4
Han Wangho vừa mới xé bao xúc xích ăn được một miếng, điện thoại trong túi áo liền rung lên một tiếng.
Là tin nhắn từ Seo Daegil: “Anh đang ở quán net phải không?”
Han Wangho trả lời một chữ “Ừ”, sau đó đẩy nốt nửa cây xúc xích còn lại vào ngăn kéo, thở dài một tiếng, rồi lười nhác đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Anh quen đường quen nẻo, tìm đến căn phòng chứa đồ dùng dọn dẹp ở cuối hành lang. Vừa định đóng cửa lại như thường lệ thì phát hiện ổ khóa đã rỉ sét nghiêm trọng, dù có cố đóng thế nào, cánh cửa cũng sẽ chậm rãi bật ngược ra.
…Thôi vậy.
Cùng lúc ấy, ở cửa quán net, một cái đầu lén lút ló ra quan sát, đảo mắt trái phải một vòng rồi rón rén chui vào, len lỏi đến bên quầy lễ tân.
Trên quầy treo tấm bảng “Tạm rời quầy”. Người kia liếc nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng ai, liền ung dung chiếm lấy chiếc máy tính mà Han Wangho vẫn còn đang để mở, đăng nhập tài khoản của mình, gõ vào khung chat đầu tiên một câu:
“Anh đi đâu rồi?”
Han Wangho đã sớm chuyển điện thoại về chế độ im lặng. Anh tựa lưng vào khoảng tường coi như sạch sẽ nhất trong căn phòng bừa bộn, khép hờ đôi mắt định tranh thủ chợp mắt một lát.
Chưa được bao lâu, hành lang vọng đến tiếng bước chân. Han Wangho chẳng mấy để tâm, ngáp một cái lười biếng, nghĩ rằng chỉ là ai đó đi ngang qua nhà vệ sinh. Thế nhưng, tiếng bước chân không những không dừng lại, mà còn tiếp tục tiến đến sát cửa.
Cánh cửa vốn không khóa đột nhiên bị một lực kéo mạnh bật hẳn ra, kèm theo một tiếng “két” khô khốc. Han Wangho giật bắn người, mắt mở to nhìn thẳng vào…Jung Jihoon đang đứng đó, tay còn cầm cây lau nhà như thể vũ khí phòng thân.
???
Phản xạ nhanh như chớp, Han Wangho lập tức vung tay loạn xạ ra hiệu cho hắn mau cút đi. Nhưng Jung Jihoon chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh, chẳng những không quay đi, mà còn thản nhiên bước thêm vài bước vào trong.
“Anh…”
Chưa kịp nói hết câu, đèn cảm ứng trên hành lang lại sáng bừng, kéo theo tiếng bước chân ai đó đang tới gần. Han Wangho không kịp nghĩ nhiều, bật dậy như lò xo, một tay túm lấy cổ áo Jung Jihoon, kéo mạnh người kia vào trong phòng.
Trong cơn hoảng loạn, Jung Jihoon theo phản xạ ném luôn cây lau nhà vào đống đồ vệ sinh, thân thể loạng choạng nghiêng về trước, hai chân bị kẹt vào khoảng trống giữa người Han Wangho và bức tường phía sau. Đôi tay hắn cũng theo bản năng chống lên tường, gần sát vai Han Wangho.
Jung Jihoon nghi hoặc cúi đầu xuống, ánh mắt chạm phải Han Wangho đang giơ ngón trỏ đặt lên môi hắn, ra hiệu im lặng. Hắn nhướng mày, lặng lẽ hỏi bằng ánh mắt:
“Sao anh lại ở đây?”
Một câu hỏi, cũng chính là điều Han Wangho muốn hỏi ngược lại.
Jung Jihoon thấp giọng thì thầm, lưng hơi cúi xuống để tránh đầu đập vào ống nước:
“Quán nướng nghỉ bán rồi, tôi tiện đường đi vệ sinh, định trả lại cây lau nhà ở cửa”
Jung Jihoon không đè thấp âm lượng, Han Wangho cau mày, vội giơ tay điên cuồng chỉ ra ngoài, sốt ruột đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên.
Giống như một con thỏ, vừa hoảng loạn vừa đáng yêu, khiến người ta không khỏi muốn trêu chọc.
Jung Jihoon bật cười khẽ, cố tình không nhìn anh, ngẩng đầu đảo mắt qua hai bên rồi nói tiếp với chất giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến người ta nổi da gà.
“Anh kéo tôi vào đây làm gì? Bên trong bốc mùi muốn chết”
“Không thở nổi luôn đó---” Hắn kéo dài giọng, tỏ vẻ như đang oán trách.
Thực ra cũng không đến mức khó chịu như lời hắn nói, chỉ có chút mùi ẩm mốc xen lẫn hơi thở cũ kỹ của căn phòng đã lâu không mở. Trong khi đó, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ ràng khiến thái dương Han Wangho giật giật, anh cụp mắt, siết lấy tay áo rồi đưa tay bịt miệng người kia lại, như thể không làm thế thì hắn sẽ tiếp tục thao thao bất tuyệt mà đẩy cả hai vào chỗ chết.
Jung Jihoon lập tức im bặt, chớp mắt một cách chậm rãi. Han Wangho vẫn đang nghiêng đầu, tai căng lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lực đạo nơi bàn tay anh hơi nới lỏng, không còn che kín miệng hắn mà chỉ nhẹ nhàng phủ phía trước, đủ để hắn ngửi thấy rõ mùi hương thuộc của người bạn cùng bàn của mình.
Khó mà diễn tả được mùi hương ấy là gì. Cơ bản là hương hoa dịu nhẹ của loại nước giặt phổ thông mà bọn hắn cùng dùng, nhưng ở Han Wangho lại có gì đó đặc biệt hơn.
Jung Jihoon dời mắt xuống, ánh nhìn dừng lại nơi đầu ngón tay lộ ra ngoài tay áo, gần đến nỗi hắn chẳng thể nào lấy nét rõ, chỉ có thể thấy một mảng màu trắng nhạt.
Chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi, có thể cảm nhận được lớp da ấy là lạnh hay ấm.
“Áo hôm qua mới giặt đấy” Sợ hắn ghét bỏ, Han Wangho thì thầm giải thích.
Han Wangho quay đầu liếc nhanh phía sau, rồi cúi xuống nhìn khoảng trống dưới chân. Anh lui lại hai bước, ra hiệu cho Jung Jihoon tiến sâu vào thêm chút nữa.
Có lẽ vì ánh sáng quá mờ, Jung Jihoon không thấy được biểu cảm của anh, nên Han Wangho đành đưa tay ra ôm nhẹ lấy eo hắn, kéo hắn vào trong. Nhưng lực đạo không khéo, khiến bản thân suýt nữa thì bị sức nặng bất ngờ của đối phương đè nghiêng vào đống chổi quét.
Jung Jihoon thậm chí còn tốt bụng giữ lấy tay anh, không để anh ngã.
Tệ thật.
Từ khi gặp Jung Jihoon, dường như bên cạnh anh luôn xảy ra đủ thứ chuyện ngoài ý muốn. Mỗi lần đều khiến Han Wangho chỉ muốn che mặt quay đi vì xấu hổ.
Người vừa đến đứng lại ở gian đầu tiên, chẳng bao lâu sau liền vang lên tiếng xả nước và rồi tiếng bước chân dần xa dần.
Mối nguy rốt cuộc cũng đã qua.
Han Wangho lúc này mới bừng tỉnh, bất giác nhận ra, trong tình huống đối phương đã biết xu hướng tính dục của mình, hành động ban nãy của anh quả thực là vượt giới hạn…
Khoảng cách giữa anh và Jung Jihoon gần đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Han Wangho đã từng nghĩ đến việc dùng một vài chiêu trò để chọc ghẹo tên “nhóc con” này, người dường như luôn mang địch ý với mình. Giống như cách người ta thường thích trêu đùa con mèo trong nhà dù nó luôn né tránh. Đó là bản năng chinh phục, là một kiểu bản năng bẩm sinh của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ bất chấp mọi giới hạn để đẩy bản thân vào thế khó.
Tình hình bây giờ...thật sự đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sau lưng anh không còn đường lui, chỉ còn bức tường lạnh lẽo. Muốn ra ngoài, cách duy nhất là khiến người đang chắn lối trước mặt như một ngọn núi nhỏ kia, phải chịu nhường bước. Mà người đó, chắc chắn không phải kiểu sẽ dễ dàng buông tha, nếu không tra hỏi đến mức hài lòng, hắn sẽ không để anh rời đi.
Quả nhiên…
Ánh mắt khóa chặt lấy anh, như một lưỡi dao sắc bén.
Dù bên ngoài có người qua kẻ lại, dù nơi này không phải chỗ nên nói chuyện riêng tư, nhưng với Jung Jihoon, những điều ấy chẳng hề quan trọng. Nửa dưới gương mặt bị che kín, chỉ để lộ đôi mắt, lại càng khiến ánh nhìn hướng về Han Wangho thêm phần sắc bén và rõ ràng như mũi tên xuyên thấu.
“Là cậu ta... người tôi đã thấy lúc chiều”
“Ừm...anh đang tránh hắn”
Han Wangho hơi cụp mắt xuống, như thể bị ép đến đường cùng, đành phải khẽ khàng đáp lời bằng giọng thấp hơn gió thổi.
Cánh tay giơ lên đã tê mỏi, anh muốn đề nghị hắn có thể tự lấy tay che mũi, nhưng vừa khẽ nhúc nhích, cổ tay đã lập tức bị bắt lại, ép trở về vị trí cũ.
Bị bác bỏ rồi.
Jung Jihoon đâu định dễ dàng buông tha cho anh như vậy.
Han Wangho cuối cùng cũng để lộ một chút sơ hở, bị hắn nắm được thì làm sao có chuyện chỉ gặng hỏi vài câu cho qua chuyện?
“Seo Daegil, con trai ông chủ quán net. Anh làm thêm ở đây để trang trải sinh hoạt”
“Sau khi cậu ta biết anh là người đồng tính, cảm thấy thú vị nên cứ tìm đến anh chơi. Khi nào không muốn ứng phó thì anh tránh mặt”
Jung Jihoon khẽ cười, nụ cười như đã đoán trước được đáp án.
“Không đúng”
“Anh là vì biết cậu ta thích anh nên mới trốn tránh” Hắn nghiêng người, hạ thấp giọng, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Sự ám muội ban đầu bị phá tan bởi một câu nói lạnh lùng: “Đừng coi tôi là kẻ ngốc, tôi nhìn ra được. Anh không cần diễn với tôi”
“Đừng nói dối tôi được không? Những lời nói dối dễ bị nhìn thấu, nhàm chán lắm”
Han Wangho mặt lạnh như băng, giật mạnh cổ tay thoát khỏi sự kiềm chế. Anh nhịn không được nghĩ, có khi để hắn ngạt thở chết đi cho rồi.
“Đã đoán được rồi còn hỏi làm gì?”
Jung Jihoon lùi lại một bước, nhường một khoảng trống cho anh bước ra.
“Muốn xem thử anh có dám nói thật không”
“Hóa ra anh vẫn nói dối. Đáng ghét”
“Anh khi nào thì trở về”
-----------------------------------------------
Vừa một mình ngồi ăn Mookrata, vừa trans để chữa lành sau khi xem vợ chồng tụi nó đấm nhau 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip