CHƯƠNG 1 : HỢP ĐỒNG

Trên con đường tấp nập người qua lại, màn hình trên các tòa nhà cao tầng chiếu vô vàn hình ảnh của những người nổi tiếng. Vào ngày hôm nay sẽ có ca sĩ nổi tiếng Fumioka trình diễn tại sân khấu trường đại học điện ảnh để kỉ niệm 100 năm thành lập trường. Cậu năm nay vừa hay là sinh viên năm hai trường đại học sân khấu điện ảnh, và người cậu thần tượng, Fumioka, cô ấy cũng trình diễn ngay ngôi trường cậu đang học, còn gì may mắn bằng chứ?

Cậu háo hức chạy chân sáo đến trường, trước cổng trường đông nghẹt người, đám Blun đã tới từ lúc nào đợi cậu.

- Kiding, anh đến lâu quá đấy! - Cậu con trai có mái tóc màu đen, đôi mắt xanh da trời, khoác lên mình chiếc áo cổ lọ màu trắng và cái áo khoác xanh sậm bên ngoài, đi kèm là chiếc quần tây nâu be với thắt lưng màu hạt dẻ. Cậu ta theo học ngành người mẫu ảnh nên phong cách cậu ta mặc rất đỗi thời trang.

- Tại anh mày vừa lụm được cái tấm quảng cáo của Fumioka này! Hàng này có giới hạn đó nha! - Cậu giơ tấm poster in hình một cô gái với mái tóc màu đỏ rực như hoa hồng, phong cách ăn mặc khá gợi cảm.

Blun là đứa em họ hàng xa của cậu, nó trước giờ không có hứng thú với thần tượng hay ngành nghề người mẫu ảnh, chẳng hiểu ma xui quỷ hờn gì khiến nó đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh. Cho nên mấy lần cậu khoe Fumioka với nó đều bị nó bơ đẹp.

- Cho tao một cái coi. - Bỗng nhiên một cánh tay vươn tới giựt lấy tờ rơi trên tay cậu.

- Này mày xin tao chưa đấy Phú Triệu?! Trả đây! - Cậu nhón chân lên để lấy thì thằng kia cứ giơ tay lên cao làm cậu cố cũng chẳng được.

- Mày mê đến thế chốc nữa tao xin Fumioka thử ha? Có khi cô ấy đồng ý chụp hình với mày đấy. - Phú Triệu nói, thằng đấy nổi danh trong nhóm là lúc nào cũng thích kiếm chuyện, đã thế còn máu liều, mấy lần báo cậu, Blun và Xino chưa ớn.

Có lần nó xém nữa lái xe tông vào xe hơi của người khác, nhưng may thằng Blun ngồi đằng sau bẻ tay lái nó kịp, chỉ có tông vào cột điện thôi, chưa thương tích gì nhiều. Còn lúc nó báo cậu là khi trong một lần đi chơi mượn điện thoại cậu, nó xém tí cho điện thoại cậu xuống chơi với cá mập. Xino thì vô tình bị nó cài mấy con virus vô cái điện thoại cũ đến nỗi hư máy phải mua máy mới, mà bán cái cũ còn chưa tới 500 yên, đã thế cái điện thoại cũ ban đầu được mua với giá hơn 1,000 yên.

- Thôi đủ rồi, tao không cần nữa! Cho mày đấy, lát tao lấy cái khác. - Cậu đứng mỏi chân mà không giằng co được gì với thằng này, nên cậu quyết định từ bỏ.

- Mới đấy bỏ cuộc à? Thiếu chiều cao nên không có quyết tâm sao? - Thằng Phú Triệu cười thẳng vào mặt cậu làm cậu quê ra mặt.

Cậu đấm vào bụng nó một cú thật đau khiến nó ôm bụng tối mày tối mũi. Sau khi hành xử xong cậu cảm thấy rất thoải mái.

- Đi thôi, kệ nó đi, chúng ta vào trường xem Fumioka trình diễn nào! - Cậu khôi phục lại tâm trạng của mình mà hí hửng đi vào trường.

Chưa đi được chục bước cậu tự dưng đụng mặt vào người của tên nào đấy, cậu tính xin lỗi thì tên đấy không để tâm mà rảo bước đi. Cậu cảm thấy rất kì quặc, trước giờ cậu chưa thấy ai có tóc màu trắng như tên đấy cả.

Đột nhiên ba đứa kia chạy tới hùa theo đám đông xin chữ ký của tên kia, cậu thắc mắc, không lẽ tên đấy người nổi tiếng à? Đó giờ cậu không hề biết đến danh tiếng của người này, có khi nào là mua danh tiếng không?

Một lúc sau, tụi kia hí hửng đi ra với ba chữ ký được ký trên ba tờ giấy của mỗi đứa, cậu cạn ngôn, đến cái chữ ký còn vẽ hình mấy siêu nhân nữa cậu cũng chịu.

- Ê, tao được người nổi tiếng ký nè! Về tao đóng khung luôn quá! – Phú Triệu nó hào hứng đến nỗi cậu cảm thấy nổi da gà, cậu thấy hiếu kì, không thể nào cậu không biết tên kia được, vì cả cái showbiz cậu đều biết rõ tên ai với ai lẫn trong nước và ngoài nước.

- Sao chữ ký của anh bự hơn của em vậy? Không công bằng! - Blun nói, tụi nó bàn tán rất xôm, có điều có mỗi cậu thì không hiểu chuyện gì.

Cậu giương ánh mắt về phía Xino và bảo. - Mày không có mê cái tên đấy đâu đúng không?

Xino im im nhìn chằm chằm cậu, sau đấy lại nói. - Nhưng mà anh ấy là thần tượng của em... Anh ấy hóa trang siêu nhân đỉnh lắm!

- Siêu nhân?! - Cậu nhìn Xino với ánh mắt hoài nghi nhân sinh, tên kia mặt thì lạnh mà tâm hồn thì tâm thần à?

- Mày không có tuổi thơ à, trước lúc tao còn 5 tuổi tao coi ổng hóa trang siêu nhân ở trên tivi đó, xóm tao đứa nào cũng biết. - Phú Triệu nói luyên thuyên, cậu thì chỉ biết thêm thông tin là cha này hồi đó là diễn viên nhí do vô tình được ông đạo diễn chọn, sau đó theo học làm người mẫu ảnh và đang làm hợp đồng cho công ty nổi tiếng.

Nghe tên thì rầm rộ lắm, nhưng chắc do cậu chỉ để ý mỗi ca sĩ nên mấy diễn viên cậu không rành, có lẽ vì vậy cậu không biết anh ta. Sau một hồi tụi nó giảng đạo cho cậu về tư tưởng "siêu nhân" kì quái kia thì cả đám cũng vào sân trường để xem biểu diễn. Nói thật thì, sân trường quá đông không đủ chỗ ngồi, đã thế cả đám còn đến trễ nên chỉ còn hàng ghế sau cùng, mà hàng ghế này làm gì có coi được sân khấu, ngồi thế nào cũng bị tụi ngồi trước che mất.

Thế là cả nhóm kéo lên lầu hai, nơi mà xem được rõ nhất cũng là nơi khá vắng, tại vì mấy người kia thích tranh nhau vị trí gần sân khấu cho nên mấy chỗ cao và hơi xa sân khấu không được chuộng cho lắm.

- Thấy ý kiến của tao không tồi chứ? Nhìn vầy dễ hơn nhiều. - Cậu lấy máy ảnh được treo ở cổ giơ lên cao hướng về phía sân khấu chụp liên tục, bởi vì người bên dưới chính là cô ca sĩ cậu thần tượng, Fumioka.

Cô ấy có giọng hát trời phú, được mời đi diễn nhiều show diễn ở nước ngoài khi còn là sinh viên, và đặc biệt hơn cô ấy còn có kênh youtube với hơn ba triệu người đăng ký. Cô ấy được biết đến với những bài mang âm hưởng năng động và có phần nữ tính, với giai điệu sôi động thu hút người xem nên cô ấy dễ dàng lấy lòng khán giả.

Mục tiêu hôm nay của cậu là chụp ảnh cùng cô ấy, mặc dù cậu khá sợ giao tiếp tuy nhiên cậu ước được chụp cùng Fumioka một lần.

Phần trình diễn của cô ấy kết thúc với hàng ngàn tràng pháo tay của mọi người, vài người đi lên xin chụp ảnh chung nhưng vì quá đông nên bảo vệ phải cản bớt. Cậu thấy thế liền gấp rút chạy xuống dưới lầu, cậu nhìn thấy Fumioka vừa bước xuống khán đài, cậu liền chạy ào tới, thế nhưng lại kẹt vào đám đông, cuối cùng lại lỡ mất cơ hội.

- Fumioka... - Cậu tiếc nuối nhìn cô ấy đi xa dần, giá như cậu đứng gần hơn thì đã có thể chụp chung với cô ấy rồi.

- Cậu là ai đấy? Tại sao lại vào khu vực của nghệ sĩ? - Một giọng nói kì lạ phát ra ở đằng sau cậu, cậu quay ngắt lại thì thấy người đàn ông ban nãy.

Anh ta có mái tóc màu trắng, đôi mắt xanh pha lê, trên đầu có cái băng đô màu đen, anh ta khoác lên người một bộ đồ tây kèm thắt lưng và áo sơ mi đen, đã thế áo sơ mi của anh ta không gài hai khuy đầu tiên cho nên phần cơ ngực bên trong có lộ ra một ít với phần xương quai xanh.

"Tên này người mẫu mà anh mặc lố lăng đến vậy à?" Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi liếc anh ta, nhìn mặt anh ta căng thẳng vậy cậu không dám nhúc nhích.

- Sao? Mê tôi hay sao mà nhìn? - Anh ta nói câu khiến cậu ứa gan.

- Ai... Ai mê chứ? Tôi không phải là Omega mà mê anh. - Cậu lấn qua chỗ khác để rời đi, ban nãy còn tưởng anh ta có ý định đấm cậu rồi chứ.

Cậu chưa từng gặp người nào có gương mặt uy lực như vậy, chắc chắn anh ta không phải là Omega. Cái sát khí lúc nãy của anh ta làm cho cậu phải rùng mình mà nổi da gà, may là cậu xách quần chạy kịp không là có chuyện rồi. Cậu thoát khỏi người kia xong thì tụi Phú Triệu cũng đi xuống, nhìn mặt cậu ủ rũ như thế tụi nó cũng hiểu.

- Mày đừng buồn nữa, chúng ta có thể gặp Fumioka vào lần sau mà. - Xino tiến lại vỗ vai cậu, cậu thẫn thờ, khi nãy cũng có những người đi sau cậu nhưng họ vẫn ký chữ ký được, có mỗi cậu là không.

- Haiz, đi thôi. - Cậu nén lại cảm xúc, thở hắt một cách thất vọng rồi bảo tụi kia. - Bọn bây cho tao thêm thông tin về tên kì quái đấy đi.

- Hả? Mày tính làm fan hâm mộ của người ta hả? Chuyện này lạ à. - Phú Triệu nói giọng cà rỡn với cậu.

Cậu khó chịu nhăn mặt nhìn nó mà nói. - Bộ tao tò mò không được à? Với lại cùng Alpha với nhau tao chả để ý chi, tao phải để ý mấy Omega chứ?

Thằng Phú Triệu nghe cậu giải thích cũng hợp lý nên khai thêm vài thông tin về anh ta. Nói chung quy, anh ta cũng từng học trường này, và có vẻ như anh ta với Fumioka là bạn thân với nhau, hầu như lúc nào có mặt anh ta là đều có Fumioka. Anh ta từng là cử nhân của nhạc viện ở anh nhưng lại rẽ hướng sang người mẫu mà không ai biết lí do tại sao. Anh ta cũng ít tiết lộ đời tư của mình, đến cả chuyện gia đình còn không biết huống chi, nên cái chuyện có bao nhiêu người yêu cũ gì đấy nguyên cái showbiz không ai biết cả.

Cậu cảm thấy tò mò, không thể nào anh ta thoát khỏi được tầm ngắm của báo chí, trong khi đấy nguyên showbiz chuyện lớn nhỏ gì của nghệ sĩ cũng bị phanh phui ra hết, anh ta lại may mắn thoát đến thế sao?

Tối hôm đấy cậu có dịp đi tìm hiểu thông tin về anh ta, anh ta tên là Futanki, 28 tuổi, những tấm ảnh anh ta chụp từ lúc mới ra trường cho đến giờ hầu như chỉ một mình, không hề có chung bạn diễn nào. Chẳng lẽ anh ta không muốn dính dáng tới ai sao? Đến cả Fumioka còn không có ảnh chụp chung nữa cơ. Càng tìm hiểu cậu mới càng hiểu lí do tại sao cậu cũng như nhiều người không biết đến danh tiếng anh ta lắm, có lẽ là vì anh ta không hề có scandal gì cả ngoài việc anh ta nổi tiếng nhờ nhan sắc của mình, nhưng có thời gian anh ta im hơi lặng tiếng nên đã có vài người quên đi anh ta.

Cho nên hiện tại anh ta mới bắt đầu quay trở lại làm việc, danh tiếng dường như ổn hơn. Không biết trong suốt thời gian nghỉ ấy anh ta làm gì nhỉ?

[...]

Vài tuần sau, đã tới ngày làm đồ án, cậu phải luyện tập hì hục ngày đêm để cố gắng hoàn thành nó, tại vì cậu nghe nói hôm nay Fumioka sẽ có buổi trình diễn tại siêu thị ở trung tâm thành phố, cậu phải xong một phần kịch bản mới dám đi xem cô ấy biểu diễn. Hôm nay tụi kia bảo không có buổi biểu diễn của anh ta nên tụi nó không xem, vì vậy cậu phải đi xem một mình.

Bữa nay cũng đông như mọi lần, kèm theo do ở siêu thị nên mọi người càng chú ý hơn nữa, đám đông vây quanh cả một khu ở sảnh của siêu thị. Cậu lại bị bọn họ chen chúc không coi được cận cảnh Fumioka, cậu cố nhón lên để chụp vài tấm của cô ấy nhưng hầu như đều dính đầu người, không cái nào hoàn hảo hoàn toàn. Cậu lại một lần nữa tuyệt vọng, trên mạng mấy tấm poster Fumioka thì không thiếu tuy nhiên lại bán giá cắt cổ, cậu phải tiết kiệm dữ lắm mới săn được một cái, với lí do nó đắt vì số lượng có hạn, chỉ có những người đến sớm và đứng ở đầu hàng mới chụp được rõ nét cô ấy.

Cậu quyết định đi lên sân thượng của siêu thị giải sầu, trên đây khá vắng vẻ thích hợp để ngắm cảnh và ở một mình,  tuy nhiên cậu vừa lên đã thấy bóng dáng thân thuộc. Anh ta đứng trên lan can và giơ hai tay lên cao đầy hưởng thụ, cậu hoảng sợ mà chạy tới ôm lấy chân anh ta nói lớn:

- Này, anh đừng tự sát chứ! Cuộc đời anh còn đẹp lắm, đừng chết sớm vậy chứ, anh chết sớm để trẻ hóa ảnh thờ à?!

Anh ta lườm cậu rồi nói với giọng khó chịu. - Lại là cậu à? Sao lúc nào cũng gặp cậu nhỉ?

- Lúc nào gì? Tôi với anh gặp nhau mới lần này là lần thứ hai mà.

- Hai là số nhiều rồi, cậu buông chân tôi ra đi.

- Tôi không buông! Tôi buông lỡ anh té tôi bị buộc tội vô cớ giết người thì sao? Tôi chưa muốn ăn cơm nhà nước sớm đâu!!

Anh ta nghe cậu nói chỉ biết cười trừ, thật ra, cậu bám vậy mới khiến anh ta té.

- Vậy giờ tôi ngã thử cho cậu xem nhé? - Anh ta quay ngắt lại rồi giật chân khỏi tay của cậu và rơi xuống, cậu tím tái mặt mày nhìn theo anh ta, nhưng anh ta chỉ rơi xuống một tí rồi khựng lại, không ngờ rằng anh ta đã cột sẵn dây thừng ở trên lan can rồi cho nên có nhảy cũng không chết được.

- Anh làm tôi sợ chết khiếp đấy... - Cậu đứng tim thở hổn hển, xém nữa cậu sắp thấy bản thân ngồi trong song sắt rồi.

Anh ta bất ngờ nhảy lên khiến cậu ngạc nhiên và vô tình trúng người cậu làm cậu ngã xuống đất.

- Nặng quá đấy... Anh... Đi ra đi. - Cậu sắp không chịu được với sức nặng của anh ta rồi, không nghĩ người này vậy mà nặng đến thế.

- Ai bảo cậu chắn đường tôi làm gì? Đang yên tĩnh cũng không được với cậu. - Anh ta đứng dậy rồi phủi người, như thể bản thân dính dơ vậy trong khi đứa tiếp đất là cậu.

Giọng điệu anh ta khiến cậu phát cáu, cậu cọc cằn giương con mắt hình viên đạn về phía anh ta. - Lần sau anh có té tôi không cứu nữa, làm người tốt cũng không xong nữa chứ!

Cậu tính rời đi thì anh ta đột nhiên gọi cậu. - Kiding, tên cậu đúng không?

- Sao anh biết tên tôi? - Cậu chớp mắt, cậu không đem theo thẻ sinh viên sao anh ta biết được?

- Lần đầu tôi gặp cậu, cậu có đeo thẻ sinh viên ngay cổ kèm theo cái máy ảnh của cậu, tôi vô tình nhìn thấy tên cậu.

- Rồi anh kêu tôi lại làm gì? Giờ tôi với anh không có lí do gì để nói chuyện nữa. - Cậu thẳng thừn nói với anh ta, vì cái điệu bộ cảm ơn nửa mùa ấy mà giờ cậu sắp điên tiết khi nhìn gương mặt ấy của anh ta rồi.

- Có phải cậu muốn gặp Fumioka lắm đúng chứ? Tôi có thể cho cậu gặp.

Cậu bất ngờ, chuyện này cậu còn chưa bàn luận với anh ta mà anh ta đã đưa ra gợi ý rồi sao?

- Gặp được ư? - Lúc cậu tìm hiểu thông tin anh ta, đã nảy sinh ra kế hoạch nhỏ, cậu muốn tạo mối quan hệ với anh ta để có thể gặp gỡ được Fumioka, như thế cậu có thể chụp ảnh cùng cô ấy và còn có vài tấm ảnh poster bán đi với giá hàng chục ngàn yên, lúc ấy, cậu sẽ nhanh chóng trở thành đại gia.

- Điều đó thì dễ thôi, quan trọng cậu phải chấp thuận điều kiện hợp đồng với tôi.

- Hợp đồng? Anh tính mua bán với tôi à?

- Nói nôm na cũng gần như vậy, coi như, đây là hợp đồng hợp tác đôi bên, tôi cho cậu đi gặp Fumioka miễn phí nhưng đồng thời cậu phải làm quản lý tạm thời cho tôi, MỌI - LÚC - MỌI - NƠI. - Anh ta nhấn mạnh những chữ cuối như có ý đồ gì đấy.

Cậu mím môi, suy nghĩ một lúc thì đưa ra quyết định. - Tôi đồng ý, có điều tôi phải được hưởng lợi hoàn toàn từ công việc anh đưa được không?

- Được, bao nhiêu % tôi cũng chấp nhận, tôi sẽ cho cậu lương theo tháng như một quản lý bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip