Mảnh Bình Vỡ và Ký Ức Mở Lại

Chúng tôi đã quay lại thành phố.
Sau tất cả, sự yên bình ở vùng quê không còn là nơi trú ngụ nữa.
Trở lại với nhịp sống ồn ào, tôi từng nghĩ sẽ dễ quên. Nhưng mọi thứ — chiếc gương nứt, nghi lễ bỏ dở, ánh mắt của hắn… vẫn như tàn tro âm ỉ cháy trong lồng ngực.
Một buổi chiều, Tuấn đứng bên cửa sổ phòng tôi, lặng lẽ nhìn ra con hẻm phía sau khu tập thể. Ánh nắng cuối ngày rọi qua những bức tường cũ kỹ, kéo dài bóng thời gian.
Không quay lại, anh khẽ nói:
“Em có bao giờ để ý… sau dãy nhà cũ kia có một ngôi miếu không tên không?”
Tôi gật đầu, hơi ngập ngừng.
“Hồi nhỏ em hay chơi trốn tìm ở đó. Miếu hoang thôi mà…”
Tuấn quay lại, ánh mắt anh không mang vẻ đùa cợt.
“Không. Đó không phải miếu hoang. Đó là nơi… chúng ta đã chôn lời thề năm xưa.”
________________________________________
Chiều hôm đó, chúng tôi băng qua lối tắt quen thuộc, len qua hàng rào gỉ sét, tiến vào khoảng đất hoang bên cạnh đường ray cũ — nơi người ta vẫn vứt bàn thờ mục, tượng vỡ, đồ cúng cũ kỹ. Ẩn giữa những bụi cây rậm rạp là một tấm bia đá phủ rêu xanh, lặng lẽ đứng như một chứng nhân bị lãng quên. Ba chữ cổ hiện mờ mờ:
“Khải Tử Tướng.”
Không hương, không khói.
Không người thăm viếng.
Chỉ có gió lùa qua cỏ khô, nghe như tiếng thở dài từ một thời rất xa.
Tuấn cúi xuống, bắt đầu dọn sạch lớp đất bám quanh chân bia. Tôi im lặng giúp anh, cảm giác như đôi tay mình đã biết rõ thứ đang tìm. Vài phút sau, ngón tay tôi chạm vào một vật cứng.
Một mảnh sành vỡ.
Rồi mảnh khác.
Tuấn moi từ trong đất ra một chiếc bình cổ đã vỡ một nửa, thân bình được hàn lại bằng những sợi đồng han gỉ. Trên lớp men bạc màu, dòng chữ hiện lên đầy ám ảnh:
“Khải – Huy – Mẫn
Tam linh hứa ước,
Nếu phá lời thề —
Hồn tán ba kiếp, oán tụ nghìn thu.”
Tôi chết lặng.
“Mẫn” — cái tên tôi từng mang, đã bị quên lãng qua bao kiếp.
“Khải” — là anh.
Và “Huy” — kẻ từng đứng trước gương cưới, chờ tôi bằng linh hồn rực đỏ như máu.
Giọng Tuấn cất lên, trầm và xa xăm:
“Anh nhớ rồi. Lời thề năm đó… không chỉ là kết duyên. Đó là nghi lễ hiến linh — một nghi thức máu.”
Anh nhìn sâu vào mắt tôi.
“Chúng ta từng cắt máu, phong hồn vào chiếc bình này. Thề
rằng nếu ai phản bội, người ấy sẽ gánh oán của hai người còn lại trong ba kiếp…”
Tôi nắm chặt tay.
Tôi đã chạy khỏi lễ cưới.
Tôi từng chọn chống lại số phận.
Nhưng tôi không biết — cái giá của một lời thề bị phá… là cái chết của Khải.
Đột nhiên, từ khe nứt của chiếc bình, một làn khói đen bay ra, cuốn quanh cổ tay tôi như một con rắn lạnh lẽo, len lỏi vào tận xương tủy.
Rồi —
Một tiếng “cạch” vang lên.
Tấm bia phía sau rung nhẹ. Một vết nứt thẳng đứng xuất hiện giữa mặt đá, như có thứ gì đó vừa… mở mắt sau giấc ngủ dài.
________________________________________
Tôi và Tuấn nhìn nhau. Không cần nói, cả hai đều hiểu:
Ký ức đã mở. Lời thề đã thức.
Và cánh cổng cuối cùng… đã bắt đầu hé ra.
Tôi lên tiếng, giọng run run:
“Chúng ta… còn kịp không?”
Tuấn không đáp ngay. Anh nhìn chiếc bình trong tay, ánh đỏ le lói như máu đông tận đáy.
“Có thể. Nhưng chỉ khi ta đối mặt với những gì mình từng chôn giấu. Phải nhớ hết — kể cả những điều ta đã cố quên.”
Tôi bước đến gần tấm bia, đặt tay lên mặt đá lạnh. Một luồng hình ảnh ào về — ba người quỳ dưới trăng máu, máu nhỏ giọt vào chiếc bình, và một giọng nói thì thầm như vọng từ chính tôi:
“Kẻ phản bội, hồn phải lang thang… cho đến khi hoàn trả điều đã lấy.”
Tôi quay sang Tuấn.
“Em đã lấy gì…?”
Anh không chần chừ:
“Một mạng sống. Một lựa chọn. Và cả quyền được lãng quên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip