Vết Nứt Trong Gương
Tôi tỉnh lại với một cảm giác trống rỗng lan dài từ tận sâu trong xương tuỷ. Lạnh. Lạnh không vì thời tiết, mà vì bên trong đã mất đi thứ gì đó — hoặc có lẽ, vừa bị mở toang ra một phần mà lẽ ra nên chôn vùi mãi mãi.
Căn phòng vẫn y nguyên.
Gương chiêu mộng nằm bất động trên bàn.
Bốn cây nến đã tắt từ lúc nào, để lại những vệt sáp nhão tràn xuống chân đế đồng, như bốn dòng lệ chảy ngược từ cõi âm.
Tôi ngồi đó một lúc lâu, chỉ để nghe tim mình đập — từng nhịp lạc lõng. Vì tôi biết… mình đã không còn là tôi của đêm qua nữa.
Không thể nào.
Tấm khăn voan đỏ phủ xuống mặt. Tiếng trống cưới rền rĩ như tiếng gọi từ vực sâu. Bàn tay ai đó vươn ra giữa hỗn loạn. Mùi trầm, máu loãng và hoa cúc khô vẫn còn quanh quẩn ở bờ tâm trí — như thể giấc mộng đó vẫn đang tiếp diễn đâu đó trong một lớp ký ức chưa kịp khép mi.
Tôi đứng dậy, thân thể nặng như đá, từng khớp xương như rã rời sau một trận giằng co với một thế lực vô hình. Trên bàn, chuỗi ngọc âm dương vẫn toả ra một luồng hơi lạnh mờ mịt, mơn man lên da thịt như nhắc nhở: những gì tôi thấy, là thật.
Tôi với tay chạm vào gương chiêu mộng.
Và giật mình.
Mặt gương đã nứt.
Một đường rạn mảnh như sợi tóc kéo từ góc trái gương lên đến chính giữa. Không sâu, không ồn ào, nhưng lạnh toát. Nó giống như một vết cắt — không chảy máu, nhưng khiến tim tôi thắt lại. Vì tôi hiểu: cánh cửa chưa đóng.
Tôi vẫn chưa thoát.
Tiếng gõ cửa vang lên, khẽ như một cái chạm của hồn ma.
Tuấn bước vào. Không cần hỏi han. Không cần giả vờ trấn an. Anh nhìn thẳng vào mặt gương — vào vết rạn đã in hằn — và đôi mắt anh sẫm lại.
“Chuyện đó… vẫn chưa kết thúc.”
Tôi gật, môi khô rát, giọng khản đặc như có tro bụi trong cổ:
“Em đã bỏ chạy khỏi lễ cưới. Nhưng em chưa bao giờ thực sự nói không. Em vẫn nợ hắn một lời từ chối rõ ràng. Một kết thúc thực sự… Nếu không, thứ ràng buộc ấy sẽ còn kéo em về…”
Tuấn lặng im.
Rồi anh mở cửa.
Bà đồng Tịnh bước vào.
Không ồn ào. Không nghi lễ. Nhưng chỉ cần bóng dáng bà lặng lẽ đứng dưới khung cửa, không khí trong phòng đã như chùng xuống.
Bà không hỏi han. Chỉ nhìn tôi một cái rất sâu, như đã thấy được mọi chuyện trong một lần nhắm mắt.
Bà tiến lại bên bàn, nhìn vào gương, rồi lặng lẽ đặt lên mặt bàn một miếng lụa vàng cổ thêu hình mắt quỷ, bốn góc vẽ những ấn chú bằng máu trâu son sẫm màu.
“Vết nứt này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của sự giằng co giữa hai cõi. Con tưởng đã thoát, nhưng chỉ là lùi một bước. Hắn chưa buông.”
Tôi khẽ nói:
“Vậy… làm thế nào để buộc hắn rời đi mãi mãi?”
Bà nhìn tôi, giọng trầm:
“Phải làm lễ Hồi Âm Đối Ảnh. Gọi hắn ra — một lần cuối. Đối diện. Và chấm dứt. Bằng chính miệng mình. Không được lùi. Không được run.”
Tuấn nhìn sang tôi.
“Có nguy hiểm không?”
Bà đáp, giọng đều như tiếng chuông gõ bên tai:
“Không nguy hiểm. Nhưng sẽ đau. Đau vì phải cắt đứt một mối oan duyên vốn đã ăn vào máu. Và nếu con mềm lòng — hắn sẽ ở lại. Dưới hình hài của một người khác, một kiếp khác. Không ai cản được nữa.”
Tôi siết tay.
“Con sẽ làm.”
Bà gật, rồi lấy ra từ tay áo một danh sách vật phẩm chuẩn bị:
– Một chiếc áo trắng chưa từng mặc.
– Một tấm gương mới, chưa từng soi.
– Một bát nước vôi trong để rửa mắt sau lễ.
– Và cuối cùng: một tấm bùa ghi rõ tên thật của người bị cắt duyên.
Tôi nhìn bà, chậm rãi gật đầu.
Đêm mai — tôi sẽ gọi tên hắn. Và trả lại những gì lẽ ra không bao giờ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip