2.

Gần đến kỳ thi, bài vở ở học đường chất chồng như núi, kỳ nghỉ đông cũng là sát nút giao thừa mới được nghỉ. Trịnh Chí Huân có thói quen làm cho xong sớm, một mình ru rú trong phòng làm bài tập. Từ Đại Cát lại chẳng hề để tâm, cả ngày nó cứ ở trong sân cùng mẹ nhỏ và mấy a hoàn chưa về quê gói sủi cảo. Tay nó hơi vụng, lại chưa từng xuống bếp bao giờ, chỉ có thể nhìn mẹ nhỏ làm một bước nó lại bắt chước một bước. Hàn Vương Hạo ngược lại đã quen tay, nhân bỏ vào, vỏ khép lại, hai tay nặn một cái là ra một chiếc sủi cảo tròn ủng. Song Từ Đại Cát học mãi không được, rõ ràng nó bỏ nhân cũng nhiều như mẹ nhỏ, đến lượt nó khép lại nặn một cái là nhân bánh lại trào ra be bét, mấy a hoàn không nhịn được cười nhạo thiếu gia gói một nửa lại rơi vãi một nửa mất rồi.

Số lượng sủi cảo gói được đã đủ để nấu đầy hai nồi lớn. Đám a hoàn thấy vậy bèn bưng đi nhà bếp nấu trước, chỉ còn lại Hàn Vương Hạo và Từ Đại Cát tiếp tục hoàn thành chỗ bánh đang dang dở.

"Thực ra cậu có thể bỏ ít nhân đi một chút." Hàn Vương Hạo vừa cán vỏ bánh vừa nói với nó, "Tôi cũng phải từ từ như vậy mới quen, gói quen tay rồi thì có thể bỏ nhiều nhân hơn."

Từ Đại Cát bớt lại một chút nhân theo lời y nhưng vẫn cứ bị trào ra ngoài. Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng không nhịn được cười, bèn ghé sát lại gần chỉ cho nó cách nặn. Bản thân Hàn Vương Hạo không hề thấy là mình đã kề quá gần, nhưng Từ Đại Cát đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mẹ nhỏ, nó không kìm được ý muốn hôn lên gò má Hàn Vương Hạo, nhưng lại sợ làm y hoảng, nó cố ý giả vờ quay đầu nhìn Hàn Vương Hạo, chóp mũi khẽ lướt qua gò má y. Mẹ nhỏ lập tức dịch sang bên cạnh một chút, nói phải đi xem sủi cảo thế nào rồi. Vừa nói y vừa đứng dậy bước đi nhanh.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hàn Vương Hạo nhìn nước trong nồi đã sôi lục bục, người y như thể sắp bốc hỏa đến nơi. Trước khi lão gia qua đời, Hàn Vương Hạo đã cảm nhận được hai đứa trẻ ỷ lại vào mình quá mức, chỉ là khi ấy tâm tư y đặt cả vào việc chăm sóc lão gia, mỗi ngày lo liệu chuyện nhà đã đủ mệt chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng từ khi lão gia ra đi, y lại trở nên nhàn rỗi hơn nhiều, không có việc gì làm lại dễ suy nghĩ vẩn vơ.

Có lẽ chỉ là do y nghĩ nhiều mà thôi. Hàn Vương Hạo thả từng chiếc sủi cảo vào trong nồi. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã lớn lên trong cái sân này, lão gia không gần gũi với chúng, mẹ của Đại Cát lại mất sớm, Chí Huân cũng là sau khi đã biết chuyện mới bị đưa đến căn nhà xa lạ này. Bọn chúng thân thiết với y hơn một chút cũng là lẽ thường tình. Hàn Vương Hạo cầm lấy muôi, nhẹ nhàng đảo từ dưới đáy nồi lên, trong lòng tự trách mình nhỏ nhen, sao có thể nghĩ xấu cho hai đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.

Trịnh Chí Huân đã làm bài tập gần xong, hắn bước vào trong bếp lấy bát tỏi băm mà a hoàn vừa làm, đúng lúc thấy Hàn Vương Hạo cầm muôi đứng bất động thì tiến lại gần, giành lấy muôi cũng muốn đảo thử vài cái. Đột nghiên hắn nghe mẹ nhỏ sợ hãi mà thấp giọng ré lên. Trịnh Chí Huân không nhịn được cười, hắn cúi đầu nhìn Hàn Vương Hạo, khẽ giọng hỏi: "Hôm nay mẹ nhỏ làm sao vậy, sao dễ bị giật mình thế, lúc nãy ở ngoài sân cũng vậy."

Cảnh tượng vừa nãy hắn đều đã nhìn thấy cả rồi.

Cảm giác bất an lại bò dọc theo sống lưng Hàn Vương Hạo. Nước trong nồi lại sôi thêm một lần, y cầm gáo múc nước lạnh rưới một vòng quanh nồi. Muôi vẫn còn trong tay Trịnh Chí Huân, Hàn Vương Hạo không muốn hỏi xin lại bèn với tay định lấy chiếc muôi thủng ở đằng xa. Trịnh Chí Huân biết y đang sợ liền dúi muôi vào tay y, rồi không nói thêm lời nào, hắn tìm giấm và nước tương xong liền rời khỏi gian bếp.

-

Mấy năm trước, bữa cơm tất niên không bao giờ có a hoàn và gia nhân đến ăn cùng, thường thì chỉ có lão gia, vợ lẽ, Đại Cát và Chí Huân. Không khí ăn uống vừa nghiêm trang lại vừa lạnh lẽo, còn những a hoàn và người làm khác vẫn quây quần trong bếp ăn qua loa cho xong bữa. Bởi vậy mà trong ký ức của Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân, bữa cơm tất niên đêm giao thừa cũng chẳng có gì khác biệt so với những bữa tối khác, càng không có gì đáng để chờ mong. Chỉ là năm nay Hàn Vương Hạo đã tất bật chuẩn bị một cách hào hứng, đến lúc ăn cơm tất niên còn gọi mọi người trong nhà cùng ngồi lại, không khí nhờ đó mà náo nhiệt hơn hẳn mọi năm.

Hàn Vương Hạo thậm chí còn cất công ra phố mua mấy dây pháo, nhưng vì sợ nên chẳng ai dám đốt. Mãi mới có một gia nhân lớn gan cầm nén hương đang đỏ lửa dí vào ngòi pháo. Chỉ thấy một tia lửa theo ngòi pháo nhanh chóng lan lên, mọi người lập tức la hét, cuống quýt rụt vào một chỗ. Hàn Vương Hạo phản ứng chậm, đến khi nghĩ đến việc phải tránh đi thì pháo đã nổ vang. Tiếng nổ lốp bốp dường như tràn ngập khắp cả thành Hán Thành, Từ Đại Cát liền kéo Hàn Vương Hạo vào trong đám đông, tay che lên mu bàn tay y đang bịt tai lại.

Phải mất một lúc lâu sau tiếng pháo mới dứt hẳn. Người làm vừa châm pháo thấy thích thú bèn dò hỏi xem có thể đốt nốt mấy dây pháo còn lại không, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ phu nhân và các thiếu gia không vui. Hàn Vương Hạo bất đắc dĩ nở nụ cười, y bảo hắn cứ mang ra ngoài đốt tiếp, lát nữa quay lại còn có món khác để ăn. Được lệnh, đám gia nhân vui vẻ kéo nhau ra sân tiếp tục đốt pháo.

Hàn Vương Hạo lại trở vào bếp nấu nốt chỗ sủi cảo còn lại. Sủi cảo là món hiếm, quanh năm cũng chẳng được ăn bao nhiêu lần. Mấy nồi vừa rồi vừa múc ra đã bị mọi người vét sạch, ai nấy đều chẳng màng đến bỏng miệng, bị nóng đến hít hà xuýt xoa mà vẫn tấm tắc khen ngon. Hàn Vương Hạo thấy vậy bèn lấy làm vui vẻ, khi nấu ăn cũng có thêm khí thế, còn đặc biệt lấy ra một cái chảo nhỏ rán chỗ sủi cảo mà Từ Đại Cát gói bị hở nhân.

"Mấy cái này là do tôi gói sao?" Từ Đại Cát không biết đã vào từ lúc nào lên tiếng.

"Ừ."

"Nhìn kỹ lại cũng không đến nỗi nào." Từ Đại Cát cố ý tự khen mình để chọc mẹ nhỏ vui, Hàn Vương Hạo cũng không nằm ngoài dự đoán mà bật cười.

"Đúng vậy, rất là đẹp."

Hàn Vương Hạo nhờ Từ Đại Cát tìm giúp mình một cái đĩa lớn hơn, rồi úp đĩa lên trên chảo, giữ chặt đĩa rồi lật ngược cả chảo lẫn đĩa lại. Sủi cảo úp ngược trên đĩa, phần đáy bánh được rán vàng ruộm trông vô cùng đẹp mắt. Đám người làm đốt pháo xong trở vào, nhìn thấy đĩa sủi cảo áp chảo trên bàn, ai nấy đều trầm trồ ngạc nhiên, khen ngợi tay nghề phu nhân thật là khéo.

Hàn Vương Hạo nhìn bọn họ ăn uống ngon lành thì trong lòng vui vẻ khôn xiết, y lấy từ trong túi áo ra một xấp bao lì xì chia rồi cho mỗi người một bao. Mấy a hoàn nhỏ tuổi nói không dám nhận, Hàn Vương Hạo bèn trêu cũng được, nếu không nhận thì trả lại y gấp đôi. Mấy cô bé lại lại cười thầm rồi lí nhí nhận lấy phong bao lì xì.

Trịnh Chí Huân nương theo ánh đèn điện không mấy sáng sủa trong sân đứng từ xa nhìn Hàn Vương Hạo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy y tràn đầy sức sống đến như vậy. Lúc y cười, bản thân hắn cũng bất giác mỉm cười theo, dáng vẻ y tròn xoe mắt trêu ghẹo đám a hoàn giữ kẽ kia thật đáng yêu làm sao.

Theo lẽ thường, mùng Một Tết phải đi chúc Tết họ hàng, nhưng nhà họ Từ mấy đời trên gần như đều đã qua đời cả, thường cũng chỉ có người khác đến nhà họ Từ chúc Tết là nhiều. Cả nhà ăn sáng xong xuôi thì chẳng có việc gì để làm nữa.

Từ Đại Cát muốn giúp rửa bát, nhưng đến cái bát thứ hai thì làm vỡ, liền bị mấy a hoàn đuổi ra ngoài. Nó không chịu, bĩu môi nói: "Rõ ràng trước khi mẹ nhỏ đến, các cô vẫn chiều theo tôi chơi đùa mà."

A hoàn lập tức rơm rớm nước mắt, lí nhí đáp: "Xin lỗi đại thiếu gia, là do tôi thất lễ, xin cậu cứ tự nhiên."

Từ Đại Cát bỗng chốc cứng họng, đành năn nỉ cô a hoàn đừng mách Hàn Vương Hạo rằng nó bắt nạt người khác.

-

Hàn Vương Hạo đang chuẩn bị về thăm nhà mẹ đẻ. Thấy y thu dọn quần áo, Trịnh Chí Huân liền hỏi có muốn hắn đi cùng không. Hàn Vương Hạo lắc đầu: "Bên đó chưa có điện, tối đến là đen như mực, còn phải thắp nến cơ." Trịnh Chí Huân nghe vậy lại càng muốn đi theo. Hàn Vương Hạo bất đắc dĩ vỗ vai hắn, "Cậu muốn đi thì Đại Cát cũng đòi đi. Mà Đại Cát đi thì cả đám a hoàn người làm này cũng phải đi theo mới hầu hạ nó được."

Trịnh Chí Huân vẫn cứng miệng: "Chúng ta lén đi là được mà."

Hàn Vương Hạo kéo xong hành lý, kiên quyết nói: "Không được đâu, tôi đã hứa với lão gia là phải chăm sóc các cậu thật tốt rồi." Biết không cãi lại được, Trịnh Chí Huân đành thôi. Hắn tính tiễn y ra tận ga xe, nhưng mới ra đến cổng viện Hàn Vương Hạo đã dỗ dành rồi đẩy hắn quay về.

Từ Đại Cát từ trong bếp đi ra, thấy hắn cứ lưu luyến nhìn ra ngoài, bèn tiến lại gần cười trêu: "Gì đấy, sao mà nhìn đắm đuối thế kia, tiễn người yêu à?"

Trịnh Chí Huân rầu rĩ đáp: "Ừ đấy."

Vừa về phòng, còn chưa kịp mở báo ra xem, Trịnh Chí Huân đã thấy Từ Đại Cát đứng ngay trước cửa sổ phòng mình.

"Hàn Vương Hạo đi đâu rồi?"

"Vừa mới đi, về nhà mẹ đẻ rồi."

Buổi chiều trời đổ tuyết lớn, một mạch kéo dài đến tận đêm khuya. Từ Đại Cát ở trong phòng mải mê xem tranh đến quên cả thời gian, đến khi mở cửa ra, nhìn thấy tuyết phủ trắng xóa cả sân thì giật mình. Đám a hoàn người làm e là đã nghỉ ngơi từ sớm, chỉ có một hàng dấu chân kéo dài từ ngoài sân vào đến gian nhà chính, trong phòng vẫn còn sáng ánh đèn.

Trong lòng Từ Đại Cát bỗng dấy lên linh cảm khác thường. Nó đoán chẳng lẽ mẹ nhỏ đã về? Nhưng về thăm nhà mẹ đẻ sao lại chỉ ở có mỗi buổi chiều? Hay là có trộm? Nó càng nghĩ càng khó hiểu, đang do dự không biết có nên gọi người đến không thì nghe thấy tiếng người bên trong đang khóc nức nở. Từ Đại Cát cắn răng liều một phen. Kéo mạnh cửa ra, nó thấy người đang cuộn tròn trong phòng ngẩng đầu lên, là Hàn Vương Hạo. Mắt y đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt, trông y đáng thương hệt như lần đầu tiên nó nhìn thấy con mèo mướp nhỏ.

Từ Đại Cát đứng ở cửa giậm chân hai cái rũ sạch tuyết rồi mới bước vào trong phòng, đóng cửa lại. Nó nắm lấy tay Hàn Vương Hạo, khẽ khàng hỏi y làm sao vậy. Hàn Vương Hạo vốn định bụng không khóc nữa, còn đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để lấp liếm cho qua, nhưng bị Từ Đại Cát hỏi han như vậy, y mím môi lại vẫn không kìm được mà bật khóc thành tiếng.

"Mẹ tôi nói là tôi đã khắc chết lão gia. Bà ấy nói tôi mang điềm gở, đáng lẽ nên bán tôi cho nhà kia để bọn họ bóp chết tôi cho rồi."

Từ Đại Cát nghe mà giận sôi máu, nó tức đến mức muốn đạp đổ nhà mẹ kế của Hàn Vương Hạo đi. Nhưng Hàn Vương Hạo đang khóc trước mặt nó, nó lại chẳng biết phải làm sao. Nó vụng về lau nước mắt cho y, nhưng nước mắt của y dường như chảy mãi không ngừng, thấm ướt cả chăn đệm thành từng mảng. Từ Đại Cát xót xa cho y, chỉ biết ôm người mẹ nhỏ đang run rẩy vì khóc vào lòng, vuốt ve lưng y, không kìm được mà hôn y, lặp đi lặp lại bằng âm giọng thì thào: "Anh rất tốt, Vương Hạo, không phải lỗi của anh."

Đến khi Từ Đại Cát hoàn hồn lại, nó đã hôn đến tận vành tai Hàn Vương Hạo. Y không dám nhúc nhích, chỉ cứng đờ trong lòng nó, đến khóc cũng quên sạch. Từ Đại Cát ở rất gần y, vừa cúi đầu xuống đã thấy đôi môi bị y cắn đến đỏ bừng vì cố nén tiếng khóc, không nhịn được bèn cúi xuống mút nhẹ một cái. Hàn Vương Hạo rùng mình, đến khi Từ Đại Cát hôn lần thứ hai, y cũng nhắm mắt lại đáp trả nó. Từ Đại Cát thấy vậy bèn mừng rỡ như điên, nó vừa mút lấy đầu lưỡi Hàn Vương Hạo vừa đè y xuống giường. Lúc này y mới tỉnh táo lại, vội vàng đẩy thằng nhóc ra xa. Y không dám nhìn nó, nhảy xuống giường định rời đi, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi đúng là hồ đồ rồi."

Từ Đại Cát thấy y ăn mặc phong phanh, ngay cả giày cũng chưa kịp mang bèn đưa tay kéo y lại. Nào ngờ vừa chạm vào Hàn Vương Hạo, y liền hất tay nó ra trong khi đôi mắt đã hoe đỏ, hét lên: "Cậu định làm gì!"

Từ Đại Cát thấy y sắp khóc, đành dịu giọng nói: "Tôi ra ngoài, anh ngủ đi."

Từ Đại Cát đứng ngoài cửa một lúc, Hàn Vương Hạo biết nó vẫn còn ở bên ngoài. Y tắt đèn, giọng nói còn mang theo âm mũi bảo nó: "Cậu cũng ngủ sớm đi."

Cậu muốn làm gì ư? Phải rồi, nó vừa rồi đã muốn làm gì vậy?

Từ Đại Cát chắc chắn là không ngủ được. Nó đã làm ra hành động vượt quá giới hạn như vậy với mẹ nhỏ của mình, lúc Hàn Vương Hạo đáp lại nó, nó còn tưởng rằng có thể cứ thế mà tiếp tục. Nó muốn tự trách mình, nhưng trước mắt lại chỉ toàn là phiến môi đo đỏ của Hàn Vương Hạo, chúng rất mềm, lại nứt nẻ vì bị liếm quá nhiều. Lúc hôn nhau nó còn chẳng dám dùng sức, sợ Hàn Vương Hạo bỏ chạy, cũng sợ môi y sẽ chảy máu.

Nhưng Hàn Vương Hạo ngày hôm sau lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, ăn sáng với hai đứa xong xuôi liền cùng a hoàn ra ngoài mua thức ăn. Thực ra y đã suy nghĩ suốt cả đêm, chỉ thấy Từ Đại Cát không có lỗi. Chẳng qua là còn quá trẻ, nhầm lẫn sự ỷ lại đối với mình thành tình yêu. Là do cách y và nó ở chung có vấn đề, sau này nghiêm khắc hơn một chút, ít gần gũi nó một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Hôm nay sao mày cứ liếm môi suốt thế?" Nhìn môi Từ Đại Cát bong tróc đầy da chết, Trịnh Chí Huân thấy gai hết cả người. Từ Đại Cát chẳng hề để tâm, nó thoa lớp dầu thơm mà a hoàn đưa cho rồi lại hí hửng liếm tiếp:

"Mày đã từng hôn ai chưa?"

Trịnh Chí Huân từ đầu đã thấy thằng này hôm nay thật kỳ quặc, vừa nghe nó hỏi như vậy, hắn lập tức nghi hoặc lùi về sau một bước: "Ý mày là gì, chấm được cô gái nhà nào rồi hả?"

Thấy Từ Đại Cát không nói gì, ngược lại còn nhìn hắn đầy khiêu khích, trong lòng hắn bắt đầu thấy hoảng hốt: "Không lẽ nào là Hàn Vương Hạo?"

"Tại sao lại không thể?" Từ Đại Cát cười, khóe miệng nứt nẻ rỉ ra một vệt máu.

"Mày điên rồi, đó là mẹ nhỏ của mày đấy." Trịnh Chí Huân siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế không đấm cho nó một trận.

"Thôi đi, hôm giao thừa ở trong bếp, mày tưởng tao không nhìn thấy chắc?" Từ Đại Cát nheo mắt lại, ngả người ra sau trông đểu cáng vô cùng.

Trịnh Chí Huân tức đến nghẹn lời, hắn chống nạnh cố gắng bình tĩnh lại một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu hỏi nó: "Mày thật sự đã hôn y rồi à?"

Từ Đại Cát vừa hé miệng định trả lời, thì Hàn Vương Hạo đã gõ lên khung cửa sổ.

"Ra ăn cơm thôi."

Trịnh Chí Huân ăn cơm trong trạng thái vô cùng khó chịu. Hàn Vương Hạo gợi chủ đề muốn trò chuyện đôi câu, Trịnh Chí Huân chẳng buồn đáp lời. Vậy mà hễ Từ Đại Cát vừa mở miệng, Trịnh Chí Huân lại lập tức ngắt lời nó ngay, trong lời nói sặc mùi xóc óc, lại còn trừng mắt nhìn nó đầy hằn học. Lúc nãy Hàn Vương Hạo ở ngoài cửa sổ đã nghe thấy hai đứa chúng nó cãi nhau, ăn xong y liền gọi Trịnh Chí Huân đến giúp mình rửa bát. Từ Đại Cát cũng muốn giúp, nhưng mẹ nhỏ nhíu mày rồi nghiêm giọng bảo nó mau về phòng làm bài tập, nếu trước khi khai giảng mà không làm xong thì sẽ bị đánh đòn. Từ Đại Cát muốn nhéo má y một cái, nhưng lại sợ làm y nổi giận, đành hứa hẹn đủ điều rồi bỏ đi.

"Hôm nay có chuyện gì không vui à?"

Hàn Vương Hạo đương nhiên không để Trịnh Chí Huân động tay, chỉ bảo hắn đứng một bên, giúp mình lau khô bát đũa vừa rửa. Trịnh Chí Huân không dám nói, định bụng tìm cớ thoái thác cho qua. Hàn Vương Hạo thấy hắn không mở lời, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn quyết định nói ra những lời đã chất chứa trong lòng từ ngày lão gia qua đời.

"Lão gia lúc còn sống có nói miệng là sẽ chia cho tôi một phần nhỏ gia sản, nhưng tôi đã nói với tiên sinh lo liệu di chúc rằng tài sản sẽ để cho các cậu chia nhau mỗi người một nửa."

Trịnh Chí Huân không hiểu tại sao y lại nói những điều này, hắn ngẩng đầu nhìn y bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Lão gia còn dặn, bây giờ các cậu còn nhỏ, bảo tôi chăm sóc thêm một chút. Tôi cũng thấy nên thế. Nhưng tôi đã nghĩ rồi, đợi đến khi các cậu thi cử xong xuôi, có sự nghiệp ổn định, tôi sẽ rời đi."

Trịnh Chí Huân nghe vậy liền cau mày, vẫn chưa hiểu ẩn ý đằng sau lời y nói.

"Tôi biết các cậu từ nhỏ đã ít được gặp mẹ ruột, nên mới nảy sinh sự phụ thuộc vào người lớn hơn, đó là chuyện thường tình. Nhưng thứ tình cảm này không phải là thích. Đừng để tôi lỡ dở cuộc đời các cậu."

"Anh nói vậy là có ý gì? Người làm, a hoàn trong viện này ai mà chẳng lớn tuổi hơn tôi? Theo như anh nói, tôi đối với ai cũng có cảm giác như vậy à?"

Hàn Vương Hạo vốn tưởng rằng hắn nghe xong sẽ im lặng bỏ đi, ai ngờ Trịnh Chí Huân còn chưa đợi y nói hết câu đã phản bác. Đối diện với đứa trẻ lúc nào cũng nở nụ cười giờ lại mang vẻ mặt giận dữ, mọi lời muốn nói đều chẹn lại trong cổ họng Hàn Vương Hạo, y ấp úng nửa ngày trời mà không biết phải giải thích ra sao. Trịnh Chí Huân thất vọng tràn trề, hắn vội vàng lau nốt số bát đĩa còn lại rồi quay người bước đi.

Từ Đại Cát nãy giờ vẫn luôn đợi trong phòng Trịnh Chí Huân. Nhìn thấy hắn cau mày bước vào, nó liền cười trên nỗi đau của người khác. Trịnh Chí Huân tức giận giật lấy miếng khoai lang khô đang cắn dở trên miệng nó rồi ném thẳng vào thùng rác. Cú giật mạnh khiến răng cửa của Từ Đại Cát đau nhói, nó lập tức hét lên mày muốn giết tao đấy à?

"Sao trông thảm vậy? Tỏ tình bị từ chối đấy hả?"

Từ Đại Cát vốn chỉ muốn trêu chọc Trịnh Chí Huân, nó biết Hàn Vương Hạo giữ hắn lại chắc chắn không phải để nói chuyện này. Nhưng không ngờ Trịnh Chí Huân lại ngồi xuống bàn, chống tay lên trán, nói: "Ừ."

Từ Đại Cát trợn tròn mắt. Nên nói hắn gan lớn, hay là nên tự thấy may mắn đây? Nghĩ vậy, nó liền ngồi sau lưng Trịnh Chí Huân che miệng cười thầm.

"Không chỉ có mình tao, mày cũng bị từ chối đấy."

Trịnh Chí Huân đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Từ Đại Cát tắt dần đi. Cuối cùng hắn cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Y nói, đợi đến khi chúng ta thi cử xong xuôi, có sự nghiệp ổn định rồi y sẽ rời đi. Y còn nói chúng ta đừng nhầm lẫn sự ỷ lại thành yêu thích."

Nhìn bộ dạng Từ Đại Cát chậm rãi nghiến răng hàm, Trịnh Chí Huân đột nhiên lại có cảm giác khoái trá khi đứng ngoài cuộc xem chuyện của kẻ khác.

"Vậy phải làm sao?"

"Làm sao là làm sao?"

Giọng Từ Đại Cát trầm xuống, "Mày thực sự muốn để y đi à?"

Đương nhiên là không muốn, Trịnh Chí Huân thầm nói trong lòng. "Thế mày có cách gì không?"

Từ Đại Cát lại bắt đầu cười, vẻ mặt nó lộ rõ nét ranh mãnh: "Vậy thì tao sẽ không thi cử gì nữa, cứ nằm ườn trong viện cả ngày, tao bám lấy y, y sẽ không đi được nữa."

Trịnh Chí Huân nghe xong chỉ biết im lặng, hắn cầm cây bút máy sắp hết mực viết tên Hàn Vương Hạo lên giấy nháp, uể oải nói: "Nếu y đã quyết tâm muốn đi, thì trói y lại, đánh gãy chân y, nhốt y trong phòng."

Sống với Trịnh Chí Huân từ nhỏ đến lớn, Từ Đại Cát đã nghe thằng này nói không biết bao nhiêu suy nghĩ đáng chém đầu. Dù biết rõ hắn không thực sự làm vậy, nhưng nghe những lời đó, nó vẫn không khỏi sởn da gà.

"Mày còn khốn nạn hơn cả tao."

-

Buổi trưa mặt trời lên cao tỏa nắng ấm áp, Hàn Vương Hạo cùng mấy a hoàn quây quần bên nhau thêu thùa. Đám a hoàn khẽ khàng trò chuyện về việc hôm nay món rau nào tăng giá, còn Hàn Vương Hạo thì chỉ nghĩ đến những lời Trịnh Chí Huân vừa nói với mình hôm nay.

Trịnh Chí Huân khi đó nghiêm túc và không hề sợ hãi nhìn y, y tự thấy có một khoảnh khắc trái tim y thực sự đã dao động. Không phải là Hàn Vương Hạo không hiểu, chỉ là cố tình vờ như không biết để lấp liếm cho qua. Nhưng Trịnh Chí Huân không cho y cơ hội đó, lời nói hắn thẳng thắn đến mức không thể nào thẳng thắn hơn. So với tính tình khảng khái của đứa trẻ, Hàn Vương Hạo quy kết cho tất cả là vì hắn còn chưa va vấp sự đời. Y biết lời nói của trẻ con không thể coi là thật, cho dù có chiều theo ý chúng, sau này chúng cũng sẽ gặp được những cô gái tốt hơn, đến lúc đó chúng sẽ xem y ra gì?

Hàn Vương Hạo càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếp tục làm công việc tỉ mẩn này. Y bèn tháo cặp kính gọng vàng chỉ đeo khi thêu thùa xuống, nằm xuống ghế bập bênh ngủ thiếp đi. A hoàn thấy vậy liền nhẹ nhàng cất cây kim khỏi tay Hàn Vương Hạo, lấy chăn dày đắp lên người y, sau đó thu dọn mọi thứ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Hàn Vương Hạo ngủ không được yên giấc, trong mơ, Từ lão gia trợn mắt nhìn y, chỉ thẳng vào mặt y mắng nhiếc y là đồ súc sinh, đồ cầm thú, đến trẻ con cũng không buông tha. Y cảm thấy ngực mình bị đè nặng không sao thở nổi. Cuối cùng y giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn chim bay ngang trời thì vành mắt đã đỏ hoe. Y ngây người một lúc lâu, đến khi cảm thấy lạnh lẽo xung quanh mới như hạ quyết tâm hoàn hồn trở lại. Đột nhiên y phát hiện ra Từ Đại Cát đang ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?"

Khác với vẻ hoạt bát thường thấy, Hàn Vương Hạo hiện giờ trông có vẻ rất sốt ruột. Từ Đại Cát chưa từng thấy y như thế này bao giờ.

Y bèn lắc đầu, nói không có gì cả.

-

Đến ngày sinh nhật của Từ Đại Cát, có không ít người đến chúc mừng. Nào là bạn học, nào là bạn cũ của Từ lão gia. Cuối tháng hai, trời vừa ấm lại đã lạnh. Nhưng Hàn Vương Hạo bận rộn suốt từ sáng đến tối lại chẳng cảm thấy gì, chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng. Trịnh Chí Huân ngồi trong đám đông, ánh mắt vẫn dõi theo y không rời. Nhìn thấy bộ ngực hơi nhô lên dưới lớp áo mỏng của Hàn Vương Hạo, Trịnh Chí Huân liền đi tìm một chiếc áo khoác lên người y, lấy cớ là sợ y bị cảm lạnh.

Sinh nhật của Trịnh Chí Huân cũng chỉ cách sinh nhật Từ Đại Cát mấy ngày, Hàn Vương Hạo vừa được nghỉ ngơi được vài hôm lại phải tất bật lo liệu cho một đợt khách khứa khác. Hôm ấy Trịnh Chí Huân chính thức trưởng thành, khách khứa đều nhao nhao giục hắn uống rượu. Hàn Vương Hạo cũng không ngăn cản, nhưng sau khi dọn dẹp xong quay lại, y thấy ánh mắt Trịnh Chí Huân vẫn dán chặt vào mình. Thoạt tiên y còn tưởng là hắn đang cầu cứu, bèn tiến lên phía trước đỡ lời cho Trịnh Chí Huân, nói rằng dạo gần đây hắn bị cảm nhẹ.

Khách khứa đã về hết cả, Hàn Vương Hạo vẫn nán lại phụ giúp đám a hoàn dọn dẹp, vừa dọn y vừa dặn dò Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân ra ngoài sân đợi y. Hai đứa không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng trong lòng dường như cũng lờ mờ đoán được đại khái.

Khi bước ra, nhìn thấy hai đứa trẻ kia thấp thỏm chờ đợi như ngồi trên đống lửa, Hàn Vương Hạo không kìm được mà bật cười.

Sau giấc mộng kia, y vẫn luôn tự nhủ không được gần gũi hai đứa họ quá mức. Hai đứa dường như cũng hiểu ý, mấy ngày đầu còn cố ý chạm vào y, nhưng sau khi bị y nhíu mày từ chối thẳng thừng thì không còn dám có hành động gì quá trớn nữa. Hàn Vương Hạo trong lòng áy náy vô cùng, nhưng lại chẳng nghĩ ra được phương cách nào tốt hơn. Biết rõ cả Đại Cát lẫn Chí Huân đều có điều muốn nói mà không dám mở miệng, y trông thấy mà không đành lòng, thế nhưng ngay cả chính y cũng bị giày vò đến mất ăn mất ngủ. Đã có đôi lần y nghĩ thôi thì cứ mặc kệ tất cả, đạo lý luân thường thì đã sao? Bản thân y đâu có sợ dăm ba lời đàm tiếu. Nhưng những lời của lão gia trong giấc mơ kia dường như đã in sâu vào tâm khảm y, hễ tiếp xúc với hai đứa trẻ, trái tim y lại quặn lên những cơn đau buốt nhói.

Hai đứa nhỏ ấy vẫn còn quá trẻ, tương lai còn dài rộng như thế, sao y có thể nhẫn tâm kéo bọn chúng xuống vực sâu?

Giờ đây Trịnh Chí Huân cũng đã trưởng thành, Hàn Vương Hạo cảm thấy đã đến lúc nên nói rõ những chuyện vốn dĩ đã bị che đậy qua loa. Y lấy ra mấy chai rượu ngon mà khách khứa vừa mang đến tặng, tìm ba chiếc ly, bảo hai đứa tự rót, dứt lời liền tự rót cho mình đầy một ly.

"Chúng ta đều là người lớn cả rồi."

Từ Đại Cát mân mê tua rua rủ xuống từ mép khăn trải bàn, vẻ mặt không biết là đang buồn hay đang vui. Trịnh Chí Huân thì nhìn chằm chằm Hàn Vương Hạo. Y chẳng hề bận tâm, lại rót thêm một ly nữa vào dạ dày.

"Vài tháng nữa là đến kỳ thi rồi, thi xong thì lo sự nghiệp, đợi đến lúc đó tôi sẽ rời đi."

Hàn Vương Hạo nói những lời này không chỉ là nói cho Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân nghe, mà còn là tự nhủ với chính mình. Đừng ôm ảo tưởng, đừng lún càng thêm sâu. Trịnh Chí Huân cau mày định phản bác, nhưng lại bị Từ Đại Cát giữ chặt tay, nó cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một ly.

"Các cậu đều là... những đứa trẻ ngoan, đừng dây dưa với tôi làm gì. Các cậu tuổi còn nhỏ, người gặp cũng ít, sau này bước chân vào xã hội chắc chắn sẽ gặp được những cô gái khiến các cậu yêu thích hơn. Đến lúc đó, nếu vừa về đến nhà đã thấy tôi đứng chờ ở cửa, trong lòng nhất định sẽ thấy phiền muộn vô cùng."

Từ Đại Cát nghe không nổi nữa, nó nhắm mắt quay đầu sang một bên.

"Đừng buồn mà. Bây giờ nghĩ tới thì đau lòng thật đấy, nhưng đến lúc tôi đi rồi, qua dăm bữa nửa tháng hai người cũng quên tôi cả thôi."

Cổ họng Trịnh Chí Huân nghẹn đắng, hắn đưa mắt nhìn Hàn Vương Hạo, thấy y vẫn không ngừng rót rượu, ly này lại nối tiếp ly kia, hầu như là tự mình chuốc lấy say mèm.

Tối nay Hàn Vương Hạo vốn đã định uống để say. Bọn người làm trong nhà thường kháo nhau rằng rượu có thể làm tê liệt cảm giác, y nghe nhiều cũng dần tin. Đêm dài đằng đẵng thật khó mà chịu đựng, y chỉ muốn có một giấc ngủ ngon. Nhưng trước giờ y chưa từng uống đến mức say khướt, không biết có người say rồi chỉ lăn ra ngủ, mà cũng có kẻ càng say càng phát rồ.

Buổi tối y chẳng ăn uống gì nhiều, cồn cay xộc thẳng lên óc khiến y cảm thấy mọi thứ xung quanh như đảo lộn, y gục xuống bàn liên tục nôn khan, vừa nôn vừa khóc rưng rức. Trịnh Chí Huân ở bên nhẹ nhàng vuốt lưng giúp y, còn Từ Đại Cát vội vã chạy đi lấy nước. Hàn Vương Hạo chỉ uống được nửa chén đã không chịu nữa, lảo đảo đứng dậy chạy về phía dãy nhà sau.

Sau Tết, y đã dọn ra sống ở dãy nhà sau, từ đó không còn bước chân vào gian phòng chính nữa. Y vốn chẳng phải chủ nhân thực sự của căn nhà này, gian phòng mà lão gia từng ở y cũng không có ý động đến, chỉ định chờ hai đứa trẻ lớn lên rồi cho chúng nó tự quyết định.

Dãy nhà sau nằm ở góc khuất nẻo, Trịnh Chí Huân và Từ Đại Cát chưa từng vào đó bao giờ. Lúc này, cả hai sợ Hàn Vương Hạo vấp ngã, bèn nắm tay dìu y đi. Gian phòng trống trải đến đáng sợ, ngoài chiếc giường và tủ quần áo thì chẳng còn vật gì khác. Hai đứa còn đang nhìn quanh quất, Hàn Vương Hạo đã bắt đầu khóc rấm rứt vì không cởi được vành áo mỏng.

Từ Đại Cát hết cách đành dỗ dành bảo y buông tay ra, Hàn Vương Hạo lại cố chấp không chịu, dùng sức giằng mà không được còn nhảy xuống giường định đi lấy kéo. Trịnh Chí Huân một tay ôm y trở lại, giữ chặt hai tay y, đồng thời hất cằm ra hiệu cho Từ Đại Cát mau cởi áo. Hàn Vương Hạo khóc lóc như một chú cừu non chờ bị giết thịt, cuối cùng cởi ra được rồi thì Trịnh Chí Huân mới buông tay ra. Hàn Vương Hạo nhào ngay vào lòng Từ Đại Cát, vừa khóc vừa mách hắn bắt nạt y.

Hành động vô lý của y khiến Trịnh Chí Huân kinh ngạc tột độ, còn Từ Đại Cát dù mừng rỡ vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng. Tư tâm trỗi dậy, nó ôm chặt lấy y, rồi phụ họa mắng Trịnh Chí Huân là đứa không ra gì.

Hàn Vương Hạo được dỗ dành liền vui vẻ, nước mắt còn chưa khô đã cười hì hì, rúc vào lòng Từ Đại Cát mà nũng nịu hôn y đi. Ấy vậy mà đến khi Từ Đại Cát thực sự ghé sát lại gần, y dường như trở lại tỉnh táo vội vàng đẩy nó ra, nước mắt rơi lã chã, nói không được, đã hứa với lão gia rồi. Dứt lời liền trần như nhộng mà toan mở cửa chạy ra ngoài hứng gió lạnh.

Trịnh Chí Huân không để y chạy, vòng tay ôm ngang y bế về giường. Trong đầu hắn rối như tơ vò. Đêm ngủ cùng Hàn Vương Hạo, hắn từng tưởng tượng bộ dạng của Hàn Vương Hạo khi say rượu, có lẽ sẽ rất ngoan, hoặc cùng lắm là nhõng nhẽo như một đứa trẻ, hắn tuyệt nhiên không ngờ y lại trở thành dáng vẻ này. Những cảm xúc mà Hàn Vương Hạo luôn che giấu ngày thường giờ đây lại trào ra cùng nước mắt, lời nói thì chẳng có mạch lạc, dường như đang chênh vênh giữa lằn ranh tỉnh táo và điên cuồng.

Đầu y gối lên đùi Trịnh Chí Huân, mặt đầy nước mắt, đưa tay sờ soạng gò má Trịnh Chí Huân, lúc thì rầu rĩ bảo rằng không nỡ rời đi, lát sau lại thều thào dặn bọn họ sau này cưới vợ sinh con rồi cũng nhớ thỉnh thoảng đến thăm y với. Từ Đại Cát nhìn không nổi nữa mới ôm y lên, rải lên đôi môi đang lải nhải không ngừng của y những nụ hôn, dịu dàng nói, "Vậy thì đừng đi nữa, chúng tôi không tìm ai khác, chỉ cần mình anh thôi." Trịnh Chí Huân bị gạt sang một bên không cam lòng, liền vòng ra phía sau Hàn Vương Hạo cởi quần y ra. Hàn Vương Hạo lúc ấy hoàn toàn không hay biết gì, vừa đẩy vừa kéo ôm lấy Từ Đại Cát, lúc dứt khỏi nụ hôn lấy hơi còn giảng giải với nó mấy đạo lý chẳng đâu vào đâu, rằng bọn họ như vậy là sai, Từ lão gia mà biết sẽ lại mắng y mất.

Dáng vẻ của Hàn Vương Hạo vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, lần này Từ Đại Cát cuối cùng cũng đã đè được y xuống giường, thỏa thuê vuốt ve làn da căng mịn và trơn láng của y.

"Sẽ không như vậy đâu, giờ chỉ còn lại chúng ta mà thôi."

Từ Đại Cát dịu dàng trấn an, bảo y đừng sợ hãi, Hàn Vương Hạo quả nhiên thả lỏng người hơn đôi chút, chớp chớp đôi mắt ngây ngô hỏi Trịnh Chí Huân "Thật vậy không?"

"Thật." Trịnh Chí Huân nằm xuống bên cạnh y, dịu dàng gặm cắn vành tai đã ửng hồng. Từ Đại Cát không nén nổi tò mò bèn tách hai chân thon thả của Hàn Vương Hạo ra, hành động đột ngột khiến y sợ hãi đến mức nhất thời cứng đơ cả người.

"Không phải mày cũng tò mò y bị khiếm khuyết chỗ nào sao."

Trịnh Chí Huân nghe vậy cũng dừng lại động tác, theo ánh mắt của Từ Đại Cát mà ngồi dậy cúi đầu nhìn. Thì ra mẹ nhỏ là người lưỡng tính.

Dâm dịch bao quanh miệng thịt trông đến là nhớp nháp vô cùng. Dưới ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Hàn Vương Hạo không khỏi bất an, hai chân giãy giụa muốn khép lại nhưng lại bị Từ Đại Cát dùng sức tách ra rộng hơn. Hàn Vương Hạo lại rưng rưng nước mắt, Trịnh Chí Huân dịu dàng vuốt ve mái tóc y, khẽ khàng gọi tên y như muốn dỗ dành. Tay còn lại sờ lên bầu ngực tròn lẳn, đầy đặn của Hàn Vương Hạo mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Nơi đó mềm mại vô cùng, dường như chỉ cần dùng sức xoa nắn mạnh một chút thôi là sẽ tan chảy ra trong lòng bàn tay hắn. Hàn Vương Hạo được hầu hạ đến rất mực sung sướng, y rên rừ rừ tựa con mèo mướp nhỏ. Từ Đại Cát cười khẽ, chậm rãi đưa một ngón tay vào trong thăm dò. Bên trong vừa mềm mại lại vừa ẩm ướt, nó không thể chờ đợi thêm được nữa liền vội vàng đút tiếp ngón tay thứ hai. Nhưng vừa mới vào được chưa đến một đốt ngón tay, Hàn Vương Hạo đã đau đớn kêu lên muốn chạy trốn. Trịnh Chí Huân vội vàng đưa tay mơn trớn lên âm vật của y, ghé vào tai Từ Đại Cát bảo nó cứ từ từ, thời gian còn nhiều lắm. Từ Đại Cát vừa nghe liền hiểu ý, Hàn Vương Hạo lần này có muốn cũng không thoát khỏi tay chúng nó được nữa rồi.

Trịnh Chí Huân cúi người xuống ngậm lấy nhũ hoa của Hàn Vương Hạo, mút mát một lúc lại không nhịn được ngậm lấy kéo ra ngoài, khiến cho lỗ thịt của Hàn Vương Hạo cũng co rút dữ dội, bàn tay dính nhớp mò mẫm tìm đến nắm lấy tay Từ Đại Cát đang giữ chân mình. Hành động của y làm cho Từ Đại Cát quẫn trí, nó đành thả chân y ra để mười ngón tay họ được đan vào nhau, Hàn Vương Hạo còn dùng sức siết chặt như sợ nó sẽ đột ngột buông tay y ra vậy. Trịnh Chí Huân thấy khó chịu, bèn dùng răng nanh day nghiến vài cái, để lại dấu răng đỏ ửng bò trên nhũ hoa.

Hàn Vương Hạo uống say, dương vật không thể nào cương cứng lên được cứ mềm oặt nằm phục ở háng. Trịnh Chí Huân nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu trước mắt, không kìm được mà dùng bàn tay to lớn bao bọc xoa nắn, Hàn Vương Hạo cắn ngón tay liếc hắn một cái rồi cởi quần Trịnh Chí Huân ra, cũng học theo cách của hắn mà sờ soạng. Từ Đại Cát đã khuếch trương cho y rất lâu, đến khi nước dâm từ trong cái lỗ trào ra thấm ướt cả ga trải giường nó mới dừng lại. Nó nắm lấy côn thịt đã cương cứng của mình vỗ nhẹ vài cái vào miệng thịt rồi từ từ đẩy vào trong. Hàn Vương Hạo nhắm mắt rên khẽ, Trịnh Chí Huân biết y không dễ chịu bèn xoa nắn bầu ngực còn lại của y, cúi đầu hôn lên môi y để y thả lỏng hơn một chút. Từ Đại Cát không dám cử động lung tung, đợi đến khi Hàn Vương Hạo đã thích ứng được có thứ vật bên trong lỗ thịt ấy, thậm chí còn nhịn không được mà uốn éo vòng eo, nó mới từ từ đẩy vào lút cán.

Hàn Vương Hạo run rẩy không ngừng, mỗi một lần Từ Đại Cát cử động đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng y, nó khẽ hôn lên mắt cá chân y, nhỏ giọng gọi một tiếng "mẹ nhỏ". Hàn Vương Hạo nức nở, cả người như đông cứng lại, đôi mắt mở to xoe tròn, ngấn nước rưng rưng như lại sắp khóc.

"Không thích gọi là mẹ nhỏ sao? Vậy thì gọi là anh nhé, anh Vương Hạo?" Từ Đại Cát lại tiến sâu vào bên trong một chút, Hàn Vương Hạo xấu hổ rúc vào trong lòng Trịnh Chí Huân im lặng không đáp lời, nhưng mỗi khi nó đưa đẩy xỏ xuyên, y vẫn không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

"Không thể gọi là anh được, anh nào lại có âm đạo, phải gọi là chị chứ, đúng không?" Trịnh Chí Huân bế Hàn Vương Hạo lên, để y ngồi tựa vào lòng mình trong tư thế hai chân mở rộng. Trịnh Chí Huân ghé sát vào tai y thở ra hơi nóng, y muốn trốn, lại bị hắn ấn xuống côn thịt đang ngẩng cao mà đâm chọc. Hàn Vương Hạo nâng ngực mình đưa đến bên miệng Trịnh Chí Huân, nhưng khi thực sự bị ngậm lấy lại cảm thấy cả người mình tê dại, y muốn lùi về phía sau thì bị Từ Đại Cát ôm ghì lấy, liếm láp hôn dọc theo tấm lưng trần. Hàn Vương Hạo bị hai đứa kẹp ở giữa, muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, xoay y thành tư thế quỳ sấp.

Nửa thân trên của Hàn Vương Hạo vùi vào trong chăn đệm, chỉ có cặp mông là vểnh cao, chẳng biết là ai lại cắm vào từ phía sau nữa, trong tai y chỉ toàn là âm thanh thịt da chạm vào thịt da. Mông y vừa tròn lại vừa cong, lớp mỡ dày bị xỏ xuyên đến mức rung lên bần bật. Từ Đại Cát xoa nắn vài lần rồi lại không nhịn được mà tát mạnh một cái, lập tức thấy một mảng da ửng hồng. Hàn Vương Hạo rên lên thảm thiết, run rẩy chống người dậy muốn bò đi, nhưng lại bị Trịnh Chí Huân ôm ghì lấy hôn tới tấp.

Đến khi sắp đạt tới cực khoái, Hàn Vương Hạo dường như là bị giã đến phát dâm, ánh mắt y mông lung mờ ảo, miệng không ngừng gọi tiên sinh, ông xã, lão gia, danh xưng nào y cũng gọi lung tung đủ cả, âm cuối của tiếng rên rỉ cong vút lên đầy lả lơi, câu dẫn lòng người. Y ôm lấy người trước mặt, hai bắp mông siết chặt bị bắn tinh đến mức cả trong lẫn ngoài đều tràn đầy.

Từ Đại Cát và Trịnh Chí Huân bận rộn cả nửa đêm, vừa lo tìm nước lau người cho Hàn Vương Hạo vừa phải dè chừng không để bọn a hoàn phát giác. Mà khổ nỗi Hàn Vương Hạo lúc tỉnh lúc mê lại càng thêm ngang bướng, y cứ quấn lấy bọn họ không chịu buông, chết sống không cho cả hai cùng đi một lượt. Bất đắc dĩ hai đứa chỉ có thể thay phiên nhau trông chừng, đợi lau người xong lại giúp y thay chăn đệm, tất tả đến tận khi trời tảng sáng.

Hàn Vương Hạo cuối cùng cũng ngủ được một giấc yên ổn, không còn bị những cơn mộng mị quấy nhiễu, thẳng một giấc là đến tận trưa. Ngày hôm nay học đường cho nghỉ, hai đứa trẻ vật lộn cả đêm cũng chẳng dậy sớm hơn y là mấy.

Vừa mở mắt, điều đầu tiên Hàn Vương Hạo nhìn thấy là gương mặt Từ Đại Cát đang say ngủ. Trong lòng y mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn xuống liền thấy eo mình bị một cánh tay khác quấn lấy. Còn ai khác ngoài Trịnh Chí Huân?

Hàn Vương Hạo trong lòng kêu khổ, nhưng còn chưa kịp làm gì, Trịnh Chí Huân đã sấn tới, cánh tay hắn dùng sức kéo y vào lòng.

"Tỉnh rồi à?" Hàn Vương Hạo bị dọa đến cứng đờ, y co người lại như một con nghêu bị người ta cạy vỏ mà ra sức rụt vào trong chăn. Trịnh Chí Huân bật cười, cúi xuống hôn lên tấm gáy y vẫn còn lộ bên ngoài. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, Từ Đại Cát bị làm phiền bèn cau mày tỉnh giấc. Nó không vui ra mặt, duỗi tay ôm chặt lấy Hàn Vương Hạo cứng đờ trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ y mà cố tình trêu chọc.

"Anh Vương Hạo, gạo nấu thành cơm rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ."

Hàn Vương Hạo nghẹn họng không nói nên lời.

...Hai kẻ các người còn cầm thú hơn cả tôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip