28
Cánh cửa thang máy vừa mở, Park Dohyeon bước ra trước. Han Wanghu nhìn bóng lưng cậu, thầm nghĩ: Park Dohyeon cũng là kiểu rắn độc bọc đường, bề ngoài cứng rắn nhưng sâu trong lòng vẫn mềm mại đấy thôi.
"Cậu ở đâu? Tôi đưa về" Han Wangho lên xe, thắt dây an toàn rồi hỏi Park Dohyeon.
"Anh cứ đi đón Siwoo đi, tôi ở ngay khu đó" Park Dohyeon liếc nhìn đồng hồ.
"...Cậu đúng là biến thái thật" Han Wangho liếc sang, giọng nửa mỉa mai nửa bất lực. Sống gần chỗ Son Siwoo rõ ràng là ngày nào cũng định canh chừng người ta rồi.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi"
Han Wangho biết cậu ta đang ám chỉ Jung Jihoon. Đúng là hai kẻ điên khùng như nhau!
Han Wangho đạp mạnh ga. Park Dohyeon bị giật đến phải nắm chặt tay vịn theo phản xạ.
"Được rồi, mau cút đi. Tôi phải đón Siwoo tan làm rồi" Xe dừng bên đường, Han Wangho ra lệnh đuổi người.
"Làm một giao dịch đi" Park Dohyeon tháo dây an toàn, không vội xuống xe mà nhìn thẳng Han Wangho.
"Lại muốn làm gì? Tôi không làm người trung gian đâu"
"Anh giúp tôi điều tra Kim Hyukkyu, đổi lại tôi sẽ không làm phiền Son Siwoo trong thời gian này"
Han Wangho quay đầu lại. Thằng nhóc này uống nhầm thuốc gì à?
"Thành giao! Nhớ giữ lời đấy!" Nhưng anh vẫn đồng ý ngay lập tức. Cứ tránh xa Son Siwoo ra là được, mặc kệ cậu ta bày trò gì.
"Được" Park Dohyeon hứa hẹn xong, nhẹ nhàng bước xuống xe.
Tối nay Park Jaehyuk vẫn tăng ca. Han Wangho đón Son Siwoo xong, hai người đi ăn Teppanyaki. Han Wangho lén lút nhìn Son Siwoo.
"Mặt tao dính thức ăn à" Son Siwoo không ngẩng đầu, vẫn chăm chú nhìn đầu bếp lật thịt trên bàn nướng.
"Dính vẻ đẹp đấy, công chúa của tôi" Han Wangho thu lại ánh mắt.
"Ăn đi" Son Siwoo đặt đĩa thịt vừa nướng xong trước mặt Han Wangho.
"Nói thật đi, Công chúa, nếu Hoàng tử thật sự rời đi, mày tính thế nào, có đi theo nó không?" Han Wangho không phải là không thích Park Dohyeon, chỉ là không thể so sánh với Park Jaehyuk.
"Không biết" Son Siwoo không để tâm, vui vẻ ăn thịt nướng.
"Thôi được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu" Han Wangho thương xót xoa đầu Son Siwoo.
"Biến liền" Son Siwoo gạt tay anh ra, gắp hai lát cà rốt vào đĩa anh.
Hai người lớn chơi trò kén ăn như trẻ con.
-------
Han Wangho làm việc rất hiệu quả. Ngày hôm sau, Park Dohyeon đến văn phòng Han Wangho vào buổi trưa. Han Wangho đưa tài liệu của Kim Hyukkyu cho cậu, tiện thể chấp nhận lời mời ăn trưa. Hai người ăn món Tây. Sau bữa ăn, Han Wangho về T1, còn Park Dohyeon mượn xe của anh đi tìm Jung Jihoon.
Suốt một tháng liên tục, Park Dohyeon đều đến tìm Han Wangho ăn trưa đúng giờ, trao đổi tình hình gần đây của Jung Jihoon, tiện thể nhờ Han Wangho phân tích thêm về Kim Hyukkyu và HLE có vẻ giàu có không ngờ. Sau bữa ăn, cậu ta lại chiếm đoạt xe của Han Wangho để đi tìm Jung Jihoon, trò chuyện linh tinh và tiện thể cùng hắn tập vật lý trị liệu.
Cứ thế một tháng trôi qua, Park Jaehyuk bắt đầu ngầm nói lời tạm biệt. Hắn thậm chí còn dẫn Han Wangho đi gặp Tiểu Thái tử, một đứa trẻ rất trầm tĩnh và ngoan ngoãn. Còn với Son Siwoo, hắn lại cuồng hoan phóng khoáng như thể không còn ngày mai.
"Tối nay anh có bận gì không?" Trong bữa trưa, Park Dohyeon vô tình hỏi.
"Không. Có việc gì sao?" Han Wangho ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon.
"Chuyện của Park Jaehyuk gần như đã có kết quả. Tôi cũng nên gặp Siwoo rồi"
"Cậu liên lạc với nó đi"
Han Wangho đột nhiên thấy mất hết khẩu vị, liền đặt đũa xuống.
"Dù sao cũng làm bạn ăn uống với nhau lâu như vậy rồi, anh đừng như thế chứ, tiền ăn toàn là tôi trả đấy" Park Dohyeon bất lực.
"Cậu rất tốt, nhưng tôi thích Jaehyuk hơn, cậu chắc cũng hiểu" Han Wangho uống một ngụm nước, bình tĩnh nói.
"Cũng chỉ có anh mới dám nói câu này thôi, nếu là Siwoo…"
"… Thì sao?" Han Wangho hỏi, nhưng cũng đã dự đoán được câu trả lời.
"Thì sẽ phải sống trên giường một tuần" Park Dohyeon cười rạng rỡ.
"…Tôi hỏi làm gì không biết" Han Wangho cảm thấy tai mình bị vấy bẩn.
"Jung Jihoon chắc cũng không khác đâu, anh thử nói xem" Park Dohyeon nhe hàm răng trắng, cười càng rạng rỡ hơn.
"Nói thêm một câu nữa tôi sẽ lái xe tông chết cậu đấy"
-------
Buổi tối, Han Wangho ăn cơm cùng Son Siwoo và Park Dohyeon. Anh ăn được vài miếng thì không ăn nổi nữa. Không phải vì có ý kiến gì với hai người họ, mà là buổi chiều Park Jaehyuk đến T1 có việc, mang theo thịt chiên và đồ ăn vặt cho Han Wangho, giờ anh thực sự không thể ăn thêm được nữa.
'Thôi, hai người cứ vờn nhau đi. Tôi về trước" Han Wangho đứng dậy chào tạm biệt. "Tối nay có về nhà không?"
"Anh thấy câu hỏi đó có mạo phạm không?" Park Dohyeon cạn lời.
"… Hơi hơi" Han Wangho thực sự muốn quay lại một phút trước tự tát mình một cái, đầu óc bị chập mạch rồi sao.
"Jaehyuk gần đây phải về nhà tổ" Giọng Son Siwoo không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Nhanh vậy sao?"
"Ừ"
Han Wangho thở dài. Sắp phải chia ly rồi.
"Thôi, tao đi đây"
Han Wangho lái xe lang thang vô định. Ban đầu anh định về nhà Park Jaehyuk, nhưng đột nhiên rất nhớ Jung Jihoon, vì thế liền quay đầu xe về nhà mình.
Khi đỗ xe vào bãi, anh bật cười chua xót. Về làm gì chứ? Nhà lạnh lẽo, trống hoác.
Nhưng đã đến rồi, Han Wangho vẫn xuống xe, bước vào thang máy, định bụng thu dọn một ít quần áo rồi đi.
Cửa thang máy mở ra, trước mắt Han Wangho là một bóng lưng gầy gò, lặng lẽ đứng trước cửa.
"Jihoon"
Jung Jihoon cũng không ngờ lại gặp Han Wangho, hắn quay người lại nhìn anh.
"Wangho"
Đôi mắt Han Wangho vốn rất đẹp, tuy là mắt một mí nhưng ánh mắt long lanh như sóng nước, rực rỡ như ánh lửa. Giờ đây, trong đôi mắt xinh đẹp đó ngập tràn nước mắt.
Jung Jihoon ôm chầm lấy anh. "Em không sao, thật đấy"
"Với em, ý nghĩa duy nhất của nó là khi anh nguyện ý đeo nhẫn vào cho em"
Khoảnh khắc này, nước mắt Han Wangho như đê vỡ, trào ra như dòng lũ cuốn ngập cả hai người, nhấn chìm tất cả những gì vẫn cố gắng kiềm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip