Sống Cùng Với Vong
Sau hôm đó, anh không rời đi.
Tôi đã thử đủ mọi cách để thuyết phục anh đi: năn nỉ, cầu xin, thậm chí nổi giận, đập vỡ một cái cốc xuống sàn nhà. Nhưng anh ta vẫn ở lại, im lặng, kiên nhẫn, như một cái bóng cố định trong căn nhà mục nát này.
"Anh không thể cứ ở đây mãi được," tôi nói, giọng lạc đi vì mệt mỏi. "Anh đâu có thuộc về thế giới này."
Anh chỉ mỉm cười, không đáp. Nụ cười đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể anh biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.
Kỳ lạ thay, căn nhà bắt đầu… thay đổi.
Không còn cái cảm giác ngột ngạt, lạnh buốt thấm vào xương như trước nữa. Những chậu cây tôi từng bỏ quên nơi bệ cửa sổ, từ lâu chỉ còn là những cọng tàn úa khô cong, vậy mà từng chiếc lá mới lại nhú ra, xanh non như phép màu.
"Em thấy không?" Anh chỉ tay về phía chậu sen đá đã hồi sinh. "Không phải mọi thứ đều cần phải từ bỏ."
Tôi nhìn anh, không biết nên cảm ơn hay tức giận.
Điện trong nhà, vốn hay chập chờn, giờ bỗng ổn định lạ thường. Máy tính cũng không còn giật lag. Công việc seeding đơn điệu cũng đột ngột khởi sắc: những hợp đồng mới kéo đến đều đặn, nội dung yêu cầu cũng chuyên nghiệp và… thù lao cao hơn hẳn.
Một phần nào đó trong tôi hiểu rằng, tất cả những điều này… đều liên quan đến anh.
Tôi phát hiện ra Tuấn có khả năng viết lách rất tốt. Anh hay ngồi bên bàn, tay cầm những cuốn sách cũ kỹ, khi thì ghi chép, khi thì cặm cụi gõ trên chiếc laptop ọp ẹp của tôi.
"Anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi, tò mò nhìn màn hình.
"Viết một ít ý tưởng cho bài hát... hoặc cho một câu chuyện nhỏ."
Giọng anh trầm ổn như thường. Tôi rướn người nhìn vào màn hình: những dòng chữ lộn xộn, đan xen tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt — như thể những mảnh ký ức chắp vá.
Anh cũng sáng tác những bài hát — giai điệu nhẹ nhàng, man mác, đôi lúc u sầu đến nhói lòng.
Tôi nghĩ, nếu anh còn sống, hẳn đã là một người rất tài giỏi.
Chúng tôi có một nhịp sinh hoạt kỳ lạ mà dần dà tôi quen thuộc:
Buổi sáng sớm, anh xuất hiện bên cạnh tôi, lặng lẽ.
Buổi tối từ năm giờ trở đi, anh trở lại.
Ban ngày, đôi lúc anh biến mất.
Những lúc anh không có mặt, không gian trong nhà nhẹ đi hẳn. Tôi thấy dễ thở hơn, đầu óc minh mẫn hơn, cơ thể cũng như được tháo bỏ gánh nặng vô hình nào đó.
Một lần tôi bị cảm, sốt cao đến mê man. Tôi lơ mơ cảm nhận được bàn tay lạnh buốt đặt lên trán mình.
"Đừng lo, chỉ là chút ốm vặt thôi." Anh khẽ nói, giọng trầm lặng như gió đêm.
Cái lạnh ấy thấm vào tận xương, khiến tôi rùng mình… rồi cơn sốt nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
________________________________________
Có những lúc, giữa lúc tôi lướt mạng, anh đột nhiên lên tiếng:
"Em nên mua vàng đi."
Tôi bật cười: "Anh nghĩ em in tiền ra à?"
"Tin anh. Sắp tới sẽ có biến động lớn. Các ngân hàng trung ương sẽ bơm tiền như điên."
"Anh làm như mình là chuyên gia tài chính ấy," tôi trêu. "Sắp có khủng hoảng à?"
"Không chỉ khủng hoảng. Còn là tái cấu trúc." Anh thản nhiên đáp. "Khi dòng tiền mất giá trị, vàng sẽ lại là vua."
Tôi lắc đầu, không tin. Vậy mà chỉ một tháng sau, giá vàng lao vút lên, có lúc chạm tới 12.100.000. Tôi sững sờ, nhớ đến lời anh nói, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoang mang.
"Anh đúng," tôi thốt lên. "Nhưng sao biết được chứ?"
Anh chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Đây chỉ là cú lừa thôi. Còn trò chơi lớn hơn vẫn chưa bắt đầu."
"Ý anh là gì?"
"Chính phủ các nước... họ biết rõ. Họ cần người dân tin tưởng. Nhưng thực chất chỉ là những con cờ."
Tôi rùng mình.
Một lần khác, khi trên mạng xã hội bùng nổ vụ lùm xùm về một dự án lớn bị đình chỉ, tôi hỏi:
"Anh nghĩ sao về vụ này?"
Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt thẳm sâu:
"Em nghĩ họ làm vì dân sao? Không, tất cả đều đã được sắp đặt từ lâu rồi. Những dự án chỉ là bề nổi. Còn bên dưới, những thỏa thuận ngầm, những lợi ích nhóm mới là thứ quyết định."
"Nhưng làm sao anh biết?"
"Bởi vì lịch sử luôn lặp lại. Khi em nhìn đủ lâu, em sẽ thấy: Mọi cuộc khủng hoảng, mọi lần thay đổi lãnh đạo, đều không phải ngẫu nhiên."
Tôi im lặng. Những lời anh nói khiến lòng tôi nặng trĩu, như bị kéo xuống vực sâu.
"Em nghĩ Nam Quốc sẽ đi về đâu?" tôi buột miệng hỏi, không chắc mình thực sự muốn biết câu trả lời.
Anh ngồi lặng một lúc lâu, rồi đáp:
"Thay đổi là tất yếu. Nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt. Sẽ có những năm tháng hỗn loạn. Sẽ có những người biến mất. Nhưng sau cùng... cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn khác."
"Thế giới này đáng cứu không?" tôi hỏi khẽ.
"Không phải việc cứu," anh thì thầm, "mà là việc sống sót."
________________________________________
Nhưng, không phải mọi thứ đều tốt đẹp.
Đêm xuống, mọi chuyện bắt đầu khác đi.
Tôi nghe những tiếng thì thầm. Những âm thanh văng vẳng quanh phòng, mơ hồ và đầy lo âu.
"Ai... ai đang nói?" Tôi lắp bắp, nhưng không ai trả lời.
Tôi thấy những bóng trắng lướt qua gương. Chập chờn, lẫn vào màn đêm, biến mất trước khi tôi kịp quay đầu.
Một đêm, khi tỉnh giấc giữa khuya, tôi đã thấy :
Một người đàn bà đứng ngay đầu giường tôi. Gương mặt bà ta bị xóa nhòa như bức tranh dầm mưa. Chỉ có đôi mắt — hai hố đen sâu thẳm, trân trối nhìn tôi không chớp.
Tôi hét lên, khản đặc.
Ngay lập tức, một vòng tay lạnh ngắt ôm lấy tôi từ phía sau.
"Đừng sợ," Tuấn thì thầm, giọng trầm buốt như gió đêm. "Họ không thể chạm vào em… khi có anh ở đây."
Tôi run rẩy, vùi mặt vào lồng ngực lạnh ngắt ấy, cố tìm lấy chút hơi ấm không tồn tại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra một điều:
Tôi không còn cô đơn.
Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy rõ hơn bao giờ hết —
Tôi đang bước từng bước, chậm rãi nhưng chắc chắn, vào một thế giới khác. Một thế giới mà con người không nên thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip