3.

Kể từ ngày hôm đó, Han Wangho nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của Jeong Jihoon. Vào những ngày cả hai đều không vướng lịch học, họ thường song kiếm hợp bích trong Liên Minh Huyền Thoại, sau đó dắt nhau ra ngoài giặt đồ, ghé qua tiệm bánh mì quen thuộc, rồi cứ thế dạo quanh một vòng lớn dưới tiết thu đặc trưng của New York, trước khi quay lại tiệm giặt lấy quần áo đã được sấy khô rồi quay về căn hộ riêng của mỗi người.

Han Wangho thích mặc áo len vào mùa thu, còn Jeong Jihoon chẳng hiểu từ bao giờ lại thường nép người đi sát bên cạnh anh, để dòng tĩnh điện trong không khí va vào họ mà tóe lên những tiếng nổ lách tách. Những lúc như thế, Jeong Jihoon thường xuyên giơ tay lên, chỉ chờ Han Wangho buông một câu trêu chọc rằng cậu chẳng khác nào "The Flash" cả.

Về phần Han Wangho, một khi đã thân thiết với ai, anh thường có những cử chỉ va chạm rất tự nhiên và thoải mái. Chẳng hạn như vào những ngày cuối tuần, khi cả hai cùng nhau đến Brooklyn để thỏa mãn niềm đam mê ăn uống, Han Wangho có thói quen dừng lại rất lâu để xem các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Mỗi khi phấn khích, anh lại cười đến mức đấm thùm thụp vào Jeong Jihoon đang đứng ngay bên cạnh. Jeong Jihoon thường hùa theo cười cùng anh, nhưng ánh mắt cậu thay vì tập trung vào màn trình diễn lại lơ đãng dừng lại trên xoáy tóc của người ấy.

Rồi cả những lần quần áo nhét đống khiến lồng giặt không tài nào quay nổi, Han Wangho sẽ lùi lại phía sau một bước, nắm lấy góc áo, kéo Jeong Jihoon về phía mình để cùng hứng chịu những lời càu nhàu của ông chủ người Hoa. Jeong Jihoon sẽ luôn canh đúng thời điểm khi ông chủ sắp dứt lời, vừa rối rít nói "xin lỗi" vừa để lại cho ông một câu "bọn cháu sợ không kịp mất mẻ bánh mì sandwich vừa mới ra lò", sau đó không cho ông cơ hội kịp phản ứng, cậu đã nhanh tay kéo Han Wangho lao ra khỏi tiệm giặt. Cả hai đứng ở ngoài cửa, ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cú thoát thân quá ư là tinh quái, trong khi ai cũng biết tiệm bánh đó nổi tiếng với những chiếc bánh sandwich dở tệ đến mức nào.

Vào những ngày không có tiết học, hai người mặc định trở thành cặp bài trùng tung hoành trong game. Đánh đến giữa chừng Han Wangho rất dễ đói bụng, anh sẽ kéo dài giọng nài nỉ Jeong Jihoon đặt một phần đồ ăn mang về cho cả hai trong voice chat, sau đó nhanh chóng chuyển khoản số tiền cần thiết, xách tai nghe qua phòng cậu và chia đôi phần đồ ăn vừa mới được giao.

Một cách rất tình cờ, Jeong Jihoon nhận ra chiếc bàn ăn mà Han Wangho tự sắm cho mình có vẻ hơi nhỏ, thế là cậu mời anh sang nhà mình ăn cơm. Cũng từ đó, trong phòng của Jeong Jihoon xuất hiện thêm một chiếc tủ chứa đồ luôn trong tình trạng chật cứng, dùng để chứa những món đồ lặt vặt mà Han Wangho không biết để đâu mỗi khi ghé qua ăn cơm.

Han Wangho là một vị khách rất biết điều, mỗi lần như vậy anh đều tự giác xách rác ra về, cũng rất thoải mái gác chéo chân, nhặt sách giáo khoa của Jeong Jihoon lên xem, sau đó lại làm ra vẻ nghiêm túc mà rằng: "Jihoon à, việc học hành còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé."

Để rồi ngay sau đó, cả hai nhìn nhau, không kìm được mà cùng phá lên cười.

Han Wangho đã quyết định nhận nuôi một chú mèo vào những ngày đầu đông. Kể từ đó, Jeong Jihoon thường xuyên lấy cớ sang nhà Han Wangho chơi với mèo. Tuy nhiên, để được vào nhà, cậu sẽ chuẩn bị một hộp canh kim chi được ngâm vừa đủ lâu, đi kèm theo một phần cơm thịt bò sống. Jeong Jihoon vốn không thích món cơm trộn thịt sống cho lắm, cậu không ưa cái mùi của nó. Ấy vậy mà lần nào đặt đồ ăn cho Han Wangho, cậu cũng đều mở hộp cơm ra, hít hà thật kỹ, sau đó lựa nhiều góc độ để chụp lại, gửi cho Han Wangho kèm theo tin nhắn: "Anh ơi, em gõ cửa nhé ^_^"

Trong ký ức của Jeong Jihoon, có một ngày đặc biệt rõ nét. Khi ấy cậu đang ngồi trên tấm đệm êm ái mà nghịch mèo, thì bỗng nghe thấy tiếng chụp ảnh tách tách phát ra từ phía đối diện. Han Wangho đang giơ điện thoại lên chụp lén cậu.

Bị Jeong Jihoon bắt quả tang tại trận, Han Wangho chỉ cười, anh đưa cho cậu đồ chơi cần câu mèo, nói: "Hai đứa đúng là giống nhau ghê."

Tay Jeong Jihoon bất giác trở nên luống cuống: "Anh ơi, em nghĩ nó muốn đi vệ sinh rồi ạ."

"Hả... Rõ ràng khi chơi game em đâu phải người câu nệ tiểu tiết thế này đâu... Tại sao cứ đứng trước mặt anh là Jihoon lại dùng từ ngữ khách sáo như vậy chứ?"

Hai má Jeong Jihoon nóng bừng, sắc đỏ từ gò má lan đến tận mang tai. Cậu đứng bật dậy, lủi thủi bước theo sau con mèo.

Trái tim cậu đập như trống dồn, nhịp điệu nhanh và mạnh đến nỗi chỉ trong một tích tắc nữa thôi, nó sẽ phá tung lồng ngực cậu mà nhảy xổ ra ngoài mất.



Khi cái lạnh của mùa đông chính thức ùa về, Jeong Jihoon quyết định từ bỏ việc lý giải cho ra mớ cảm xúc hỗn độn lẫn căng thẳng mỗi khi đối diện với Han Wangho. Cậu nhận ra rằng dù có ôm gối rồi vò đầu bứt tóc đến đâu, cậu cũng không tài nào dém mớ bòng bong trong lòng mình về đúng vị trí của nó.

Cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này có khi lại hay, thôi thì không cần gì hơn nữa.

Cho đến một ngày, Son Siwoo và Park Dohyeon đột nhiên tìm đến trước cửa phòng cậu.

Hôm đó Han Wangho kín lịch học cả ngày, còn Jeong Jihoon rảnh rỗi ở nhà vì không có tiết. Vừa mới xì xụp ăn xong cả một vắt mì ramen, cậu nhận được cuộc gọi của Son Siwoo báo rằng anh ta sắp ghé thăm cậu một lát. Jeong Jihoon chỉ biết cười bất đắc dĩ, sau đó đặt ngay một phần lẩu quân đội giao đến nhà.

Việc hai ông anh này đột nhiên đi cùng với nhau khiến Jeong Jihoon không khỏi thắc mắc. Rõ ràng Son Siwoo thừa biết, cái hồi tốt nghiệp cấp ba, vì mấy chuyện chia bè kết phái vớ vẩn giữa đám con trai mà mối quan hệ giữa cậu và Park Dohyeon đã có chút sứt sát. Thế mà Son Siwoo lại cố tình dẫn hắn ta đến nhà cậu.

Vốn là người không thích nghĩ ngợi quá nhiều, Jeong Jihoon mở trang cá nhân của Park Dohyeon lên, lướt qua vài bài đăng rồi mỉm cười thoát ra. Cậu lấy ra ba bộ bát đũa bày lên bàn, riêng bộ bát đũa dành riêng cho Han Wangho thì cất gọn vào trong máy rửa bát.

Jeong Jihoon không hề hay biết, chính cuộc viếng thăm này đã giúp cậu tháo gỡ được nút thắt về những lần đỏ mặt vô cớ của mình.

Son Siwoo vẫn giữ nguyên thái độ thân thiện với tất cả mọi người. Anh ta không chỉ chuyển lời hỏi thăm của Park Jaehyeok, mà còn mang theo cả mô hình nhân vật Han Wangho đang săn lùng dạo gần đây. Trong lúc cả ba đang ngồi vào bàn ăn, Jeong Jihoon còn đang mải mê ngắm nghía mô hình, trong đầu không ngừng tìm kiếm một cơ hội thật hoàn hảo để mang tặng cho Han Wangho, thì bất ngờ Son Siwoo bật dậy khỏi ghế. Thoạt tiên anh ta cởi phăng áo khoác ngoài, để lộ ra chiếc áo phông mặc bên trong, rồi lại quay sang giục giã Park Dohyeon làm điều tương tự. Park Dohyeon chầm chậm làm theo với phong thái đủng đỉnh thường thấy, cuối cùng lộ ra chiếc áo phông giống hệt như chiếc của Son Siwoo.

Jeong Jihoon vừa nhấm nháp ly nước cam vừa thích thú quan sát toàn bộ màn kịch vừa diễn ra trước mắt, chỉ thấy Son Siwoo hào hứng xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

"Đúng vậy đó, Jihoon, anh và Dohyeon..." Son Siwoo vỗ tay thật mạnh, "Chắc là quay lại với nhau rồi."

Jeong Jihoon không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to, chỉ thấy Park Dohyeon gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như thể đã quá quen với kiểu hành động lố bịch này của Son Siwoo.

"Jihoon à, đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Xu hướng tính dục của mỗi người là khác nhau!"

"Nghe có vẻ lạ lùng đúng không, anh lại phải lòng em ấy lần nữa. A... chết tiệt thật... nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Park Dohyeon là tim anh lại đập thình thịch, hai tay đổ mồ hôi, mặt thì đỏ bừng. Anh nghĩ cơ thể con người không biết nói dối đâu, vậy nên..." Son Siwoo nói đến đây thì vươn tay ra, nắm chặt lấy tay Park Dohyeon, "Vậy nên, đúng đó, tạm thời thì chuyện của bọn anh là như thế này."



Tối hôm đó, Jeong Jihoon gần như nằm bẹp dí trên giường. Cậu ôm chặt mô hình nhân vật trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Son Siwoo đã nói.

Tim đập thình thịch, hai tay đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng lên.

Tim đập thình thịch, hai tay đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng lên.

Tim đập thình thịch, hai tay đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng lên...

Han Wangho, đúng vậy, chỉ có Han Wangho, và chắc chắn cũng chỉ có Han Wangho mới khiến cậu thành ra như thế này. Chỉ vì những dấu hiệu đó mà Son Siwoo đã quyết định quay lại và mặc áo đôi với Park Dohyeon, vậy thì những biểu hiện mà cậu đã và đang trải qua, liệu có phải cũng là một dạng... thích?

Liệu đây có phải là thích giống như cái cách Son Siwoo đã thích Park Dohyeon không? Giống như cái cách Son Siwoo đã không ngần ngại mà tiến về phía Park Dohyeon? Liệu rằng đây có thực sự là thích?

Jeong Jihoon vùi đầu vào gối mà lăn lộn trên giường suốt một lúc lâu, mọi nỗ lực xua đi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đều trở nên vô vọng. Cuối cùng cậu dứt khoát rời khỏi phòng, tiến về phía thang máy và nhấn nút lên sân thượng.

Han Wangho cũng đang ở đó, anh vẫn khoác trên mình chiếc áo lông cừu quen thuộc, có lẽ không hoàn toàn giống với chiếc mà cậu từng thấy trước đây. Tay anh vẫn khoanh trước ngực, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Jeong Jihoon nép mình sau cánh cửa, lặng lẽ quan sát Han Wangho từ phía xa rất lâu, cho đến khi tiếng tim cậu đập át cả tiếng gió, cậu mới quay người bước xuống lầu.

Trên cây cao còn trơ trọi vài chiếc lá, Jeong Jihoon đưa tay ngắt lấy một chiếc, ngẩng đầu nhìn khoảng trời bao la phía trên.

Thích một ai đó, có lẽ chính là cảm giác này.

Vốn dĩ Jeong Jihoon là người sợ mất mặt, thế nhưng sự hiện diện của Han Wangho đã khiến những điều đáng xấu hổ trước đây bỗng trở nên rất ư bình thường.

Không sao cả, miễn là có Han Wangho bên cạnh thì những điều to tát đều sẽ hóa cỏn con. Bánh mì nướng cháy khét vì cậu vội chạy đi chỉ đường cho anh đến tiệm giặt là ư? Chẳng hề gì. Canh kim chi cay nóng khiến mặt cậu nổi đầy mụn ư? Cũng chẳng sao. Lá cây rơi vướng víu trên tóc, hay mùi thịt bò sống quá nồng nặc? Tất cả đều không thành vấn đề. Ngay cả việc anh cứ luôn khiến cậu bồn chồn như ngồi trên đống lửa, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

Không sao cả, không sao cả, tất cả đều không sao cả.

Em sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả những vẻ đẹp mà em từng nhìn thấy, vẻ đẹp của những khoảng không rộng lớn, sở thích đếm sao mà bấy lâu nay em vẫn luôn giữ cho riêng mình, em chưa từng chia sẻ, cũng chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Thế nhưng trước mặt anh, em nghĩ mình đủ tin tưởng để làm thế.

Đứng giữa cơn gió thu mơn man, Jeong Jihoon cảm nhận được một chiếc lá khẽ khàng lướt qua vành tai mình. Cậu đã đếm đi đếm lại đến lần thứ năm, cuối cùng ngẩng mặt lên trời, vụng về giơ điện thoại, rồi tìm đến khung trò chuyện với Han Wangho.

Đây là lần thứ năm cậu đếm số sao trên trời: "Anh à, tối nay có chín ngôi sao đó."

Nhét điện thoại vào trong túi áo hoodie, Jeong Jihoon cài chiếc lá vào giữa những lọn tóc, sau đó kéo mũ trùm đầu lên.

Đứng dưới chân tòa nhà cao tầng, ngước nhìn sân thượng lợp kính hắt xuống một quầng mờ ấm áp, Jeong Jihoon chợt hiểu rõ lý do vì sao mình lại đứng chôn chân ở đây lâu đến vậy.

Cậu thích cảm giác đi phía sau Han Wangho, được ngồi đối diện với anh trong mỗi bữa ăn cũng mang cho cậu sự dễ chịu khó tả. Vốn là người chẳng mấy ưa dùng mic khi chơi game, ấy vậy mà từ khi có Han Wangho, cậu lại chủ động trở thành người tíu tít nhắn "mic check" trong khung trò chuyện. Cậu thích được nhìn, được lắng nghe Han Wangho, những cảm nhận trực tiếp bằng giác quan ấy luôn mãnh liệt và chân thật hơn bất cứ điều gì. Còn về hành động đứng dưới chân tòa nhà ngước nhìn lên ư, Jeong Jihoon thầm cắt nghĩa cho nó một cái cớ. Đó là vì cậu muốn kéo Han Wangho vào thế giới của những điều cậu yêu thích, những điều thuộc về cậu, và cả vẻ đẹp kỳ diệu mà cậu tìm thấy trong những khoảng không rộng lớn bao la.

Đây đích thị là thích một ai đó, một thứ tình cảm không thể chối bỏ, một nỗi khao khát muốn xích lại gần, một niềm thôi thúc muốn hiểu nhiều hơn về đối phương.

Jeong Jihoon bắt đầu tin vào lời chúc trên chiếc bánh quy may mắn năm cậu mười lăm tuổi. Thật vừa vặn làm sao, trong suốt hai mươi mùa thu của cuộc đời Jeong Jihoon, Han Wangho lại chọn đúng hai mùa thu để xuất hiện. Để rồi như được định mệnh an bài, anh gõ cửa bước vào trái tim Jeong Jihoon.

Cuối cùng thì sau bao ngày đêm trăn trở, cậu cũng đã hiểu rõ căn nguyên của tiếng trống ngực đang vang dội trong trái tim mình.

Đúng lúc này, điện thoại cậu reo lên.

Là tin nhắn của Han Wangho.

"Dưới đó lạnh lắm, anh mới mua thêm một chiếc ghế cắm trại."

"Jihoon lên đây với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip