21


••

Gia cảnh nhà Hàn Vương Hạo không tốt.

Thực ra không hẳn là không tốt.

Nên kể đầu đuôi câu chuyện thế nào nhỉ?

Một chàng hoàng tử gặp được một nàng lọ lem. Lọ lem nghĩ rằng hoàng tử yêu mình, đối diện với những lời mật ngọt và cả những món quà hào nhoáng đắt tiền, với cả một xã hội thượng lưu chỉ được thấy trong phim ảnh trước mắt, lọ lem không kiềm được trao đi tất thảy của mình.

Họ có với nhau một đứa con.

Rồi, hoàng tử bỏ đi mất.

Ngoài đời làm gì có câu chuyện cổ tích, lọ lem làm sao đổi đời được như thế, mà hoàng tử thì làm gì tử tế như trong truyện.

Chỉ có một người đàn bà xinh đẹp ngu ngốc, cùng một gã đàn ông nhà giàu đốn mạt mà thôi.

Hàn Vương Hạo là đứa trẻ kết tinh của câu chuyện hài kịch này.

Ừ, anh cho rằng nó là một câu chuyện hài.

Chuyện cổ tích bị xé rách, thì chỉ là chuyện hài mà thôi.

Lọ lem thì lúc nào cũng muốn dựa vào đứa con để cầu mong hoàng tử quay lại, còn hoàng tử thì đã sớm có một gia đình với một cô công chúa khác.

Hài nhỉ?

Hàn Vương Hạo là một đứa con riêng đấy.

Đây là bí mật được chôn giấu tận sâu trong đáy lòng anh, không một ai được phép biết đến.

Từ bé, anh đã nhạy cảm hơn người bình thường. Anh biết sự tồn tại của mình là một trò cười, một sự nhơ nhuốc không hơn không kém.

Mẹ anh là một người phụ nữ miền quê dịu dàng. Bà ít học, nhưng lại rất đẹp, một nét đẹp duyên dáng của những người phụ nữ xưa. Đôi mắt của bà là mắt biếc, mang theo một nỗi buồn, có lẽ vì thế nên mệnh bà khổ. Bà lên thành phố học đại học, gặp bố anh, rồi mang thai, bỏ học giữa chừng.

Khi đẻ anh ra, bố anh bặt tín.

Có lẽ ông đã hứa hẹn gì đấy, về một mái nhà và tương lai. Lúc ấy, bà vẫn tin ông.

Bà dẫn anh về quê, ở với bà ngoại.

Lúc bà tỉnh táo, bà sẽ dịu dàng xoa tóc anh, thủ thỉ anh nghe về thế giới thượng lưu mà bà đã từng trải, về người bố mà anh chưa thấy mặt bao giờ.

Lúc bà bệnh, bà sẽ chỉ vào mặt anh, mắng anh là nỗi ô uế của cuộc đời bà. Bà gào khóc, tóc tai rũ rượi, chẳng còn đâu phong thái của một người đẹp nổi tiếng xa gần. Vì anh mà mà phải khổ, anh đã làm lỡ một thuở xuân sắc của bà.

Vương Hạo chỉ im lặng lắng nghe.

Lúc đó, anh đã nghĩ. Thì ra tình yêu và tiền bạc trông như thế này.

Tới tận mười tuổi, anh mới gặp được người bố của mình.

Mẹ anh ít khi tỉnh táo, nhưng lúc thấy người đàn ông kia, trong mắt bà ánh lên niềm vui sướng đến lạ. Bà nắm tay anh, bấu chặt, cứ như là không thể tin nổi. Cánh tay anh bị móng tay mà ghim tới đau rát, nhưng anh vẫn chẳng hề thốt lên tiếng nào, chỉ im lặng quan sát hai người trước mặt.

Một người là bố.

Người còn lại, là máu mủ duy nhất của anh bây giờ.

Anh trai của anh tên là Khánh Hạo, lúc đó anh ấy mười tám tuổi.

Mẹ anh đẩy anh lên trước, nở nụ cười lấy lòng, mang theo vài phần nịnh nọt hèn mọn:

"Chào bố đi con."

Vương Hạo không nói gì, vẫn im lặng.

Cho tới khi mẹ gào lên một tiếng, anh mới ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, gọi nhỏ:

"Bố."

Người bố trông không khác gì trí tưởng tượng của anh lắm. Một thân âu phục đắt tiền, đeo chiếc kính gọng vàng đầy tri thức, và nụ cười kệch cỡm trên môi.

Vương Hạo chỉ cảm thấy buồn nôn.

Dáng vẻ ngọt ngào giả tạo của mẹ, và cả phong thái bề trên ẩn dưới dáng vẻ đạo mạo của bố.

Tình yêu trông như thế này sao?

Hay do tiền bạc và quyền lực biến nó thành thế này?

Vương Hạo chẳng mấy mặn mà với tình cảm trên thế giới này. Ngay cả người mẹ ở với anh từ nhỏ cũng chỉ được gọi là bèo nước, thì đừng nói tới người bố vắng mặt cả những năm tháng tuổi thơ.

Điều duy nhất anh thấy biết ơn là ông ta đã cho anh một người anh trai.

Khánh Hạo chẳng mảy may để ý tới anh là đứa con riêng bẩn thỉu. Có vẻ anh ấy sống trong nhung lụa, bàn tay trắng trẻo không một vết chai, xoa đầu anh đầy nhẹ nhàng. Giọng nói mang vẻ trêu chọc thân thiết:

"Nhìn nhóc này, ánh mắt hung dữ quá đấy?"

Vương Hạo lúc đấy là một đứa trẻ miền quê, cái áo mặc trên người còn đôi ba vết vá, người cũng đen nhẻm nhỏ gầy.

Khánh Hạo nhìn anh rất lạ, vừa như là xót xa, lại có chút gì đó khó nói.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là tội lỗi.

"Gầy quá."

Khánh Hạo nhìn anh một hồi, chậc lưỡi.

Rồi anh ta nở nụ cười, mang theo một chút bỡn cợt, lẫn cả chút lấy lòng:

"Đi theo anh đi. Anh cho nhóc ăn no nhé?"

Vương Hạo vẫn im lặng.

Khánh Hạo không nói gì thêm. Anh ta đút tay vào túi quần, người dong dỏng cao, nhìn về phía màn trời xa xa.

Ở miền quê, bầu trời trong xanh đến nỗi không có lấy một vệt màu u tối nào.

Giọng Khánh Hạo lẫn vào tiếng gió:

"Anh là anh trai nhóc mà. Tin anh đi, anh sẽ bảo vệ nhóc."

Lúc đó Vương Hạo chỉ nghĩ, người này ngu thật.

Chẳng ai lại dùng thái độ đó đối xử với một đứa con riêng.

Nhưng Khánh Hạo đã thực sự giữ lời hứa đó đến tận bây giờ, bảo vệ Vương Hạo kín không một khe hở.

Có lẽ trong đấy ẩn chứa cả sự đền bù, nhưng ai quan tâm cơ chứ. Vương Hạo lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm ấp của người thân, tham lam bấu víu vào nó như chiếc phao cứu sinh còn sót lại.

Đến tận bây giờ, Vương Hạo không nói chuyện với bố mẹ nữa. Anh cũng chẳng hề có chút tình cảm nào với đấng sinh thành, chỉ nhận duy nhất người anh trai mang nửa dòng máu này.

Thế nên, tình yêu ấy à.

Đối với Vương Hạo, chỉ là một vở hài kịch mà thôi.

Những người tiếp xúc với vòng tròn danh lợi từ quá sớm sẽ chẳng thể yêu thật lòng đâu.

Anh không muốn mình trở thành kẻ khốn nạn như ba, cũng chẳng muốn mình trở thành kẻ ngu ngốc như mẹ. Vậy nên, tốt nhất là đừng yêu thì hơn.

Anh vẫn ưa những trò đưa đẩy mập mờ của người trưởng thành. Đến với nhau vì niềm vui thú, rồi rời đi khi đã chán ngấy. Không ràng buộc, không tội lỗi, không ngột ngạt.

Có ai chết vì thiếu tình yêu đâu nhỉ?

P/s: có thể nói là anh Hạo lớn từng này rồi mà vẫn chưa có mối tình đầu. 🥰

Khánh Hạo là anh Smeb ấy.

Mình có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng nói ra lại sợ spoil. Mình đã gửi gắm rất nhiều thứ ẩn dưới mối quan hệ của từng nhân vật, nếu có cơ hội, mình sẽ nói thêm về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip