Chap 18 Phát hiện


Văn Toàn láy xe đậu vào gara rồi đi vào nhà và đi thẳng lên phòng vừa lên phòng cậu lấy đồ đi tắm liền do không cẩn thận vết thương bị đụng nước làm cậu đau đến phải nhăn cả mặt

Tắm và thay băng cho vết thương xong cậu đi ra ngoài giường nằm xuống nghịch điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay biết luôn

22:00 tiếng động cơ của chiếc Ferrari chạy vào khuôn viên dinh thự hai người đàn ông mặc âu phục đen bước ra

" Đại Thiếu gia Nhị Thiếu gia đã về "-Quản Gia Ngô đi lại chào hai người

"  Đại Thiếu phu nhân đã về chưa "-Ngọc Hải nói

" dạ về rồi mà lúc về mặt mày đại thiếu phu nhân trắng bệt à Đại Thiếu gia "-Quản Gia Ngô cẩn trọng nói

" umk tôi biết rồi "-Ngọc Hải nói rồi bước đi thẳng lên phòng

Vừa mở cửa phòng thì đã thấy tấm lưng gầy gò đang nằm ngủ quả thật như lời Quản Gia nói mặt cậu lúc này trắng bệt môi không còn đỏ căng mọng mà thay vào đó là một đôi môi nhệt nhạt khô nức

Anh tiến lại ngồi lên mép giường để đầu cậu lên tay mình nhẹ nhàng ôm từ sao lưng cậu nhưng anh không biết cậu bị thương nên vô tình đụng vào

Cậu đang ngủ thì bị anh đụng trúng vết thương liên tỉnh giấc nhăn mặt mà không dám kêu lên vì sợ anh phát hiện

" xin lỗi đã làm em tỉnh giấc "-Ngọc Hải ôm cậu vào lòng rồi nói

" không sao ạ "-Văn Toàn cảm nhận được hơi ấm của anh liền quay đầu lại ôm lại anh mặt úp vào bờ ngực săn chắc của anh khẽ nói

Anh cười rồi hôn lên tóc cậu tay thì đang xoa xoa lưng cho cậu

" Anh đi tắm đi người anh hôi quá "-Văn Toàn đẩy ra nhìn anh rồi nói

" umk vậy anh đi tắm trễ rồi em ngủ đi "-Ngọc Hải dịu dàng nói

" vâng ạ "-Văn Toàn mĩm cười đáp

Anh leo xuống giường rồi lấy đồ đi tắm cậu thì lấy điện thoại ngồi nghịch anh tắm xong thì leo lên giường ôm cậu ngủ tới sáng

---- sáng -----

Do vết thương còn đau làm cậu ngủ không được nên thức dậy sớm luôn. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đi xuống giường vào nhà về sinh vscn rồi sát trùng và thay băng

Làm xong thì cậu đi xuống nhà nấu bữa ăn sáng cho anh

Sau khi nấu xong thì cậu liền lên phòng gọi anh dậy

"anh Hải dậy nè sáng rồi "-Văn Toàn nói

" ưm ~ mấy giờ rồi "- Ngọc Hải không mở mắt ra mà cứ nhắm mắt mà hỏi cậu

" 6 giờ rồi "-Văn Toàn nói

" còn sớm mà "-Nghe cậu nói mới có 6 giờ anh liền quơ tay kéo cậu xuống giường nhưng vô tình thành giường đập mạnh vào vết thương của cậu khiến cậu đau đớn la lên

" aaaa"- Văn Toàn đau đớn la lên

" em sao vậy "- nghe cậu la anh liền mở mắt ra nhìn cậu rồi lo lắng hỏi

" à không có gì chỉ là lưng đập trúng thành giường thôi "- Văn Toàn cố nén cơn đau nói

Anh không nói gì ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa lưng cho cậu bớt đau nhưng lại vô tình trúng vết thương đang rỉ máu ướt hết cả tay anh

Cảm nhận được tay mình ướt anh liền xem thì phát hiện lại máu hốt hoảng đỡ cậu ngồi dậy quay lưng cậu đối diện với mặt mình

Vừa quay lại anh đã thấy máu đang rỉ ra ướt hết cả áo cậu anh liền nhẹ nhàng xé chiếc áo cậu đang mặc ra thì thấy lưng cậu đang băng bó rất kỹ lưỡng

" em sao vậy sao lại băng bó "-Ngọc Hải đau xót hỏi

" à không sao cả  "-Văn Toàn lấy tay che lấy rồi cười nhẹ nói

" che cái gì để anh xem "-Ngọc Hải nói

Anh liền gỡ miếng băng ra bên trong những lớp băng đã ướt đẫm máu, rồi cũng từ từ hiện ra vết thương của cậu anh nhìn lướt qua cũng biết đây là vết thương do đạn bắn anh liền nhớ ra ngày hôm qua người có thân hình nhỏ bé, giọng nói giống cậu

" em là bang chủ của Hắc Long "-Ngọc Hải nói

Văn Toàn cũng đoán ra anh sẽ phát hiện nên cũng không giấu trầm giọng trả lời -" đúng vậy "

" haha tôi cũng đã đoán ra em không đơn giản nhưng thật không ngờ thân thế của em lại lớn như thế "-Ngọc Hải cười lớn rồi nói

" vậy chắc 4 người còn lại hôm đó là Vương, Trọng, Phượng và Hoàng Nam "-Ngọc Hải đứng dậy nói

" đúng vậy anh nói không sai một chữ nào "- Văn Toàn cởi cái áo bị anh xé vứt qua một bên đứng lên nhìn anh nói

Anh không nói gì đi thẳng lại cái tú mở ra lấy hộp ý tế rồi tiến lại chỗ cậu kéo cậu ngồi xuống giường sát trùng băng bó vết thương lại cho cậu

" anh không tức giận khi tôi dối lừa anh à "-Văn Toàn nói

" không "-Ngọc Hải vẫn chăm chú nhẹ nhàng sát trùng cho cậu nói

" a~ đau nhẹ lại"-Văn Toàn nhăn mặt là toáng lên

" anh xin lỗi "- Ngọc Hải thổi thổi vào vết thương cho cậu đỡ đau hơn

" tại sao anh lại không tức giận chứ chẳng phải anh rất ghét ai dối lừa anh sao "-Văn Toàn nói

" Vì tôi yêu em... Xong rồi đó "-Ngọc Hải băng bó xong đóng hộp ý tế lại rồi đem dẹp và lại tủ quần áo lấy áo cho cậu mặt vào

" anh yêu tôi khi nào "-Văn Toàn nói

" 5 năm trước bãi biển phía Tây thành phố "-Ngọc Hải nói rồi bỏ ra khỏi phòng

' bãi biển 5 năm trước  '-Văn Toàn ngồi ngẫm nghĩ thì cũng nhớ ra gì đó

-----

Hiện tại Văn Toàn năm nay 15 tuổi đang đi trên biển thì thấy một người đàn ông đang nằm ở đó cậu liền chạy lại

" chú gì đó ơi chú có sao không vậy "-Văn Toàn lật anh lại nói

Người đó chính là Quế Ngọc Hải năm nay đã 23 tuổi

" chú bị chảy máu kìa "-Văn Toàn nói

" để cháu đi kêu anh Phương Hạo và anh A Kỳ đến giúp "-Văn Toàn nói rồi chạy lại chỗ 2 người anh của mình

" Phương Hạo, A Kỳ tới giúp bé cái này "-Văn Toàn la lớn

Nghe cậu la hai người bọn họ cũng chạy lại

" sao vậy nhóc "-Phương Hạo chạy nhanh lại hỏi

" có người bị chảy máu nằm đằng kia hai anh lại giúp em đưa anh ấy về dinh thự Văn Gia được không "-Văn Toàn chỉ về phía anh đang nằm nói

" umk cũng được "- A Kỳ đáp

Rồi ba người đi lại chỗ anh a Kỳ và Phương Hạo dìu anh lên xe và đưa về dinh thự Văn Gia

Văn Gia là nơi ba mẹ cậu đã tặng cho cậu năm lên 10 tuổi

Sau một tuần chăm sóc và chữa trị thì anh cũng tỉnh

" chú đẹp trai cuối cùng chú cũng tỉnh rồi "- Văn Toàn cười nói

" đây là đâu cháu bé tên gì "-Ngọc Hải nhìn cậu bé dễ thương trước mặt liền nói

" Đây là nhà của cháu, cháu tên Toàn năm nay 15 tuổi ạ "-Văn Toàn nói

" chú đẹp trai có đói không để cháu đi lấy đồ ăn cho chú đẹp trai ăn nha "-Văn Toàn vừa nói đã chạy đi mất thúc chưa kịp để anh nói

Sau một hồi thì cậu bưng vào một tô cháo thịt và một ly sữa nóng

" này chú đẹp trai ăn đi cẩn thận nóng ạ "-Văn Toàn để khây cháu kế bên nói

" cháu ở đây một mình hả "- Ngọc Hải nói

" dạ không cháu ở đây với anh Phương Hạo và anh A Kỳ "-Văn Toàn mĩm cười nói

" chú đẹp trai ăn đi không sẽ nguội mất"-Văn Toàn nói

Nghe cậu bé nói anh bưng tô cháo lên ăn sau một hồi cũng hết cháo và sữa thì cậu bưng đi dẹp

Sau mấy ngày thì anh cũng khỏe lại thì anh phải rời đi nhưng vài ngày sau anh chở lại chỗ này tìm cậu thì nghe mấy người hàng xóm nói cậu đó đã đi du học rồi

Anh liền cho người đều tra thì trong 1 tháng cũng đã tìm ra câu nhưng do công việc của anh khá nguy hiểm nên không công khai bảo vệ cậu được đành phải để em trai mình qua bển để tiếp cận và bảo vệ cậu thôi

--------
______________________________________

Hết chap 18 rồi

cảm ơn đã ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip