Chap 60 Nhóm máu Rh-


Ở ngoài thì anh và mọi người cũng tìm được ngôi nhà hoang đó vừa vào thì đã nghe đc một tiếng súng cái *đùng *

Anh hoảng sợ mà chạy vào tìm mấy người bạn cũng nhanh chóng chạy theo bọn họ vừa vào đến phòng cuối thì thấy hai người phụ nữ đã đứng một người đang cầm súng là bà Mai Dung còn một cô gái đang ngồi ở ghế mà cười

Còn cậu thì đang nằm trên mặt đất chân thì đầy máu đau đớn do bị hai viên đạn sắt ghim vào hai bên chân máu chảy ra đầy trên sàn

Anh thấy cảnh này mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí đi vào túm tóc bà tay rất nhanh thì cậu sùng của bà ta đã vào tay anh

Sự việc quá nhanh đã làm ả ta phải kinh ngạc nhưng cũng lấy lại bình thường nói -"Tìm cũng nhanh đó nhưng quá muộn rồi "

Anh cầm cây súng đi lại đỡ cậu ngồi xuống

-"Cuối cùng anh cũng để rồi "-Cậu đưa tay từ từ lên má anh

-"Nào em đừng cử động sẽ ra nhiều máu lắm đấy "-Anh lo lắng nói

-"Chậc tình cảm quá nhờ vậy tôi giúp hai người được đi chung đoạn đường nha "-Ả ta nói rồi lấy cây súng để ở sao lưng

-"Cô ta bắn đi nhớ bắn chỗ nào nhiều máu á nha "-Công Phượng đi vào rồi nói

-"À trước khi bắn tôi cho cô xem cái này nha "-Công Phượng lấy điện thoại trong túi mở lên có hình một cô gái cũng khá là xinh đẹp

-"Du Nhi sao mày tìm được em ấy "-Ả ta trừng mắt hỏi

-"Mày nghĩ bọn tao là ai "-Minh Vương nói

-"Không biết tự lượng sức mình "-Đình Trọng nói

-"Chúng mày đừng nói nữa Du Du Nhi em ấy đã chết rồi "-Ả ta vẫn chĩa súng vào cậu nói

-"Chị "-Du Nhi đi vào

-"Không Du Nhi sao sao em còn sống được cậu ta đã bắn chết em rồi mà "-Du Nhiên nói

-"Không cậu ấy đã cứu sống em chị tránh lầm người rồi "-Du Nhi nói

Nghe chính người em mình nói mình đã trách lầm người thì Du Nhiên bỏ súng ngã nguỵ xuống sàn thì ra là mình đang làm hại chính ân nhân cứu mạng em gái

Anh không nói gì mà bế cậu lên bước đi gần tới cửa thì tự nhiên Bà Mai Dung nói -"Thằng chó tao phải giết mày "

Một tiếng *đùng * ghim thẳng vào vai phải anh nhưng dường như viện  đạn này không đau khi anh thấy cậu như vậy

Anh vẫn bước đi ra ngoài thì sẽ cấp cứu đã chờ ở đó anh vừa ra thì cản sát cũng ập vào bắt bà Mai Dung và Du Nhiên đi

Còn mấy người bạn nhanh chóng đến bệnh viện

Bệnh viện quốc tế cậu được đưa thẳng vào phòng cấp cứu anh thì vẫn ngồi ở ngoài thì một lúc sau các bạn anh và cậu cũng tới

-"Cậu bảo vệ em ấy kiểu gì vậy "-A Kỳ chạy lại nắm cổ áo anh mà nghiến răng nghiến lợi nói

-"Tôi xin lỗi tôi không bảo vệ tốt cho em ấy "-anh như người mất hồn mà nói

Thấy anh như thế thì Hoàng Nam cũng Đi lại xoa dịu cơn giận của A Kỳ rồi A Kỳ cũng từ từ buông cổ áo anh ra

Anh ngồi bạch xuống ghế nước mắt cũng từ từ rơi xuống làm cho mọi người bất ngờ vì từ nhỏ anh không bao giờ rơi nước mắt dù là chuyện gì

-"Hải mày băng bó vết thương mà chưa "-Xuân Trường hỏi

Anh vẫn im lặng trả lời thầy thế Tiến Dũng đi lại nhìn lưng anh thử thì máu chảy ra ước hết sau lưng áo và còn thấy viên đạn ở đó luôn

-"Hải mày điên à sao không đi lấy viên đạn và băng bó đi mày muốn chết hả "-Tiến Dũng nói

Vẫn im lặng không nói gì cả Hoàng Nam đi lại kéo anh đứng dậy -"Cậu muốn chết hả lỡ Toàn tỉnh dậy thấy cậu vậy em ấy sẽ buồn đó "

-"Đúng vậy anh Hải Toàn mạnh mẽ lắm không sao đâu "-Công Phượng nói

Anh vẫn im lặng tiếp thấy thế Hoàng Nam cau mày kéo anh đi vào phòng để băng bó vết thương

Vừa vào thì có vài cô y tá ở đó .Cô y tá liên hỏi -"Anh ấy bị sao vậy "

-"Bị đạn bắn cô chuẩn bị dụng cụ lấy đạn với thuốc xát khuẩn nhanh đi "-Hoàng Nam nói

-"Được "-Cô y ta nhanh chóng đi lấy dụng cụ

Một lúc sao thì dụng cụ cũng được chuẩn bị xong. Hoàng Nam lấy kéo cắt mảnh vải sao lưng áo anh để dễ lấy viên đạn với xát khuẩn

-"Này bộ anh không dùng thuốc gây tê à "-Cô y tá hỏi

-"Không cần đâu tôi muốn chịu đựng nỗi đau lúc này em ấy phải chịu đựng "-Anh im lặng giờ này mới lên tiếng

Nghe anh nói vậy Hoàng Nam bắt đầu lấy viên đạn. Lúc lấy thì mấy cô y tá xem cũng phải nhăn mặt đau giùm anh nhưng anh thì một tí nét đau đớn trên mặt cũng không có mấy cô y tá con phải cảm hán với sức chịu đau của anh

Sau một hồi lấy viên đạn và băng bó xong thì anh và Hoàng Nam đi lại phòng cấp cứu

y tá ra vào tấp nập mọi lần ra là bưng một khây bông gòn máu và mỗi lần vào là một bịch máu

Bỗng một cô y tá bước ra -" ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn"

-"Tôi "-Anh đi lại

-"Chuyện gì vậy cô y tá "-A Kỳ hỏi

-"Ở đây có ai nhóm máu Rh- không bệnh viện của chúng tôi chỉ có một ít bệnh nhân đã mất máu quá nhiều cần có người truyền máu nếu không thì... "- Cô y tá nói

Nghe vậy thì mọi người đều suy sụp vì nhóm máu Rh- là nhóm máu hiểm chỉ có 0,04 - 0,07 dân số thôi

-"Tôi có nhóm máu Rh- này "-...

______________________________________

Hết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip