Chap 1 :

Đã vô đây rồi thì đọc các truyện khác ủng hộ Hoài nha mọi người:

1. Lão đại sủng vợ! ( Trần Dương Thần - Hạ Quyên Quyên)

2. Vợ ơi! Động nào mà! (Trần Phong - Yên Yên)

3. Chồng khờ! ( Long Hoàng Dương - Hạ Mộc Tình)

4. Vợ à! Mình kết hôn thôi! ( Đức - Tố Tố)

5. Chồng tôi là ma! ( Trần Dương Dương - Thanh Nguyệt)

---------------------------------------

Tên truyện : Chồng tôi là ma !

Tác giả : Thanh Hoài.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và facebook, vui lòng không edit hay lấy dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tớ.

Truyện có yếu tố kinh dị vui lòng những bạn yếu tim không nên đọc, truyện sẽ hấp dẫn hơn nếu các bạn đọc vào ban đêm.

-----

Để tôi kể bạn nghe về cuộc đời của tôi. Nó ly kì và ảo diệu cứ như phim truyền hình vậy, có những thứ mà người bình thường không thể thấy được nhưng...tôi lại có thể...thấy.

Có phải bạn từng mong ước sẽ được nhìn thấy những thứ siêu nhiên, những thứ luôn khiến người ở dương gian phải ngày đêm cầu cúng, nói toạc ra đó là...MA !

Nghe thì thật nực cười thật nhưng tôi chính là minh chứng sống của điều đó đây, một cuộc sống chỉ bao gồm những linh hồn đầy máu me ngày đêm vất vưởng khắp nơi chỉ mong được đầu thai sớm nhất có thể, nhưng lại có những linh hồn mãi vẫn không thể siêu thoát được chỉ vì oán hận ở trần gian còn quá nhiều cho nên đêm đêm vẫn lang thang phiêu bạt khắp nơi để mong có thể tìm được những người có khả năng nhìn thấy họ, giúp họ giải quyết hết nghiệp ở cõi dương, an tâm mà đi đầu thai.

[...]

Tục lễ cưới vợ cho người chết không còn xa lạ gì đối với những kẻ có tiền ở đây, khi bạn chết đi nhưng vẫn muốn có người đi theo để bầu bạn hoặc hầu hạ chỉ cần có tiền ắt sẽ làm được, tùy theo số tiền chi...có thể cưới người đang còn sống hoặc người đã chết rồi...và dĩ nhiên cái gì cũng sẽ có cái giá của nó...

Ngày 30/6.

Thanh Nguyệt trở thành dâu của nhà họ Trần, một dòng họ lâu đời ở chốn thành thị hào hoa, bộn bề này.

Gia đình họ nổi tiếng là giàu có bậc nhất nơi đây, ấy vậy mà đứa con trai độc nhất vô nhị của họ chỉ vì cứu người mà đã ra đi không một lời từ biệt. Họ đau lòng đem xác anh ta về giữ trong lồng kính, ướp xác bằng những công nghệ tiên tiến bậc nhất đó giờ, chỉ mong...có ngày anh ta sẽ trở lại, khi sống lại sẽ có cơ thể để linh hồn nhập vào.

Đó chỉ là quan niệm xa xưa đã thất truyền từ bao đời nay, nhưng biết đâu, cuộc sống mà, đôi khi sẽ lại có phép nhiệm màu xảy ra thì sao.

Lễ cưới khá là sang trọng, khách mời đến toàn những đại gia, thương gia giàu có bậc nhất Sài Thành. Nhưng chú rể chỉ là một tấm hình được bao kính khá là đẹp đẽ, tỉ mỉ.

[Vui lòng không edit dưới mọi hình thức, truyện chỉ được đăng Facebook và Wattpad chính chủ.]

[...]

Thanh Nguyệt run rẩy đứng trước căn phòng tân hôn, cánh cửa mở ra, một tiếng "két" rợn người vang lên, cô run sợ bước vào.

Bọn người hầu nhanh gọn lẹ rút lui, đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy mất hút, phải chăng là có điều gì đó khiến họ phải khiếp sợ như vậy ?

Cô băn khoăn một hồi rồi cũng tiến vào, nhìn xung quanh căn phòng lạnh lẽo âm u vô cùng, mặc dù chăn gối mền được giặt dũ và trang trí khá là gọn gàng nhưng nơi đây thiếu hơi người sống nên mới trở nên lạnh đến như vậy.

Phía trước mặt là một bức ảnh được dát bằng vàng và được chạm khắc vô cùng tinh xảo, hình rồng uốn lượn trông oai hùng, dũng mãnh, chính giữa là một tấm hình, Nguyệt Thanh lại gần nó rồi quan sát kĩ một hồi rồi thốt lên.

- Nhìn hắn ta cũng đẹp trai phết đấy ! Nhưng mà tiếc thật, người cõi âm thì vẫn là người cõi âm thôi, đẹp thì cũng đâu sờ nắm được đâu.

Vừa dứt lời, một luồng khói trắng lạnh lẽo từ đâu tràn tới, Thanh Nguyệt có chút giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, loại chuyện này đâu phải là lần đầu gặp, có gì mà phải sợ chứ.

- Xin chào cô dâu của tôi, chào mừng em đến với ngôi nhà này.

Một giọng nói lạnh đến rợn người vang vọng khắp căn phòng, Thanh Nguyệt cố định hình xem nó được phát ra từ nơi nào, giọng nam đó chắc chắn chính là cậu chủ độc nhất vô nhị của cái nhà này rồi - Trần Dương Dương.

- Anh là Trần Dương Dương!

Cô cố hét lên, xem cái bộ mặt giả thần giả quỷ của hắn ra sao, nghe nói lúc hắn còn sống từng là một tay trăng hoa, nổi tiếng phong lưu, đa tình khiến cô gái nào nhìn vào cũng mê mẩn, ấy vậy khi hắn chết, nhà họ Trần tuyển dâu lại chẳng thấy một bóng nào cả, có thể nói hắn thay người yêu như thay áo vậy.

- Đúng vậy!

Giọng nói của hắn vang vọng vừa rợn người, vừa cuốn hút, làn khói trắng dần tan biến, một bóng người cao lớn xuất hiện, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn về phía Thanh Nguyệt.

Chớp một cái hắn đã đứng ngay phía sau cô, Thanh Nguyệt giật bắn mình. Bàn tay hắn lạnh lẽo chạm vào tấc da tấc thịt của cô làm da gà nổi hết lên, làn hơi lạnh thì thầm nói.

- Chúng ta...nên động phòng rồi đúng không vợ ?

[...]

--- hết chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip