đập loạn như vừa chạy thoát khỏi một cõi u linh.
Anh ta bước vào giấc mộng của tôi mỗi đêm. Có khi anh ta xuất hiện đầy bí ẩn, có khi lại mang theo một thứ tình cảm khác lạ. Mỗi lần gặp anh, tôi lại thấy lòng mình lâng lâng, hồi hộp—một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả.
Có những giấc mộng đầy hoang hoải. Tôi thấy mình trong một gian nhà gỗ cổ, khói trầm mờ mịt. Tôi nằm trên một chiếc sập gụ, bên cạnh là thân thể ấm áp của ai đó. Người ấy ôm tôi từ phía sau, hơi thở phả nhẹ bên cổ, thì thầm gọi tên tôi bằng một âm thanh mơ hồ, run rẩy như tiếng chuông chùa trong gió sớm. Tôi không rõ đó là ai—nhưng lại không muốn rời xa.
Rồi một đêm, giấc mộng trở nên nóng bỏng như hương rượu ủ lâu ngày. Cơ thể tôi cuộn trào cảm xúc, bị dẫn dắt bởi một khao khát không gọi tên. Tôi và người ấy quấn lấy nhau trong tĩnh mịch—không lời nói, chỉ có tiếng thở, tiếng rên khe khẽ, tiếng tim đập trong lồng ngực chạm vào nhau. Tôi không biết mình là ai, người ấy là ai, nhưng lại cảm thấy tất cả đều thuộc về nhau, như một mảnh của số phận, một lời hẹn từ kiếp trước.
Tôi tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm lưng, tim vẫn còn đập gấp. Và rồi tôi thấy Tuấn—anh đang ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang sách cũ, dáng ngồi tĩnh tại như một vị tăng trong am tranh. Cảnh tượng ấy... trùng khớp với hình ảnh tôi đã thấy trong mơ, từng chi tiết một.
Tôi nhìn anh thật lâu. Rồi lại thấy sợ — phải chăng anh chính là người thao túng giấc mơ tôi? Hay anh chỉ là một cây cầu, để ai đó từ cõi khác bước vào?
Khi tôi còn mải ngập trong suy nghĩ, giọng anh khẽ vang:
— Lại mơ thấy gì à?
— Vẫn là người đàn ông ấy… nhưng em chưa từng thấy rõ mặt.
Tuấn không nói gì thêm. Anh chỉ kéo chăn lên đắp cho tôi, nhẹ như phủ một lớp khói trầm. Và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không còn nằm trong một căn phòng bình thường nữa, mà đang ngủ giữa hai thế giới — cõi mộng và cõi thực, cõi dương
và cõi âm, với sợi chỉ duy nhất buộc lấy tôi là người đàn ông vô diện kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa gỗ, vàng óng như mật ong nhưng chẳng mang theo chút ấm áp nào. Tôi ngồi dậy, đầu còn nặng nề sau giấc ngủ đứt đoạn. Tuấn đã pha trà, đặt sẵn một tách trên bàn. Anh không nhìn tôi, chỉ chậm rãi lên tiếng:
— Giá vàng bắt đầu xuống rồi. Cổ phiếu chuẩn bị tăng mạnh. Em mua đi, sẽ có lời đấy.
Tôi nhìn anh, ánh mắt không còn mang theo sự nghi hoặc như trước nữa. Những lời anh từng nói đều thành sự thật — như thể anh không sống trong hiện tại mà đang nhìn từ một nơi vượt qua cả thời gian. Không do dự, tôi gom hết tiền dành dụm suốt mấy năm, dốc vào vài mã cổ phiếu mà trước đây tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Tay tôi hơi run khi đặt lệnh, nhưng lòng lại bình thản lạ thường. Có gì đó bên trong tôi thì thầm: Tin anh đi.
Tối đến, tôi lại đắp chăn — như mọi đêm — tôi lại chìm trong giấc mộng.
Nhưng lần này, giấc mơ rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Tôi đứng giữa một khúc cua đường núi, nơi sương giăng dày như khói, từng tán cây rũ bóng xuống mặt đường âm u. Tiếng còi xe vang lên gấp gáp. Rồi... một cú va chạm chấn động. Khung cảnh vụt biến thành hỗn loạn: khói, lửa, tiếng người la hét, tiếng kính vỡ lẫn trong tiếng tim tôi đập gấp.
Tôi chạy về phía một thân người nằm dưới đất. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và máu. Gương mặt người đàn ông... dần hiện rõ.
Là Tuấn.
Tôi gào lên, muốn lao tới ôm lấy anh, nhưng cơ thể tôi đông cứng như tượng đá. Giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng, không thể bật ra. Đôi mắt anh hé mở, nhìn tôi — không phải ánh nhìn đau đớn, mà tĩnh lặng, cam chịu và... biết trước.
“Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ đầu phải không?” — Tôi muốn hét lên trong mơ như thế, nhưng giấc mộng không cho tôi cơ hội.
Tôi choàng tỉnh.
Ánh đèn ngủ vẫn mờ mờ. Trong phòng vắng lặng, không có tiếng bước chân, không có Tuấn. Tôi bật dậy, bước ra khỏi giường, lòng như có lửa đốt. Phòng khách trống. Nhà bếp trống. Tôi mở cửa đi ra hiên — cau vẫn đứng đó, nhưng không còn Tuấn.
Một mảnh giấy đặt trên bàn, nét chữ của anh, rất ngắn:
“Nếu có lúc em phải chọn giữa niềm tin và nỗi sợ, hãy tin vào chính mình trước. Mọi lời tiên tri đều là thử thách cho trái tim em.”
Tôi run rẩy cầm mảnh giấy, trong lòng dấy lên một linh cảm nặng nề: Tai nạn trong mơ… liệu có phải là tương lai sắp tới? Hay là một ký ức anh giấu kín đã quay về?
Tôi không biết nữa. Chỉ biết, tôi cần đi tìm Tuấn. Và tôi cần hiểu: Anh là ai, hay là của một thế lực sâu hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip