Chương 22: Lisa rất ngoan
Chương 22: Lisa rất ngoan
Tắm xong, Lisa ngồi ở mép giường chậm rãi lau tóc. Chuyển động của chị rất chậm, như thể đang đếm từng giây trôi qua. Chị nhìn chằm chằm ra cửa chờ Jennie quay lại.
Vừa tắm xong, Jennie liền nói em sẽ ra ngoài một chút rồi bảo chị đợi em ấy ở đây.
"Két~"
Cánh cửa gỗ bị đẩy vô, Jennie mang theo mùi thuốc nồng đi vào, hai mắt Lisa không khỏi sáng lên, trong lòng nhẹ nhõm không thể giải thích được vì sao.
Em ấy trở về rồi (#^.^#)
"Chị vẫn chưa lau tóc xong sao?" Jennie hỏi. Vừa rồi khi cô ra khỏi phòng, Lisa vẫn còn đang lau tóc. Cô tính toán thời gian một chút, đã khoảng bốn năm phút rồi mà tóc chị vẫn chưa được khô.
Lisa sững người, chị lúng túng dừng động tác của mình một lúc rồi mới trả lời Jennie: "Khô rồi."
Lisa cảm thấy có chút tội lỗi. Vừa rồi chị chỉ lo đợi Jennie, trong một lúc đã quên mất mình phải lau khô tóc.
Jennie lấy trong hộp thuốc ra một lọ thuốc mỡ, sau đó quay qua nói với Lisa đang ngồi trên giường: "Cởi áo ra em xem lưng nào." Con đường lúc nãy quá gập ghềnh. Jennie sợ Lisa đã bị bầm tím vài chỗ rồi đi.
Lisa không hề do dự, trước mặt Jennie, chị cởi chiếc áo phông trắng vừa mặc vào, để lộ làn da trắng muốt dưới lớp áo.
"Khụ... quay lại đi." Cô như bị làn da trắng nõn kia làm mờ mắt. Jennie mặc kệ sự bối rối trong lòng mình, bước đến bên giường ra hiểu cho Lisa quay lưng lại, để lộ một vùng da bầm tím trên lưng.
Jennie cau mày, đau lòng nhìn vết bầm khá lớn. Nó chỉ mới sưng lên được tầm mười phút đây. Rời xe chưa đầy một giờ, sao lại có thể sưng đến mức này.
"'Đau lắm không?" Jennie dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lưng chị.
"Đau lắm" Lisa không có khái niệm về chuyện giữ hình tượng hay gồng mình tỏ vẻ như người bình thường. Thế nên nếu bạn hỏi chị có đau không, chị sẽ trả lời rằng mình rất đau.
Jennie liền tự trách mình: "Vậy sao còn ôm em? Bị bầm thành thế này rồi."
Mọi cú va đập của cả hai đều do một mình Lisa gánh chịu, lực tác động lên lưng chị và thanh chắn của xe tăng gấp đôi. Để ôm cô, Lisa chỉ có thể dùng một tay giữ thăng bằng cho cơ thể nên hầu hết những vết thương trên lưng Lisa đều là do trọng lượng của cô đẩy chị va vào thanh chắn.
"Chị ôm em, chỉ có chị đau." Lisa trả lời.
Đôi mắt nóng bừng, jennie chợt muốn khóc. Sau hai kiếp người, Jennie vẫn chưa bao giờ thực sự nghĩ đến điều này. Cô cảm động muốn khóc.
Thực ra Tiến sĩ Wang và bà Manoban đều sai. Ai nói bệnh nhân tự kỷ không thể biểu lộ cảm xúc? Jennie tin rằng tình yêu của Lisa có thể chạm đến trái tim bất kì người nào.
"Em... Em đi lấy ít đá." Với đôi mắt đỏ, Jennie quay người đi ra ngoài. Khi cô xuống bếp tìm vài viên đá thì gặp Irene.
"Ni, sao bồ khóc?" Irene nhìn thấy mắt bạn mình đỏ hoe, lập tức lo lắng hỏi.
"Không có gì, ở đây có túi chườm đá không?" Jennie mỉm cười, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Có đá trong tủ lạnh, mình lấy khăn cho cậu quấn nó lại." Irene không muốn tiếp tục câu hỏi vừa nãy, cô nhanh chân tìm lấy một chiếc khăn tắm mới để làm túi chườm đá cho Jennie.
"Cảm ơn." Jennie xách khăn với đá quay người rời đi, Irene đứng ở cửa bếp nhìn về hướng bạn mình, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Khi cô quay lại phòng, Lisa vẫn đang ngồi quay lưng về phía cô như thể chị đã không hề động đậy kể từ khi cô rời đi. Vết bầm trên lưng dường như lại rộng ra một chút
"Lisa, nằm xuống." Jennie cầm khối đá bước tới.
Lisa ngoan ngoãn nằm xuống.
"Chỉ là đá lạnh thôi, nhưng mà chườm lên thì vết bầm mới không lan rộng." Jennie giải thích.
"Ừ" Lisa nhẹ nhàng đáp lại.
Jennie đắp chiếc khăn quấn đá lên lưng Lisa, cô nhẹ nhàng nâng chiếc khăn trên tay, sợ buông ra một chút cũng có thể làm tổn thương thêm làn da của chị.
Sau khi chườm đá xong, cô lại một lần nữa lấy thuốc mỡ bôi lên cho chị. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng và eo, vết bầm trên eo là nặng nhất.
Sau khi chườm đá, một vết bầm màu tím xuất hiện rõ ràng trên làn da đã bầm xanh của chị, Jennie không khỏi lo lắng bôi thuốc mỡ lên vùng này nhiều lần.
"Jennie~~~" Jennie đột nhiên lên tiếng.
"Huh?" Jennie thản nhiên trả lời, ngón tay vẫn đang thoa thuốc.
"Tại sao khi em chạm vào chị không ngứa, nhưng chị chạm vào em lại ngứa?" Lisa quay đầu nghiêm túc hỏi.
"!!!" Cái gì, chị chạm gì em, em chạm gì chị?
Jennie nhìn vào đôi mắt đầy sự tò mò của Lisa, cố gắng không quá quanh co: "Bởi vì... bởi vì da của em ngứa ở đó nên chỉ hơi nhột nhột thôi."
"Vậy sao chị không bị?"
"Mỗi người có mức độ nhạy cảm khác nhau. Chị không bị nhột ở eo nhưng có lẽ sẽ bị nhột ở chỗ khác."
"Ồ" Lisa đã hiểu. Cô quay người và nằm im lặng. "Hóa ra điểm nhạy cảm của Jennie là eo."
"Phụt..." Bàn tay jennie siết chặt, tuýp thuốc mỡ phun ra một đống lớn.
Nhìn đống thuốc to trên mu bàn tay mình, Jennie hung hăng bôi hết lên lưng Lisa. Giờ đây lưng chị trở nên nhớp nháp và nhờn dầu đến mức chị muốn tắm lại một trận nữa.
Bữa tối chỉ có ba người Jennie, Lisa và người hướng dẫn Irene Bae.
"Chỉ có tụi mình thôi hả? Những người khác đâu?" Jennie thấy lạ liền hỏi, vườn cherry rộng thế này đâu thể chỉ có một mình Irene.
"Nhưng người khác đều đã về rồi. Ở đây toàn là dân trấn dưới đến phụ việc thôi." Irene trả lời.
"Còn chú với dì?"
"Nhị vị phụ huynh đi thăm con gái út rồi. Mấy ngày nữa mới về, nhưng mà cũng không quay lại đây đâu, họ quen cuộc sống dưới trấn rồi."
Jennie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Sau này cậu vẫn tính quản lý khu đất này nữa à?" Jennie cố ý hỏi câu này, vì theo như cô nhớ, Irene vẫn sẽ ở lại quê nhà suốt 4 năm tiếp theo.
"Tớ dự định mở thêm một cửa hàng chuyên bán trái cây." Irene mỉm cười nói. "Ở đây có điều kiện tự nhiên tốt, trái cây trồng ở đây tốt hơn nhiều. Tớ định sẽ thử bán cherry trước, nếu thu nhập ổn thì sẽ huy động mọi người trấn dưới cùng hợp tác."
"Cậu định tăng thu nhập cho cả trấn à?"
"Đúng. Tinh ý đấy." Irene Bae cười lớn.
"Đáng ngưỡng mộ đấy."
"Thử cherry nhà tớ đi." Irene đặt dĩa cherry đã rửa sạch trước mặt Jennie.
"Cũng khuya rồi, không thể dẫn cậu đi tham quan được, ngày mai bù lại nhé."
Jennie gật đầu đáp lại rồi cầm một quả cherry lên ăn thử, thơm ngon mọng nước. Ngọt hơn rất nhiều so với những quả cherry mà cô thường ăn, mắt cô sáng lên, cầm thêm một quả nữa đặt trước mặt Lisa. "Lisa, chị nếm thử đi, ngon lắm, ngon hơn loại chị mua ở Seoul"
Lisa lặng lẽ ăn, đặt đũa xuống, chuyên tâm nuốt quả cherry được jennie đưa tới.
"Ngon không?" jennie hỏi ngay.
"Ngon." Lisa gật đầu, nhưng thay thì tiếp tục ăn trái cây, chị cầm đũa lên và tiếp tục bữa ăn dang dở của mình.
"Ngày mai tụi mình có thể ra vườn hái trái cây.'
"Ừ." Lisa lại ngừng ăn, ừ một tiếng rồi lại tiếp tục nâng đũa.
Jennie và Lisa không cảm thấy cuộc trò chuyện này có gì sai trái, thế nhưng Irene kế bên đã cảm thấy mệt mỏi. Lisa trầm tĩnh đến mức chị ta gần như quên đi sự tồn tại của mình. Dù cho chị có trả lời Jennie đi nữa thì nhìn vẫn chả khác gì một con ma nơ canh gật đầu.
Khi Jennie không hỏi nữa, chị ta lại im lặng như thể chị ta không tồn tại... 'Mặc dù biết là sẽ thế này nhưng lúc tận mắt chứng kiến mới thấy họ khác người đến mức nào.' Irene Bae lúc này đã nhận thức sâu sắc về khó khăn của ban mình và cảm thấy bất lực thay cô ấy. Người này có thật sự là 'chồng tương lai' của Nini không? Liệu người bạn thân bé nhỏ của cô có đủ kiên nhẫn như lúc này trong vài thập kỷ tới? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Irene đã hiểu ngay những lo ngại mà Rosie đã đề cập với cô lúc trước. Quá mệt mỏi, nếu Nini cứ sống như thế này...thật sự quá mệt mỏi.
"Sao cậu không ăn?" Jennie nhắc nhở Irene khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"À, đang suy nghĩ tí chuyện." Irene tỉnh táo lại.
"Nghĩ vì mà chăm chú vậy?"
"Tớ đang tự hỏi liệu ngày mai hai người có thể làm người mẫu cho khu vườn này được không" Irene Bae mỉm cười nói. "Tớ định chụp vài bức ảnh để đăng lên website cửa hàng. Hai người nên hợp tác một chút."
"Cậu có bán quần áo đâu mà cần mẫu?" Jennie khó hiểu.
"Cậu không hiểu đây. Thời nay người ta luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Nếu tớ đưa hai người lên trang nhất, khi khách hàng lướt web, họ sẽ ở lại nhìn thêm vài giây nữa, vài giây cũng có thể lật được một bàn thua trông thấy đấy."
"Vậy cậu tự làm đi chứ. Tớ chụp cho cậu. Không khoe nhưng tớ cũng từng là sinh viên thiết kế, kỹ thuật đảm bảo tốt hơn."
Cả hai bắt đầu tranh cãi nảy lửa. Khoảng thời gian còn lại của bữa tối sinh động hơn hẳn khi có sự tương tác giữa hai người. Người thứ ba, Lisa, vẫn ngồi như một con rối im lặng, chị chưa chủ động xen vào cuộc nói chuyện lần nào.
Ăn tối xong, jennie sợ Lisa mệt nên bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước trong khi cô và Irene ngồi dưới gốc cherry tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Lisa, chị ấy luôn im lặng như vậy à?" Lisa không còn ở đây nữa Irene mới dám hỏi.
"Ừ, chị ấy luôn như vậy từ khi còn nhỏ rồi." Jennie mỉm cười, cũng đoán được Irene sẽ hỏi gì tiếp theo.
"Trước đây..." Irene dừng lại rồi hỏi bằng giọng khác. "Bây giờ chị ấy đã ổn hơn chưa?"
"Tốt hơn rất nhiều. Lúc nhỏ tớ lúc nào cũng phải mở lời trước, bây giờ chị ấy đã có thể chủ động nói chuyện rồi." Nhưng dường như chị chỉ mở lời khi cả hai ở một mình.
"Vậy thì tốt. Tớ tưởng chị ta chỉ biết đáp lại thôi chứ." Irene thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu nhé." Jennie bất chợt nói.
"Sao đột nhiên lại..." Irene ngạc nhiên.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ." Irene cười lớn. "Nhưng Irene, đừng nhìn tụi mình với ánh mắt đó."
"Tớ..." Irene sửng sốt, ngập ngừng rồi nhanh chóng nhớ lại việc Jennie hỏi mình nghĩ gì ở bàn ăn quá kì lạ, nhưng lại nghĩ mình đã kịp thời chuyển chủ đề nên thôi.
"Cậu biết không? Hôm nay cậu kêu người đến đón tụi mình nhưng lại không thể ngồi ở phía trước. Tớ và Lisa chỉ có thể ngồi ở phía sau xe, lúc xe đi vào đoạn đường trên núi, đường rất gập ghềnh. Để giữ an toàn cho tớ, Lisa đã bảo vệ cả hai suốt thời gian ấy, lưng của chị ấy bầm tím một mảng lớn." Jennie ngước nhìn bầu trời đầy sao. "Tớ hỏi chị ấy có đau không, chị ấy bảo rất đau, thế nhưng thay vì để cả hai cùng chia sẻ nỗi đau, chị ấy nói rằng chị ấy sẵn sàng bị thương vì mình."
"Những người mắc chứng tự kỷ không biết nói dối. Nếu Lisa nói đau, thế thì chị ấy thực sự rất đau. Dù tớ không ngại việc bị va vào thanh chắn xe tải, nhưng chị ấy vẫn bảo vệ tớ," Khóe mắt Jennie có chút ướt. Cô không cảm động vì Lisa chịu đau thay mình, cô cảm động vì Lisa sẵn sàng dang tay ôm cô vào lòng mà bảo vệ, nâng niu cô.
Bệnh nhân tự kỷ thường có tính cách một chiều, họ chỉ muốn làm theo ý họ, không biết cân nhắc ưu, nhược điểm trong hành động ấy. Jennie biết dù có đau đớn gấp chục lần đi nữa, Lisa vẫn sẽ ôm cô vào lòng và bảo vệ cô.
"Chị ấy không thích nói chuyện cũng không sao, dù sao tớ hỏi thì chị ấy vẫn sẽ trả lời, vậy tớ chỉ cần hỏi nhiều thêm một chút là được." Jennie lạc quan nói. "Vậy nên đừng nhìn tụi mình theo cách đó. Lisa bị suy giảm nhận thức, chị không hiểu được cảm xúc của người khác, nhưng chị ấy vẫn có thể nhận biết được những ánh mắt khác nhau."
Irene ngơ ngác lắng nghe, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp.
"Tớ xin lỗi." Vẻ mặt cô bạn đầy tội lỗi.
"Ý cậu là xin lỗi vì chiếc xe à?" Jennie quay đầu lại, hỏi với giọng thoải mái.
"Phải, tớ chỉ có một chiếc máy kéo, tớ nghĩ cậu sẽ không thích nó đâu."
"Cảm ơn, đúng thật là tớ không thích..."
...
"Nini~"
"Um?"
"Lisa rất ngoan. Khi ấy, khi nhìn tớ, đôi mắt chị ấy lấp lánh như những vì sao."
Jennie nhìn lên bầu trời đầy sao, bầu trời ấy thật đẹp, đó là lý do vì sao có người nhiều thích leo núi, đến các vùng cực, đến tất cả những nơi có thể nhìn thấy sao.
—--
Ngoại truyện:
Bà: Lisa, cháu thích Jennie nhà bên phải không?
Cô bé Lisa im lặng nhìn bà Manoban
Bà: Bà muốn con nói có nếu con thích bạn ấy.
Cô bé Lisa vẫn im lặng nhìn bà Manoban
Bà: Khi cô bé nói chuyện với cháu, cháu phải đáp lại cô bé. Nếu không, Jennie sẽ nghĩ rằng con không thích bạn ấy nữa và sẽ không quay trở lại đâu.
Trên gương mặt Lisa lúc ấy hiện lên một tia lo lắng, sau đó, phải rất lâu nữa cô bé mới thích nghi được và học cách đáp lại.
Bé Jennie: Chị Lisa!
Bé Lisa: Um.
------
Chap này cũng thật sự vô cùng ý nghĩa, mỗi người có hoàn cảnh, mỗi quan niệm và mục tiêu khác nhau. Nhiều khi mình nghe câu nói "Đích đến của mình là điểm xuất phát của người khác", mình lại suy nghĩ rất nhiều, mình là một người không có ý chí cầu tiến quá lớn, mình có thể sống một cuộc sống ổn định, không cần giàu có một mình. Thế nên khi mình nghe những câu nói mang tính đốc thúc kiểu như vậy, mình thường tự nhẩm với bản thân "Dù cho có là điểm xuất phát của người khác, thì đó cũng là đích đến của mình, việc mình đến đích cũng là thành công của bản thân mình và mình nên vui vì điều đó."
Nhưng trong thâm tâm mình biết, nếu mình cứ giữ khư khư cái quan niệm "sống đủ không dư" như bây giờ, mình sẽ chẳng thể khá hơn, gia đình mình sau này có lẽ sẽ khó khăn, con cái mình sau này có lẽ sẽ chịu thiệt thòi, thế nhưng bằng một cách nào đó, mình lại chấp nhận việc này, mình cũng chỉ vô tư nghĩ "Vậy thì ở giá một mình, sống cuộc đời của mình." một ý nghĩ khá trẻ con nhưng mình lại hài lòng với ý nghĩ này.
Thế nhưng gia đình và người ngoài thì sẽ không bao giờ hiểu, mình hay bị nói là lì, bướng và lười khi cứ giữ cái ý nghĩ đó. Với người khác thì lối sống như vậy quá khó khăn, thế nhưng đối với mình thế là đủ.
Irene và Jennie cũng vậy, Irene thương xót cho lựa chọn của Jennie, thế nhưng Jennie nghĩ chỉ vậy là đủ, cô có hạnh phúc của mình dù không hề có mục đích trong cuộc sống vì cô đã xác định mình sẽ mất đi trong tương lai. Hoặc nếu nhìn lại, chính vì không còn nhiều thời gian nên Jennie cũng không quá thiết tha quá nhiều điều, cô chỉ chuyên tâm hướng về Lisa, thế nên hạnh phúc nhỏ nhoi như thế cũng quá đủ với cô.
Và mặc dù Jennie nhắc nhở Irene về vấn đề này, nhưng con người là động vật chủ quan và dễ đồng cảm, khi nhìn thấy đám trẻ ở bệnh viện tâm thần, Jennie cũng đâm ra đồng cảm và thương xót cho Lisa, thế nhưng về phía Lisa, chị cảm thấy cuộc sống hằng ngày ngẩn người ở khu vườn bệnh viên, ngắm mình lá cây rơi trôi qua một đời người cũng không có gì là xấu. Thế nhưng Lisa có gia đình yêu thương, có Jennie đồng hành, thế nên chị không phải trải qua cuộc sống như vậy, đó là một điều vô cùng may mắn.
Qua đó tôi cũng muốn nói với độc giả, hãy sống vì bản thân mình khi còn có thể. Sau này khi bạn dựng vợ gả chồng đẻ con, bạn sẽ không còn thời gian để sống cho bản thân nữa đâu. Nói lời này không phải để đốc thúc các bạn phải thành công khi còn trẻ, mà để nhắc cậu rằng đời người rất ngắn, mong cậu sẽ trân trọng khoảng thời gian tuổi trẻ, xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, không bị mông lung về tương lai của bản thân cũng như chuẩn bị cho mình đủ những kỹ năng để sẵn sàng cùng người đồng hành của bạn trải qua quãng đường ngắn ngủi ấy.
P/s: Năm mới đến, chúc các bạn sức khỏe cũng như nhiều niềm vui trong một năm mới phía trước. Mong cậu hãy luôn nhớ bản thân mong muốn điều gì và đạt được điều ấy như ý nguyện. Cảm ơn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip