Những Cánh Cửa Mở Ra

Từ sau đêm đó, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Căn nhà dường như rộng thêm từng ngày, như thể chính nó cũng đang sống, đang hít thở và lớn lên cùng những bí mật vừa bị đánh thức. Những căn phòng quen thuộc kéo dài ra vô tận, hành lang hun hút như chẳng có điểm dừng. Những cánh cửa mới xuất hiện, im lặng như những con mắt khép kín, lặng lẽ theo dõi từng bước chân tôi.
Đôi lúc, tôi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ vọng lên từ sau những bức tường — ba nhịp chậm rãi, rồi im bặt.
Tuấn thay đổi. Anh không còn ngồi bên cửa sổ như mọi khi, không còn chơi những đàn buồn vào buổi chiều tà. Thay vào đó, anh đi lại khắp nhà, tay khẽ chạm các bức tường, miệng lẩm bẩm những câu nói bằng thứ ngôn ngữ xa lạ, cổ xưa như đến từ một thế giới khác. Tôi hỏi, anh chỉ khẽ lắc đầu, mắt không nhìn tôi:
“Không phải bây giờ.”
Một buổi chiều xám tro, khi ánh sáng qua cửa sổ trở nên nhạt nhòa và lạnh lẽo, tôi nghe thấy tiếng động lạ vọng từ căn phòng cuối hành lang. Tôi lần theo âm thanh, bước tới. Ở đó, tôi bắt gặp một chiếc gương vỡ. Những mảnh kính gồ ghề phản chiếu hình ảnh của chính tôi — và phía sau, thấp thoáng một hình bóng mờ nhòe, đang chuyển động trong bóng tối.
Tuấn xuất hiện, lặng lẽ kéo tôi ra xa:
“Đừng nhìn lâu.”
Tôi quay lại nhìn anh. Trong mắt anh có điều gì đó rất lạ — nghiêm trọng và đầy sợ hãi.
“Những mảnh gương này...” anh nói khẽ, “…là cánh cửa.”
“Cửa gì?” Tôi hỏi, giọng tôi khô khốc.
Anh không đáp.
Và trong sự im lặng ấy, tôi bỗng hiểu — có những câu trả lời mà ta phải đánh đổi rất nhiều mới có thể nghe được.
Đêm đó, khi tôi nằm trong bóng tối dày đặc như nhung đen, tiếng thì thầm bắt đầu vang lên. Không phải từ bên ngoài, mà từ sâu trong tâm trí.
“Đổi lấy anh ta, đổi lấy bình yên.”
“Chỉ cần buông tay…”
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, ngọt ngào như một lời ru, nhưng lạnh buốt và trơn trượt như băng. Nó len lỏi vào từng góc trong tâm trí tôi, ve vuốt, mời gọi.
Tôi cảm nhận rõ một điều: tôi sẽ chết — không phải ngay lập tức, mà từng chút một. Tôi sẽ ngủ nhiều hơn, kiệt sức dần, và rồi đánh mất bản thân trong những giấc mơ không lối ra. Đổi lại, là sự yên ổn, tiền bạc, và điều gì đó tôi chưa từng có.
Tôi siết chặt tấm chăn, nhắm mắt lại, cố gắng làm ngơ trước lời mời gọi ngọt ngào đó. Nhưng tôi biết rõ — từ khoảnh khắc tôi nắm lấy tay Tuấn, từ lúc tôi quyết định giữ anh ở lại, tôi đã ký một khế ước vô hình. Và sớm muộn gì, cái giá cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa.
Một người phụ nữ xuất hiện. Vẻ đẹp của bà ta khiến tôi nghẹt thở — lạnh lùng, sang trọng, đầy xa cách. Hai người họ nói chuyện gì đó, trầm mặc và nghiêm trọng. Sau cùng, bà trao cho Tuấn một vật gì đó được bọc trong một chiếc hộp tinh xảo, kín đáo. Anh đón lấy mà không nói gì.
Tôi đứng lặng, cảm giác hỗn loạn trào dâng. Là ai? Sao có thể đến được đây? Làm sao biết Tuấn ở trong căn nhà này?
Khi bà ta quay bước đi, tôi thoáng nhìn thấy một điều kỳ lạ: giữa mùa hè, bà vẫn khoác một chiếc áo choàng dày, kín mít. Chi tiết đó khiến tôi rùng mình.
“Anh Tuấn…” tôi khẽ gọi, giọng gần như vỡ ra, “Ai vậy?”
Tuấn nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
“Không có gì đâu.” Anh đáp nhẹ.
Tôi biết, anh đang giấu điều gì đó.
Anh cúi xuống, xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười — nụ cười hiền lành nhưng xa xăm như đến từ một ký ức khác.
“Đó là người quen ở quê anh. Gì cũng có khả năng... âm dương. Biết anh chưa đi nên tìm tới.”
Anh ngừng lại, mắt hơi cụp xuống.
“Thôi nào. Nhìn em kìa. Vào nhà đi. Anh vừa nấu món em thích nhất.”
Tôi lặng lẽ theo anh bước vào, nhưng trong lòng không ngừng dấy lên linh cảm bất an — mọi thứ đã vượt xa tầm hiểu biết của tôi. Anh…còn đang giấu tôi điều gì ?
Ngôi nhà này, những cánh cửa mới, những vết nứt âm thầm, những mảnh gương lạnh lẽo… tất cả chỉ là khởi đầu.
Và bên trong tôi, một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần — như đốm lửa âm ỉ dưới lớp tro tàn, chỉ chờ bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip