1
Còn gì khủng khiếp hơn việc một trai thẳng phát hiện ra bạn cùng phòng mới của mình là người đồng tính ngay ngày đầu nhập học?
Jung Jihoon cảm thấy không còn gì tệ hơn thế nữa.
Son Siwoo vì bị trượt môn nên vẫn đang làm thủ tục nhập học, hai bạn cùng phòng mới còn đến muộn hơn hắn.
Jung Jihoon nghe thấy tiếng cãi nhau từ xa vọng lại, cuối cùng dừng ngay trước cửa phòng ký túc của hắn.
Cửa bị đẩy ra, nhưng chỉ có một người bước vào.
Người đó đeo kính, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu, trông giống như một chú chó Golden Retriever, chiều cao gần như bằng hắn.
“Xin chào, tôi là Park Jae…”
Một cái tát mạnh đẩy con chó Golden ra, người đẩy nó thấp hơn nó một cái đầu, một tay xách cái vali khổng lồ, hành động thô bạo chen vào trong.
Jung Jihoon thất thần nghĩ, nếu sau này sống chung không hợp thì lén chặt hai đứa này ra từng khúc bỏ vào cái vali kia chắc cũng vừa.
“Nóng chết đi được, không có não à? Cứ phải chắn ngay cửa để chào hỏi sao”
Cậu trai thấp hơn kéo cổ áo, làn da ở ngực trắng đến chói mắt.
Jung Jihoon lịch sự dời ánh mắt sang chỗ khác, bắt đầu chú ý đến gương mặt của người kia.
Tinh xảo, thậm chí là...xinh đẹp.
Bị hơi nóng hun cho ửng hồng, ánh mắt ướt sũng, Jung Jihoon lập tức liên tưởng đến nữ idol mà bạn hắn mê tít.
Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của idol là thứ được đào tạo chuyên nghiệp để trở nên quyến rũ, còn ánh mắt của người bạn cùng phòng mới này, Jung Jihoon cảm thấy lại rất tự nhiên mà đầy cuốn hút.
Nhưng hắn không phải kiểu người dễ bị hút bởi vẻ ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, người bạn cùng phòng mới bỗng thay đổi thái độ, vẻ nóng nảy lúc nãy với con Golden biến mất không dấu vết. Biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn lật sách, nghiêng đầu chào hắn một cách thân thiện.
Đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, khi cười lên đôi môi biến thành hình trái tim.
Nếu Jung Jihoon không nghe thấy hai người kia cãi nhau suốt dọc đường thì chắc chắn sẽ nghĩ người này là kiểu người dịu dàng, ấm áp.
“Cậu đến sớm ghê đó~Chào cậu, tôi là Han Wangho”
Người nọ vừa nói vừa đẩy chiếc vali to một cách chậm rãi, bước đi như một con chim cánh cụt.
Đi ngang qua Jung Jihoon còn ngửa mặt lên trầm trồ: “Wow…cậu cao thật đấy”
Trên người bạn cùng phòng mới không có mùi mồ hôi, ngược lại là một hương hoa dễ chịu.
Sau khi quan sát kỹ hơn ở khoảng cách gần, Jung Jihoon càng nhìn càng cảm thấy bạn cùng phòng mới giống một con vật nhỏ.
Đặc biệt là khi đứng cạnh hắn.
Jung Jihoon không biết phải đáp lại thế nào, mím môi suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng thì phát hiện ánh mắt đối phương đã không còn dừng trên người mình nữa rồi.
Choi Hyeonjun bước ra từ phòng tắm, liền bị người bạn cùng phòng mới nhiệt tình chặn lại chào hỏi.
“...Cậu dễ thương quá đi~”
Choi Hyeonjun có phần lúng túng, chỉ biết cười gượng gạo.
Người bạn cùng phòng nhan khống của hắn bị đánh gục chỉ trong một nốt nhạc, mặt đỏ bừng, chỉ biết gãi đầu.
Khóe môi của Jung Jihoon từ từ thả lỏng, dần dần bị nụ cười kia lây nhiễm.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai hắn, là cậu trai tóc vàng lúc nãy. Người đó đẩy đẩy gọng kính, cười thân thiện.
“Chào cậu, tôi là Park Jaehyuk”
“Jung Jihoon”
Vừa nói xong, Jung Jihoon mới phát hiện Han Wangho chẳng hề có ý định giới thiệu tên với hắn.
Chỉ là một câu chào hỏi xã giao: “Xin chào, tôi sẽ là bạn cùng phòng mới của cậu”
Hoặc có thể, anh ta căn bản chẳng quan tâm bạn cùng phòng là ai, là ai cũng thế thôi.
Với ai anh cũng có thể thân thiết hời hợt, mà cũng lạnh nhạt đúng lúc.
Jung Jihoon liếm nhẹ chiếc răng nanh, kiểu người này, hắn không ưa nổi.
Phải công nhận chó là loài nhạy cảm nhất với cảm xúc con người, Park Jaehyuk một bên sắp xếp chỗ ngủ, một bên bắt chuyện với hắn.
“Tên kia thực ra lớn hơn tụi mình một tuổi, vì vài lý do nên nhập học muộn”
“Nhìn chẳng ra anh gì cả, lúc nào cũng trẻ con…”
Một tiếng gọi kéo dài “Jaehyukie~~” vang lên, “Này, cậu đang nói xấu gì tôi với anh bạn cùng phòng đẹp trai của chúng ta đó?” Han Wangho cười híp mắt, từ phía sau ôm lấy cổ Park Jaehyuk.
Động tác trông như đùa giỡn thân mật, nhưng trọng lượng cả người đều đè lên kẻ đang ngồi xổm.
Jung Jihoon có cảm giác nghe được cả tiếng xương răng rắc.
Han Wangho mang bộ mặt vô hại, giả vờ quan tâm đến Park Jaehyuk đang đỏ bừng mặt: “Jaehyuk à, sao sắc mặt cậu không tốt thế? Bị say nắng à? Nhìn như sắp xỉu ấy”
Jung Jihoon không hứng thú xem trò đùa của họ, nhét điện thoại vào túi rồi gọi Choi Hyeonjun đi ăn.
Hắn vốn chẳng thân với hai người kia đến mức ngồi ăn chung và chắc họ cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng Han Wangho bất ngờ túm lấy tay áo hắn.
Thấy Jung Jihoon dừng bước, anh buông tay, rồi lên tiếng:
“Hyeonjun, hai cậu đi ăn à? Cùng đi nhé?”
Người được hỏi là Choi Hyeonjun, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào Jung Jihoon.
Nụ cười trông hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi, nhưng trong mắt Jung Jihoon, ngay cả cái chớp mắt cũng chứa đầy tín hiệu nguy hiểm.
Còn chưa kịp từ chối, thằng bạn ngốc đã gật đầu cái rụp.
Không muốn ngồi cạnh Han Wangho, càng không muốn ngồi đối diện, vừa vào quán ăn Jung Jihoon đã lao đến chỗ trong cùng, kéo luôn Choi Hyeonjun ngồi xuống cạnh mình.
Choi Hyeonjun lẩm bẩm sao tự nhiên lại thích ngồi phía trong, chẳng phải bảo chỗ đó không duỗi chân được sao. Jung Jihoon nghẹn lời, đảo mắt bịa đại lý do bàn trong có đinh sợ làm rách áo mới của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun gật gù, có vẻ cảm động. Nhưng lát sau lại thò đầu ra hỏi đinh ở đâu, cậu muốn xem thử.
Jung Jihoon sứt đầu mẻ trán cũng không biết làm cách nào để biến ra cái đinh nhô lên. Trong khi Choi Hyeonjun còn nghiêm túc chỉ trích nhà hàng phục vụ kém.
May sao Han Wangho lên tiếng giải vây cho hắn đúng lúc.
“Jihoon đói chưa?”
Vừa dừng màn đấu khẩu với Park Jaehyuk, mỉm cười như trêu chọc hành vi chia ranh giới của hắn.
Han Wangho không để tâm, đẩy Park Jaehyuk ra ngoài ngồi rồi bắt đầu gọi món.
Cảm nhận được ánh mắt từ đối diện cứ nhìn mình mãi, anh chẳng thèm ngẩng đầu, nói:
“Tên của Jihoon là do Jaehyuk nói cho anh biết”
“Gặp lần đầu mừng quá nên quên hỏi tên mất rồi”
Jung Jihoon thấy rõ anh đang cố ý.
Khi chờ đồ ăn, cả bốn đều lặng lẽ cúi đầu nghịch điện thoại, không ai lên tiếng.
Suốt bữa ăn là một sự im lặng ngột ngạt, đến khi ăn xong, Choi Hyeonjun đứng dậy định đi thanh toán.
Khóe mắt Jung Jihoon chợt thấy Han Wangho cũng cử động.
Anh thân mật khoác vai Choi Hyeonjun, nói với giọng đủ lớn để ba người còn lại nghe thấy:
“Lúc nãy hơi thất lễ với Jihoon, nên là…bữa này để anh đãi nhé, coi như xin lỗi”
“Hy vọng Jihoon đừng giận nữa nha~”
Nói rồi đẩy Choi Hyeonjun ngồi xuống lại, đưa mắt nhìn Jung Jihoon một cái, ánh mắt đong đầy ý cười.
Tch, lại thế nữa.
“Vậy thì cảm ơn Wangho hyung”
Jung Jihoon lộ ra hai chiếc răng nanh, đáp lại bằng một nụ cười có vẻ chân thành.
Tạm gác lại dòng nước ngầm kỳ lạ giữa hắn và Han Wanghu, buổi tối hôm đó xem như một buổi tụ họp làm quen khá vui vẻ.
Jung Jihoon đã sớm nghĩ tới, người như Han Wangho, đẹp trai nổi bật, không có ai tiếp cận bắt chuyện mới là lạ.
Nhưng hắn không ngờ, ngay ngày đầu tiên quen biết lại dính vào một tình huống cẩu huyết như vậy.
Bốn người ăn xong ra cửa thì có một cậu con trai kéo tay áo Han Wangho lại.
“Anh đẹp trai, có thể cho em xin thông tin liên lạc được không?”
Jung Jihoon liếc nhanh người kia từ trên xuống, đeo vòng cổ, khuyên tai, trang điểm kỹ càng.
Bản năng loài mèo mách bảo, người này chắc chắn không phải trai thẳng.
Jung Jihoon lại soi kỹ hơn, âm thầm so sánh rồi kết luận:
Không đẹp bằng Han Wangho.
Khi thu lại ánh mắt, lại chạm đúng ánh nhìn dò xét của Han Wangho. Anh mỉm cười, không nói gì, vô thức tiến lại gần hắn hai bước.
“Xin lỗi, tôi không nhớ rõ. Ngại quá”
Cậu trai kia khựng lại, ngẩng đầu nhìn thấy chàng trai cao ráo bên cạnh Han Wangho.
Tóc mái bay nhẹ trong gió, mắt phượng cụp xuống, ánh mắt lạnh lùng và xa cách.
Nhưng…lại không tỏ vẻ bài xích khi bị Han Wangho dựa vào.
Jung Jihoon nhất thời không kịp phản ứng, mất vài giây mới hiểu ra mình đang bị dùng làm "lá chắn". Nhìn người kia ngập ngừng xin lỗi rồi quay lưng rời đi, hắn cau mày quay đi, đuổi theo bọn Park Jaehyuk đã rời đi trước.
Giọng thì thầm của người kia và bạn vô tình lọt vào tai hai người:
“Này, có phải là nam streamer cậu từng thích không? Nghe giọng quen lắm”
“Hình như thế…”
“Peanut giải nghệ là để yêu đương à? Mau đi xác nhận lại…”
Peanut là ai?
Jung Jihoon còn chưa kịp thắc mắc thì bỗng có hai bàn tay đặt lên vai mình.
Người vừa nãy đã giữ khoảng cách lại đột ngột xuất hiện sau lưng, hai tay khoác lên vai hắn, Jung Jihoon cảm thấy có gì đó chạm vào lưng mình, là đầu của Han Wangho.
Anh dựa đầu vào lưng hắn, giọng nói có hơi run:
“Đi tiếp đi…giúp anh một chút thôi”
Liên tiếp hai lần bị kéo vào mấy chuyện lạ lùng, Jung Jihoon bắt đầu thấy bực.
Hắn đâu phải người tốt.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tiếp. Cách duy nhất phản kháng là không chịu cúi người để người kia bám vào cho đỡ mỏi.
Han Wangho nghiến răng, trong lòng nguyền rủa Park Jaehyuk ăn xong là chạy trốn như gió.
Anh vùi mặt vào lưng Jung Jihoon, đứng kiễng chân mỏi đến muốn học múa ba lê đến nơi.
Người phía sau không thấy rõ, tưởng anh đang dỗ bạn trai giận, lại thấy gương mặt lạnh của Jung Jihoon nên chẳng ai dám đến gần.
Vừa thoát nạn, Han Wangho lại lập tức trở về bộ dạng tươi tắn, dáng vẻ yếu đuối vừa rồi cứ như ảo giác.
Anh lịch sự cảm ơn, rồi tung tăng nhảy lên lưng Park Jaehyuk, quàng cổ khóa chặt.
Định ghé tai dọa dẫm, lại phát hiện phía trước còn một người, bị dọa cho giật mình.
“Hyung”
Jung Jihoon rốt cuộc cũng đuổi kịp, phá vỡ sự gượng gạo.
Son Siwoo gật đầu đáp lại, tự giới thiệu một lần nữa, rồi chìa tay về phía Han Wangho.
“Son Siwoo, học lại một năm”
Han Wangho lờ đi tiếng làu bàu của “chó vàng”, lau tay lên lưng Park Jaehyuk rồi mới bắt tay lại.
“Han Wangho, tụi mình bằng tuổi”
Son Siwoo nhướn mày, không hỏi thêm gì.
Choi Hyeonjun tiến lại gần Jung Jihoon, hỏi hắn sao đi lâu thế.
Jung Jihoon không đáp, nhìn về phía Han Wangho, phân vân liệu anh có muốn hắn nhắc lại chuyện vừa rồi.
Không ngờ anh lại chủ động cười toe toét, nói ra:
“Không có gì đâu, chỉ là có bạn nam đến xin thông tin xin liên lạc thôi”
“Cậu đẹp trai thế này, chắc phiền phức ghê ha?” Son Siwoo định đùa cho không khí bớt gượng, không ngờ Han Wangho lại buông một quả bom:
“À…ừm”
Anh cúi đầu cười nhẹ, Park Jaehyuk hình như hiểu ý, lặng lẽ tiến đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh.
Jung Jihoon nheo mắt.
“Nói sao nhỉ, thật ra tôi cũng là…”
“Người đồng tính”
Cuối cùng thì Jung Jihoon cũng hiểu vì sao cả ngày nay hắn lại khó chịu vô cớ như thế.
Hắn…ghét người đồng tính.
Son Siwoo phản ứng rất nhanh, lập tức bịt miệng Choi Hyeonjun đang há hốc, rồi lễ phép bày tỏ sự tôn trọng và thông cảm.
“Giờ xã hội cũng cởi mở hơn rồi, chuyện này bình thường mà”
Anh ta khẽ chạm vào Jung Jihoon, định kéo hắn vào cuộc trò chuyện, nhưng hắn chẳng buồn phản ứng.
“Tôi không cố ý giấu mọi người, nếu chuyện này khiến mọi người thấy khó chịu…”
“Cậu ấy chỉ ở ký túc xá vì chưa tìm được chỗ trọ”
“Nếu thật sự thấy phiền, kỳ sau bọn tôi sẽ dọn đi”
Park Jaehyuk cắt lời anh, hiếm hoi lộ vẻ nghiêm túc.
Nhưng ngay sau đó lại quay về nụ cười hiền lành thường thấy, vỗ vai Han Wangho trêu chọc:
“Dù nói vậy, tên này vẫn ế đến giờ đó. Biết đâu chỉ là mê trai đẹp thôi…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị siết chặt đến nỗi phải câm miệng, Park Jaehyuk ôm hông chạy ra xa kêu “Wangho à, bạo lực quá rồi!”
Không khí dần thả lỏng, ngay cả Choi Hyeonjun cũng nói không để tâm.
Tưởng mọi chuyện đã qua, Jung Jihoon bỗng lên tiếng:
“Tôi ghét đồng tính”
“Tránh xa tôi ra”
Giọng không lớn, nhưng lọt thỏm giữa đám đối thoại, nghe rõ mồn một.
Ngoài Park Jaehyuk đứng xa, ai nấy đều nghe được.
Han Wangho sững người, như chưa tiêu hóa nổi câu nói kia. Rồi đôi mắt anh ánh lên tia giận dữ không phù hợp với gương mặt tươi cười, rất nhanh liền thu lại, mỉm cười tự nhiên hỏi Choi Hyeonjun có thích quán hôm nay không.
Jung Jihoon chưa từng rời mắt, mọi thứ đều thu vào tầm nhìn.
Han Wangho vẫn đang cười, nhưng là nụ cười không chạm đến đáy mắt, lạnh lẽo.
Còn Jung Jihoon thì cười như một con mèo vừa bắt được con mồi.
Tâm trạng tốt của Han Wangho…đã bị hắn cướp mất.
Jung jihoon ghét nhất kiểu người thông minh, cứ lảng vảng giữa đám đông, khiến người ta thích rồi lại rút lui.
Hắn ghét bị trêu ghẹo, cũng ghét bị xem nhẹ.
Đây được tính là nhược điểm không?
Đã bị hắn nắm được, thì dĩ nhiên phải đem ra chơi đùa rồi.
Qua hành vi thô lỗ này, dường như hắn cuối cùng đã xé rách được lớp mặt nạ giả tạo của Han Wangho, nhìn thấy một phần con người thật bên trong và khi xác nhận được anh đúng là kiểu người hai mặt, hắn thấy cực kỳ thỏa mãn.
Hắn đã có được điều mình muốn, sự chú ý của Han Wangho.
Jung Jihoon nghĩ, thật ra người này...cũng thú vị đấy chứ.
Chỉ tiếc là, Han Wangho không nghĩ vậy.
Thú thật, Jung Jihoon đúng là mẫu người lý tưởng của anh, nhưng không phải không có thì không được.
Nếu đối phương đã rõ ràng bài xích, anh cũng chẳng muốn vượt giới hạn.
Nhưng cái kiểu khiêu khích ngầm ấy, thực sự đã chọc giận anh.
Với tâm lý "tôi khó chịu thì cậu cũng đừng mong yên", Han Wangho thu lại cảm xúc, nhanh chóng đón lấy nhịp trò chuyện về học kỳ mới do Son Siwoo cố gắng dọn đường.
Từ đầu đến cuối, anh…không ngoái đầu lại lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip