14

Song Kyungho hít sâu một hơi, trở lại chỗ ngồi, rút ra xấp tài liệu mà Han Wangho cần, đưa sang cho anh.

"Là về cuộc đàm phán với KT. Trước đây chúng ta từng hỗ trợ Chính quyền thành phố F xây dựng tòa nhà hành chính mới, vì để bày tỏ cảm kích Chính quyền F đã ký với công ty ta một thỏa thuận Khung hợp tác chiến lược, trong đó cấp cho bên ta quyền ưu tiên sử dụng cảng. Sau này, khi ban lãnh đạo F thay đổi, để thu hút đầu tư họ đã đưa KT vào thành phố và ký với họ một Hợp đồng hợp tác dự án, trong đó hứa hẹn KT được quyền sử dụng cảng tùy ý. Gần đây hàng hóa của chúng ta xuất nhập thường xuyên, nhưng KT lại chiếm cảng khiến công ty tổn thất nghiêm trọng" Song Kyungho tóm tắt toàn bộ tình hình một cách ngắn gọn, trình bày với Han Wangho.

"Bản gốc của biên bản họp phê duyệt thỏa thuận Khung đâu? Bản sao này mờ đến nỗi không thấy cả số hiệu văn bản. Còn biên bản cuộc họp ký kết thì sao? Phía KT có bản sao hợp đồng không? Nếu KT tự tin như vậy, khả năng cao là họ còn ký thêm thỏa thuận song phương với chính phủ trước đó. Phòng pháp chế đã điều tra chưa? Có chứng cứ bằng văn bản không? Toàn bộ chỗ tài liệu này" Han Wangho lật qua một lượt rồi dừng lại, "Đều không phải trọng điểm"

Song Kyungho thoáng sững lại, "Anh... anh gọi bên pháp chế hỏi thêm" Song Kyungho không ngờ những thứ Han Wangho cần tìm đều nằm ngoài những gì phòng pháp chế chuẩn bị.

"Đưa tôi số của họ. Anh có tham gia cuộc họp ký kết không? Bây giờ anh mau tìm lại toàn bộ ghi âm và biên bản cuộc hội đàm đó. Biên bản cuộc họp do Chính phủ tham gia hoặc chủ trì nhất định rất nghiêm ngặt. Anh rà soát lại danh sách người dự, nghe kỹ toàn bộ băng ghi âm. Chính phủ có thể thay người nhưng cam kết bằng giấy trắng mực đen thì không thể thay đổi. Còn nữa, thống kê tất cả các dự án của ROX với Chính quyền thành phố K, so sánh theo chiều dọc với KT. Trong cùng điều kiện, sức ảnh hưởng và thực lực của ROX phải vượt trội xa so với KT. Bảo Kế toán đối chiếu với Ngân hàng về tình hình nợ của ROX và KT. Nếu ROX tiếp quản dự án Chính phủ mà KT đang phụ trách thì ROX có xoay xở kịp không" Han Wangho vừa nói, vừa cầm bút chì đánh dấu chi chít trên văn bản. "Ngẩn ra làm gì? Số điện thoại" Han Wangho ngẩng đầu thấy Song Kyungho vẫn ngơ ngẩn thì hơi bất lực.

Song Kyungho như bừng tỉnh, vội đưa điện thoại qua. Lúc này, trong lòng hắn thoáng nảy lên một cảm giác kỳ lạ, cậu em vợ nhỏ tuổi này khi nghiêm túc lại mang dáng dấp của một người thật sự đáng tin.

Kể từ tối hôm đó, Han Wangho bắt đầu dấn thân vào các công việc thường nhật của ROX.

Đến ngày chính thức đàm phán với KT, Han Wangho đi cùng đoàn đại diện ROX. Áo sơ mi đen, quần jeans, balo vải và mái tóc ánh bạc, gương mặt non trẻ nhìn thế nào cũng chẳng giống người đến dự cuộc họp kinh doanh trọng yếu.

Kim Jongin vừa thấy đã khoác vai Song Kyungho, hạ giọng trêu chọc: "Chuyện gì vậy? Dịp quan trọng thế này mà mày mang con nít theo à? Hay ROX bắt đầu thuê lao động vị thành niên rồi?"

"Câm miệng đi. Đây là em trai của Hyemi, thủ khoa lớp năng khiếu Đại học S đấy. Một thiên tài thực thụ đó" Song Kyungho gạt tay Kim Jongin ra, chỉnh lại cà vạt rồi quay sang giới thiệu, "Wangho, đây là Kim Jongin, Trưởng phòng Mua sắm Hợp đồng của ROX. Bên cạnh, người mặc vest xám là Lee Seohaeng, Trưởng phòng Tài chính của ROX. Đều là những người rất có tiếng trong ngành"

"Biết rồi" Han Wangho liếc nhìn hai người đang cố tỏ ra nghiêm túc bên cạnh Song Kyungho. ROX có ổn không vậy, sao tuyển toàn những người lông bông thế này.

Bước vào phòng họp, Han Wangho không phải nhân viên chính thức của ROX nên ngồi ở khu vực quan sát phía sau. Anh lôi kính ra từ balo, lướt điện thoại chờ buổi đàm phán bắt đầu.

Quả đúng như anh dự đoán, Phía KT đưa ra Thỏa thuận Hỗ trợ Lẫn nhau sơ bộ đã ký với Chính phủ. Thỏa thuận nêu rõ nếu KT cần sử dụng cảng, KT có quyền ưu tiên sử dụng cảng. Văn bản đóng dấu đỏ của Chính phủ, giấy trắng mực đen. Điều này khiến ROX rơi vào thế bị động ngay lập tức. Thỏa thuận này cụ thể và nghiêm ngặt hơn Hiệp định Khung Chiến lược mà ROX đang giữ. Cộng thêm việc KT là doanh nghiệp thu hút đầu tư, lại có trong tay Thỏa thuận Hợp tác Dự án, tình hình vô cùng bất lợi cho ROX

Khi Song Kyungho chuẩn bị đánh nước cờ cuối cùng, kế hoạch mà Han Wangho đã gợi ý đêm hôm trước với hắn, dùng quyền mua lại toàn bộ dự án hợp tác của KT với Chính quyền để buộc Chính phủ phải can thiệp, thì một giọng nói trong trẻo nhưng kiên định vang lên trong phòng họp.

"Xin hỏi, quý công ty có nắm được thông tin mới nhất về danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu trọng điểm của quốc gia chưa?"

Song Kyungho giật mình nhìn Han Wangho đang cắm cúi nghịch điện thoại phía sau, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Nó định làm gì vậy?

Phía KT cũng hướng ánh mắt về Han Wangho. Non nớt và xinh đẹp, không mặc vest chỉnh tề, không giống nhân viên đàm phán của ROX.

"Vị này cũng là nhân viên đàm phán của quý công ty?" Người phụ trách chính của KT không để ý đến Han Wangho, chỉ cười khẩy hỏi Song Kyungho.

"Văn bản mới nhất ba ngày trước, Nhà nước đã đưa Yếu tố tăng trưởng và các vật liệu sinh học khác vào Danh sách Bảo đảm Trọng điểm Nguyên liệu Nhập khẩu" Han Wangho giơ điện thoại, màn hình hiển thị văn bản chính thức.

"Cậu muốn nói gì?" Người phụ trách của KT nheo mắt đánh giá Han Wangho một cách nghiêm túc.

"Các vật liệu sinh học này cần được bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nhà nước yêu cầu Hải quan kiểm tra và giải phóng nhanh chóng để vào cảng. Toàn bộ quá trình, từ kiểm tra đến dỡ hàng và vận chuyển trong cảng không được vượt quá 5 ngày làm việc. Trong khi tàu logistics của ROX đã thông quan nhưng vì KT chiếm cảng nên chưa thể cập bến, đây là hành vi vi phạm pháp luật" Han Wangho đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đại diện KT.

"Nhưng theo tôi được biết, ROX không có nghiệp vụ này. Hàng hóa vận chuyển trên tàu logistics lần này khi khai báo hải quan đều là gỗ, lúa mì, thịt bò,... Nhóc con, đừng hù dọa tôi" Người phụ trách KT hoảng hốt trong lòng nhưng nhanh chóng nhớ lại thông tin đã thu thập về ROX. Cứ tưởng ROX có kế hoạch lật ngược tình thế gì ghê gớm, hóa ra dựa vào trẻ con hù dọa, thật nực cười.

Han Wangho cười hiểu ý, nhìn điện thoại rồi nói với nhân viên thao tác máy chiếu: "Làm phiền, chuyển sang buổi họp báo của thành phố K giúp tôi"

Nhân viên máy chiếu là người của hội trường, có tố chất chuyên nghiệp cao. Hai phút sau, màn hình lớn hiện lên buổi họp báo của thành phố K. Hội nghị đang diễn ra phần ký kết hợp đồng. Thành phố K, theo ủy thác của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia ký Thỏa thuận Vận chuyển Vật liệu Sinh học với Công ty Logistics ROX, bao gồm cả Yếu tố tăng trưởng, nguyên liệu được Nhà nước bảo đảm trọng điểm.

"Thưa ngài, ROX hiện đã có đủ tư cách vận chuyển. Đây không phải là hù dọa ngài chứ"

"...Được, vậy khi quý công ty vận chuyển yếu tố tăng trưởng, KT nhất định sẽ tuân thủ pháp luật quốc gia, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển" Ý ngoài lời là, trừ yếu tố tăng trưởng, hàng hóa còn lại tôi vẫn có thể chiếm cảng không cho anh cập bến.

"Nếu ngài khăng khăng như vậy, thì chúng tôi không đảm bảo liệu mỗi con tàu có vận chuyển loại vật liệu sinh học này hay không" Han Wangho ép sát từng bước.

"Cậu---"

"Vận chuyển như thế nào là bí mật nội bộ của bên tôi. Nếu thực sự gây chậm trễ việc vận chuyển, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của quý công ty" Han Wangho kết thúc tự tin, không thèm liếc đối phương lấy một cái.

Và ánh mắt Song Kyung nhìn Han Wangho cũng chuyển từ hoảng hốt sang ngưỡng mộ.

-------

Kể từ thắng lợi trước KT, Han Wangho chính thức bước chân vào ROX. Gần như toàn bộ công việc pháp lý của ROX đều chuyển sang tay anh. Han Wangho cũng chuyển từ ngày ngày nũng nịu với chị gái, cãi nhau với cháu trai thành theo chân anh rể đến tòa nhà ROX làm việc như người lớn thật sự.

Những ngày làm việc ở ROX vui vẻ hơn anh tưởng. Những người anh tưởng chừng lêu lổng mà Han Wangho từng gặp trước đây, sau trận chiến KT đều nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn, nửa khâm phục nửa cưng chiều. Thêm vào đó, Han Wangho vẫn còn nhỏ tuổi, sự yêu thương của các anh xuất phát từ tận đáy lòng. Cứ thế, sau khi kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học kết thúc, Han Wangho không trở về mà tiếp tục thực tập tại ROX, càng lúc càng thân thiết với mọi người.

"Wangho ơi, tối nay chúng ta mừng kỷ niệm 100 ngày quen biết, đi ăn đồ Nhật nhé~" Han Wangho vừa bước vào phòng họp, Trưởng phòng Tài chính Lee Seohaeng đã vui vẻ khoác vai anh. Han Wangho bé nhỏ vừa đủ lọt thỏm trong vòng tay Lee Seohaeng.

"Seohaeng hyung, bỏ em ra đã, anh lại nặng hơn rồi đấy!" Han Wangho bị siết đến mức thở không nổi, chỉ có thể cong người kêu oai oái.

"Được rồi. Tối nay anh mời, giờ vào họp đã" Song Kyungho cau mày kéo Lee Seohaeng ra khỏi người Han Wangho, tiện tay xoa lên mái tóc xám bạc đã phai màu vì gội quá nhiều của Han Wangho.

"Kyungho hyung, anh đừng xoa đầu em nữa, em không cao lên được đó!" Cách xưng hô của Han Wangho với Song Kyungho cũng dần thân thuộc hơn, từ "Này" sang "Anh rể" rồi giờ là "Kyungho hyung".

"Biết rồi mà" Song Kyungho mỉm cười, cúi xuống véo má Han Wangho.

Han Wangho: Anh biết cái gì mà biết!!!

Trong buổi họp, Song Kyungho đề xuất tham dự Bình chọn Doanh nghiệp Toàn cầu S6. Trước đây hắn còn do dự vì trưởng bộ phận pháp chế đã nhảy sang công ty đối thủ, nhưng nay Han Wangho đã gia nhập, năng lực của anh ai cũng thấy rõ. Hơn thế nữa, người dẫn đầu bộ phận pháp chế của đối thủ lớn nhất SKT, chính là Bae Sungwoong, một người quen cũ của Han Wangho. Hai người từng đấu trí không ít lần, lần này vừa hay có dịp tranh tài cao thấp ngay tại đấu trường thế giới.

Sau khi quyết định tham dự S6, cả Han Wangho và Song Kyungho đều bận tối mắt. Jung Hyemi gần như chẳng còn thấy hai người ở nhà. Thỉnh thoảng cô mang theo Jihoon đến công ty đưa cơm, thấy hai người đang tranh cãi gay gắt trong phòng làm việc vì một chi tiết nhỏ trong dự án, nhưng chỉ cần cô vừa xuất hiện, không khí liền lập tức dịu xuống, như thể cơn bão vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khi bốn người cùng ăn cơm, không khí lại vui vẻ đến lạ, Song Kyungho gắp cho Han Wangho món anh thích, hai người cười nói thân thiết, chẳng ai nhìn ra họ vừa mới đấu đá đến đỏ mặt trong văn phòng.

Ăn xong, Jung Hyemi kéo chồng ra hành lang nói chuyện riêng. Han Wangho biết ý, liền dắt tay Jihoon trở về văn phòng, để lại không gian cho hai người.

"Wangho, tóc anh chẳng còn đẹp như trước nữa rồi" Vừa ngồi xuống sofa, Jihoon đã đưa tay khẽ vén mấy sợi tóc bạc mềm của Han Wangho.

"Không lễ phép gì cả, phải gọi là cậu mới đúng" Han Wangho nằm dài trên sofa, bụng no căng, nghiêng đầu răn dạy cháu trai.

"Từ lúc anh về, em có bao giờ gọi là cậu đâu. Gọi Wangho nghe thân thiết hơn nhiều mà" Jihoon chẳng hề để tâm, vẫn nghịch mấy lọn tóc trong tay. Khô, yếu và xơ xác.

"Cũng đúng, thằng nhóc thúi này. Gần đây cậu bận chết đi được, không có thời gian dưỡng tóc. Tiếc thật, mái tóc bạc yêu quý của tôi ơi...." Han Wangho cũng vươn ta sờ tóc mình. Ôi ôi, cảm giác như một nắm rơm vậy.

"Vậy em sẽ tìm hiểu cách dưỡng tóc. Chờ anh về nhà, em sẽ chăm tóc cho anh nhé" Nhóc con hí hửng nhìn Han Wangho.

"Thôi thôi, nhóc sắp khai giảng rồi đấy, lo mà học hành cho tử tế vào, đừng có mà bày trò"

"Anh coi thường ai thế? Em thông minh hơn anh đấy"

"Thật không?" Han Wangho nhướng mày.

"Thật trăm phần trăm! Vậy thế này đi, để em nói với mẹ lần sau cho anh đi họp phụ huynh nhé, để anh nếm thử cảm giác được giáo viên khen tới tấp, phụ huynh ai cũng ngưỡng mộ ấy" Jihoon nắm lấy tay Han Wangho, giọng vừa kiêu vừa đáng yêu.

"Được thôi, lần sau để cậu đi" Han Wangho bật cười, anh thực lòng yêu quý đứa cháu thông minh này, lòng cũng thoáng dâng lên một niềm tự hào.

Ở cạnh Jihoon, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm, không có áp lực công việc, không có những tính toán rối ren của người lớn. Hai người vừa đùa vừa nói, cho đến khi cơn buồn ngủ tràn về, Han Wangho khẽ nhắm mắt lại. Jihoon vẫn líu lo kể chuyện trường lớp đến khi phát hiện bên cạnh im ắng, quay sang mới thấy Han Wangho đã thiếp đi. Anh mệt đến nỗi quầng mắt sậm lại, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ cần được vỗ về.

Jihoon im lặng, nhẹ nhàng đỡ lấy người anh, để anh tựa vào vai mình.

"Ưm…" Han Wangho chưa ngủ sâu, hành động nhẹ nhàng khiến anh vô thức mở mắt.

"Anh cứ nằm thế đi, ngủ chút đã. Anh mệt quá rồi" Jihoon dịu dàng nói, bàn tay ấm áp che lên mắt Han Wangho, dẫn anh nằm xuống gối đầu lên đùi mình.

Han Wangho chẳng còn sức phản kháng, mặc cho ý thức tan ra trong cơn buồn ngủ.

Anh ngủ yên lành trong vòng tay của Jihoon, gương mặt tĩnh lặng, hàng mi run khẽ. Jihoon nhìn khuôn mặt đang ngủ của Han Wangho rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Han Wangho.

Song Kyungho đến tìm Han Wangho đúng lúc ấy. Khoảnh khắc hắn đẩy cửa, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân khựng lại, con trai hắn đang hôn em vợ hắn.

Đàn ông hiểu đàn ông, nụ hôn đó tuyệt đối không mang chút tình thân nào cả. Song Kyungho siết chặt nắm tay nhưng không bước vào. Han Wangho gần đây thực sự quá mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Nếu sự nghỉ ngơi này cần sự giúp đỡ của Jihoon,  hắn cũng sẽ đồng ý.

-------

Sau đó, Song Kyungho và Han Wangho tiếp tục chuẩn bị cho S6, Jihoon thì bận học và luyện thi. Cả ba đều bị cuốn vào quỹ đạo riêng của mình, chẳng ai nhận ra tình trạng tinh thần của Jung Hyemi đã bắt đầu thay đổi.

Từ ngày Han Wangho vào ROX, cô cũng từng nghĩ đến chuyện quay lại công ty cùng chồng và em trai sát cánh. Nhưng sau nhiều năm rời xa, cô đã không còn theo kịp nhịp độ công việc của ROX, cũng chẳng còn hiểu nổi những dự án mà họ đang dốc sức thực hiện. Song Kyungho đã rất bận, Jung Hyemi thương chồng không muốn gây rắc rối thêm. Cô lặng lẽ về nhà, lặng lẽ chuẩn bị bữa tối. Ngoại trừ Jihoon thỉnh thoảng đi thi về có thể ăn cơm cùng cô, Song Kyungho và Han Wangho đã lâu không xuất hiện bên bàn ăn. Bữa tối đã làm xong chỉ đành lặng lẽ đổ đi.

Người đầu tiên nhận ra sự khác thường của Jung Hyemi chính là Han Wangho. Từ trước tới nay, chị gái luôn giữ cân nặng ở mức ổn định, lại chẳng bao giờ dậy đêm. Ấy vậy mà dạo gần đây, anh nhận thấy chị gầy đi rõ rệt, thậm chí những hôm anh về muộn lúc ba bốn giờ sáng vẫn thấy chị thấp thoáng trong bếp.

"Chị, lại mất ngủ à?" Han Wangho tiến đến, đỡ lấy chiếc cốc trong tay Jung Hyemi, dìu chị ra khỏi gian bếp.

"Không ngủ được nên dậy uống nước thôi. Còn em sao người toàn mùi rượu thế? Uống rượu à?" Jung Hyemi cau mày, vỗ nhẹ tay Han Wangho.

"Chút thôi ạ, tối nay có tiệc xã giao với SSG" Han Wangho mỉm cười, giọng nhẹ hẫng. "Chị mau đi ngủ đi, Kyungho hyung nói người có mùi rượu nên anh ấy đi dạo từ cổng về để tản mùi, sẽ về ngay với chị" Han Wangho đưa Jung Hyemi về phòng ở tầng 3, rồi tự mình về tầng 2 tắm rửa chuẩn bị ngủ.

Lát sau, Song Kyungho trở về, định lên tầng 3 tắm rửa đi ngủ nhưng nghĩ đến Jung Hyemi đã ngủ, sợ tiếng nước ồn ào làm cô tỉnh giấc, nên lấy bộ đồ ngủ trong phòng thay đồ rồi xuống tầng 2 tắm.

Khi vừa đến hành lang, hắn nghe thấy tiếng nước róc rách vọng ra từ phòng tắm, Han Wangho đang tắm.

Song Kyungho tựa vào tường chờ Han Wangho tắm xong rồi mình vào, nhưng cơn thèm thuốc bất chợt ập đến. Hắn chậm rãi đi đến cuối hành lang, châm một điếu, hít một hơi thật sâu, làn khói tan chậm trong bóng đêm.

ꉂ ᳐'ᗜ´  ᳐ฅ୭

khen anh đi, đi chơi nhưng vẫn không quên update chap mới ૮꒰˶>𖥦<˶꒱ა

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip