5

  Vì sức khỏe còn yếu nên tôi không thể di chuyển, tôi lấy điện thoại ra gọi cho 2 con bạn thân. Rất nhanh chúng nó đã đến nhà tôi với biết bao đồ ăn, lần này thì tôi kể thật hơn khiến chúng nó xém tin, Hoa thì đi nấu cháo cho tôi ăn, vì bị bỏ đói 2 ngày nên tôi chỉ được ăn cháo. Ngồi tán gẫu một lúc thì trời bắt đầu tối, 2 con bạn tôi tạm biệt và đi về, đúng lúc đó thì mẹ tôi về đến nhà, nghe tin tôi đổ bệnh bà lo lắng chạy vào.
- Ôi Lan Anh con bị sao thế này, mẹ mới đi có mấy ngày mà ở nhà con thế này là sao?
  Tôi cười cầm tay mẹ:
- Con chỉ bị ốm chút thôi, mai là khỏe re ấy mà, mẹ đừng lo, con lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu.
  Mẹ tôi thì nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi.
- Mẹ Xin lỗi, là mẹ bất cẩn không lo được cho con!!
  Tôi lắc đầu:
- Không, phải là con xin lỗi mẹ mới đúng, mẹ không có sai, con lớn rồi mà còn ham chơi như trẻ con khiến mẹ lo lắng!!!
  Rồi 2 mẹ con tôi ôm nhau khóc, lần đầu tiên tôi nói những lời này với mẹ, tuy hơi ngại nhưng lại rất nhẹ nhõm, tôi sợ mình sẽ không bao giờ được nói câu xin lỗi với mẹ nữa.
- À, con ăn gì chưa?
- Con ăn rồi, Hoa nó nấu cháo cho con.
- Ừ, vậy nằm nghỉ đi, nếu đói thì gọi mẹ, mẹ sẽ nấu cháo cho.
- Dạ, mẹ cứ ra ngoài đi, mẹ mới đi đường xa về, người phải nghỉ ngơi là mẹ chứ không phải con đâu.
  Mẹ tôi gật đầu cười, nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy suốt 5 năm qua. 5 năm trước bố tôi tai nạn giao thông và mất nên trên môi mẹ tôi chưa cười bao giờ, bây giờ thấy bà cười lòng tôi cảm thấy an tâm hẳn.
- Lan Anh em khỏe chưa?
  Tôi giật mình, giọng nói này là... của Quỷ Vương, nhanh thế mà hắn đã định bắt tôi đi nữa sao? Tôi nhìn xung quanh để tìm hắn:
- Tôi ở đây, ngay cạnh em.
  Tôi liền quay sang phải thì thấy hắn đã yên vị ở đó khiến tôi giật mình đến nỗi phải ôm tim.
- Em có sao không?
  Thấy tôi như vậy hắn liền đỡ tôi, khi đã thấy ổn tôi đẩy hắn ra:
- Làm ơn...
  Tôi muốn được ở bên mẹ, nếu vậy chỉ còn cách cầu xin hắn, bao lâu cũng được, chỉ cần tôi ở bên mẹ và giúp mẹ những cái mà tôi chưa bao giờ làm, sửa chữa lỗi lầm mà tôi đã mắc phải.
- Cho tôi ở nhà thêm vài ngày nữa, tôi muốn được ở bên mẹ.
- Tôi không đến để đưa em đi... mà chỉ đến để thăm em thôi.
- Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm!!!
  Khi biết hắn không bắt tôi nữa tôi cảm thấy rất cảm kích và vui sướng. Rồi không khí im lặng đến lạ, tôi chẳng nói gì mà hắn cũng chẳng nói gì. Tò mò tôi liền liếc hắn một cái, tôi nhìn hắn rất suy tư như kiểu đang nghĩ gì đó, nhìn hắn như thế cộng với nét đẹp ma mị hấp dẫn của hắn khiến tim tôi đập nhanh, mặt tôi rất đỏ nữa. Tôi lập tức vỗ mặt để tỉnh táo lại, không thể để vẻ đẹp của hắn mê hoặc được.
- 1000 năm trước, lúc đó tôi với em vẫn còn là con người, tôi gặp em trong một khung cảnh không thể hỗn loạn hơn, cướp bóc, xâm chiếm, chiến tranh, khổ cực. Em là con của địa chủ, chỉ có tôi là một thằng bé lang thang không nhà không cửa không cha mẹ. Em còn nhỏ nhưng có lòng thương rộng lớn, em luôn lén cha lấy đồ ăn trong nhà đem cho người nghèo. Em biết không, lúc đó tôi thấy em giống như một bông hoa, một bông hoa rất đẹp tỏa sáng giữa một đống cỏ khô. Và tôi biết tôi đã yêu em từ lúc nào, nhưng tôi không xứng, em quan tâm tôi nhiều lắm, rất hay lén đi chơi với tôi. Khi tôi muốn lẩn tránh em thì không may bị cha em phát hiện. Tôi bị đem ra chặt đầu, còn em vì uất ức nên cũng không lâu mà chết theo tôi. Tôi vì oán hận mà biến thành quỷ, tôi tu luyện để mong có thể đưa em về bên tôi. Nhưng 500 năm, 800 năm, tìm kiếm của tôi dường như vô vọng, và đến 1000 năm tôi cũng đã gặp em. Tôi biết em đã đầu thai làm một người khác nhưng khuôn mặt em thì vẫn y nguyên. Tôi luôn muốn em yêu tôi, muốn em về bên tôi, nhưng em lại sợ tôi, tôi phải làm sao chứ, tôi bất lực, tôi không biết phải làm thế nào, muốn em yêu tôi quả là một điều khó khăn.
  Tôi nhìn hắn nói, tôi cảm nhận rằng hắn rất rất yêu người con gái mà hắn nói đến. Nhưng đã 1000 năm, tình yêu cuat hắn sâu đậm đến vậy sao, có lẽ hắn chắc hẳn đã phải khổ tâm lắm.
- Lan Anh ơi con ngủ chưa?
  Mẹ tôi mở cửa vào hắn liền biến mất, khi hắn biến mất tôi cảm thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất cái gì đó vậy. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua rất nhanh, tôi lại trở lại như thường. Mẹ tôi cầm cho tôi một cốc sữa, uống cốc sữa từ tay mẹ pha tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
  Hôm sau tôi đến lớp như thường, nhờ có con bạn My giàu " nứt đố đổ vách " xin cho tôi nghỉ mà tôi không bị đuổi học, chứ tôi nghỉ cũng tầm một tuần không bị đuổi học thì cũng bị kiểm điểm trước trường. Thầy Minh thấy tôi an toàn nên rất mừng, tôi cũng kể cho 2 con bạn nghe, tôi kể chân thật khiến bọn nó sợ xanh mặt. Vì nghỉ học quá lâu nên giờ tôi chả khác gì người rừng, thấy cái gì nó cũng lạ, mới mẻ và cũng rất khó hiểu.
-  Các em trật tự nghe cô nói đây!
- Dạ!!!
- Vì các em sắp rời xa mái trường cấp 3 nên thầy hiệu trưởng tổ chức một buổi hoạt động ngoài trời cho tất cả các em khối 12 vào CN này, và tất nhiên... sau khi xong thì phải học tập thật tốt vào, đừng để việc chơi lấn át việc học, nghe rõ chưa!!!?
- Dạ!!!
  Sau khi tan học tôi hí hửng đi về, thầy hiệu trưởng trường tôi vẫn là nhất. Đi qua một bụi cây tôi bỗng nghe thấy tiếng lạ, tôi đứng lại ngó một lúc, thấy nó cứ rung rung khiến tôi tò mò. Tôi càng lúc tiến sát vào, tôi muốn biết cái gì ở đằng sau bụi cây này và... có một bóng đen bay vụt ra, nó không bay ra chỗ khác mà bay nhắm vào tôi. Tôi bị nó hù mà ngã xuống đất, tôi sợ đến thót tim khi nhìn thấy rõ hình dạng của bóng đen đó, đó là một con quỷ, chắc hẳn nó sẽ bắt tôi như lời Tiêu Quy nói. Nhớ đến mảnh ngọc của Tiêu Quy tôi liền cầm lên và giơ ra trước mặt con quỷ đó, nhưng tôi không thấy nó bị gì cả, mảnh ngọc có hiệu quả không vậy. Nhưng giờ tôi chỉ còn mảnh ngọc này hộ thân, phải nhờ vào vận may của tôi thôi. Con quỷ này nhìn rất gớm ghiếc, nó là một chiếc đầu be bét máu với đám tóc dài bay lơ lửng trên không trung, nó nhe răng cười với tôi khiến tôi run hết cả lên.
- Ta tìm được ngươi rồi, vợ của Quỷ Vương, nhìn ngươi thật ngon, ta sẽ ăn đầu của ngươi, hãy cho ta thân thể của ngươi, hahahahaha!!!
  Mẹ ơi cứu con, hu hu. Tôi nhắm mắt lại mong ai đó sẽ cứu mình, làm ơn, hãy cứu tôi.
- AAAAAAAAAAAA!!!
  Tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của con quỷ đó, tôi liền mở mắt ra nhìn, đập vào mắt tôi là một tấm lưng to lớn của một người đàn ông đang che cho tôi, tôi được cứu rồi.
- Hừ ngươi hãy nhớ lấy, ta sẽ tìm ngươi, ta nhất định sẽ ăn được ngươi!!!
  Con quỷ đó gầm lên rồi trườn như con rắn đi mất để lại vài vệt máu của nó. Người đàn ông kia quay lại khiến tôi giật mình mà lùi lại vài bước, tôi ngạc nhiên là anh ta đeo mặt nạ, tóc anh ta cũng không bình thường, nửa đen nửa trắng. Tôi thấy anh ta cứ đứng nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt, tôi liền cúi người xuống:
- Cảm... Cảm ơn đã cứu tôi.
  Khi tôi ngẩng lên thì anh ta biến mất khiến tôi hơi ngạc nhiên, không biết anh ta có nghe thấy tôi cảm ơn không nữa. Nhưng dù sao cũng là anh ta cứu tôi, dù không biết danh tính nhưng tôi lại rất ấn tượng với vẻ ngoài của anh ta. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến tôi hơi sợ, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết mức có thể.
_________________________

  Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, tôi hí hửng cùng 2 con bạn vác đồ đến chỗ đậu xe ô tô. Hôm nay tôi đi cắm trại, chỗ tôi cắm trại là một đồng cỏ xanh, gần đó có một cánh rừng. Lâu lắm rồi tôi không được vui như thế này, nhưng tôi lại có cảm giác bị cái gì đó nhìn từ phía cánh rừng. Và tất nhiên thì tôi ham chơi nên tôi không để ý, mỗi lớp một nhiệm vụ, lớp tôi được phân đi kiếm củi ở cánh rừng. Đến lúc này tôi cảm giác rõ hơn và tôi cảm thấy sợ :
- Theo thầy, không phải sợ.
  Thầy Minh thì thầm vào tai tôi, tôi rùng mình một cái rồi gật đầu. Thầy đi trước tôi lạch bạch chạy theo sau, chỉ vài bước chân nữa là tôi bước vào cánh rừng đó, nhìn cánh rừng thật âm u và đáng sợ.
- Mọi người nhặt ở bìa rừng thôi nhé, đừng vào sâu quá sẽ bị lạc đấy.
  Tiếng lớp trưởng vang lên nhưng tôi không thể để ý được, thầy Minh thì càng ngày càng đi sâu vào trong, tôi đi theo thầy mà lòng không thể an tâm được, tôi thấy rất bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip