30

Sáng hôm sau, khi Han Wangho tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. "Jihoon?"

Anh bước xuống giường đi ra phòng khách. Căn phòng lạnh lẽo như chưa từng có ai đặt chân đến. Han Wangho quay lại phòng ngủ, nhìn thấy chiếc cốc nước trên tủ đầu giường, lúc này anh mới dám chắc đêm qua không phải là mơ. Chỉ là, người đâu rồi?

Han Wangho cầm điện thoại lên. Ngón tay dừng lại hồi lâu trên tên của Jung Jihoon, nhưng cuối cùng vẫn không ấn gọi. Anh lướt xuống, tìm đến số của Kim Hyukkyu.

-Jihoon về rồi à?

Kim Hyukkyu: Tối qua dỗ cậu ngủ xong là nó đi luôn, nó chưa hồi phục hẳn.

Han Wangho mỉm cười, tìm số Son Siwoo và gọi đi.

"Sao thế, công chúa nhỏ của tôi?" Giọng Son Siwoo ngái ngủ, nghe là biết chưa dậy.

"Ăn sáng gì tao mua cho"

"Thôi đi, mày đang ám chỉ tao đấy chứ gì. Nói đi, muốn ăn gì?" Son Siwoo mở mắt nhìn giờ, 7:53 tốt, vẫn còn kịp.

"Hehe, dimsum Quảng Đông nhé" Han Wangho kẹp điện thoại giữa đầu và vai, hai tay bóp kem đánh răng.

"Được, tí nữa mang đến tận nơi" Son Siwoo bật dậy, chăn trượt xuống, để lộ những dấu vết tình dục trên cơ thể.

Cúp máy, Son Siwoo vừa mặc áo vừa đẩy vai người bên cạnh: "Này, dậy đi"

"Lại làm sao nữa…" Giọng Park Dohyeon trầm đục. Son Siwoo nhớ lại những lời và hành động tối qua cậu ta đã thì thầm bên tai mình, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức và tung một cú đá: "Đứng dậy!"

Đến khi Park Dohyeon thực sự tỉnh táo, Son Siwoo đã mặc quần áo và vệ sinh cá nhân xong. "Cho cậu 10 phút, chỉnh tề ra đây" Son Siwoo dựa vào tường, hất cằm ra hiệu cho Park Dohyeon đi rửa mặt.

"Nếu em thu xếp xong trong 5 phút thì sao?" Park Dohyeon đi chân trần đến trước mặt Son Siwoo.

"Chậc, mang giày vào" Khoảng cách chiều cao khiến Son Siwoo phải ngước nhìn Park Dohyeon. Nhìn cậu xỏ giày xong, Son Siwoo mới lơ đãng nói, "Vậy thì 5 phút còn lại để em nếm thử son dưỡng vị bưởi của anh"

"Nhắc nhở thân tình bây giờ đã trôi qua 1 phút 13 giây rồi" Son Siwoo nhìn Park Dohyeon xoẹt một cái đã phóng vào phòng tắm, bật cười.

Anh ngồi xuống giường, mở điện thoại. Thông báo kkt hiện lên, là Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk: Ngủ chưa?

Park Jaehyuk: ?

Park Jaehyuk: Ra ngoài sao?

Park Jaehyuk: Ở với Dohyeon đúng không?

Park Jaehyuk: Mày đúng là đồngốc nói một đằng làm một nẻo to xác

Park Jaehyuk: Lần này hãy nghiêm túc với Dohyeon đi

Park Jaehyuk: Tao không biết phải đối diện với sự chia ly thế nào nên tao sẽ không nói lời tạm biệt với mày và Wangho. Có lẽ khi mày đọc được những dòng này, tao đã đi rồi. Nhưng yên tâm, tao sẽ mãi mãi yêu hai người.

Son Siwoo lập tức gọi điện, Park Jaehyuk đã tắt máy. Anh lại gọi cho Han Wangho.

"Park Jaehyuk bị gì thế? Tự dưng chuyển sang vai nam chính dịu dàng từ bao giờ vậy?"

"Xem ra mày cũng nhận được rồi" Han Wangho mím môi. Anh cũng đã gọi ngay khi thấy tin, nhưng không liên lạc được. Hỏi Tiểu Thái tử mới biết Park Jaehyuk đã rời đi từ hôm qua. Khá lắm, Park Jaehyuk.

"Đầu óc nó bị cửa kẹp rồi à? Tao điên mất! Tao sẽ đi tóm nó về đánh một trận" Son Siwoo vừa nói vừa xắn tay áo chuẩn bị đi tìm người.

"Siwoo, bình tĩnh lại" Han Wangho nhìn chằm chằm tuýp kem đánh răng màu xanh bạc hà. Đây là mùi kem đánh răng Park Jaehyuk yêu thích nhất. Anh, Son Siwoo, thậm chí cả Jung Jihoon đều dùng loại kem đánh răng này, chỉ vì Park Jaehyuk thích, thực sự rất thích.

"Tao rất bình tĩnh! Cái tên ngốc nghếch đó tự ý lén lút đi là có ý gì? Không biết nói lời tạm biệt? Hay là không biết nói lời chia tay?" Son Siwoo nổi cơn tam bành.

"Siwoo… Jaehyuk ấy, nó là con chó lớn nhạy cảm mà. Mày hiểu nó hơn tao mà, phải không?"

Son Siwoo biết Park Jaehyuk nghĩ gì, nhưng anh vẫn tức giận. Cái con chó ngốc nghếch đó lén lút đi một mình, ở sân bay đã buồn đến mức nào. Không ai tiễn, cũng không biết có ai đón không, cứ thế mà đi. Nghĩ đến thôi đã đau lòng rồi.

Son Siwoo vừa định nói gì đó thì bị một vòng tay ấm áp ôm chặt. "Cúp máy đi, em rửa mặt xong rồi"

Han Wangho nghe thấy giọng Park Dohyeon. Có lẽ Park Dohyeon có thể xoa dịu được Son Siwoo. Anh chủ động cúp điện thoại.

Son Siwoo nắm chặt điện thoại, xoay người vùi vào lòng Park Dohyeon.

"Jaehyuk hyung đã nói với em, em đã đi tiễn anh ấy. Anh ấy rất bình tĩnh kể cho em nghe mọi chuyện giữa hai người và cũng rất bình tĩnh dặn dò em phải nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh ấy nói: Siwoo trông lúc nào cũng vui vẻ, quen làm mặt trời của người khác nhưng nội tâm lại dễ nổi nóng hơn bất cứ ai. Chỉ người đã bước vào mới biết toàn bộ bộ mặt của mặt trời. Em mới nhận ra, Jaehyuk hyung có thể duy trì tình cảm với anh lâu như vậy là có lý do, anh ấy đã bước vào thế giới của anh"

Son Siwoo không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc nhưng trong ký ức của anh, mỗi khi anh rơi nước mắt đều có Park Jaehyuk bên cạnh, hoặc lặng lẽ ở bên, hoặc khóc cùng anh. Hai người họ hòa hợp hơn chính họ tưởng.

"Nhưng Siwoo à, em yêu anh. Thật lòng rất yêu amh. Rõ ràng hai ta xa nhau cũng không phải một hai ngày, vậy mà chỉ cần thấy anh một lần thôi, em liền biết em vẫn không thể buông được. Chúng ta giống như hai con nhím, không ngừng điều chỉnh tư thế để ôm nhau mà không làm đau đối phương. Chỉ khi những phần mềm yếu nhất chạm vào nhau thì mới có thể an tâm ôm nhau mà không làm tổn thương đối phương. Em biết quá trình đó đau lắm, nhưng tình yêu vốn như vậy, phải vừa đau vừa thưởng thức mới trọn vẹn. Nên Siwoo, anh chỉ được phép yêu mình em. Bởi vì chỉ có em mới khiến anh cảm nhận được tình yêu"

"Park Dohyeon, bớt xem phim tổng tài lại" Son Siwoo dụi mũi vào ngực cậu, giọng nghèn nghẹn mà vẫn không quên châm chọc. Park Dohyeon nghe vậy liền biết anh đã bình tĩnh trở lại.

Quả thật, sự ra đi không lời từ biệt của Park Jaehyuk khiến Son Siwoo tức giận nhưng Park Dohyeon nói đúng. Park Jaehyuk là người có thể bước vào thế giới của anh. Anh và Han Wangho đều dựa dẫm vào Park Jaehyuk, tiềm thức đã đặt Park Jaehyuk vào một lãnh địa đặc biệt. Ba người họ là một tam giác ổn định, phụ thuộc lẫn nhau.

"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Park Dohyeon buông Son Siwoo ra, dùng hai tay nâng mặt anh lên, nghiêm túc hỏi.

"Ừm, đi thôi" Son Siwoo gật đầu, hất tay cậu ra.

"8 phút 20 giây" Park Dohyeon cười tủm tỉm nói.

"Ừm?"

"Cộng thêm 1 phút 13 giây anh nói em lãng phí ban nãy, tổng cộng là 8 phút 33 giây. Vẫn còn 1 phút 27 giây nữa cho 10 phút của anh"

Son Siwoo bật cười thành tiếng. "Đúng là so đo từng ly từng tí đấy, Park Dohyeon"

"Không còn cách nào khác, tại chính anh nói cơ mà"

Son Siwoo nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Park Dohyeon.

--------

Han Wangho nhìn phần ăn sáng trước mặt, trợn tròn mắt: "Tôi muốn  dimsum kiểu Quảng Đông. Cậu mang đến mì trộn, sữa đậu nành với trứng rán đến làm gì?"

"Thế còn đỡ đấy. Tôi với Siwoo ăn croissant với cafe đấy" Park Dohyeon nhún vai. "Trường gọi về, chuyện lớp chuyên cần phải được giải quyết dứt điểm"

Động tác trộn mì của Han Wangho khựng lại. "Thi đấu?"

"Ừm, Siwoo nói bạn thân yêu của tôi cũng sẽ tham gia, nên bảo tôi đến xem tình hình của cậu ấy thế nào rồi"

"Jihoon… vậy cậu đi đi. Có cần xe không?"

"Không cần, hôm nay tôi lái xe của Siwoo rồi. Đi đây"

-------

Quá trình phục hồi chức năng của Jung Jihoon thực sự rất khô khan. Các dây thần kinh vừa nối lại không còn như trước, hắn phải dùng hết sức lực cho mỗi động tác. Ngay cả việc nắm chặt tay trái cũng mất rất lâu, thường xuyên khiến quần áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Park Dohyeon nhìn Jung Jihoon mồ hôi ướt sũng bên ngoài phòng vật lý trị liệu, đôi khi thực sự muốn xông vào nói: "Thôi đi, đừng tập nữa". Nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị của Jung Jihoon, cậu lại nghĩ: "Thằng nhóc thúi này cũng không đến nỗi yếu đuối như vậy"

Khi Han Wangho nhận được tin nhắn từ Jung Jihoon, anh vẫn đang họp. Thấy tên người gửi, anh suýt chút nữa ném cây bút đang cầm đi.

-Anh muốn em học chuyên ngành gì?

Han Wangho gõ rồi xóa, xóa rồi gõ rất lâu.

Han Wangho: Anh chỉ mong em bình an là được

Han Wangho chưa bao giờ bận tâm về nghề nghiệp tương lai của Jung Jihoon. Trong mắt anh, chỉ cần Jung Jihoon không phạm pháp và luôn bình an, dù cho hắn có ngày nào cũng ăn chơi cũng được.

"Thế nào?" Son Siwoo vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện với Jung Jihoon.

"Anh ấy không nói"

"Tao biết mà" Son Siwoo nhét hạt dưa cho Park Dohyeon, phủi tay.

"Anh ấy còn chẳng bảo em ở lại đây học đại học!!! Anh ấy không yêu em đúng không!!!" Jung Jihoon đặt điện thoại xuống, nhìn Son Siwoo.

"Đúng. Vậy có cân nhắc lời đề nghị của anh, người có yêu mày đây không? Học Vật lý đi, tham gia lớp chuyên của anh, với thành tích thi đấu của mày thì được tuyển thẳng là chắc rồi. Học tiếp đi, làm nhà vật lý"

"Không. Hói đầu"

"Vậy khoa máy tính? Anh nhớ mày học máy tính cũng không tệ"

"Không. Cũng hói"

"Vậy hóa học?"

"Không. Vẫn hói"

"Hay tiếng Anh?"

"Hói"

Son Siwoo nhìn Jung Jihoon bằng ánh mắt hiền từ, chiếc cốc giấy đã uống hết trong tay bị bóp méo. "Mày có tin anh sẽ làm mày hói ngay bây giờ không?"

Kim Hyukkyu lấy chiếc cốc giấy khỏi tay Son Siwoo. "Cậu chấp nhất với nó làm gì, giờ não nó toàn tình yêu. Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài"

Vì hợp đồng với Hanwha, Kim Hyukkyu chính thức bắt đầu hợp tác với Park Dohyeon. Đến đây, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Lời nói của Kim Hyukkyu bắt đầu có trọng lượng nhất định trong gia tộc Song. Bà cụ Song không thể cưỡng ép Jung Jihoon nữa. Khi ngón tay Jung Jihoon dần hồi phục, việc xuất viện cũng được đưa vào lịch trình. Son Siwoo ngày nào cũng đến thuyết phục hắn tham gia lớp chuyên.

Son Siwoo không lay chuyển được Jung Jihoon, đành phải làm phiền Han Wangho. Han Wangho hiện tại đầu óc muốn nổ tung vì sự rời đi của Park Jaehyuk. Anh không chỉ phải làm việc ở T1 mà còn phải thường xuyên quay về văn phòng luật sư để chủ trì đại cục. Dù Park Jaehyuk có quản lý từ xa nhưng nhiều việc vẫn cần Han Wangho ra mặt.

Tuy Park Jaehyuk đã rời đi, nhưng hắn vẫn gọi video cho hai người mỗi tối. Chỉ là, những cuộc gọi video gần đây đều bắt đầu bằng Han Wangho mắng chửi Park Jaehyuk và kết thúc bằng Son Siwoo chửi mắng Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip