4
Han Wangho khẽ hắng giọng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Chẳng lẽ cậu ta cũng đang yêu rồi sao?" Đôi mắt to tròn của Heo Su lại trừng lớn, sáng rực như muốn nhìn thấu tâm can người khác. Cậu còn rướn người tới gần, ngẩng nửa khuôn mặt lên, ánh mắt đầy tò mò dán chặt vào Han Wangho: "Là với ai thế?"
Trong cơn rối loạn, Han Wangho bỗng thoáng nghĩ, chẳng lẽ bình thường Jung Jihoon cũng nhìn mình từ góc độ này sao? Ngay khi ý nghĩ ấy còn lởn vởn, Seo Daegil đã ghé sát tai em, cười hì hì bổ sung: "Không phải đâu, chênh lệch chiều cao giữa anh và cậu ta phải cộng thêm bảy phân nữa mới chuẩn"
"Mày cứ chuẩn bị sẵn sàng cả tháng tới ngày nào cũng đến GENG báo danh đi" Han Wangho nghiến răng kèn kẹt.
Đi thì đi không được, Han Wangho đành gắng gượng tinh thần, ngồi nghe bọn họ thao thao bất tuyệt kể lại lịch sử tình trường. Chưa đầy năm phút, em đã bắt đầu lim dim buồn ngủ.
"… Tóm lại, về sau thì đột nhiên em có thể triệu hồi em ấy. Bất kể em ở đâu, chỉ cần gọi, Geonbu sẽ xuất hiện ngay bên cạnh"
"Cái gì cơ?" Han Wangho lập tức tỉnh táo: "Giống như anh gọi Nidalee ra ấy hả?"
"Không hoàn toàn giống. Geonbu không ở trong em"
"...Câu này có hơi vượt tiêu chuẩn cộng đồng rồi đấy"
Han Wangho chần chừ, nghi hoặc hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"
"Chính là dạo gần đây" Heo Su đỏ mặt, có chút thẹn thùng khiến Han Wangho nhìn mà khó hiểu.
"Sau khi em và Geonbu ở bên nhau…"
"Khụ!" Một ngụm cà phê phụt thẳng ra ngoài. Seo Daegil cuống quýt đoạt lấy chiếc cốc, lại vội vàng đưa khăn giấy cho Han Wangho.
"Chuyện này để lúc khác hẵng nói" Han Wangho cố trấn tĩnh, nhưng cuộc đối thoại quái gở này khiến lòng em bất an đến cực điểm, bất an ở mọi tầng ý nghĩa.
"Về chuyện yêu đương ấy…" Han Wangho nhìn thẳng vào Heo Su, cân nhắc từng chữ: "Chỉ cần đừng quá phô trương là được"
"Anh ơi~" Seo Daegil im lặng nảy giờ, bỗng nhảy ra chen lời: "Nó đã có thể triệu hồi người ta rồi, nếu còn phô trương hơn thì chắc chỉ còn chờ cưới nhau trước mặt Yang Daein thôi!"
"Thế thì đừng có triệu hồi nữa!!!" Han Wangho choáng váng đến mức vừa nhức đầu vừa đau dạ dày, đoán chừng là tức quá mà ra.
Han Wangho sụp đổ chỉ tay vào Seo Daegil, còn đưa tay vạch ngang cổ làm động tác cắt ngang: "Nếu mày còn không nói rõ mọi chuyện mà đã gọi anh đến như thế, thì xác định chết chắc đi!"
Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Bước chân Han Wangho nhanh dần, cánh cửa DK trong mắt em chẳng khác nào con đường dẫn tới thiên đường. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cái bóng đen đột ngột nhảy ra chắn trước mặt.
"Ê, nhóc Wangho!"
Chết tiệt, suýt quên mất trong DK vẫn còn một người quen cũ.
Nhìn nụ cười gian tà trên gương mặt Kim Dongha, Han Wangho chỉ biết thở dài, đúng là em với cái nơi này không hợp nổi.
Sau một trận kịch chiến với Kim Geonbu, phía sau hắn còn lết theo một Joo Geonhee mệt mỏi rã rời. Han Wangho lại tươi rói chào hỏi, đối với đồng đội 2D của mình luôn nhiệt tình khác thường: "Ồ, hi~"
Jo Geonhee đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể gần như sụp xuống tựa vào Jang Hagwon đang ra đón, ngón tay còn khẽ run rẩy như hấp hối.
"Mày đến tìm anh hay tìm Daegil vậy?" Kim Dongha hỏi, Han Wangho lúc này đang mải vuốt ve cái bụng của mình, liếc mắt một cái, bĩu môi: "Thật ra em còn quên mất là anh ở đây đấy"
"Thế thì tìm Daegil làm gì?"
"Không phải"
"Geonhee?"
"Đừng tìm em, em mệt lắm rồi…"
"Là Heo Su" Han Wangho nhún vai, dửng dưng đáp: "Heo Su gọi em tới"
Ngay tức khắc, con gấu Bắc Cực ngồi lì trên sofa giả vờ nghiêm trang bấy lâu, chợt bật dậy, tốc độ lao tới khiến Han Wangho giật mình bất an. Em đành nặn ra một nụ cười méo mó: "Ồ, Canyon cũng dậy rồi à?"
"À… ừ" Kim Geonbu gượng gạo, cố gắng bày ra vẻ mặt chào đón nhiệt tình: "Chúng ta sắp hợp tác với GENG sao?"
"Không hề" Han Wangho lạnh lùng, ánh mắt khóa chặt dáng vẻ vừa dè dặt vừa mong mỏi của đối phương. Em dứt khoát như lưỡi dao chém xuống: "Đây là bí mật! Nhớ nhắc Heo Su, đừng quên điều đã hứa với anh nhé"
Kim Geonbu chết lặng.
"Ê, anh nghe đồn chú mày đang yêu đương với cái thằng Park Jaehyuk kia hả?" Kim Dongha bỗng ngẩng đầu khỏi điện thoại, buông một câu.
Kim Geonbu sống lại.
Han Wangho chẳng thèm bận tâm đến việc Kim Geonbu vừa hồi sinh, mắt em chỉ dán chặt vào chiếc điện thoại trong tay Kim Dongha.
"Đưa em xem cái điện thoại đó"
'Không cho!"
"Nidalee!"
"Được được, cho nè!"
"Thật ra, anh cũng đoán ra rồi" Kim Dongha vẫn muốn đấu tranh một chút, vì chính mình, cũng vì đồng đội cũ: "Dù em không nói, anh cũng biết, anh thông minh lắm" Ánh mắt hắn lướt ngang qua Kim Geonbu đang run rẩy toát mồ hôi lạnh trên sofa, khiến gấu Bắc Cực chỉ hận không thể bốc hơi ngay tại chỗ.
Han Wangho giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm bốn chữ cái tiếng Anh trên màn hình điện thoại, lửa giận bùng nổ, lập tức gọi cho Go Youngjae.
"Tôi bảo tổ chức họp!! Cuộc họp đâu!!"
"Cuzz nói không đến được…"
"Bảo nó dùng cái tay gửi tin nhắn mà đào đến đây!"
Cúp máy, Han Wangho lại đẩy bật Kim Dongha ra, kẻ đang hăng hái định ôm vai bá cổ tám chuyện với em: "Em nói em không yêu đương, anh tin không?”
Đối diện kiểu tự dối mình này, Kim Dongha chỉ bình thản đáp: "Tin, cũng giống như anh tin cái năng lực bẩm sinh gần đây của Heo Su với Geonbu là từ trên trời rơi xuống vậy"
Trong góc tranh cãi ấy, Kim Geonbu lén lút gửi tin nhắn cho Heo Su: Anh còn có bí mật riêng à?!
Showmaker: …
Hắn vừa tố cáo những chuyện vừa xảy ra, rồi như chợt sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhắn tin thêm.
Canyon: Đúng rồi! Hình như bọn họ đoán ra chúng ta đang yêu nhau rồi! Giờ phải làm sao đây?!
Showmaker: …
Trong khi đó, tại ký túc GENG, Park Jaehyuk vừa mới nhờ Yu Hwanjoong băng lại vết thương do Han Wangho cào, lại còn chạy lên tầng hai quan sát tình hình tập luyện của Kim Suhwan, dăm ba câu góp ý xong liền rẽ thẳng xuống căng tin mua một phần gà rán thật to.
Giữ vững tôn chỉ "chỉ cần không ai biết thì coi như không phạm quy", hắn giấu phần ăn vào trong áo, lén lút tha về phòng.
Hoàn hảo, không một ai phát hiện.
Park Jaehyuk sung sướng nằm vật ra giường, chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc mỹ mãn. Bong bóng ga trong lon cola lách tách bên tai, ngay cả nỗi phiền não bị ép buộc "yêu đương với Han Wangho" cũng bị quẳng đi sạch sẽ.
Cho đến khi…
"Má nó ở đâu ra cái con nhện này vậy!!!"
"Han Wangho, tao giết mày!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip