Miệng Gương Thứ Hai

Cánh đồng sim nhạt dần sau lưng. Chúng tôi bước đi trong im lặng, chỉ nghe tiếng gót chân chạm lên những mảnh ánh sáng lạnh lẽo đọng trên nền cỏ xám. Tuấn đi trước, tôi theo sau, tay vẫn nắm tay như thể nếu lơi một giây, anh sẽ tan biến như sương khói.
Lối đi dẫn tới Miệng Gương Thứ Hai không nằm trên bản đồ tâm linh nào cả. Nó như một vết rách nhỏ giữa các tầng Trung Giới, nơi ánh sáng và bóng tối không còn phân định rạch ròi. Càng đến gần, không khí càng nặng như thể đang đi vào một giấc mơ chưa từng được mơ trọn vẹn.
Cuối cùng, trước mặt chúng tôi hiện ra một mặt gương lớn bằng thân người, cắm giữa khe đá rạn nứt. Không viền. Không phản chiếu. Bề mặt gương như lớp nước đứng yên, tối om, không hiện hình chúng tôi, chỉ là một màu đen hút hồn người.
Tuấn siết tay tôi.
“Chúng ta chỉ cần nghĩ cùng một điều — cùng một ký ức, cùng một mong muốn — gương sẽ mở.”
Tôi gật đầu, nhắm mắt lại.
Ký ức đầu tiên tràn về… là đêm mưa năm ấy, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau trong bệnh viện, cả hai cùng ngồi chờ tin từ phòng cấp cứu. Anh đút tôi một muỗng cháo, còn tôi không ngờ một ngày trái tim mình sẽ giao cho người từng là xa lạ đến thế.
Tuấn thì thầm:
“Anh nghĩ đến lúc em gọi tên anh giữa cơn mê sốt, dù mới chỉ gặp hai ngày. Cái tên 'Tuấn' lúc ấy chưa là gì cả — mà em đã khiến nó trở nên có nghĩa.”
Mặt gương bỗng gợn lên như mặt nước. Một vệt sáng mảnh như lưỡi dao rạch đôi bóng tối. Rồi một khe hở hé mở, kéo dài thành lối đi hẹp, không có đường lùi.
Chúng tôi bước vào.
________________________________________
Bên Trong Gương
Không gian đột ngột đổi màu. Không còn là Trung Giới nữa. Mọi thứ xung quanh chuyển thành những lớp không gian như các mảnh ghép ký ức, đang chuyển động như ảnh phim cũ. Ở đây không có trọng lực, không có thời gian — chỉ có những tầng ký ức và cảm xúc hiện hình.
Trước mặt tôi, một cánh cửa hiện ra. Tên tôi khắc lên đó — nhưng không phải tên trong hiện tại.
"Linh Hoa."
Tôi đứng sững.
Tuấn cũng khựng lại. Trên một cánh cửa khác, tên khắc bằng chữ Hán cổ:
"Vũ Kha."
Cánh cửa hé mở. Và chúng tôi buộc phải bước vào… mỗi người một phía.
________________________________________
Phía Tôi — Linh Hoa
Tôi nhìn thấy mình mặc y phục cổ trang, sống trong một căn nhà gỗ lợp ngói âm dương, nơi rừng thông thấp thoáng tuyết trắng. Tôi là một cô gái làm nghề y, cha tôi là thầy thuốc chữa bệnh cho binh sĩ vùng biên. Tôi sống trầm lặng, ẩn dật… cho đến khi một người lính bị thương nặng được khiêng vào giữa đêm đông.
Là anh.
Anh tên là Vũ Kha. Một tướng lĩnh triều đình, nhưng đã bỏ trốn sau khi bị gài bẫy trong một vụ mưu phản.
Tôi đã cứu sống anh. Chúng tôi sống ẩn ở đó gần một năm.
Và yêu nhau.
Nhưng rồi triều đình tìm ra. Tôi bị bắt vì che giấu phản tặc. Cha tôi bị xử chém. Còn anh… đứng trước lựa chọn đầu hàng để cứu tôi.
Anh đã quay về. Đầu hàng.
Tôi bị ép chứng kiến anh bị hành hình ngay tại nơi chúng tôi từng trồng một vườn bạch trà.
________________________________________
Phía Tuấn — Vũ Kha
Anh thấy mình cởi giáp, tay dính máu, đứng giữa hai ngã rẽ: trả thù hay từ bỏ. Anh nhìn thấy tôi, Linh Hoa, bị giam trong ngục lạnh. Mỗi lần anh cố đến gần, có một vách kính ngăn lại — phản chiếu không phải khuôn mặt tôi, mà là chính anh… những phiên bản anh đầy thù hận, tiếc nuối, và căm ghét bản thân.
“Anh đã chọn sai.” — Một bản thể của anh trong gương nói. “Anh đã nghĩ cứu nàng bằng cách hy sinh chính mình. Nhưng anh đã quên: sự hy sinh không cứu được ai nếu nó gieo thêm hận thù.”
Gặp Lại
Hai cánh cửa mở ra.
Tôi và Tuấn, Linh Hoa và Vũ Kha, đứng đối diện nhau trong một không gian xoay tròn giữa ký ức và hiện tại.
Chúng tôi cùng thở dốc, như vừa sống lại cả một đời.
“Em là Linh Hoa…” — Tôi thì thào.
“Và anh là Vũ Kha…” — Anh tiếp lời.
Chúng tôi bước lại gần nhau, và lần đầu tiên, những phiên bản cũ — những lỗi lầm, những tiếc nuối — tan ra như bụi trong không gian.
“Chúng ta không cần sửa chữa quá khứ.” — Tôi nói.
“Chỉ cần hiểu nó để chọn một tương lai khác.” — Anh nói.
Mặt gương xuất hiện lần nữa, lần này phản chiếu rõ ràng — là hình ảnh tôi và Tuấn, không phải ký ức, không phải linh ảnh, mà là hiện tại.
Một tiếng nứt vỡ vang lên.
Mặt gương rơi vụn.
Ánh sáng tràn ra.
Chúng tôi nắm tay nhau, bị kéo vào một luồng sáng trắng rực.
Không biết sẽ về đâu.
Chỉ biết… lần này, chúng tôi đã chọn cùng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip