6
Vừa về đến văn phòng luật, Han Wangho liền chui tọt vào phòng làm việc của Park Jaehyuk.
"Nối lại tình xưa xong rồi đấy à?" Park Jaehyuk ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu, vừa thấy Han Wangho bước vào đã đổ thẳng xuống ghế sofa.
"Mày biết Moon Hyeonjun không?" Han Wangho thò cái đầu nhỏ xinh ra khỏi ghế sofa.
"Ai vậy?" Park Jaehyuk dường như không có ấn tượng.
"CLO mới của T1"
"À, Oner phải không, có biết sơ qua" Park Jaehyuk lập tức lục trong trí nhớ ra một loạt thông tin: "Nhân tài từ hệ thống đào tạo nội bộ của T1, trẻ tuổi, làm việc gọn ghẽ, được đánh giá rất tốt. À còn có một tin đồn chị gái cậu ta là vị hôn thê của Lee Sanghyeok"
"Vậy à" Han Wangho trở mình, nằm ngửa ra trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
"Sao, cậu ta gây sự với mày à?" Thấy tâm trạng của bạn thân không ổn, Park Jaehyuk đặt tập hồ sơ sang một bên, đi đến ngồi cạnh sofa, đưa tay vò nhẹ mái tóc đen của anh.
"Không có, chỉ là rất lạ. Cậu ta đối với tao tốt đến mức gần như là full cấp độ" Han Wangho ngẩng đầu nhìn Park Jaehyuk, giọng điệu mang theo vài phần khó hiểu.
"Gần đây mày có làm chuyện đó với Jung Jihoon không?" Park Jaehyuk nhìn kỹ khuôn mặt anh. Từ khi Han Wangho nhuộm lại tóc đen, gương mặt ấy càng trở nên xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ. Oner hẳn không nông cạn đến thế chứ?
"Bọn tao đâu phải như mày với Siwoo, không thể đi đến cùng được. Có điều gần đây nó hôn tao hơi nhiều, chắc vài hôm nữa tao phải qua nhà mày hoặc Siwoo ở nhờ ít bữa, không nó lại phát bệnh" Han Wangho gạt tay Park Jaehyuk đang vò nát tóc mình ra.
"Mày thật sự không định đưa Jihoon đi gặp bác sĩ tâm lý à? Cái kiểu chiếm hữu của nó với mày ngày càng nghiêm trọng rồi" Ánh mắt Park Jaehyuk lướt qua vệt đỏ mờ mờ trên cổ Han Wangho.
"Jaehyuk à, giữa tao và nó, không chắc ai bệnh nặng hơn đâu" Han Wangho cười mỉa mai một tiếng.
"Mày không thể dứt khoát một lần sao? Cứ dây dưa thế này không thấy mệt à?" Park Jaehyuk thực sự hận không thể lay cho tỉnh.
"Dứt?" Han Wangho khẽ nhắm mắt, "Từ ngày chị tao chết, tao với nó đã trói buộc cả đời rồi" Giọng nói thiếu sức sống của Han Wangho khiến Park Jaehyuk có chút đau lòng.
"Wangho, Jung Hyemi là do trầm cảm mà tự tử, chuyện đó đâu liên quan đến mày, mày cứ ôm hết mọi tội lỗi vào mình làm gì? Sao tao lại không biết mày thánh mẫu đến như vậy nhỉ?"
"Nếu năm đó tao không trở về, chị ấy sẽ không bị trầm cảm" Mọi bất hạnh đều bắt đầu từ mùa hè năm thứ ba đại học, khi Han Wangho về thăm gia đình ba người của Jung Hyemi.
"Người khác thích mày thì liên quan gì đến mày? Han Wangho, mày vốn không phải như vậy. Wangho luôn rực rỡ hoạt bát, từng là ánh sáng của bọn tao trước kia đâu rồi?" Park Jaehyuk biết Han Wangho lại nghĩ về chuyện cũ.
"Chết rồi" Han Wangho khép mắt, bình thản như thể nói về chuyện của người khác.
"Jaehyuk à, thực ra cũng không thể trách Jihoon được" Anh lại mở mắt, ánh nhìn mờ đục như mặt hồ phủ sương, "Nếu không phải do tao dung túng, thì làm sao bọn tao lại biến thành cái mối quan hệ bệnh hoạn này được"
Park Jaehyuk thở dài, khoanh tay tựa vào ghế: "Thôi được rồi, mày muốn thế nào thì thế đó. Chỉ cần nhớ một điều thôi, đừng để nó làm tổn thương mày, biết chưa? Tao không muốn nhìn thấy hai người dắt nhau vào viện đâu" Park Jaehyuk thở dài. Người trong cuộc thích thú, mình lại là một thằng ngốc lo chuyện bao đồng. Quay lại phải kéo cả Son Siwoo vào, không ai được sống yên ổn hết.
"À đúng rồi, phòng kho bên cạnh phòng tao dọn sạch đi, trang trí lại thành phòng làm việc"
"Gì cơ? Năm nay đâu có nhận thực tập sinh? Đừng nói là mày định dành chỗ cho Jung Jihoon nha?" Park Jaehyuk không hiểu nhưng cực kỳ chấn động.
"Nghĩ gì thế, là cho Oner. Hôm nay tao đến T1, Bae Sungwoong không có ở đó, Lee Sanghyeok bảo tao dẫn dắt cậu ta một năm" Han Wangho liếc Park Jaehyuk một cái.
"Tuyệt vời, bóc lột chính xác đến thế là cùng" Park Jaehyuk giơ ngón cái lên.
"Phí tư vấn gấp đôi" Han Wangho chìa hai ngón tay ra.
"Rồi, tao sẽ bảo người dọn ngay. Quả nhiên là ngài Han vĩ đại, vì nước vì dân, tăng năng suất, mở đường sáng tạo" Park Jaehyuk lập tức thay đổi sắc mặt.
"Tao không thánh mẫu thế đâu. Lee Sanghyeok cho tao quyền sử dụng toàn bộ nguồn lực của T1 trong một năm" Han Wangho dùng lời của Park Jaehyuk để chặn họng hắn ta.
"Cũng phải, anh ta đối xử với mày vẫn hào phóng như thường" Park Jaehyuk không bận tâm đến lời Han Wangho, chỉ cảm thán.
"Thôi, tao về văn phòng đây. Tối nay mày tự lái xe hay đi cùng tao?"
"Đi với mày. Dù gì tối nay Siwoo cũng sẽ kéo Jihoon tới, tan cuộc tao đi với Siwoo"
"Ừ, nhớ giữ sức đấy" Han Wangho khẽ thở dài, có chút thương cảm cho Son Siwoo.
"Mau đi đi" Park Jaehyuk xua tay đuổi người.
-------
Bữa tối được đặt ở một quán lẩu dưỡng sinh. Khi Son Siwoo cùng Jung Jihoon tới, Han Wangho và Park Jaehyuk đã uống xong nửa bát canh bào ngư hoa keo vàng.
"Ngồi thế này à?" Son Siwoo ngạc nhiên nhìn hai người ngồi cùng một bên, khác với cách ngồi trước đây.
"Ừ, ngồi thế đi" Han Wangho không có ý định ngồi cạnh Jung Jihoon. Park Jaehyuk nhân lúc Han Wangho không chú ý, bĩu môi với Son Siwoo. Không còn cách nào khác, trời đất có lớn đến mấy cũng không lớn bằng Han Wangho.
Jung Jihoon cũng không để tâm, chỉ cần người kia có mặt là đủ. Hắn ngồi đối diện, tươi cười rót trà cho anh.
Son Siwoo nhìn chỉ biết thầm kêu khổ: Tôi đúng là lo mấy chuyện thừa mà!
"Gọi thêm nấm bụng dê đi" Ăn được nửa bữa, Han Wangho chợt nhớ đến lần trước cùng khách hàng đến đây, người kia từng nói món nấm này là đặc sản riêng của quán.
Anh không có ý định nối lại tình xưa với Lee Sanghyeok, cũng chẳng muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với Jung Jihoon. Vừa đúng lúc, anh đưa cho hắn một cái bậc, mà cái người thông minh kia đương nhiên biết cách thuận nước đẩy thuyền.
"Không thể quét mã gọi món sao?" Son Siwoo vừa nghe thấy, liền giơ điện thoại định quét QR.
"Món đặc biệt, không có trong menu, phải ra quầy gọi trực tiếp" Park Jaehyuk bổ sung.
"Để em đi" Jung Jihoon đặt đũa xuống, đứng dậy đi tìm nhân viên.
"Nói thật, khả năng huấn luyện chó của mày đúng là độc nhất vô nhị" Son Siwoo nhìn bóng dáng vui vẻ của Jung Jihoon, giơ ngón cái tán thưởng.
"Không, là chọc mèo" Han Wangho nhìn theo Jung Jihoon mỉm cười.
"Xin chào, thêm một phần nấm bụng dê" Jung Jihoon nói với nhân viên phục vụ.
"Vâng, xin quý khách chờ một lát" Nhân viên phục vụ liếc nhìn Jung Jihoon rồi nhìn số bàn của hắn, thêm món ăn đó vào quầy gọi món.
Sau khi gọi món xong, hắn ghé qua nhà vệ sinh. Trên đường quay lại, chợt nghe thấy một cái tên quen tai.
"Lee tổng khách sáo quá, được hợp tác với T1 là vinh hạnh của chúng tôi, chén này tôi xin kính ngài!" Jung Jihoon nhìn theo hướng âm thanh, cánh cửa phòng bao khép hờ, Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một người trẻ tuổi, còn lại đều đang nâng ly kính rượu hắn ta.
"Hừ" Jung Jihoon chẳng hứng thú với mấy màn xã giao giả tạo, liền quay người rời đi.
"Anh họ, đổi chỗ đi" Jung Jihoon quay lại chỗ ngồi, không ngồi xuống ngay mà lại muốn đổi chỗ với Park Jaehyuk.
"Giờ á? Ăn được nửa bữa rồi mà…" Park Jaehyuk vừa gắp miếng cá phi lê lên thì thấy hắn đã dọn sạch ly chén, bát đũa sang bên kia.
"Em đã chuyển xong cho anh rồi, qua đây đi anh họ" Park Jaehyuk còn đang nhai cá, bị kéo ngồi xuống cạnh Son Siwoo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
Trong suốt quá trình đó, Han Wangho chẳng nói lời nào, chỉ đến khi Jung Jihoon yên vị, anh mới liếc hắn một cái. Jung Jihoon liền cười tủm tỉm như thể vừa được ân xá, tay nhanh nhẹn gắp cải thảo cho anh.
"Siwoo lấy chỗ cải đó đi, cho thiên tài nhỏ biết đời không màu hồng" Park Jaehyuk chỉ huy Son Siwoo chống lại Jung Jihoon.
"Ăn cá của mày đi" Son Siwoo gắp miếng cá phi lê cho Park Jaehyuk, không để ý đến cuộc đấu khẩu giữa anh họ và thiên tài nhỏ.
Đợi cải thảo chín, Han Wangho gắp thẳng cho Son Siwoo, "Siwoo, ăn chút rau đi, cân bằng dinh dưỡng"
"Thế còn em?" Jung Jihoon trông anh, mắt lấp lánh.
"Nó lao lực hai đêm liên tục, mày tranh giành với nó làm gì"
"Han Wangho! Tao giết mày!" Son Siwoo vốn đã chấm gia vị và đưa cải thảo vào miệng, nghe Han Wangho nói vậy liền nhổ ra ngay lập tức.
"Thầy Siwoo, ăn thêm miếng bò đi, bổ thận cường gân" Jung Jihoon cũng hùa theo.
"Cậu cũng đừng nhàn rỗi, hàu nướng phô mai này cậu ăn hết đi" Golden Retriever chính thức phản công.
"Không cần, anh họ cứ ăn đi, em uống tí chè đậu xanh hạ hỏa là được" Jung Jihoon nâng bát, vừa nói vừa đối mắt với Park Jaehyuk.
Cuộc hỗn chiến của bốn người, cục diện đã mất kiểm soát. Cuối cùng, Park Jaehyuk ôm lấy Son Siwoo chịu thua. Đấu khẩu với Han Wangho quả thực là rước họa vào thân.
"Giải nhiệt đi" Han Wangho chiến thắng xong cười khẽ, gắp vài miếng đậu phụ bỏ vào bát Jung Jihoon, chính thức hòa giải.
Jung Jihoon lập tức hiểu tín hiệu, vòng tay ôm eo người kia, thân mật chẳng e dè.
Park Jaehyuk & Son Siwoo: Oẹ !!!
Ngay khi đó, từ phía đại sảnh vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Luật sư Han?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip