26
"Được thì vẫn được, nhưng anh sẽ được gì đây?" Kim Hyukkyu gấp tờ báo lại, đứng dậy bước đến cạnh Jung Jihoon.
"HLE sắp có giám đốc cấp cao mới, Hyukkyu hyung không muốn nhìn thử sao?" Jung Jihoon nhẹ nhàng thả mồi.
"HLE?" Kim Hyukkyu liếc nhìn hắn, khóe môi cong lên, "Nằm viện mà tin tức nhanh thật"
"Vậy nên, liên minh với em tuyệt đối không thiệt đâu" Jung Jihoon cười, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.
-------
"Tôi chuẩn bị đi thăm Jung Jihoon, anh có gì muốn gửi không?" Park Dohyeon đứng dậy khỏi sofa, bước tới trước bàn làm việc của Han Wangho, cúi người nhìn anh.
Chiếc bút Apple Pencil trong tay Han Wangho khựng lại, anh ngước mắt nhìn Park Dohyeon, "Nhanh vậy đã liên lạc rồi sao?"
"Tôi và bạn tôi đã bao giờ cắt đứt liên lạc đâu. Có khi cậu ta còn là người biết tôi về nước sớm nhất ấy chứ" Park Dohyeon nghiêng đầu.
Han Wangho mỉm cười. Đúng là chó cùng một giuộc, hợp tính chẳng khác gì người nhà.
Anh rút tờ note, viết vài dòng rồi gấp lại đưa cho Park Dohyeon. "Đưa cho Jihoon"
Park Dohyeon nhận lấy tờ giấy, nhét thẳng vào túi rồi tiếp tục nhìn Han Wangho cười tủm tỉm.
"Còn chuyện gì nữa?"
"Hì hì, cho tôi mượn xe nhé. Tôi không thể đi bộ để đưa thư cho anh được đâu~"
Han Wangho nhìn chằm chằm Park Dohyeon. "Cậu có bằng lái không?"
"Tôi có thể có" Park Dohyeon nói một cách đường hoàng.
"Tức là chưa có, tự bắt taxi mà đi"
"Đừng mà, Jung Jihoon cũng không có bằng thế mà anh vẫn cho cậu ta lái đấy thôi" Dohyeon nheo mắt, giọng kéo dài, "Wangho hyung~"
Miệng thì gọi thân mật nhưng ánh mắt lại hẹp dài như rắn độc rình mồi. Han Wangho có cảm giác chỉ một giây nữa thôi cậu ta sẽ lè lưỡi rắn ra đến nơi.
"Cút đi" Han Wangho rút chìa khóa xe ném qua.
"Tuân lệnh~" Park Dohyeon bắt lấy chìa khóa, xoay vòng trên ngón tay.
Park Dohyeon vừa rời đi, Lee Sanghyeok đã bước vào. Hắn cau mày nhìn cửa thang máy khép lại.
"Park Dohyeon?" Lee Sanghyeok đặt trà nóng trước mặt Han Wangho, tiện tay cầm lấy chiếc iPad của anh. "Loại bỏ công ty này, phong cách của Park Jaehyuk không hợp với họ" Ngón tay Lee Sanghyeok vẽ một dấu nhân (x) lên danh sách.
"Hyung..." Han Wangho cầm cốc giữ nhiệt nhìn Lee Sanghyeok. Hôm nay là trà hoa nhài, thanh nhẹ và tao nhã.
"Park Dohyeon tìm em làm gì? Không phải nên quấn lấy Son Siwoo sao?"
"Em chặn lại thôi. Siwoo hiện tại đang bận rộn với văn phòng luật sư và chuyện của Jaehyuk. Cậu ta không xuất hiện thì tốt hơn nếu cậu ta xuất hiện, tâm trí Siwoo sẽ bay biến hết" Han Wangho nhấp ngụm trà.
"Trước đây anh với Park Jaehyuk có một vụ cá cược" Lee Sanghyeok lướt iPad, buông lời bâng quơ.
"Ừm?"
"Cược xem Son Siwoo khi nào sẽ bị gia tộc Park đuổi khỏi Hàn Quốc" Lee Sanghyeok khoanh, gạch xong rồi trả iPad lại cho Han Wangho. "Anh cược nửa năm, Park Jaehyuk cược sẽ không bao giờ"
"Phần thưởng là gì?" Han Wangho không ngạc nhiên trước lựa chọn của Park Jaehyuk. Park Jaehyuk quen Son Siwoo còn sớm hơn anh, chỉ là cả hai che giấu rất kỹ mà thôi.
"Một lời hứa" Lee Sanghyeok nhìn thẳng Han Wangho. "Anh hứa với cậu ta rằng nếu anh thua, anh sẽ vĩnh viễn không gặp lại em"
Han Wangho bật cười, "Hai người cá cược thôi sao cứ phải lôi em vào thế?"
"Chỉ buột miệng nói thế thôi" Lee Sanghyeok bật cười khẽ, chẳng rõ là cười vì trò cá cược hay vì Han Wangho.
"Em rất thích Park Jaehyuk sao?" Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện Han Wangho.
"Câu hỏi gì vậy?" Han Wangho thoáng cau mày.
"So với anh, em dựa dẫm vào cậu ta nhiều hơn. Trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy" Lee Sanghyeok thẳng thắn nói ra.
"Anh cũng nói là dựa dẫm mà. Em rất dựa dẫm Jaehyuk và cũng rất dựa dẫm Siwoo. Hai người họ đối với em giống như hai con mắt, hai cái tai, hai bàn tay, hai đôi chân vậy. Không có họ em vẫn sống được, nhưng chỉ giới hạn ở việc tồn tại thôi" Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok. "Việc hẹn hò với anh là điều em cảm thấy táo bạo nhất trên đời. Em đã nhận được tình yêu của một vị Thần mà. Em là đối tượng hẹn hò duy nhất anh thừa nhận, em đã có chút hư vinh. Em là người thiếu cảm xúc, em không biết cách thể hiện tình yêu hay cảm nhận tình yêu. Em chỉ muốn mãi mãi dõi theo anh, đi theo anh. Em muốn anh cũng giống em, chỉ nhìn em, chỉ nắm tay em. Nhưng hình như em đã sai. Anh là Thần, làm sao một vị Thần có thể chỉ thuộc về một mình em? Thất bại của chúng ta tại CKTG S7 đã chứng minh điều đó. Năm đó chúng ta đã quá mệt, quá đau rồi"
"Em đã nói với anh khi chúng ta chia tay rồi mà. Năm đó đã hoà vào máu thịt của em. Em không hối hận về sự lựa chọn của mình, nhưng em cũng sẽ không đi vào vết xe đổ"
Han Wangho như ánh dương sau trận tuyết lớn, ấm áp nhưng lại lạnh thấu xương.
"Wangho, anh hiểu. Nhưng hãy thử dựa dẫm vào anh đi, đừng coi đó là gánh nặng. Anh cũng muốn bù đắp cho năm đó" Han Wangho đối với Lee Sanghyeok mãi mãi là một ngoại lệ đặc biệt.
"Chúng ta cứ giữ mối quan hệ này là tốt lắm rồi, hyung" Ánh mắt Han Wangho vừa trong như nước suối, vừa sắc lạnh như lưỡi dao.
"…Được"
"Danh sách này là những công ty vừa có danh tiếng tốt, vừa công khai hay ngấm ngầm muốn mời Park Jaehyuk. Em đưa cho Son Siwoo, bảo cậu ấy tìm Lee Seungyong và Lee Yechan xác minh lại"
"Cảm ơn hyung~"
Lee Sanghyeok đứng dậy chuẩn bị rời đi, rồi như sực nhớ điều gì, quay đầu lại: "Park Dohyeon trở về vì nhận được offer rất tốt từ HLE. Chậm nhất tháng sau, cậu ta sẽ là lãnh đạo mới của HLE"
HLE?
Han Wangho nhớ lại những ngày Son Siwoo và Park Dohyeon còn ở HLE. Công ty này rốt cuộc là loại tâm thần khủng hoảng gì vậy, đến mức phải nài nỉ Park Dohyeon quay lại? Chẳng lẽ còn muốn câu kéo Son Siwoo trở về nữa sao?
Nghĩ đến đó, Han Wangho rùng mình một cái.
"Ê" Moon Hyeonjun búng tay trước mặt anh.
Han Wangho hoàn hồn nhìn lên, "Cậu vào từ lúc nào vậy?"
"Anh ta vừa đi là em vào ngay. Vừa vào đã thấy anh là ngồi đơ như tượng, nhìn trân trân phía trước đó" Moon Hyeonjun ngồi xuống đối diện, liếc qua iPad, "Anh ấy đã đánh dấu trọng điểm cho anh à?"
"Ừ, đoạn còn lại bảo tôi tìm người xác minh lại" Han Wangho chống cằm suy nghĩ, "Này, nói thật đi, dạo này vợ chồng họ thế nào rồi?"
"Anh ấy nói gì với anh à? Nhìn bên ngoài thì ổn lắm" Moon Hyeonjun giả bộ tò mò, chống tay lên mặt.
"Ôn lại chuyện xưa, cảm thấy năm đó có thể tốt hơn, muốn tôi dựa dẫm vào anh ấy như dựa dẫm Park Jaehyuk. Làm sao có thể chứ" Han Wangho gật đầu. "Cậu vẫn ở cùng họ à?" Han Wangho nhìn Moon Hyeonjun, bất ngờ trước sự chững chạc của cậu ta.
"Ừ, anh em hòa thuận"
"Cậu cũng cừ đấy"
"Tự nguyện chịu đựng"
Han Wangho giơ ngón cái về phía Moon Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip