2

................

"Cứu… cứu tôi với…"

Hơi thở của Heo Su gần như nghẹn cứng trong lồng ngực, cậu gắt gao bấu chặt lấy cánh tay Kim Hyukkyu, không chịu buông. Nào ngờ cơ bắp đối phương cũng căng chặt, vẻ mặt còn khổ sở hơn cả cậu, đến nỗi khóe mắt cũng rớm lên mấy giọt nước.

Son Siwoo là người đầu tiên cười phá lên. Tiếp đến là Park Dohyeon, còn Lee Sanghyeok bị hai người kẹp chặt ở giữa, cũng không nhịn nổi. Chỉ có Kim Kwanghee vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, nếu bỏ qua đầu ngón tay đỏ bừng đang cắm sâu vào tay vịn ghế.

Còn thủ phạm gây ra tất cả, Han Wangho lại thở dài đầy quan tâm, xen chút áy náy mà hỏi: "Vậy ra đây là lý do hôm nay cậu ta không đến sao? Trời ạ, cậu ta không sao chứ?"

Dáng vẻ làm bộ lo lắng giả tạo ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến tràng cười càng lan rộng. Kim Kwanghee chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, cậu ấy đang nghỉ ngơi"

"Ồ~" Han Wangho ngẩng cổ, hừ nhẹ: "Hóa ra hóng chuyện xong rồi lại tự đào hố chui vào à"

"!!!!!"

Heo Su rốt cuộc không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng, kéo theo Kim Hyukkyu cũng gục xuống ghế, mặc cho ánh mắt dao găm của Kim Jeonggyun như muốn giết người đến nơi.

"Siêu năng lực đâu phải để mấy người đem ra bày trò thế này…" Han Wangho vừa lắc đầu vừa thở dài, vẻ mặt cực kỳ thất vọng. Em vội gửi tin nhắn cho Ko Youngjae, mấy dấu chấm than liên tiếp cho thấy tình hình khẩn cấp.

Peanut: Anh muốn tổ chức một cuộc họp!!! Ngay lập tức!!!

Youngjae: Cuzz không tham gia được, có cần chờ không?

Peanut: Cho dù chết cũng phải lôi cậu ta đến.

Trong khi bên kia đang bận rộn, Kim Kwanghee định đuổi theo Son Siwoo để hỏi cho rõ ràng chuyện Jung Jihoon, thì một chiếc đèn lồng từ xa bay tới, dừng ngay trước mặt anh.

"...."

Kim Kwanghee hiển nhiên không có hứng dây dưa với nó, liền đưa ngón tay khẽ gạt ra, bước sang trái. Nào ngờ chiếc đèn lồng cũng chậm rãi bay theo.

"Mày…"

Kim Kanghee nháy mắt dịch chuyển sang bên phải, kết quả đèn lồng lại còn nhanh hơn anh một nhịp. Không hiểu sao, Kim Kwanghee lại thấy trong dáng vẻ lơ lửng kia phảng phất sự kiêu ngạo.

Cuối cùng, anh nhắm mắt, thở dài tuyệt vọng, nói với Son Siwoo: "Lấy keo dán anh cố định ở đây đi"

"Em không làm đâu, nó lát nữa sẽ móc em đấy"

Quả nhiên, chiếc đèn lồng lơ lửng khẽ gật gù, như thể đồng tình với Son Siwoo.

"Đúng là phiền chết đi được" Kim Kwanghee bất đắc dĩ nắm lấy cái đèn lồng đang dí sát mặt mình. Giây tiếp theo, trước mắt đã đổi cảnh, anh bị đưa thẳng đến trước mặt Ryu Minseok.

"Lại muốn làm gì?"

"Lúc nảy họp nói gì đó?"

"Không phải T1 đã cử người đi rồi sao?"

"Là Lee Sanghyeok đi đó!!"

Ryu Minseok tức tối, vẻ mặt như muốn hét lên anh đúng là hoang đường!

"Vậy mày thử hỏi Hyukkyu hyung xem?"

"Anh ta đặt bẫy kẹp em mấy lần rồi đấy!"

Kim Kwanghee lạnh lùng đáp: "Anh cũng có thể đá mày ra ngoài đấy"

Ryu Minseok lập tức co vòi, ôm chặt lấy anh làm nũng: "Em biết anh chẳng nỡ đâu mà~"

"Liên minh sắp có thông cáo, chờ chút rồi tự biết" Kim Kwanghee bị lắc đến suýt tắc máu não, vất vả lắm mới thoát ra đi được vài bước, lại bị cái lưỡi câu móc chặt giữ lại. Trong đầu anh vang vọng câu nói khi nãy của Han Wangho.

Siêu năng lực đâu phải để mấy người đem ra bày trò thế này!!!

Kim Kwanghee hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh: "Dạo này liên minh đang kiểm soát chuyện yêu đương"

Rồi nhìn thẳng vào Ryu Minseok, giọng nặng trĩu cảnh báo: "Mày đấy, tốt nhất nên tự lo cho mình"

Nhân lúc đối phương còn đang ngây ra, Kim Kwanghee lập tức quay người bỏ chạy, nào ngờ vừa đến cửa đã bị một con Golden Retriever to đùng chặn lại.

Có biết bây giờ là mùa hè không hả!!!

Kim Kwanghee phơi nắng, Park Jaehyuk thì mồ hôi đầm đìa. Còn Ryu Minseok thì sao? Kim Kwanghee ngoái lại, chỉ thấy tên nhóc đó đã chạy mất hút từ bao giờ.

"Cậu tự đi hỏi Wangho đi, đó là chuyện của hai người"

"Thằng khốn đó nói em với nó đang yêu nhau đúng không!"

Rõ ràng Park Jaehyuk đã biết. Kim Kwanghee chẳng còn tâm tư đôi co, chỉ chân thành hỏi: "Cậu không sợ bị say nắng à?"

Park Jaehyuk ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực: "Khoan đã, anh còn biết nóng à?"

"Vậy bây giờ thứ nhỏ xuống mặt tôi chẳng lẽ là dầu máy?"

Chưa kịp cãi thêm, Park Jaehyuk đã cuống cuồng bỏ chạy dưới cú quăng lưỡi câu, trông vô cùng chật vật.

Nhưng bực dọc đâu chỉ mình Kim Kwanghee. Han Wangho nhìn sang hai kẻ đã bắt đầu lên kế hoạch cưới hỏi, Kang Chanyong và Go Dongbin mà đầu óc ong ong, mệt mỏi thở dài. Không ngờ ngay sau đó, em lại phun ra một sợi tơ trắng lấp lánh...

"Mày…"

Park Jaehyuk vừa quay về, bắt gặp cảnh tượng kinh hãi này, còn chưa kịp chất vấn, đã bị Han Wangho kéo thẳng vào phòng.

"Mày..."

"Nếu định nói gì thì nói nhanh lên!"

Han Wangho khẽ tặc lưỡi, ánh mắt hung hãn chỉ hận không thể cắn chết Park Jaehyuk.

"Mày… hóa thành Spiderman rồi à?”

Đột nhiên, một cái đầu hổ hoa văn đen đỏ bỗng hiện ra trước mặt Park Jaehyuk. Từ nanh vuốt lóe lên một mũi thương bạc, chĩa thẳng vào bả vai hắn.

Park Jaehyuk co rụt cổ, định nhận thua, rồi bỗng nhớ ra điều gì, bèn ưỡn ngực ra tỏ vẻ anh hùng: "Anh biết bạn trai anh sẽ không nỡ giết anh đâu"

Giết thì không đến mức. Han Wangho vẫn thu hồi vũ khí, nhân lúc Park Jaehyuk còn đắc chí liền vung móng cào một cái, mạnh mẽ đẩy toang vết thương.

"Tự đi tìm Siwoo đi, cẩn thận đấy, đừng nhỏ máu trong phòng tao"

"Mày biết rõ thằng đó chẳng bao giờ chịu lo cho tao mà!"

"Thì tìm Life"

"Nó cũng y chang vậy!!!"

"Thế thì nghĩ xem vấn đề rốt cuộc nằm ở ai đi!!" Han Wangho mệt rã rời: "Xin đấy, im lặng một chút đi"

Nói rồi, Han Wangho quăng cho Park Jaehyuk một chùm tơ, thật sự trói chặt người kia tại chỗ.

"Vậy là... mày đã thức tỉnh siêu năng lực thứ hai?"

Park Jaehyuk không hề lo lắng, ngược lại càng phẫn uất: "Vậy mà bọn họ lại nói tao với mày yêu nhau?!"

"Tổng cộng chỉ có vài người thức tỉnh thôi, sao không nghĩ đến Lee Sanghyeok, Bae Junsik, Jung Jihoon?!"

"Thế sao mày không nói Kim Kwanghee?"

"Anh ta là Đường Tăng" Park Jaehyuk chắp tay, vẻ mặt nghiêm trang, chỉ thiếu điều cúi mình hành lễ: "Không thể mạo phạm"

Han Wangho rốt cuộc thu lại đầu hổ: "Mày nói đúng, không cần tao ra tay, khối người cũng muốn giết mày rồi"

Nhưng dẫu Park Jaehyuk có tức giận đến đâu, thì đó vẫn là lông vũ của chính hắn.

Là của hắn, của GENG, của LCK, thậm chí là cả vũ trụ, một chiếc lông vũ độc nhất vô nhị.

Không rõ từ khi nào, nơi đây xuất hiện vô số ngoại lai tự xưng là "người bảo hộ". Thế nhưng loạn lạc cũng từ họ mà dấy lên.

Con người không cam chịu sống dưới sự bảo hộ, hay nói đúng hơn là họ không dám. Họ sợ một ngày nào đó, chỉ một cái cau mày, một cơn khó ở của người ngoại lai cũng đủ lấy đi mạng sống của họ.

Thế là con người bắt đầu nhân bản, bắt đầu tiến hóa. Cho đến một ngày, cuối cùng đã đạt đến sự cân bằng.

Trong vô vàn siêu năng lực, có kẻ trùng lặp, có kẻ đột biến, lâu dần, lại có người tiếp tục thức tỉnh thêm năng lực mới.

Chỉ riêng Park Jaehyuk, mãi chẳng có gì.

Sau khi Lee Sanghyeok, Bae Junsik… lần lượt thức tỉnh, tất cả đều đặt kỳ vọng vào hắn, tin rằng đó là chuyện sớm muộn, giống như thời khắc mọi người chờ đợi chiếc lông vũ thứ hai xuất hiện.

Nhưng đáp lại, vẫn là khoảng trống. Liên minh từng nhiều lần làm thí nghiệm lên hắn, nhưng chưa một lần thành công. Hắn như một kẻ kỳ lạ, không thuộc về bất cứ nơi đâu.

Có điều, hiện tại bọn họ chẳng còn thì giờ để bận tâm đến việc đó nữa.

Bởi cơ thể Han Wangho bỗng hiên lơ lửng. Trong hoảng loạn, em chộp lấy tóc Park Jaehyuk.

Người bị túm thì kêu la thảm thiết, đập mạnh vào tay em: "Mẹ mày, đầu tao sắp hói rồi đó!!"

"Mày đừng có đánh nữa, giữ chặt tao nhanh, tao bay mất bây giờ!!"

Một phen gà bay chó sủa, chẳng mấy chốc cả GENG trên dưới đều biết tin Han Wangho sắp cất cánh. Đến cả đội hai cũng chạy đến vây xem.

Kim Suhwan nhìn thần tượng thời thơ ấu của mình bị Park Jaehyuk trói bằng một tư thế quái dị, liền tức giận siết chặt vũ khí, dù chưa thức tỉnh năng lực vẫn âm thầm chuẩn bị tấn công.

Nhưng nhanh hơn cậu là một lưỡi dao bạc. Ánh bạc loé lên, Han Wangho đã thoát khỏi trói buộc. Khi Jung Jihoon trở về cơ thể mình, Han Wangho đã nằm gọn trong vòng tay cậu.

"Ra ngoài hết đi"

Ánh mắt Jung Jihoon lạnh lẽo quét qua kẻ vẫn còn nằm dài trên giường Han Wangho - Park Jaehyuk.

"Đặc biệt là anh"

Park Jaehyuk chẳng buồn nhúc nhích. Jung Jihoon lúc này chỉ hận bản thân không có siêu năng lực của Lee Sanghyeok, trực tiếp dịch chuyển người kia đi cho rảnh mắt.

"Giữa hai người rốt cuộc có bí mật gì mà không cho tao biết thế?"

Jung Jihoon lặng im hai giây…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip