1.

raw notes.
on the scent, the sound, and the skin of him.
unedited. unapologetic.

-

chonut/deoknut fanfiction
ĐÔI MẮT NGƯỜI ĐÂU SÁNH BẰNG HỒ RỘNG
written by 三月春天 (lofter)

i. non-commercial fan translation
ii. granted permission by the author
iii. no reposting allowed


tags. republic of china!au, polyamory,
explicit sexual content, cuntboy

-

Từ lão gia thuở trẻ từng là một nhân vật có tiếng tăm ở Hán Thành. Bề ngoài lão kinh doanh một vài tiệm cầm đồ, nhưng thực chất tiền tài của lão sinh ra từ nghiệp đầu cơ muối. Mãi đến khi đã ngoài năm mươi, vợ cả mới sinh cho lão con trai đầu lòng. Niềm hạnh phúc tột độ khi lần đầu được làm cha khiến lão tức tốc mời thầy tướng số đặt tên hay cho quý tử.

Vốn là người tinh ý, lại thêm đã nhiều lần gặp gỡ Từ lão gia, thầy tướng số vừa nhìn đã biết ngay lão là dân buôn bán, hám tiền tài, chỉ cần nói lời hay ý đẹp làm lão vừa lòng thì ắt sẽ có thưởng. Bởi vậy, hắn đề nghị đặt tên cho quý tử là Đại Cát với hàm ý vạn sự hanh thông, tiền bạc từ tứ phương tám hướng đổ về. Đám a hoàn đứng hầu nghe thấy cái tên ấy trong lòng thầm chê bai, nhưng Từ lão gia vừa nghe đã ưng bụng. Lão nắm lấy bàn tay bé bỏng của đứa con trai được bọc trong lụa là, khẽ gọi nó với cái tên Đại Cát.

Thời gian Đại Cát đến với nhà họ Từ còn chưa được bao lâu thì tin buồn phu nhân cả qua đời đã lan ra khắp gia đình lão. Từ lão gia đau xót khôn nguôi. Hai mươi năm trước, bà đã theo lão từ quê lên Hán Thành lập nghiệp. Thuở trẻ bà từng là trang giai nhân sắc nước hương trời, vậy mà mấy năm gần đây, trên mặt rốt cuộc đã xuất hiện nếp nhăn, dáng người cũng không còn thon thả, hằn in dấu vết của nửa đời người lao lực mà thành. Những lần gần gũi cũng vì thế mà ngày một qua loa, đến khi gia cảnh khấm khá, lão lại nạp thiếp, càng chẳng mấy khi đoái hoài đến bà.

Nhớ lại năm xưa, hai vợ chồng kết hôn đã hai mươi năm mà phu nhân cả vẫn chưa một lần mang thai, Từ lão gia lo lắng đến sốt ruột, vốn định cưới thêm vợ lẽ để nối dõi tông đường. Nào ngờ vợ lẽ vừa mới về đến cửa nhà chưa bao lâu thì đã nghe a hoàn thân cận của phu nhân cả báo bà có tin vui. Lão gia mừng rỡ vô cùng, lại mua thêm một a hoàn nữa để ngày đêm bên cạnh phu nhân hầu hạ, cẩn thận dặn dò không được để bà ăn đồ cay, còn lê chua thì ngày nào cũng sai người gánh về đầy viện. Đến gần ngày sinh nở, lão lại sai người đi tìm bà đỡ giỏi nhất Hán Thành, lúc bà lâm bồn thì lão chê dơ dáy, ở lì trong phòng có vợ lẽ kề bên cùng uống trà. Mãi đến vài canh giờ sau nghe tin a hoàn báo đứa trẻ là một bé trai, lão lại mừng huýnh đến quên cả trời đất, vội vàng chạy đến xem mặt đứa con trai bé bỏng được quấn trong gấm vóc lụa là. Lão gia vốn định nhân cơ hội này mà hàn gắn tình cảm với phu nhân, nhưng trớ trêu thay, phu nhân chỉ kém lão gia có ba tuổi. Thai phụ tuổi cao như vậy thỉ đừng nói đến chuyện sinh nở, chỉ riêng việc mang thai mười tháng thôi cũng đã hiểm nguy vô cùng. A hoàn theo hầu phu nhân từ khi bà xuất giá thấy vậy đau lòng, khuyên phu nhân bỏ đứa bé đi, nhưng phu nhân lại nói đây là trách nhiệm của bà. Điều này khiến a hoàn kia nước mắt lưng tròng mà lắc đầu liên tục.

Họa chăng phu nhân đã sớm tường tận, kết cục này cũng không nằm ngoài dự tính của bà.

Đến khi hay tin phu nhân cuối cùng vẫn không qua khỏi, lão gia lúc này mới nhớ đến tình nghĩa của bà đối với mình năm xưa. Lão vội chạy đến phòng ngủ nơi phu nhân dưỡng bệnh, nhìn vị lão phu nhân đã chẳng còn chút thần thái tươi trẻ của một thời son sắt năm nào, miệng lẩm bẩm, "Có lẽ bà ấy chỉ đang ngủ thôi."

Từ lão gia tổ chức tang lễ rất mực linh đình. Trong tang lễ, Đại Cát được bà vú bế trên tay. Đứa trẻ mới nửa tuổi đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bi bô một hồi chỉ muốn được cha bồng bế. Suốt một tháng trời sau đó, cả viện trên dưới đều không được phép mặc đồ sáng màu, bánh trái thì thay phiên nhau đưa vào từ đường. Lão cứ đinh ninh đó là món mà phu nhân thích ăn nhất khi còn trẻ, nào ngờ đâu sự thật lại chẳng phải như vậy.

Năm Đại Cát tròn mười tuổi, họ hàng bên ngoại của phu nhân quá cố tìm đến tận cửa. Nhà họ vốn làm nông đời này qua đời khác, duy chỉ có phu nhân là theo lão rời khỏi mấy sào ruộng kia. Nhà họ hàng đông con đã không nuôi nổi nữa bèn cầu xin lão gia nhận nuôi đứa con trai út còn nhỏ tuổi của họ, tên của nó là Trịnh Chí Huân. Lão gia vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến món nợ ân tình với người vợ đã khuất, lại thêm bản thân không còn mụn con nào khác, nếu nhận nuôi cũng coi như tìm cho Đại Cát một người bầu bạn, lão đành đồng ý.

Trịnh Chí Huân chỉ kém Từ Đại Cát một tuổi. Khi ấy cả hai đứa trẻ đều còn nhỏ, nhưng lần đầu gặp mặt lại tỏ ra cảnh giác không ai nhường ai. Từ Đại Cát thấy a hoàn vẫn luôn bên cạnh chăm sóc mình giờ lại phải chăm lo cho đứa trẻ khác, nó hiếm khi nổi cơn tam bành, lão gia thấy vậy còn mắng nó một trận, kết quả khiến nó càng thêm bất mãn với Trịnh Chí Huân. Đương nhiên Trịnh Chí Huân biết thừa Từ Đại Cát đang khó chịu điều gì, nhưng biết rồi cũng có thể làm được gì chứ? Đâu phải hắn muốn đến nương nhờ Từ gia.

Từ Đại Cát rất yêu mèo, nhưng Từ lão gia lại chẳng ưa gì chúng. Lão nói mèo là loài vật mang điềm xấu, nhìn thẳng vào mắt mèo lại càng không được, dễ bị chúng câu hồn đoạt phách. Đại Cát không dám cãi lời cha, chỉ có thể mỗi ngày lén lấy mấy con cá sống vốn định dùng để nấu canh hoặc chiên rán từ trong bếp, rồi mang ra chỗ lỗ hổng ở chân tường hoa viên cho con mèo mướp gầy nhom ốm yếu bên ngoài ăn. Dần dà quen hơi, con mèo nhỏ bèn theo nó vào trong viện. Từ Đại Cát vừa sợ vừa mừng. Nó hiểu rõ tính khí của cha, nếu nó tái phạm những điều cha đã cấm thì chắc chắn không chỉ không tránh khỏi một trận đòn roi, mà con mèo này e rằng cũng chẳng sống nổi.

Nhưng con mèo nhỏ kia lại khe khẽ kêu lên, dụi vào người nó, lẽo đẽo theo sau từng bước chân của nó.

Lén nuôi nó vậy, cha chưa từng vào phòng mình, chắc sẽ không phát hiện ra đâu. Từ Đại Cát thầm nghĩ.

Nhưng có một hôm, vì ham chơi mà không hoàn thành bài tập, Từ Đại Cát bị lão gia phạt cấm túc năm ngày. Nó không thể ra ngoài, chỉ có a hoàn mang cơm vào mỗi bữa. Nó nhìn qua một lượt - cơm trắng, rau cải trắng xào, củ sen nếp ngâm quế hoa và mấy món dưa muối. Con mèo mướp nhỏ lại không có gì ăn, nó đói đến mức chẳng buồn cựa quậy, chỉ ủ rũ nằm gối lên chân Từ Đại Cát ngoe nguẩy cái đuôi. Từ Đại Cát hẵng còn buồn rầu thì khung cửa gỗ trước bàn bỗng bị gõ nhẹ. Nó giật nảy mình, hé mở một khe nhỏ ra thì có ba con cá nhỏ được ném vào. Từ Đại Cát kinh ngạc, mở toang cửa sổ ra thì thấy người bên ngoài là Trịnh Chí Huân. Con mèo mướp nhỏ ngửi thấy mùi nhưng không biết cá ở đâu bèn bấu vào ống quần nó kêu meo meo không ngừng. Trịnh Chí Huân cau mày, nói: "Đừng đứng ngây ra đấy, nó mà kêu nữa là bị phát hiện cho mà coi." Nói xong liền đóng sập cửa sổ lại.

Trong mấy ngày bị cấm túc, ngày nào Trịnh Chí Huân cũng mang cá đến cho nó, thi thoảng lại bảo nó bế con mèo con lên cho mình xem đã béo lên chút nào chưa. Từ Đại Cát do dự một lúc rồi cũng nhỏ giọng nói cảm ơn, Trịnh Chí Huân làm như không nghe thấy, hắn chỉ thò tay vào gãi cằm con mèo mướp vài cái rồi đóng cửa sổ bỏ đi.

Cứ thế nuôi được một thời gian, Từ Đại Cát bắt đầu nghĩ rằng mình có thể nuôi con mèo mãi, để nó lớn thành một con mèo to khỏe, khi đó sẽ bí mật đưa nó ra ngoài chơi, nhìn nó vồ bướm, rồi ra bờ sông xem nó bắt cá.

Cho đến ngày cuối cùng của kỳ cấm túc. Trưa hôm ấy, Từ Đại Cát đang ngủ trong phòng thì a hoàn mang trà bánh vào, lúc đi ra có lẽ vì vội vàng mà không đóng chặt cửa phòng. Đến khi nó tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Một cơn gió luồn qua khe cửa thổi vào, nó rùng mình một cái, cơn gió lập tức kéo lý trí nó quay trở lại.

Con mèo mướp nhỏ đâu rồi?

Từ Đại Cát vội vàng tìm khắp phòng, lục từng góc một vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu. Nghĩ rằng có lẽ nó đã lẻn ra ngoài qua khe cửa rồi chui qua lỗ hổng ở chân tường, Từ Đại Cát lo lắng chạy đến xem, nhưng lại thấy cái lỗ đó đã bị bịt kín, nó sờ thử một cái, bèn nhận thấy vữa trát vẫn còn chưa khô.

"Hầy, con mèo này chạy đâu không chạy, lại chạy vào Từ gia. Thật tội nghiệp."

A hoàn tay cầm chiếc xẻng từ nhà bếp đi ra, trên đó nằm chình ình con mèo mướp nhỏ của nó. Con mèo đã chết. Cái chân nhỏ xíu còn chưa kịp béo mập của nó buông thõng, giờ đung đưa theo mỗi bước chân của a hoàn. Có lẽ là nó đi tìm cá.

Trong nhà không được nuôi mèo, nếu không thích thì vứt nó đi là xong, hà cớ gì phải đánh chết nó? Từ Đại Cát muốn xông tới mắng cho cô ả một trận, nhưng lại sợ bị cha nghe thấy. Nó quay đầu lại, chợt thấy Trịnh Chí Huân cũng vừa từ trong phòng bước ra. Hắn đứng lặng, dõi theo bóng lưng a hoàn dần xa khuất.

Lão già ngã bệnh rồi.

Ngay khi tin ấy đến tai, phản ứng đầu tiên của Trịnh Chí Huân là ngước lên nhìn Từ Đại Cát, sau đó nhận ra đối phương cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Cả hai đứa lúc này mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi đầu, nhưng lão gia thì đã ngoài bảy mươi, tuổi này mà bệnh tật ghé thăm cũng là lẽ thường tình. Nhưng đây là báo ứng. Từ Đại Cát không kìm được ý nghĩ ấy. Lão đã giết chết con mèo của nó, đáng đời lão giờ phải chết đi.

Lão già đến tuổi xế chiều mới đổ bệnh đã là may mắn, nhưng cái bất hạnh là bệnh tình của lão chuyển biến xấu cực nhanh. Từ khi phát hiện ra bệnh đến khi không thể tự chăm sóc bản thân chỉ vỏn vẹn chưa đầy một tháng, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi cái đầu là còn có thể cử động, không có người dìu thì không ngồi thẳng nổi, thậm chí phải buộc lão vào xe lăn thì người lão mới không trượt xuống được.

Thế rồi lão muốn cưới vợ để cầu may. Lão già phải mất một hồi lâu mới nói trọn vẹn được câu ấy, cổ họng lão phát ra những âm thanh ồm ồm cứ như chiếc máy hát cũ kỹ. Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân nghe xong đều cảm thấy nực cười, nhưng a hoàn trong nhà đã tức tốc lên đường lo liệu. Mấy năm gần đây, chánh phủ mạnh tay trấn áp nạn buôn muối lậu, lão gia sớm đã nhận được tin báo từ bạn hàng bèn bán tống bán tháo hết số hàng tồn để vớt vát chút đỉnh rồi tính kế khác làm ăn. Lần này chẳng rõ có phải lão lẫn cẫn rồi không, hoặc giả lão nghĩ mình số đỏ, thoát được lần đầu thì chẳng ngán lần hai, rốt cuộc lại tính sai một nước, bị người ta lừa mất gần nửa gia tài. Tuy chưa đến nỗi khuynh gia bại sản nhưng cũng chẳng còn được sung túc như xưa, đến cả vợ lẽ cũng cuốn gói bỏ đi mất dạng.

Thấy tiền bạc nhà lão hao hụt, dĩ nhiên số người chịu bán con gái cũng không nhiều, mà những kẻ gật đầu đều chỉ có con cái dị dạng, hoặc là kẻ trí óc kém minh mẫn, hoặc là đứa tứ chi tật nguyền. Lão già đến nói còn chẳng nên lời, vậy mà vẫn giữ thói sĩ diện, con gái không được thì chọn con trai. A hoàn nghe vậy thì dò la khắp chốn, cuối cùng cũng tìm được một nhà chịu bán con. Đứa bé là nam, cũng không lành lặn, nhưng so với những đứa khác thì khá hơn nhiều. Dẫn người đến trước mặt lão, lão vừa thấy đã gật đầu lia lịa, miệng run rẩy ưng thuận, giục giã bọn hầu lo liệu cho chóng.

Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân khi ấy đang ở học đường, tuy không được tận mắt chứng kiến, nhưng nghe nói lão già đồng ý nhanh như vậy, trong lòng bọn nó cũng đủ hiểu người kia ắt hẳn phải có nhan sắc không tầm thường. Từ Đại Cát từng xem ảnh cũ, người mẹ mà nó chưa từng giáp mặt và cả ả vợ lẽ mà lão già rước về trước đây đều là trang sắc nước hương trời.

Ngày thành hôn, người kia trùm khăn voan đỏ, dáng người nhỏ nhắn. Nếu không biết trước đây là con trai, Trịnh Chí Huân chắc chắn sẽ tưởng đó là một cô gái. Từ Đại Cát chẳng tài nào đoán ra được người này rốt cuộc khiếm khuyết ở chỗ nào. Chân tay không tiện ư? Lúc bái đường y quỳ xuống đứng lên đều nhanh nhẹn lắm mà. Hay là đầu óc có vấn đề? Thế mà y lại đỡ được lão già khi suýt chút nữa lão đã ngã khỏi xe lăn cơ đấy.

Tối hôm đó, tân nương được đưa vào phòng của lão già. Từ Đại Cát không nhịn được bèn nhỏ giọng trêu: "Không khéo lão già làm tới làm lui rồi lăn ra chết." Trịnh Chí Huân nghe vậy cũng bật cười: "Vậy thì coi như lão ta chết trong sung sướng rồi." Lão già không đứng dậy nổi, cả hai đều biết. Đến cái cổ lão còn chẳng ngóc lên nổi, thì cái thứ bẩn thỉu dưới háng kia còn mong mỏi làm ăn được gì.

Từ Đại Cát lại nói, "Nhưng nếu lão chết ngay trong đêm nay thì càng hay. Lão khắc chết mẹ tao, khắc chết con mèo của tao, giờ cũng đến lúc lão đền mạng rồi." Trịnh Chí Huân im lặng không đáp, nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng:

"Mẹ nhỏ này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng người thì là đàn ông, vậy mà lại chịu khoác lên mình bộ y phục của phụ nữ, cùng một lão già ngồi xe lăn bái đường thành thân."

Mẹ nhỏ, mẹ nhỏ.

Từ Đại Cát lẩm nhẩm vài tiếng, thấy cứ gai gai nơi kẽ răng. Nó chưa từng được thấy mặt mẹ mình, càng chưa từng gọi ai một tiếng mẹ. Giờ bỗng dưng phải gọi một người đàn ông xa lạ bằng danh xưng ấy, thực sự nó thấy hơi kỳ quặc. Nó không kìm được mà tưởng tượng xem mẹ nhỏ của mình trông ra sao, giọng nói thế nào, chắc là phải cảnh giác lắm, sợ hãi lắm, run rẩy lắm. Trịnh Chí Huân thấy nó không nói gì, bèn nhìn vào bàn cờ suy tính nước đi tiếp theo, trước mắt lại hiện lên hình ảnh người kia quỳ xuống, để lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn và thon nhỏ từ bên dưới lớp áo bào đỏ thêu kim tuyến, thật mảnh mai. Hắn xòe bàn tay mình ra... dường như chỉ một tay là có thể nắm trọn.

Sáng ngày hôm sau, cuối cùng họ cũng thấy được khuôn mặt thật của mẹ nhỏ khi gỡ bỏ lớp mạng che mặt. Trịnh Chí Huân vốn có thói quen dậy sớm, khi ra khỏi phòng đã thấy một người đàn ông lạ mặt bưng bữa sáng từ trong bếp đi vào căn phòng chính nơi lão già ở. Hắn ngẩn ra một lúc mới nhận ra đó là mẹ nhỏ.

Nhưng sao cơm nước lại phải để y bưng bê thế này? Trịnh Chí Huân trong lòng thắc mắc, lúc lão già còn chưa đổ bệnh, hắn cũng chưa từng thấy vợ lẽ phải bưng cơm vào tận phòng cho lão như thế này. Rõ ràng là mấy việc này cứ để a hoàn làm là được.

Thế rồi hắn tìm Từ Đại Cát. Khi hắn vào đến phòng, chẳng có gì bất ngờ khi thấy nó vẫn còn đang ngủ say. Hắn cũng chẳng buồn gọi nó dậy, cứ đứng một bên lật giở mấy cuốn sách tranh mà Từ Đại Cát bày bừa trên bàn.

"Này, cút ra khỏi phòng tao ngay."

Từ Đại Cát là đứa có tật, hễ ngủ dậy ai động vào là gắt. Trịnh Chí Huân từ lâu đã quen với tính khí này của nó cũng chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục lật xem.

"Hôm nay tao thấy mẹ nhỏ bưng cơm cho lão già."

Từ Đại Cát thoạt tiên bất ngờ vì hắn đổi cách xưng hô quá nhanh, sau đó lại ngạc nhiên khi thấy mẹ nhỏ kia làm lụng mấy việc chẳng khác nào a hoàn.

"Y việc gì phải đưa cơm cho lão? Không lẽ y bỏ thuốc độc vào đồ ăn của lão già?"

Trịnh Chí Huân quay đầu nhìn nó, không ngờ Từ Đại Cát chẳng hề nói đùa, vẻ mặt kia vô cùng nghiêm túc.

"Vậy chẳng phải càng tốt sao?"

"Cũng đúng." Nói xong Từ Đại Cát lại nằm xuống.

Trịnh Chí Huân vừa đặt cuốn sách xuống định bụng rời đi, thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang ý định của hắn. Là giọng nói của một người đàn ông: "Đại Cát, Chí Huân, các cậu... ra ăn sáng đi."

Trịnh Chí Huân đột ngột quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Từ Đại Cát cũng đang kinh ngạc ngồi bật dậy. Những lời vừa rồi, mẹ nhỏ đều đã nghe thấy hết.

Trong khi hai đứa còn tỏ ra ngượng ngùng thì mẹ nhỏ lại vô cùng tự nhiên. Những việc như lấy bát đũa, bày biện món ăn vốn là của a hoàn, y đều thành thục cứ như y mới chính là người sống ở đây từ thuở bé. Điều này khiến Từ Đại Cát áy náy, nó bèn đứng dậy chạy đến phụ giúp y một tay, còn Trịnh Chí Huân thì cứ ngồi lì trên ghế mà quan sát.

Mẹ nhỏ đúng thật là xinh đẹp vô ngần. Mắt y một mí, sống mũi cao vút, nhưng gương mặt lại có hơi phúng phính nên trông không có vẻ gì là sắc lạnh. Bàn tay nhìn thì có vẻ thon thả nhưng lại rất có lực, xương cổ tay thì gầy nhô lên thấy rõ. Nhìn là biết y là người quen tay làm việc nhà, động tác múc cháo nhanh thoăn thoắt, đầy mà không tràn, hoàn toàn không giống với vợ lẽ trước kia của lão già, chỉ gắp miếng dưa muối mà cũng toác hết cả móng tay.

Từ Đại Cát lén liếc nhìn Trịnh Chí Huân một cái, sau khi chắc chắn rằng tên kia cũng bị mẹ nhỏ hớp hồn đến nỗi không rời mắt ra được mới yên lòng.

Mẹ nhỏ ngồi xuống, thấy hai đứa trẻ đều muốn đợi y rồi mới cùng ăn bèn ngượng ngùng đẩy mấy đĩa thức ăn về phía trước mặt hai đứa, ý bảo họ cứ ăn uống tự nhiên. Trịnh Chí Huân có một bụng đầy thắc mắc nên chẳng thiết tha gì việc ăn uống nữa, hắn chỉ húp vài thìa cháo rồi chán nản gắp mấy món dưa muối lên. Mẹ nhỏ nhìn ra tâm ý của hắn, bèn chủ động bắt chuyện: "Tôi tên là Hàn Vương Hạo, chắc lớn hơn hai cậu dăm ba tuổi, còn có gì muốn hỏi... cứ việc hỏi tôi."

Chiếc thìa múc cháo trong tay Từ Đại Cát khựng lại, nó liếc nhìn phản ứng của Trịnh Chí Huân thì thấy hắn cũng ngây người. Y vậy mà chỉ lớn hơn họ chỉ có dăm ba tuổi?

"Vừa rồi, anh đút cơm cho Từ lão gia à?" Trịnh Chí Huân mở lời trước.

"Ừ."

Từ Đại Cát nghe xong hít sâu một hơi. Chăm lão gia ăn cơm là một việc vô cùng phiền phức. Lão chỉ có thể húp đồ loãng, cằm lại không giữ được nên buộc phải quấn khăn, vậy mà có đôi khi vẫn làm đổ ra áo lão, nóng hay nguội gì cũng nổi trận lôi đình. Từ Đại Cát chưa từng đút cho lão ăn, nhưng ngày nào cũng nghe đám a hoàn than vãn với nhau, nó biết ngay đó là một việc phiền toái.

"Sao anh lại gả cho lão ta?" Từ Đại Cát hỏi y. Hàn Vương Hạo ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn không nói không rằng. Trong lòng Từ Đại Cát cũng đoán được đại khái, chẳng qua cũng chỉ là vì tiền. Lão già đương gần đất xa trời, chỉ cần y gả vào đây, gia sản còn lại kiểu gì chẳng chia cho y một phần. Càng chăm sóc lão già chu đáo, biết đâu lại kiếm chác được nhiều hơn.

Xem ra đây cũng là một tay khôn khéo.

-

Hôm nay học đường cho nghỉ, Từ Đại Cát sang phòng Trịnh Chí Huân đánh cờ. Trịnh Chí Huân có thói quen mở cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy Hàn Vương Hạo tất bật trong sân. Khi thì y bưng chậu nước tiểu, lúc lại ôm chăn đệm bẩn đi giặt, hoặc là bưng đĩa đào ướp mật ong tự tay y thái, còn chia cho hai đứa một ít mang sang. Thấy Hàn Vương Hạo vẫn còn cầm một quả đào chưa gọt trong tay, Từ Đại Cát bèn hỏi: "Đào này giòn, lão già làm sao ăn được?" Hàn Vương Hạo chỉ cong môi cười, giơ tay cầm chiếc thìa lên, khẽ lắc: "Tôi dùng thìa nạo cho lão ăn."

"Y cứ như người không biết mệt vậy." Trịnh Chí Huân thì thào nói nhỏ.

"Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi." Từ Đại Cát lại đi một nước cờ.

"Tin lão già mất không ít bạc đã truyền ra ngoài từ rất lâu rồi." Trịnh Chí Huân nhìn quân cờ của mình trên bàn bị thiếu mất một quân, bèn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Từ Đại Cát trả lại quân cờ đen mà nó đang giấu.

Từ Đại Cát thở dài một tiếng, quân cờ nó cầm còn chưa kịp nóng tay đã phải trả lại vào bàn cờ. "Vậy thì tao chịu, chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn."

"Thật ra vừa nãy tao còn định hỏi, rốt cuộc y bị khiếm khuyết ở chỗ nào." Từ Đại Cát thình lình lên tiếng.

"Tao thắng rồi." Trịnh Chí Huân không đáp, hắn đặt quân cờ cuối cùng xuống rồi xòe tay đòi tiền. Từ Đại Cát tức tối vô cùng nhưng vẫn móc từ trong túi vải ra một đồng bạc đưa cho hắn.

Trịnh Chí Huân nhận lấy đồng bạc, đầu ngón tay day day lên mặt xu, sau đó chậm rãi nói: "Tao cũng muốn biết."

Hàn Vương Hạo lúc nào cũng đặt Từ lão gia lên hàng đầu. Ăn cơm phải đút cho lão xong xuôi y mới chịu động đũa, ra phố thấy thứ quả nào ngon cũng đem về, chẳng nạo thành bột thì cũng ép lấy nước cho lão ăn. Lúc rảnh rỗi y lại quanh quẩn bên cạnh lão gia, khi thì đọc báo, khi lại khâu vá áo xống cho lão. Đám a hoàn đều nói từ ngày Hàn Vương Hạo về đây, lão gia trông có vẻ khỏe khoắn hơn nhiều.

Y chẳng giống như đang chăm chồng mà nom hệt như đang chăm con mọn. Trịnh Chí Huân buồn chán nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn, nấn ná đợi Hàn Vương Hạo xuống rồi ăn cùng. Từ Đại Cát thì ngồi bên cạnh đọc cuốn sách tranh mới ra, chốc chốc lại phá lên cười: "Đúng là chẳng hiểu nổi y tốn công tốn sức như thế để làm cái gì, lão già chết sớm thì chẳng phải y càng sớm được thảnh thơi hay sao."

Trịnh Chí Huân thực sự ngồi không yên, bèn thở dài một tiếng rồi nói: "Tao ra sân đi dạo một lát." Từ Đại Cát chỉ ậm ừ cho có, mắt vẫn dán chặt vào cuốn truyện trên tay mình. Trịnh Chí Huân vừa bước chân ra khỏi cửa đã trông thấy Hàn Vương Hạo đang ngồi xổm trong sân giặt giũ chăn màn. Từ khi lão già bị liệt, đại tiện tiểu tiện đều không thể tự chủ. Rõ ràng là có loại giường có thể đặt bô, lão già lại nhất quyết không dùng, chê là mất mặt, mất hết cả tôn nghiêm của lão. Từ Đại Cát lúc ấy nghe xong chỉ muốn phì cười, thế hóa ra ỉa đái ra quần rồi để người ta lột quần ra mới là có thể diện. Chỉ khổ cho đám a hoàn, suốt ngày giặt giũ thay ra thay vào, thứ xú uế kia dù có quen tay thạo việc đến đâu cũng vẫn là ghê tởm, có a hoàn vừa giặt vừa nôn ọe song không dám để lão gia nghe thấy. Xem ra Hàn Vương Hạo có vẻ khá hơn nhiều, vì sắc mặt y vẫn bình thản. Chỉ là giờ đang giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt, nước giếng vừa múc lên lại càng lạnh buốt, đôi bàn tay vốn dĩ xinh đẹp kia của y giờ cũng trở nên nứt nẻ chẳng ra hình dạng gì, dù có thoa bao nhiêu kem dưỡng cũng chỉ là hoài công phí sức.

Trịnh Chí Huân đứng ở ven tường, lặng lẽ nhìn y mãi cho đến khi giặt giũ xong xuôi. Lúc Hàn Vương Hạo đứng lên có lẽ vì hơi vội nên nhất thời choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào, Trịnh Chí Huân vội vàng chạy tới đỡ lấy y. Y quả thực rất nhỏ nhắn, Trịnh Chí Huân cảm thấy mình có thể dễ dàng bế bổng mẹ nhỏ lên.

Trịnh Chí Huân chạy vào bếp pha cho y một bát nước đường, rồi dìu y ngồi xuống ghế đá. Đợi đến khi mẹ nhỏ hồi lại chút thần sắc, y cứ rối rít xin lỗi, Trịnh Chí Huân nói y không cần phải khách sáo như vậy. Hàn Vương Hạo toan đứng dậy đem chăn màn đi phơi, Trịnh Chí Huân liền giữ y lại, nói "Để a hoàn làm là được rồi." Nói xong Trịnh Chí Huân sợ y không hiểu, lo rằng ở nhà trước kia y đã quen tay làm những việc này nên mới ân cần giải thích thêm. Nào là đưa cơm, đút cơm, chăm sóc lão già, giặt giũ quần áo, tất thảy những việc này đều không cần y phải động tay động chân. Tuy rằng Từ gia giờ không còn được dư dả như trước kia, nhưng nuôi y cả đời thì vẫn thừa sức, y chỉ cần làm tròn bổn phận "phu nhân" nhà giàu, tiêu pha, hưởng lạc, vậy là đủ.

Hàn Vương Hạo cúi đầu nhìn bàn tay Trịnh Chí Huân đang nắm lấy tay mình, đó là một bàn tay thon gầy, trắng trẻo mịn màng chưa từng động đến việc nặng nhọc trước đây, rồi lắc đầu, y nói: "Tôi biết."

"Vậy tại sao anh còn phải làm như vậy?" Cuối cùng Trịnh Chí Huân cũng hỏi ra được điều mà hắn đã thắc mắc gần cả tháng nay.

"Ông ấy đã cứu tôi."

Trịnh Chí Huân ngẩn người, miệng há ra rồi lại khép lại. Hàn Vương Hạo không nhìn hắn, tiếp tục nói: "Nếu ông ấy không mua tôi, tôi đã bị bán đi để làm đám cưới ma rồi."

Lúc này mẹ nhỏ mới ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt khó hiểu của nhị thiếu gia: "Cậu có biết đám cưới ma là gì không?"

Trịnh Chí Huân lắc đầu. Từ khi được đưa đến Từ gia, hắn sống sung sướng an nhàn, lại chẳng còn liên lạc gì với cha mẹ ở quê, đương nhiên không biết những người dân nghèo khổ phải trải qua cuộc sống như thế nào. Y lại nói tiếp: "Người đàn ông kia chết rồi, cha mẹ hắn muốn mua một người về làm đám cưới ma, rồi chôn cùng. Họ đã xem qua một lượt những cô gái đã chết nhưng đều cảm thấy không ưng ý. Nghe mẹ tôi nói có thể bán tôi đi, bọn họ liền đến bàn bạc giá cả. Nếu không phải lão gia ra giá nhiều tiền hơn, thì giờ tôi đã chết rồi. Bị bóp cho chết, nằm cùng với một người chết mà tôi không hề quen biết. Bởi vì mẹ tôi cần năm mươi đồng bạc trắng để đóng học phí cho đứa con trai lành lặn còn đường sống của bà."

Trịnh Chí Huân cứng họng không nói nên lời, hắn thấy đôi mắt Hàn Vương Hạo ngấn đầy lệ. Y nhìn hắn chăm chú đến mức hắn phát hoảng, nhưng lại không nỡ rời mắt đi. Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Hàn Vương Hạo lau nước mắt, đứng dậy trước rồi vớt chăn màn ra khỏi nước, đang định vắt khô thì có một đôi tay vươn tới. Trịnh Chí Huân cầm lấy đầu kia của tấm chăn đang ngâm trong nước, làn nước lạnh thấu xương khiến hắn rùng mình hít sâu một hơi, ấy vậy mà hắn vẫn không buông tay, hỏi mẹ nhỏ phải vắt như thế nào. Hàn Vương Hạo mỉm cười, nước mắt còn đọng trên mi xinh đẹp không tả xiết. Trịnh Chí Huân nhìn đến ngây người, bèn vụng về làm theo lời Hàn Vương Hạo chỉ bảo.

Từ Đại Cát đợi đến sốt ruột, sách tranh đã xem đi xem lại hai lượt rồi mà vẫn không thấy người về, bèn mở cửa định ra ngoài tìm, đúng lúc mẹ nhỏ và Trịnh Chí Huân vừa đi tới. Nó vô cớ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc.

Vừa ngồi xuống, quả nhiên Trịnh Chí Huân ân cần đi rót trà ngay cho Hàn Vương Hạo. Nó muốn nhờ Trịnh Chí Huân rót cho mình một chén, Trịnh Chí Huân lại nhón chân đặt ấm trà lên nóc tủ, đưa chén trà đã rót tới trước mặt Hàn Vương Hạo, quay đầu nhìn Từ Đại Cát. "Sao, mày không có tay à?"

Từ Đại Cát trợn tròn mắt, Hàn Vương Hạo vừa uống trà vừa tủm tỉm cười, không quên cảm thán: "Chà, trà Chí Huân rót đúng là thơm thật." Trịnh Chí Huân đỏ bừng cả tai.

Lạ, lạ quá đi mất. Từ Đại Cát đưa mắt đánh giá mẹ nhỏ và Trịnh Chí Huân, Hàn Vương Hạo thì không có gì lạ lắm, chủ yếu là Trịnh Chí Huân, mấy miếng thịt kho Đông Pha gần như đều bị hắn gắp hết sang cho Hàn Vương Hạo rồi. Từ Đại Cát muốn gắp thêm một miếng, lại bị Trịnh Chí Huân gõ đũa, nói mày đã ăn một miếng, ăn thế thôi ăn lắm làm gì. Từ Đại Cát lại trợn tròn mắt.

"Này cái thằng trời đánh thánh vật, nhà bếp đã tính toán kỹ rồi, mỗi người chúng ta được ăn ba miếng, tổng cộng là chín miếng. Mày nhìn xem, mày một miếng tao một miếng, còn lại đều nằm hết trong đĩa của Hàn Vương Hạo, nhiều như vậy y ăn làm sao hết." Nó cuống đến nỗi chẳng còn để ý đến xưng hô, dù sao mẹ nhỏ cũng chỉ lớn hơn nó có hai tuổi, gọi thẳng tên cũng chẳng hề hấn gì.

"Hai cậu cứ ăn đi, đĩa này tôi chưa có dùng qua." Hàn Vương Hạo mỉm cười, đổi vị trí đĩa thịt và cái liễn đã hết đồ ăn cho nhau. Từ Đại Cát vừa vươn tay ra lại bị Trịnh Chí Huân bắt lấy cổ tay ngay lập tức. Từ Đại Cát không hiểu Trịnh Chí Huân vừa làm cái gì mà tay hắn lạnh buốt, nó hít một hơi sâu. Vừa định mở miệng mắng, Trịnh Chí Huân đã nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với nó: "Cho y ăn một miếng thì mày chết đói được chắc? Mày nhìn xem từ khi y đến nhà chúng ta, y chẳng những không béo lên mà còn ngày càng gầy đi, mày tự sờ bụng mày đi xem có thấy xấu hổ không."

Từ Đại Cát bị hắn mắng mà ngây ngẩn cả người, nó nhìn miếng thịt mà nuốt nước miếng, hạ quyết tâm đẩy về phía trước mặt Hàn Vương Hạo: "Xin lỗi, anh ăn đi."

Hàn Vương Hạo đương nhiên nghe thấy Trịnh Chí Huân nói những gì, bị hai anh em này chọc cho cười mãi không ngớt.

"Không sao đâu, hai cậu cứ ăn đi, tôi không thấy đói."

Trịnh Chí Huân ban đầu còn tưởng mẹ nhỏ vẫn đang khách sáo, không nỡ ăn, nhưng nghĩ lại những thứ y vừa giặt giũ, hắn liền hiểu tại sao Hàn Vương Hạo ngày càng gầy gò.

"Anh đừng giặt đồ cho lão già nữa." Lúc Hàn Vương Hạo định trở về phòng chính, Trịnh Chí Huân liền giữ y lại, "Đút cơm, trò chuyện với lão, những việc này anh muốn làm thì cứ làm, nhưng giặt giũ quần áo thì cứ để a hoàn làm. Nếu anh cứ không thiết ăn uống như vậy, nhỡ cơ thể có vấn đề gì thì sao?"

Hàn Vương Hạo vỗ về bàn tay vẫn còn lạnh ngắt của hắn, "Tôi đã giặt lâu như vậy rồi, nếu bây giờ tự dưng không giặt nữa, mấy cô a hoàn này sẽ căm ghét tôi đến mức nào đây."

"Nhưng vốn dĩ đây đâu phải việc anh phải làm, bây giờ còn chưa phải lúc lạnh nhất, lạnh thêm chút nữa, ngày nào anh cũng giặt cái này giặt cái kia như vậy, nhỡ bị cóng thì sao?"

Mẹ nhỏ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Chí Huân, hắn biết y không để tâm lời hắn nói bèn nói tiếp: "Lão già cưới anh là để làm phu nhân, anh có không làm gì cả ngày lão cũng chẳng trách móc gì anh cả. Mà cho dù lão có tức giận thì cũng chỉ là một kẻ tàn phế, vốn chẳng thể làm gì được anh."

Lúc này Hàn Vương Hạo mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Trịnh Chí Huân: "Tôi làm những việc này không phải để cho cha cậu xem, mà là để bản thân tôi thấy thanh thản. Lúc ông ấy mua tôi, ông ấy không biết tôi sắp bị bán đi để làm đám cưới ma. Nhưng bất kể ông ấy mua tôi là vì thấy được ở tôi điều gì đáng giá, thì cũng là do trời xui đất khiến làm sao mà cứu tôi một mạng. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, đến khi nào tôi không làm được nữa, tự khắc tôi sẽ dừng lại."

Lúc Trịnh Chí Huân trở về phòng có chút nản lòng, hắn thở dài, vừa thương Hàn Vương Hạo quá đỗi lương thiện, lại vừa lo lão già kia nhất thời chưa thể đi ngay, như vậy thì sức khỏe của y thực sự sẽ gặp vấn đề mất. Trịnh Chí Huân rầu rĩ không biết phải làm sao, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Đại Cát đang ngồi chễm chệ trên giường mình.

"Không phải đã bảo chưa thay quần áo thì đừng có leo lên giường của tao rồi hả? Xuống ngay, xuống ngay."

Từ Đại Cát nghe lời liền lăn một vòng tụt xuống khỏi giường, "Trước bữa tối, mày với mẹ nhỏ đã xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì là xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó mày sốt ruột không đợi được mới ra ngoài tìm y, tao ở trong phòng ngồi đến nửa canh giờ mà chẳng thấy hai người trở về, đang định bụng ra ngoài tìm thì thấy hai người về cùng với nhau."

Trịnh Chí Huân không thèm để ý đến nó, ngồi xuống bàn đọc bài khóa cho ngày mai.

"Còn nữa, không rót trà cho tao lại đi rót cho y, không cho tao ăn thịt lại gắp cho y. Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Hôm qua còn cùng tao ác ý suy đoán tại sao mẹ nhỏ lại chăm sóc lão già như vậy, hôm nay đã yêu người ta rồi à?"

Yêu rồi ư... Đương nhiên Trịnh Chí Huân biết Từ Đại Cát đang nói đùa, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định kể lại cho Từ Đại Cát nghe những lời Hàn Vương Hạo đã nói cho hắn nghe.

"Trời ơi..." Từ Đại Cát chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy bao giờ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy với Hàn Vương Hạo.

"Vậy y không có cảm giác thèm ăn cũng là vì lão già..."

"Ừ." Từ Đại Cát bất thình lình ngả người nằm ườn ra giường của Trịnh Chí Huân, Trịnh Chí Huân muốn đánh cho nó một trận, nhưng vẫn cố nhịn.

Từ Đại Cát nhìn trần nhà thả hồn theo mây gió, đột nhiên lên tiếng: "Có phải sơn tra có thể kích thích vị giác không?"

"Phải."

"Vậy mai tan học, mua ít kẹo hồ lô về."

"Được. Mau về phòng mày đi, bẩn chết đi được."

-

"Vậy là hai đứa đã mua hết cả gánh kẹo hồ lô của người ta à?"

Mẹ nhỏ nhìn hai cái túi giấy lớn mà bọn nó ôm về, nhất thời không nói nên lời, một túi sơn tra xào đường, một túi kẹo hồ lô. Hai đứa phá gia chi tử ngồi trước bàn ngoan ngoãn nhìn y, Từ Đại Cát thì chẳng hề để ý: "Anh không thích ăn sao, vậy bọn tôi đi mua ít sơn tra khô về cho anh pha nước uống." Nói rồi nó toan đứng dậy, Hàn Vương Hạo phải vội vàng giữ lại không để nó đi mất: "Không cần không cần, tôi thích, tôi thích."

"Vậy phải ăn hết đấy." Trịnh Chí Huân sợ y chỉ nói miệng mà không để tâm, khi bị đẩy ra khỏi phòng vẫn không quên dặn dò.

Dĩ nhiên Hàn Vương Hạo không thể nào ăn hết được, kẹo hồ lô vừa ăn đến viên thứ hai y đã cảm thấy răng mình sắp bị ê hết cả rồi, không dám ăn tiếp nữa. Nhưng khai vị thì đúng là có tác dụng thật, hôm ấy Hàn Vương Hạo hiếm hoi ăn được hai bát cơm. Hai đứa trẻ thấy vậy vui mừng khôn xiết, bàn tán xem ngày mai lại đi đâu tìm một gánh hàng rong bán kẹo hồ lô. Hàn Vương Hạo nghe vậy chỉ thấy ê ẩm cả răng, vội nói chỗ này còn đủ ăn một thời gian, đợi ăn hết rồi hẵng mua tiếp.

Hôm đó, Từ Đại Cát vừa tan học đã thấy trong lòng bồn chồn không yên, sợ là ở nhà đã xảy ra chuyện gì bèn kéo Trịnh Chí Huân ba chân bốn cẳng chạy về nhà thật vội. Đảo mắt không thấy Hàn Vương Hạo ra cổng đón, trong lòng hai đứa càng thêm sốt ruột. Trịnh Chí Huân túm lấy một người làm hỏi mẹ nhỏ đang ở đâu, người làm chỉ về phía nhà chính, hai đứa mới đẩy cửa bước vào. Hàn Vương Hạo vừa phát giác có người bước vào liền giật mình kinh hãi, thấy là Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân mới thả lỏng người, vẫy cho hai đứa nhỏ bước tới. Hàn Vương Hạo đang ngồi bên cạnh giường của lão gia, nắm lấy bàn tay đã sớm mất đi cảm giác của lão.

Lão già sắp chết rồi. Từ Đại Cát thầm nghĩ. Cái máy hát cũ vẫn đang quay, còn lão thì chỉ ú ớ không thốt nổi một câu rõ ràng. Thế mà mẹ nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe, còn ghé sát tai vào miệng lão lặp lại từng câu từng chữ, nói lão không muốn tổ chức tang lễ, mất mặt lắm, nói muốn được chôn cùng với người vợ đã khuất của mình. Từ Đại Cát nghe xong chỉ thấy ngao ngán không thôi. Lúc lão già còn khỏe mạnh, vợ lẽ chưa bỏ đi thì chẳng thấy lão hoài niệm tình xưa đến thế, chỉ vào ngày giỗ của vợ cả, người ta mới thấy cái cảnh lão sai người làm bánh trái đưa vào từ đường. Giờ đây bản thân nếm trải mùi vị khổ sở, lão mới nhớ đến người vợ hiền thuở hàn vi.

Lão gia gắng gượng nâng mí mắt nhìn Từ Đại Cát, rồi lại nhìn Trịnh Chí Huân, sau đó trút hơi thở cuối cùng. Từ Đại Cát ngồi xổm xuống, sắc mặt phức tạp, Hàn Vương Hạo kéo tay nó đặt lên mu bàn tay Từ lão gia, trong khoảnh khắc nó có chút muốn khóc. Dường như nó đã hiểu được cảm giác của lão già đối với người vợ quá cố. Lão già chết rồi, những hồi ức của bọn họ, cả con mèo năm xưa bị lão già giết chết dường như đều không đủ để làm lý do cho Từ Đại Cát hận lão nữa. Từ Đại Cát chưa từng chạm vào tay lão già, ngay cả trong tang lễ của mẹ nó, đứa trẻ khóc lóc đòi bế cũng chẳng quan trọng bằng những vị khách đến viếng thăm, thế nên nó chưa bao giờ nếm trải cảm giác gần gũi đến nhường này.

Lão già nuôi nó mười tám năm, vậy mà giữa hai người chỉ có sự dè chừng và xa cách.

Bàn tay khô ráo ấm áp của Hàn Vương Hạo đặt lên mu bàn tay nó xoa nhẹ vài cái, sau đó y đứng dậy, đi tìm a hoàn đến lo việc khâm liệm cho lão gia.

Ba người cần phải thức đêm canh linh cữu. Hàn Vương Hạo lấy áo tang đến khoác lên cho hai đứa, sợ chúng đau buồn hay sợ hãi, y còn nhẹ nhàng ôm từng người một. Từ Đại Cát ngồi gần quan tài không quá đau buồn, thậm chí nó còn cảm thấy hơi trào phúng. Rõ ràng lão là cha ruột của nó, vậy mà nó lại thấy lão già còn sống hay đã chết cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngay trong ngày Từ lão gia qua đời, a hoàn đã thức trắng đêm để phát thiếp tang. Lão già lúc sinh thời gia nghiệp to lớn, người đến viếng tang cũng chẳng ít ỏi gì. Có người xót xa vì mất đi một người bạn cũ, Trịnh Chí Huân lại càng thấy nực cười hơn. Khi lão đổ bệnh nặng, những kẻ tự nhận là bạn bè này chẳng thấy ai đến thăm lão lấy một lần. Cũng có kẻ xì xào bàn tán về chàng vợ lẽ lão cưới lúc cuối đời, nào là khen y đẹp, nào là nói y có thủ đoạn. Trịnh Chí Huân nghe mà bực bội, dập đầu xong liền đi ra hít thở không khí trong lành, nhưng nghĩ lại Hàn Vương Hạo còn đang ở trong nhà tiếp đãi khách khứa, hắn lại quay người trở vào trong.

Trước lúc lâm chung, Từ lão gia đã dặn dò Hàn Vương Hạo rằng hai đứa nhỏ còn đang đi học, chuyện trong nhà cứ để y tạm thời quán xuyến. Hàn Vương Hạo đã nhận lời. Nhưng bọn trẻ nào chịu nghe theo. Hàn Vương Hạo nhìn quan tài của lão gia từ từ hạ xuống lòng đất, trong lòng là một mảnh mờ mịt. Tài sản trong nhà bây giờ nếu tiết kiệm thì vẫn đủ cho hai đứa sống yên ổn đến già, nhưng còn con cái của chúng thì sao? Y không thể bắt hai con ngựa non háu đá sống mãi trong sự kiểm soát của mình, huống hồ y sớm đã có cảm giác rằng dây cương trước nay chưa từng nằm trong tay y.

Tối hôm đó, Hàn Vương Hạo mời mấy người bạn thân thiết của Từ lão gia khi còn sống đến dùng bữa. Theo phong tục của người dân nơi đây, người mất đi đều phải làm cỗ, nhưng lão gia đã dặn không được tổ chức linh đình, chỉ gọi tên vài người bạn cũ, y cũng nghe lời một mực làm theo. Khi Hàn Vương Hạo trở về thì trời đã đêm khuya. Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân vẫn chưa ngủ, làm xong bài tập trong phòng của Từ Đại Cát thì lại bày bàn cờ, đánh chán chê rồi thì lấy tranh ra xem, nhất quyết đợi Hàn Vương Hạo quay về. Đến khi nghe tiếng bước chân của a hoàn, Từ Đại Cát đã ngủ mất. Nó thức canh linh cữu cả đêm, ban ngày đã thấy mí mắt trĩu nặng. Trịnh Chí Huân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không đánh thức nó làm gì, chỉ đẩy cửa bước ra tìm Hàn Vương Hạo.

Hàn Vương Hạo đã uống rượu. Khách khứa ai cũng đều uống cả, y bị mời nhiều quá cũng ngại từ chối, thế là thuận theo uống vài ly. Y không uống nhiều, vừa ra gió đã tỉnh táo lên không ít, nhưng vẫn có cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Vừa bước qua cổng viện, trước tiên là a hoàn chạy đến đỡ y, rồi sau đó lại đổi thành một người khác. Hàn Vương Hạo sờ sờ tay người đó vài cái liền biết đó là Trịnh Chí Huân. Trịnh Chí Huân cao lớn, cánh tay vừa đưa ra đã gần như ôm trọn lấy y. Hàn Vương Hạo vừa canh đêm, cả ngày lại tiếp khách, tối đến còn đi ăn cùng họ, mệt đến mức chẳng buồn mở mắt, cứ thế mặc cho Trịnh Chí Huân dẫn đi đâu thì đi.

Hàn Vương Hạo bình thường ngủ ở gian phòng chính, kê một chiếc giường bên cạnh giường lão gia. Chỉ cần lão gia có động tĩnh gì thì y liền lập tức tỉnh dậy. Trịnh Chí Huân nhìn thấy mà xót xa, lại nghĩ đó cũng không phải điềm lành, chẳng muốn để y quay về chiếc giường ọp ẹp đó nữa, bèn dắt y vào phòng của hắn. Giường của hắn vừa ấm vừa êm, tốt hơn hẳn chiếc giường kê tạm bợ.

Hàn Vương Hạo vừa chui vào trong chăn, co người lại một cái đã say giấc nồng. Trịnh Chí Huân lấy khăn ướt lau mặt cho y, đến khi vén chăn định nằm xuống mới giật mình nhận ra y vẫn còn mặc nguyên áo ngoài, trên người nồng nặc mùi rượu lẫn khói thuốc. Nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Trịnh Chí Huân lắc đầu rồi nằm xuống bên cạnh. Hàn Vương Hạo ngủ không sâu, hắn vừa động đậy y liền cảm nhận được, mơ mơ màng màng hỏi "Lão gia làm sao đó?" Trịnh Chí Huân thở dài, xoay người ôm lấy y, lại vuốt ve mái tóc phía sau gáy, dịu giọng đáp "Không sao đâu, không sao cả."

Sáng hôm sau khi Hàn Vương Hạo tỉnh dậy, y sợ đến mức hồn vía lên mây. Trịnh Chí Huân đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn ôm chặt mẹ nhỏ giả vờ ngủ. Nghe thấy tiếng mẹ nhỏ tỉnh giấc, trở mình rồi hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa hắn đã bật cười thành tiếng.

Hàn Vương Hạo khẽ đẩy Trịnh Chí Huân, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lúc này hắn mới "tỉnh giấc", làm bộ dụi mắt hỏi: "Mẹ nhỏ làm sao vậy?"

Hàn Vương Hạo nghe hắn gọi mình như vậy lại hít thêm một hơi, "Tôi còn phải hỏi cậu mới đúng, sao tôi lại ở đây?"

Trịnh Chí Huân giả vờ vô tội: "Rõ ràng tối qua là anh nói sợ quá nên muốn tôi ở lại cùng, sao bây giờ lại không nhớ gì cho được?"

Thật là như vậy sao? Hàn Vương Hạo thắc mắc, y rõ ràng nhớ là Trịnh Chí Huân dắt mình vào phòng hắn cơ mà, lẽ nào do y uống say nên quên mất? Hàn Vương Hạo ngồi dậy, cúi đầu tìm giày của mình, miệng lẩm bẩm xin lỗi, "Là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa." Trịnh Chí Huân nhìn mẹ nhỏ, không kìm được mà nhớ lại cảm giác vừa rồi khi ôm y trong vòng tay, một mẹ nhỏ mềm mại và ấm áp.

Y thực sự bị dọa sợ rồi, lúc chuẩn bị bữa sáng còn không dám nhìn thẳng Trịnh Chí Huân, chẳng may chạm phải tay cũng hoảng loạn không biết phải làm sao, chỉ đỏ bừng mặt nói phải đi gọi Đại Cát dậy.

Hàn Vương Hạo dùng bữa mà đứng ngồi không yên. Trịnh Chí Huân vẫn không ngừng gắp thức ăn vào đĩa của y, ánh mắt của Từ Đại Cát chốc chốc lại quét qua hai người họ một lượt.

Trịnh Chí Huân đã vượt quá giới hạn rồi.

Trong lòng Hàn Vương Hạo hoảng loạn vô cùng, y đã hứa với lão gia sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ, vậy mà quay đầu một cái đã ôm ấp Trịnh Chí Huân ngủ cùng. Sao có thể làm ra chuyện như vậy được?

Y không biết phải làm sao, có nên nghiêm khắc từ chối hắn không? Nhưng Trịnh Chí Huân lại chưa từng bày tỏ rõ ràng tâm ý của hắn, nếu tất cả chỉ là do y tự suy diễn, vậy thì có khác nào y mang vạ cho Trịnh Chí Huân?

Vậy thì cứ chờ thêm lát nữa vậy. Hàn Vương Hạo nghĩ bụng, tốc độ húp cháo bèn vội vàng hơn một chút, chẳng ngờ lại bị sặc. Cũng không phải là húp một ngụm lớn, chỉ là cơn ứ tắc khiến cổ họng y ngứa ngáy khó chịu. Đương lúc y che miệng ho khan, sau lưng y có một bàn tay vỗ về xoa dịu.

Trịnh Chí Huân vừa định giúp y vuốt lưng thì một bàn tay đã đặt lên đó trước. Hắn khó chịu ngẩng đầu lên, thấy Từ Đại Cát đang nhìn chằm chằm Hàn Vương Hạo, bàn tay còn nhẹ nhàng xoa lưng y. Trịnh Chí Huân chỉ đành hạ tay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip