Nơi Không Thuộc Về Cả Hai Thế Giới
Chúng tôi bước qua cánh rạch sau Miệng Gương Thứ Hai, không ai nói lời nào. Không gian bên kia như một vết nứt không thuộc về bất kỳ cõi nào — một khoảng trống vô định, nơi sự im lặng có tiếng thở của nó.
Tôi cảm nhận được điều đầu tiên khi bước vào: mình không còn là người hoàn toàn sống.
Và Tuấn… có lẽ cũng không hoàn toàn là một linh hồn nữa.
Ở đây, không có trời. Không có đất. Mọi thứ là một vùng xám trôi nổi, nơi âm thanh không vang nhưng vẫn vọng lại trong đầu như lời thì thầm. Một nơi mà ranh giới của ý thức trở nên mỏng manh như tờ giấy ẩm mốc.
“Em có nghe không?” – Tuấn quay lại nhìn tôi, giọng anh khàn đi.
Tôi lắng tai. Ban đầu là tiếng rì rầm, giống tiếng của gió qua kẽ lá. Nhưng càng nghe, tôi càng nhận ra… đó là tiếng người khóc.
Tiếng khóc rời rạc. Không phải một người. Mà rất nhiều. Hàng trăm giọng. Trẻ con. Phụ nữ. Già nua. Tất cả vang lên từ sâu trong bức tường sương đang dần dày đặc trước mặt.
Tôi nắm lấy tay Tuấn. “Chúng ta đang ở đâu?”
Tuấn không trả lời. Vì lúc đó, từ trong màn sương, một bóng người bước ra.
Một cô gái nhỏ, khoảng mười hai tuổi, mặc váy trắng ngả màu, tóc dài phủ mặt, tay ôm một con búp bê không đầu.
“Đừng tin bất cứ điều gì ở đây.” – Cô bé nói, bằng giọng không khớp với môi. Giọng như vọng ra từ nơi khác, trống rỗng và không có âm sắc.
“Em là ai?” – Tôi lùi lại. Tuấn bước lên, chắn trước.
Cô bé lắc đầu, chậm rãi như búp bê hỏng. “Tôi từng là người đầu tiên đi vào nơi này. Không ai bảo tôi… rằng một khi đã bước qua, sẽ không còn có thể phân biệt ký ức và hiện thực. Tình yêu và lời nguyền.”
“Cô là ai?” – Tuấn lặp lại, lần này giọng anh đanh lại.
Cô bé cười. Không phải nụ cười trẻ con. Mà là tiếng cười khan, gãy khúc, của một người đàn bà lớn tuổi trong cơ thể con nít.
“Người đã đánh rơi một nửa linh hồn ở đây. Và giờ… tôi chỉ sống trong ký ức của những kẻ khác.”
Rồi cô chỉ vào Tuấn.
“Như cậu ấy. Anh đã đến đây rồi. Trong một thời điểm khác. Với một người khác.”
Tôi quay sang nhìn Tuấn. Anh cứng người, đôi mắt chớp nhanh. “Không thể…”
“Cô ấy là ai?” – Tôi hỏi khẽ.
Tuấn không trả lời. Nhưng gương mặt anh đã nói thay.
Cô bé mỉm cười. “Người yêu cũ của anh ta. Kiếp trước. Người mà anh đã chọn cứu… thay vì cô.”
Không khí lạnh xuống đột ngột. Sương bao quanh bọn tôi dày hơn, và từng hình ảnh bắt đầu trồi lên từ nền đất — những bóng đen như bị nung thành hình người, đứng lặng lẽ trong lớp sương.
Không ai nhúc nhích. Nhưng tôi cảm thấy họ nhìn. Không bằng mắt, mà bằng trí nhớ.
“Đây là nơi giữa kẻ sống và kẻ chết. Nơi linh hồn chưa chọn đường đi sẽ dừng lại, và… soi vào những gì họ không dám nhớ.”
Một trong những bóng người lên tiếng. Giọng ông già, lẫn tiếng thở rít. “Cô muốn cứu anh ta? Phải nhớ lại cái đêm cuối cùng.”
Tôi run bắn. “Đêm nào?”
“Đêm cô đẩy anh ấy ra khỏi căn phòng. Đêm cô nói không tin anh nữa. Đêm gương bắt đầu nứt.”
Tuấn quay lại. “Không! Đó không phải lỗi của cô ấy.”
“Không phải lỗi? Hay anh đang sợ cô ấy nhớ lại điều khiến anh chết?” – Một bóng khác cười khẽ.
Tôi lùi lại. “Tôi… không…”
Một hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu: căn phòng cũ, đèn chớp tắt, Tuấn đứng trước gương, tôi đứng sau anh, vừa khóc vừa hét: "Anh bị ám rồi, đừng chạm vào nữa!"
Tôi… đã tự tay đập vỡ gương.
Tôi hét lên. “Không! Không phải em!”
Tuấn ôm lấy tôi, siết chặt. “Em đã quên. Vì em quá đau. Em không đẩy anh. Em chỉ cố giữ anh lại. Nhưng chính lúc đó… tấm gương chọn anh.”
Những bóng người bắt đầu di chuyển. Cả không gian xoáy tròn. Bầu trời nứt ra thành từng mảng đen.
Cô bé nhìn tôi, lần cuối, mắt không còn tròng trắng. “Muốn thoát khỏi nơi này? Phải vượt qua ký ức thật. Không né. Không trốn.”
“Còn không… hãy ở lại đây. Như chúng tôi.”
Tôi và Tuấn siết tay nhau, đứng giữa cơn xoáy dữ dội của ánh sáng và bóng tối.
Tôi hít sâu.
Nếu phải đối mặt với sự thật, thì lần này… tôi sẽ không quay lưng.
Tiếng lạch cạch vang vọng đâu đó giữa bóng tối. Mỗi âm thanh như tiếng gõ lên nắp quan tài chôn sâu trong ý thức. Tôi mở mắt… nhưng không rõ mình đang thức hay mộng.
Xung quanh là một cánh rừng quen mà lạ, ánh sáng như lớp sương lân tinh, phủ mờ mọi chi tiết. Cây cối đứng yên, không gió, không côn trùng, không tiếng chim. Chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ từ trong lòng đất — như tiếng người chết chưa tan vào cõi quên.
Tôi đứng đó, đơn độc.
Rồi Tuấn xuất hiện.
Anh bước ra từ giữa hàng cây, thân thể anh lấp lánh trong thứ ánh sáng mờ ảo, gương mặt dịu dàng như lần cuối tôi thấy anh còn sống.
“Em đến rồi…” – anh nói, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng lại vang vọng trong đầu tôi.
Tôi không kìm được, lao đến ôm chầm lấy anh. Cơ thể anh lạnh toát, như băng ngâm trong nước tử thi. Tôi rùng mình, nhưng không buông.
Anh không ôm lại tôi. Chỉ đứng đó.
“Chúng ta không cần đi tiếp nữa,” anh thì thầm. “Mọi thứ đã kết thúc. Em không cần gánh gì thêm. Ở lại đây, bên anh. Mãi mãi.”
Tôi ngước lên. Anh vẫn là anh. Nhưng ánh mắt… trống rỗng.
Tôi siết tay lại, cảm nhận thứ gì cứng chạm vào lòng bàn tay.
Chiếc vòng tay ngọc tím mà bà Tịnh đã đưa tôi trước khi bước vào Trung Giới.
Tôi giật mình — nó không còn ở cổ tay tôi.
Tôi quay ngoắt sang nhìn anh.
Trên tay Tuấn— là chiếc vòng đó.
Tôi chết lặng.
"Chiếc vòng... sao anh lại đeo nó?"
Tuấn khựng lại. Trong một thoáng, gương mặt anh co rúm, rồi nở một nụ cười rộng đến không còn nhân dạng. Miệng anh rách ra hai bên má, để lộ hàm răng đen sì và tiếng cười khô khốc, vang vọng như tiếng móng tay cào lên mặt gương vỡ.
“Em thật dễ bị lừa… đến tận cùng em vẫn muốn tin những gì mình muốn thấy”
Không khí đột ngột đặc quánh. Cây cối bắt đầu chảy máu. Mặt đất lún xuống như có hàng trăm bàn tay từ bên dưới muốn lôi tôi xuống.
Tôi lùi lại, thở dốc. Những giọng nói xuất hiện — giọng của mẹ tôi, của bà Tịnh, của những người đã khuất — tất cả thì thầm cùng một điều:
“Ở lại đây. Ở lại đây. Ở lại đây…”
Tôi ôm đầu. Những hình ảnh ký ức, nỗi sợ, tội lỗi — xuất hiện liên tục trong đầu tôi liên tục,liên tục. Mỗi hình ảnh là một cái móng vuốt kéo tôi khỏi chính mình.
Nhưng... giữa tất cả những tiếng gọi đó, một giọng thật, thật đến đau lòng, vang lên.
“Em… đừng tin đó là thứ họ muốn cho em thấy.”
Tuấn. Giọng của Tuấn.
Tôi ngẩng lên. Giữa bóng tối đang sụp đổ, một vết rách ánh sáng hiện ra — như một khe gương vỡ chiếu vào trong màn kịch lừa dối.
Chiếc vòng tay… nó nằm trên cổ tay tôi. Lạnh. Nặng.
Còn gương mặt trước mặt tôi —Tuấn — đang bốc cháy từ bên trong, vặn vẹo như bóng nến bị bóp nghẹt.
Tôi hét lên, siết chặt chiếc vòng, và nhắm mắt lao thẳng về phía vết rách sáng ấy.
Xoẹt —
Mọi âm thanh rơi rụng.
Tôi bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Tay vẫn nắm chặt tay Tuấn .
Cả hai nằm trên mặt đất ẩm ướt trong gian điện thờ đổ nát. Không còn tiếng gào thét, không còn ánh sáng giả tạo, không còn ai khác — chỉ còn chúng tôi và sự thật trần trụi.
Tuấn thở dốc. Tôi ôm lấy anh.
“Em… suýt nữa đã không nhận ra…”
Anh siết tay tôi, đôi mắt nhòe nước nhưng đầy kiên định.
“Em đã tỉnh. Thế là đủ rồi.”
Chúng tôi không nói thêm gì. Vì có những cơn ác mộng không thể kể bằng lời, chỉ có thể …..________________________________________
Chúng tôi lại bị hút vào một chiều không gian khác.
Không có cảnh chuyển động, không tiếng gió, không cảm giác rơi. Mọi thứ như bị bóp nghẹt lại trong một cú chớp mắt — rồi tôi mở mắt ra, và tất cả đã khác.
Gian điện thờ cũ kỹ tan biến không dấu vết.
Trước mắt là một hành lang dài vô tận. Không khí nặng như bị nén, mùi nhang cũ, tro tàn và… thứ gì đó như máu khô phảng phất trong không gian. Hai bên là những tấm gương cổ phủ lớp bụi xám lạnh, cao sát trần, mặt kính không trong mà phủ một lớp sương đục như mắt người chết. Chúng phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đâu đó — nhưng không làm sáng, mà như hút lấy từng bóng người, từng hơi thở.
Không có cửa. Không có vách. Chỉ có hành lang và vô vàn bản ngã bị mắc kẹt bên trong gương.
Chỉ có tôi… và Tuấn. Anh vẫn nắm tay tôi thật chặt. Lòng bàn tay anh lạnh toát, nhưng nhịp tim đập loạn, hệt như tôi — sợ hãi nhưng vẫn bước.
Chúng tôi không nói gì. Không cần. Cảm giác đang chờ phía trước — không phải thứ mà lời nói có thể gỡ được.
Chúng tôi bước. Mỗi bước chân vọng lại âm thanh trống rỗng và dài như thể dưới sàn là vực sâu. Tôi nghe thấy tiếng chân — nhưng là hàng trăm, hàng ngàn âm thanh như thể chính mình trong hàng trăm thế giới đang bước cùng một lúc.
Rồi — chiếc gương đầu tiên lóe lên ánh sáng.
Tôi sững người. Trong đó là tôi — một phiên bản khác. Mặc áo dài trắng, tóc dài, ánh mắt lạnh và trống rỗng. Cô gái ấy đứng giữa ngôi nhà cổ với sàn gỗ mục, tường vàng loang lổ. Tay nàng cầm một lá thư đẫm máu. Bên cạnh là Tuấn — mặc quân phục thời Pháp — đang quay lưng bước đi.
Tiếng tôi hét bật ra không kìm được:
“Dừng lại! Anh đừng đi!”
Nhưng trong gương, người đàn ông ấy vẫn bước. Còn cô gái kia — là tôi — thắt chặt sợi dây buộc thư vào cổ mình. Mắt không nhắm.
Tôi đổ gục. Cổ họng khô như bị đốt.
Tuấn đỡ lấy tôi, tay anh run lên. Giọng anh khàn đặc:
“Đó là chúng ta...”
Chiếc gương thứ hai bật sáng.
Tuấn trong hình dạng một người lính. Mặt đầy bùn và máu. Quỳ gối bên xác tôi — lần này là một y tá. Tôi mặc áo khoác trắng, máu nhuộm đỏ cả ngực. Mắt mở to. Miệng còn gọi tên anh.
"Chúng ta… đã luôn tìm thấy nhau,” – anh nghẹn lại – “nhưng cũng luôn phải mất nhau.”
Tôi siết tay anh. Không khí lạnh buốt như thể cả hành lang bị nhấn chìm trong tiếng khóc thầm không bao giờ dứt.
Gương thứ ba. Thứ tư. Thứ năm…
Từng đời. Từng kiếp. Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi chết. Có lần chết vì chiến tranh. Có lần vì hiểu lầm. Có lần… tôi bị thiêu sống giữa cột lửa, Tuấn không thể cứu. Và một lần — tôi nhìn thấy chính mình cầm dao, đâm thẳng vào ngực anh, máu anh vấy lên mặt tôi. Trong mắt tôi lúc ấy — không còn tình yêu. Chỉ còn hận.
Tôi bật khóc.
“Chúng ta… có phải bị nguyền rủa không?” – tôi hỏi, giọng không còn là của mình. “Hay… chính chúng ta là người nguyền rủa nhau?”
Tuấn im lặng rất lâu.
Rồi, chiếc gương cuối cùng hiện lên.
Không còn là quá khứ. Không phải ký ức. Mà là hiện tại.
Chúng tôi trong gương — vẫn đang đứng đây — nhưng trước mặt là hai cánh cửa.
Một sáng rực — là sự sống, sự trở về.
Một tối đen — là Trung Giới, nơi mọi linh hồn mắc kẹt.
Và rồi… giọng nói ấy vang lên. Lạnh. Khô. Không phải từ bên ngoài, mà từ chính trong đầu tôi. Trong gương.
“Chỉ một người được trở về. Người còn lại… phải ở lại, giữ cho vòng luân hồi không đổ sụp.”
Tôi chết lặng. Tay Tuấn siết lấy tôi như sắp tan biến.
“Không,” anh nói, mắt đỏ như máu, “Không ai phải chọn. Chúng ta sẽ vượt qua.”
Tôi muốn tin. Nhưng lòng bàn chân lạnh ngắt. Trái tim đập loạn. Áp lực vô hình dồn xuống ngực như tảng đá lớn.
Tôi chợt nhớ lời bà Tịnh…
“Chỉ khi cả hai dám nhìn vào chính mình — mới có thể phá vỡ được định mệnh.”
Tôi lao tới tấm gương cuối cùng. Nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương.
Rồi tôi giơ chiếc vòng tay ngọc tím lên — thứ bà Tịnh đã đưa, thứ mà tôi luôn quên.
Vòng phát sáng. Tím rực. Một luồng năng lượng xé toạc mặt gương. Ánh sáng xé ngang hành lang. Gió thổi ngược. Các tấm gương nứt toạc, rồi vỡ vụn. Bên trong là hàng trăm phiên bản tôi và Tuấn — tất cả tan biến như khói.
Tôi và anh lao vào luồng sáng ấy — như thể nếu không, chúng tôi sẽ mãi mắc kẹt trong đó.
________________________________________
Chúng tôi rơi xuống.
Không còn hành lang. Không còn gương.
Tôi chạm vào Tuấn. Tay anh ấm.
Tôi thở. Không khí. Có mùi đất, mùi gió. Tôi khóc — không vì sợ. Mà vì lần đầu tiên… tôi biết mình vẫn còn sống.
Chúng tôi đã thoát.
Nhưng nơi này… là đâu?
Tôi nhìn quanh. Một khoảng không trắng sữa, không ranh giới. Không thực. Nhưng không còn là ảo ảnh.
Tuấn nhìn tôi. Lần đầu tiên, chúng tôi không cần hỏi “có thật không”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip