Chap 58 Bắt Cóc


Ngồi nói chuyện được một lúc thì mọi người đều đi về

Bữa trưa thì Tuấn Kiệt đem hồ sơ và loptop qua cho anh.Đưa cho anh xong thì Tuấn Kiệt đi về công ty anh thì lại sofa ngồi làm việc

Trong lúc anh quá tập trung làm thì thì cậu đã cử động ngón tay nheo nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra

Vừa mở mắt ra thì đã thấy anh cậu khá bất ngờ nói -"Anh Hải là anh phải không em có phải đang mơ không "

Nghe giọng cậu nói anh ngược lên nhìn thì nhìn thấy cậu nhìn mình hai dòng nước mắt đang lăng trên má cậu anh liền bỏ đóng hồ sơ qua một bên rồi chạy lại ôm cậu

-"Em không có mơ là anh thật anh về với em rồi "

-"Nhưng chuyến máy bay anh đi.. "-Cậu không tin là anh còn sống mà nói

-"Thật ra là.... "

------

Hai ngày sau, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

Cậu nắm tay anh ra sân bay để tiễn anh đi, đương nhiên không thể thiếu Thiên Kim, Ngọc Minh, Ngọc Hân đi sau.

Đến trước khu vực cấm người đưa tiễn vào Ngọc Hải xoay người lại ôm chặt Văn Toàn vào lòng rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cậu

Dừng hôn anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, nước mắt cậu cũng từ từ lăng trên má, anh thấy thế thì lấy tay lao đi nước mắt của cậu rồi nói

-"Đừng khóc anh chỉ đi vài ngày thôi "

Cậu gật đầu mỉm cười rồi chủ động hôn lên môi anh một cái nhẹ.

-"Chuyến bay mang số hiệu NV 7591 chuẩn bị cất cánh mời quý khách nhanh chóng lên máy bay "

Thông báo từ sân bay vang lên, Ngọc Hải tranh thủ ôm Văn Toàn thêm một cái. Rồi nhìn ba người phía sau. Ba người phía sau nhìn anh cười nhẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt anh

Rồi kéo vali đi vào trong rồi chọn một góc khuất nào để chờ chuyến bay đứng của mình một lúc sao

-"Chuyến bay mang số hiệu HH 6607 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Suvarnabhumi Thái Lan chuẩn bị cất cánh mời quý khách nhanh chóng lên máy bay "

Anh nhanh chóng đi vào trong máy bay hạng thương gia ngồi xuống ghế được một lúc thì máy bay cũng cất cánh

Anh đang ngồi uống một ít rượu vang vừa xem tin tức

-"Sáng nay có một chiếc máy bay mang số hiệu NV 7591 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế LonDon đột nhiên lao thẳng xuống Thái Bình Dương "

-"Chậc đúng là có kẻ muốn giết mình rồi  đây "-Anh nói rồi đưa ly rượu vang lên uống

Một lúc sao anh cảm thấy lo lắng cho cậu không biết cậu có ổn không nhưng lại điện không được và cũng nhớ lời ông nói đừng cho ai cả trừ ba mẹ anh một lúc sao xuống máy bay

Thì đã có chiếc Lamborghini màu đen đậu ở đó sẵn anh bước vào ngồi xuống lấy điện thoại điện cho mẹ mình

-"Alo mẹ mẹ xem tin tức chưa "

-[Rồi mẹ hết hồn luôn đó tưởng con ở trên chuyến bay đó may là em biết kế hoạch của ông con mà con điện mẹ có gì không ]

-"Mẹ về Việt Nam được không con sợ em ấy..... "

-[Mẹ biết rồi nhưng ở đây ba mẹ có việc chắc tuần sau mới về bển được ]

-"Vậy mẹ điện cho hai đứa kia chăm sóc Toàn được không "

-[Tôi biết rồi anh ơi cứ lo cho vợ mà chả thèm hỏi mẹ tiếng nào ]

-"Mẹ này "

-[thôi con làm gì làm đi mẹ có việc ]

-"Dạ "

Nói rồi bà tắt máy anh thì bỏ điện thoại lại trong túi rồi. Một lúc sao cũng tới nhà của ông anh bước xuống xe đi vào nhà

-"Ông cháu mới qua "-anh vừa vào nhà nói

-"Cũng nhanh đấy nhờ "-ông ngoại nói

-"Ông ra lệnh là phải nhanh chứ mà ông kêu con qua đây làm gì "-Anh đi lại ngồi xuống sofa đối diện với ông mà hỏi

-"Ta muốn giao lại con chức ông trùm ta đã già rồi không quản nỗi nữa đâu "

-"Nhưng mà con không muốn "

-"Con muốn làm bang chủ của một bang nhỏ như vậy rồi sao bảo vệ được cháu dâu ta không nhưng nhị gì cả con chính thức là ông trùm "-Ông cau mày lại nói

-"Dạ "-Anh không biết từ chối sao cũng đành chấp nhận

-"Lão Chu "-ông nói

-"đây ạ "-Lão Chu bưng một cái mâm có phũ tấm khăn đỏ lên

Ông liền lấy tấm khăn đó ra thì ở dưới lớp khăn là một con dấu ông cầm lấy và đưa cho anh

-"Đây là con dấu của gia tộc con là người thừa kế nên con phải giữ nó "

-"Dạ "-Cậu nhận lấy

-"Con ở đây vài tháng đi con còn ccó một số việc ta giao........Tuấn Kiệt "

-"Dạ lão gia "-Tuấn Kiệt từ trong đi ra

-"đây là người sẽ giúp con làm mọi việc sắp tới con còn nhớ lại ai không "

-"Dạ đây là Tuấn Kiệt người đã chơi chung với con từ nhỏ "
......
-----

-"anh đó còn sống không nói cho em biết sao anh không đi luôn đi "-Cậu giận dỗi quay mặt qua bên kia nói

-"Nào anh xin lỗi mà tại ông thôi chứ anh đưa muốn lừa em "-Anh ôm sau lưng cậu nói

-"Bỏ em ra "-Cậu nói

Anh cậu như vậy thì liền quay người cậu lại rồi hôn lên môi cậu

-"Còn giận nữa không "-Anh dừng nụ hôn rồi nói

Cậu im lặng không nói gì anh thấy thế liền hôn cậu nữa

-"Hết giận chưa "

-"Anh đi ra đi "

Anh hôn cậu tiếp 1,2,3,4 tiếng chụt chụt phát ra

-"Được được em hết giận anh rồi đừng hôn nữa "

-"Em đói không "-Anh hỏi

-"Dạ đói "

-"Vậy anh đi mua đồ ăn cho em ăn nha "-Anh nói

-"Dạ "

Anh bước xuống giường rồi đi ra ngoài mua bồ ăn cho cậu. Cậu thì nằm quay lưng lại cửa để nghĩ ngơi vì cơ thể vẫn còn yếu

Một lúc sao *Cạch *

-"Sao anh đi nhanh thế vậy quên đem tiền à "-Cậu nói

Cậu thấy sao lại im lặng thế kia lúc nãy mình nghe tiếng mở cửa mà rồi cậu quay lại xem ai vào nhà cậu hỏi không trả lời

-"cô là...ưm"

______________________________________

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip