Chương 8: Gửi em ảnh của chị đi.

Chương 8: Gửi em ảnh của chị đi.

Jennie thức dậy sớm, cô thay đồ rồi chạy nhanh đến trường. Hôm nay là ngày nhận bằng chính thức, dù vậy cô đã mất cơ hội chụp ảnh tốt nghiệp cuối cùng. Nếu cô không tới nhận bằng đúng giờ, Rosie chắc chắn sẽ xiên cô.

Bước xuống xe bus, cô đi vài bước và thấy Rosie đứng trước cổng trường. Rosie của bây giờ vẫn chưa thông minh lanh lợi như Rosie của vài năm sau. Bây giờ cô nàng vẫn là đứa nhóc trẻ trâu nhuộm hơn 3 màu tóc trên một cái đầu.

"Rosie." Jennie vẫy tay. Rosie quay đầu nhìn, Jennie liền chạy thật nhanh về phía cô bạn thân đang hút rột rột ly trà sữa. Cô nàng còn không định trả lời lại Jennie. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm, cô lao đến ôm lấy Rosie như một con bạch tuộc.

"Áo của tôiiii! Jennie, bồ muốn chết phải không?!" Cú nhảy của Jennie vô tình làm quần áo của cô nàng đầu cầu vòng bị nhuộm màu trà sữa vô cùng béo ngậy.

"Lâu rồi không gặp, em nhớ chế vãi luôn." Jennie không thèm nghe Rosie cằn nhằn, cô chỉ đang đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi gặp lại bạn thân.

"Bớt bớt lại. Banh lỗ tai ra mà nghe nè, nếu em gái đây không show ra rõ ràng cái giấy chứng nhận kết hôn thì đừng mong chị mày bỏ qua." Rosie làm ra vẻ vô tâm.

"Tớ không đem giấy hôn thú, nhưng mà có ảnh. Muốn xem không?" Jennie hỏi.

"..." Rosie hơi chần chừ, cô không quan tâm ly trà sữa đã về với đất mẹ của mình nữa. "Bồ thật sự kết hôn rồi à?"

"Ừm." Jennie xác nhận.

"*** thể nào! Là thằng nào? Bồ dính vô con ** tình yêu từ khi nào? Sao không nói cho con này biết?"

"Chuyện dài lắm, còn nhớ chị gái hàng xóm tớ kể không?"

"Ừ nhớ, bồ kể là bồ có một chị gái hàng xóm xinh đẹp nhưng tiếc thay chị ta bị tự kỷ."

"Ừ, là chị ấy."

"Jennie, (mì chọt số) bồ điên à?"

Những người làm về mảng thời trang thường có chút máu nghệ thuật điên trong người, có vài người phát cuồng với những khuôn mặt đẹp. Thế nhưng sẽ chẳng có ai đi kết hôn với một người tự kỷ chỉ vì khuôn mặt của người đó đẹp được. (Mặt đẹp + 1000 điểm uy tín)

"Đừng quá phấn khích, từ từ tớ kể cậu nghe." Và thế là, hai cô bạn thân sánh bước cùng nhau đi vào trường, Jennie kể với Rosie tất tần tật mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Sau khi nghe hết, biểu cảm của Rosie càng trở nên phức tạp hơn nữa. Cô nàng nhìn chằm chằm Jennie với khuôn mặt khó hiểu. "Vậy là... bồ cưới chị ta chỉ để thực hiện ước muốn của bà ấy hay thực sự muốn cưới chị ta?"

"Cả hai." Jennie thành thật trả lời.

"Bồ không thể nói thế được... Để mình đổi câu hỏi." Rosie cảm thấy câu hỏi đó chưa đúng lắm, cô lại hỏi. "Nếu bà của chị ta không qua đời lúc đó, bồ vẫn sẽ đồng ý cưới chị ta?"

"Yup." Sau khi suy nghĩ một lúc, Jennie vẫn trả lời có.

Cái chết của bà nội chỉ trùng hợp xảy ra lúc đó, ý định ban đầu của cô vẫn là cưới Lisa để cứu chị ấy khỏi kết cục bi thảm. Đương nhiên, nếu bà Manoban không trút hơi thở cuối cùng lúc đó, Lisa cũng sẽ không đến tìm cô, nhưng đó không phải những gì Rosie hỏi.

"Vậy... bồ thích chị ta?" Rosie lại hỏi.

Thích? Liệu cô có thích Lisa? Jennie tự hỏi, đương nhiên cô thích chị, nhưng loại thích này có phải thích giống như những cặp đôi ngoài kia? Nếu cô thích Lisa, cô sẽ không từ chối chị ở đời trước. Nhưng sau khi trọng sinh, Jennie cảm thấy tình yêu không còn quan trọng đến thế nữa, cô cảm thấy mình càng ngày càng bất cần hơn sau khi kết hôn.

"Thích." Jennie không dám nói thật suy nghĩ của mình, hơn nữa, dựa theo tính cách của Rosie, cô nàng này sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

"Rosie, Jennie..." Rosie muốn nói gì đó, nhưng ai đó lại gọi tên của hai người trước. Cả hai dừng cuộc trò chuyện và quay qua hướng phát ra tiếng gọi, họ thấy bốn, năm người bạn học đang đứng đó vẫy tay với hai người.

"Jennie, sao cậu không tới lễ chụp ảnh tốt nghiệp?" Jennie là người duy nhất không tới buổi lễ, đương nhiên bạn học của cô sẽ tò mò.

"Rosie bảo là bồ đi lấy chồng, thật hả?"

"Đương nhiên không phải rồi, chẳng phải cậu ấy sẽ đi du học à? SG, ước mơ của mọi nhà."

Jennie kiên nhẫn để mọi người nói chuyện xong, cô nhìn họ cười nói. "Rosie không nói xạo, mình thực sự lấy chồng."

"*** thể nào! Với ai?"

"Có ảnh không? Cho tụi mình xem với."

Ai đó đã hỏi vậy và cả bọn chẳng ai thèm nói về ảnh tốt nghiệp nữa. Họ đứng tụm lại ở cửa phòng học, đợi Jennie cho coi ảnh chồng mình.

"Mình không có ảnh trong điện thoại." Jennie suy nghĩ, có thực sự là cô có cảm giác đặc biệt với Lisa trước kia không? Cô chưa bao giờ chụp ảnh Lisa, chỉ có ảnh giấy hôn thú mà thôi, nhưng cô cũng không thể đưa nó cho các bạn xem được.

"Bà đang xạo với ai vậy? Làm sao lại không có ảnh của chồng mình được?"

"Nếu không có thì chụp một bức thôi, kêu chồng bà gửi ảnh selfie qua đi."

"Phải đó, để xem ai có đủ sức quyến rũ bé Jen nhà ta khi bé yêu chỉ vừa mới tốt nghiệp."

Jennie nhìn Rosie cầu cứu, nhưng cô nàng nhiều chuyện kia cũng đang vô cùng hứng thú với câu chuyện. Thật ra Rosie chỉ mới nghe Jennie kể rằng Lisa rất xinh đẹp chứ chưa bao giờ được gặp ngoài đời, vậy nên cô nàng cũng không nhịn được lòng hiếu kì về người chồng bí ẩn kia.

"Vậy... để mình thử." Jennie có số của Lisa, nhưng cô chưa bao giờ gọi đến.

Trong ấn tượng của cô, Lisa là một người không hay ra 'thế giới bên ngoài'. Đôi lúc gọi chị ấy, chị ấy sẽ không đáp lại nếu cảm thấy không cần thiết. Jennie nghĩ rằng Lisa cũng không bao giờ để ý đến tin nhắn hay cuộc gọi nào của người khác.

Dù nghĩ vậy, Jennie vẫn mở ra khung chat với Lisa và gửi một tin nhắn đến chị.

"Chị ấy bận rộn lắm, có thể chị sẽ không để ý đâu." Jennie cố ý nói với hội bạn.

"Nếu chị ta không thấy tin nhắn thì chỉ cần gọi thẳng đến là được." Bạn cùng lớp không ngừng đề xuất ý kiến.

Jennie đổ cả mồ hôi hột.

Ở Manoban gia, Lisa đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Tốc độ đọc của chị thực sự rất nhanh, chỉ cần vài ba giây là đã chuyển qua một trang mới.

Trước mặt chị là một chiếc bàn nhỏ hình tròn, trên đó là một vài món ăn cho buổi sáng. Thế nhưng chỉ cần nhìn cũng biết nó đã nằm ở đó một khoảng thời gian rồi mà vẫn chưa được chạm vào.

Lúc nào Quản gia Jung, người quản gia mẫu mực của nhà Manoban đang đi tới. Ông nhìn qua bữa sáng vẫn được bày trí y như lúc ông mang tới mà thở dài, nghĩ rằng Nhị tiểu thư có lẽ đã quên ăn sáng nữa rồi.

Không chỉ bữa sáng, Nhị tiểu thư cũng thường xuyên quên phải ăn đủ ba bữa một ngày. Không thể nói cô ấy thường xuyên quên ăn, cô ấy chỉ ăn khi cảm thấy đói.

Nhận thức của tiểu thư có hơi khác người bình thường, cô chỉ ăn một bữa một ngày, có lần còn chả thèm ăn gì. Bởi vì điều này, gia đình Manoban vô cùng lo lắng, nhưng họ cũng chẳng thể làm gì khác, Nhị tiểu thư thường xuyên khép mình trong thế giới riêng của cô ấy, cô không muốn trả lời lại những thứ người khác nói.

Và điều duy nhất ông có thể làm là đảm bảo đồ ăn luôn được hâm nóng mỗi khi tiểu thư muốn ăn. Khi cô ấy đói, sẽ luôn có đồ ăn nóng hổi đủ dinh dưỡng, đủ tiêu chuẩn đem đến cho cô.

Quản qua Jung chuẩn bị một bữa sáng mới, thay thế khay đồ ăn trên bàn khi thấy nó bắt đầu nguội dần. Ông không dám hé nửa lời, đứng nhìn cô chủ nhỏ một chút rồi quay người bước đi.

Khi bước ra tới cửa, Quản gia Jung đột nhiên nghe một âm thanh lạ. Ông vội vàng quay người kiểm tra nơi âm thanh phát ra và phát hiện đó là từ chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Ông bình tĩnh lại nhưng cũng không nhắc nhở tiểu thư về chiếc điện thoại đang reo. Trên thực tế, điện thoại của Nhị tiểu thư là "thiết bị một chiều" nó chỉ được Nhị tiểu thư dùng để gọi người khác. Không ai lại gọi đến điện thoại của tiểu thư cả, cô ấy sẽ không bắt máy. Thường thì nếu tiểu thư cần gì đó, cô ấy sẽ gọi đến điện thoại bàn ở nhà Manoban, Quản gia Jung sẽ bắt máy nhận lệnh và đích thân chuẩn bị thứ Nhị tiểu thư yêu cầu.

"Cạch.."

Khi ý thức của Quản gia Jung trở lại, ông nghe tiếng ghế bị đẩy ra, tiếp theo là từng tiếng bước chân nện xuống nền nhà. Quản gia Jung không thể tin vào mắt mình, Nhị tiểu thư đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, tiến tới bên giường, thẳng tay cầm lấy điện thoại.

Nhị tiểu thư lấy điện thoại khi mới chỉ nghe tiếng thông báo tin nhắn á?!

Không, không thể nào. Nhị tiểu thư chưa bao giờ phản ứng nhanh đến vậy. Phải có chuyện gì đó, Nhị tiểu thư có lẽ đang cần gì đó, cô ấy cần tìm ai đó chẳng hạn. Phải, chắc chắn là như vậy.

Quản gia Jung dần bình tĩnh hơn, ông tiếp tục công việc của mình, cầm khay đồ ăn đi dọn nhanh để còn xem Tiểu thư nhỏ nhà mình cần gì.

Lúc này, Lisa đã cầm lên chiếc điện thoại, chị thấy tin nhắn của Jennie hiện thông báo trên màn hình. "Chị chụp một bức ảnh gửi cho em được không?"

Ảnh? Lisa cắn môi, nhìn trái nhìn phải, nghĩ xem ảnh của mình để ở đâu, chị nhìn đi nhìn lại, nhìn thấy Quản gia Jung đang rời khỏi phòng.

Lisa không biết Quản gia Jung vào lúc nào, chị cũng không quan tâm, điều duy nhất chị cần lúc này là sự giúp đỡ của ông, chị cần ông giúp nên phải mở miệng gọi. "Jung."

"Nhị- Nhị tiểu thư?" Quản gia Jung đang vô cùng cao hứng, ông run rẩy trong sự hạnh phúc, khay đồ ăn trên tay sắp đổ đến nơi rồi.

Đây là lần đầu tiên Nhị tiểu thư gọi tên ông.

Ông không nghe nhầm chứ? Ông chỉ mới 52 tuổi mà thôi, có phải quá sớm để có vấn đề về tai không? Mới nãy, ông nghe Nhị tiểu thư gọi tên ông đúng không? Đúng không? Cô ấy gọi ông? Hơn nữa... Nhị tiểu thư biết tên ông?!

"Tôi muốn chụp ảnh." Lisa đưa điện thoại cho Quản gia Jung.

Chụp ảnh? Nhị tiểu thư muốn chụp ảnh? Nhị tiểu thư NHỜ ÔNG CHỤP ẢNH CHO CÔ ẤY!!!

Quản gia Jung phản ứng rất nhanh, ông để lại khay đồ ăn lên bàn, chạy thật nhanh đến bên cạnh Lisa, quỳ một chân xuống tiếp nhận chiếc điện thoại. "Nhị tiểu thư, cô muốn chụp ảnh kiểu nào?"

Đây là lần đầu tiên Nhị tiểu thư trực tiếp nhờ ông làm gì đó. Ông bắt buộc phải làm cho hoàn hảo nhất có thể.

"Chụp ảnh tôi." Lisa lặp lại.

Thật ngu ngốc, sao ông lại hỏi cô ấy muốn chụp ảnh kiểu nào? Làm sao tiểu thư hiểu được những kĩ thuật chụp ảnh, cô ấy nguyện ý cho ông chụp đã là một ân huệ lớn rồi. Một lát nữa phải khoe chuyện này với Lão gia, Phu nhân và Đại tiểu thư mới được!!!

"Nhị tiểu thư, đèn trong phòng lên ảnh không đẹp lắm, chúng ta ra ngoài chụp được không?" Quản gia Jung đề xuất.

"Um." Lisa ngoan ngoãn nghe theo. Chị nhanh chóng tiến ra ngoài ban công.

Quản gia Jung thật sự muốn chụp cho cô Tiểu thư nhà mình một bức ảnh đẹp. Nhưng khi ông thấy cô đứng ngoài ban công, nước mắt bỗng trào ra đầy xúc động. Nhị tiểu thư chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ rồi, kỹ thuật của ông còn cần thiết sao?

Quản gia Jung 'tách, tách' chụp rất nhiều góc ảnh khác nhau rồi trả lại điện thoại cho Lisa, sau đó ông liền đem theo bữa sáng đã nguội lạnh ra khỏi phòng.

Sau khi có ảnh, Lisa lập tức mở lên khung chat với Jennie và gửi lại bức ảnh gần nhất. Chị không đọc sách nữa, chỉ đứng đó, cầm chặt chiếc điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của vợ mình.

Phía bên này, Jennie, người đã chuẩn bị không nhận được tin nhắn của Lisa, không ngờ rằng chị thực sự trả lời lại tin nhắn chỉ trong vòng hai phút.

"Nhanh nào, ảnh gửi rồi kìa, cho tụi tui xem nữa." Trước khi Jennie kịp xem ảnh, một vài người bạn đã nhanh tay bấm vào bức ảnh. Hình dáng Lisa phóng to trên màn hình điện thoại của cô, trước con mắt của mọi người.

"Oh my~~"

"Sheeeeshhhh"

"Jennie, bà tốt số thật đấy!!"

Một loạt âm thanh cảm thán phát ra không ngừng. Chỉ với một bức ảnh đơn điệu, mọi người điều hiểu vì sao Jenne lại đột nhiên muốn lấy chồng rồi.

Kể cả Rosie cũng mở to mắt ngạc nhiên. Nếu Jennie không nói trước với cô, cô cũng không thể hình dung được người con gái xinh đẹp toả ra hào quang rực rỡ đó lại là một bệnh nhân tự kỷ. Nghe thì có vẻ điêu nhưng là cô thì cô cũng cưới.

Jennie biết Lisa vô cùng xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu cô phát hiện chị ấy cũng vô cùng ăn ảnh. Lisa trong ảnh chỉ mặc một cái áo phông bình thường, tóc chị hơi rối như thể mới thức dậy sau một giấc mộng đẹp. Chị đứng ngược sáng, mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt đẹp tới nỗi nhìn thoáng qua còn nghĩ chị ấy đang đeo lens.

Sau khi thoả mãn lòng hiếu kỳ của bạn cùng lớp, Jennie lấy lại điện thoại. Cô nhìn người con gái ít nói trong điện thoại và để ý khay đồ ăn sáng ở góc phải của bức ảnh

Đôi chân mày khẽ nhíu lại, Jennie trả lời lại một tin nhắn: 'Chị trông đẹp lắm, nhớ ăn sáng nha.'

Bữa sáng? Lisa ngước mắt lên bối rối, cuối cùng cũng để ý khay đồ ăn ở trước mặt mình.

Lisa: 'OK'

Sau khi trả lời tin nhắn của Jennie, Lisa quay lại bàn ăn, chậm rãi xử lí bữa sáng đang dần nguội.

—---

Rosie: mắt chị ấy tỏa ra hào quang rực rỡ (✧ω✧)

Lisa: nếm nó đi và biết nó là cái gì!!! ('ー')

-----

Dạo này tui phải chuẩn bị mấy hoạt động trong hè nên hơi bận. Bận là phụ còn lười là chính. '-'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip