Sự Thật Về Chiếc Kính Vỡ Cuối Hành Lang
Tôi lao nhanh qua hành lang, tim đập rộn ràng như muốn phá tung lồng ngực, từng bước chân nặng nề như kéo theo cả nỗi bồn chồn trong lòng. Tôi mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vẫn thường đứng nơi ấy. Nhưng điều tôi bắt gặp lại khiến tim khựng lại một nhịp —
Chiếc kính vỡ ấy… đã được gắn lại.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Một chiếc kính vỡ, từng phản chiếu những hình ảnh vặn vẹo và méo mó, giờ lại nguyên vẹn như chưa từng bị hư hại. Những vết nứt dọc theo mặt kính đã biến mất. Không có dấu vết nào cho thấy rằng nó từng bị vỡ thành trăm mảnh, chỉ còn lại bề mặt trơn tru, sáng loáng như mới.
Tôi đứng yên nhìn chiếc kính. Mọi thứ dường như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Làm sao có thể như vậy được? Ai đã sửa chiếc kính này? Tại sao nó lại có thể trở lại như ban đầu, khi mà tôi chưa bao giờ chạm vào nó?
Bàn tay tôi chầm chậm vươn ra, nhưng khi tôi định chạm vào mặt kính, một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong lòng lại trỗi dậy. Tôi đứng lại, không dám động vào chiếc kính. Có điều gì đó không đúng. Một thứ gì đó đang ẩn giấu trong chính nó. Từng ký ức mơ hồ quay lại với tôi. Chắc chắn chiếc kính này không chỉ là một vật thể vô tri.
Tôi nhìn vào trong nó, và lần này, hình ảnh phản chiếu không chỉ là của tôi. Trong chiếc kính, tôi thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ. Không phải là Tuấn. Không phải là Khải. Người đó là một hình bóng khác. Một người mà tôi chưa từng thấy, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Anh ta đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, như thể biết tôi đang tìm kiếm câu trả lời.
Tôi quay đi, lòng chợt rối bời. Những gì tôi đã làm, những gì tôi đã trải qua với Tuấn. Những lời hứa, những thề nguyện trong nghi lễ. Tất cả như đang quay lại, xoáy sâu vào trái tim tôi. Tôi đã mất Tuấn, hay là Tuấn đã rời bỏ tôi? Hoặc có thể, anh ấy vẫn ở đâu đó, nhưng tôi không thể cảm nhận được anh nữa?
Tôi đứng im, trong không gian tĩnh lặng của hành lang, và một câu hỏi duy nhất văng vẳng trong đầu tôi: "Tại sao anh ấy lại đi?" Và chiếc kính, liệu có phải là một cánh cửa dẫn đến sự thật? Hay là một vật chứng cho điều gì đó lớn lao hơn tôi có thể tưởng tượng?
Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không dám nhìn vào chiếc kính nữa, nhưng tôi biết tôi phải. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra cho đến khi tôi đối diện với sự thật — sự thật mà chiếc kính này đang che giấu.
Vì vậy, tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay ra và chạm vào mặt kính. Một luồng khí lạnh ùa vào tôi, và trong ánh sáng lờ mờ của hành lang, một hình ảnh khác lại dần hiện ra trong tấm kính, lần này rõ ràng hơn, như thể nó đang chờ đợi tôi nhận ra.
Là Tuấn.
Anh ấy đứng đó, trong chiếc kính, như thể chưa bao giờ rời đi. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy nỗi buồn và tiếc nuối. Và trong ánh mắt đó, tôi hiểu ra. Anh không phải rời đi vì anh không yêu tôi,
mà vì có một điều gì đó lớn lao hơn đã kéo anh đi — một lời thề, một mối duyên chưa thể cắt đứt, một bí mật mà tôi chưa từng biết.
Giờ đây, tôi biết: chiếc kính này không chỉ là một vật phản chiếu, nó là một cửa sổ dẫn vào những mảng tối trong quá khứ của Tuấn — những điều anh không thể nói ra, những điều anh không thể chia sẻ.
Tôi khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. Nếu tôi muốn tìm hiểu sự thật về Tuấn, tôi phải tiếp tục đi qua những cánh cửa này, những bức màn bí ẩn mà anh để lại.
Và tôi sẽ không ngừng cho đến khi tôi tìm thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip