Chương 11: Vậy Thì ... Thử Xem

Peanut đứng trước quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh, lòng có chút bồn chồn. Anh đã chọn nơi này vì biết Chovy không thích những nơi ồn ào, và hơn hết... đây là một cuộc gặp gỡ mà chỉ có hai người họ biết.

Điện thoại rung lên một thông báo.

Chovy: "Anh đến chưa?"

Peanut ngẩng lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Chovy bước đến từ phía xa. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen, tay đút túi quần, dáng vẻ có phần lười biếng nhưng lại khiến anh không thể rời mắt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt Chovy trông bình thản nhưng lại toát lên một vẻ gì đó khiến Peanut cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp.

Cậu bước vào quán, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ mà Peanut đã chọn sẵn. Ánh mắt Chovy lướt qua anh một lượt, rồi cất giọng:

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?"

Peanut chớp mắt, bật cười nhẹ. "Em lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề như vậy hả?"

Chovy dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Không phải à?"

Peanut nhìn cậu một lúc, rồi gọi hai ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Chovy.

"Chẳng lẽ anh không thể gọi em ra chỉ vì muốn gặp em thôi sao?"

Chovy không trả lời ngay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, cậu chậm rãi quay lại nhìn Peanut.

"Vậy bây giờ anh đã gặp rồi. Anh định nói gì?"

Peanut mỉm cười, nhưng lần này trong mắt anh có chút gì đó nghiêm túc hơn. Anh hạ giọng:

"Anh đã gặp SangHyeok hyung."

Chovy thoáng dừng lại. Ánh mắt cậu hơi lay động, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. "Ừ."

Peanut không ngạc nhiên khi cậu không tỏ ra quá bất ngờ. Với tính cách của Chovy, cậu chắc chắn đã nhận ra điều gì đó từ lâu.

Anh cười nhẹ. "Anh đã từ chối anh ấy."

Lần này, ánh mắt Chovy hiện rõ sự bất ngờ. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Peanut, như thể đang xác nhận xem anh có đang nói đùa hay không.

"...Vậy à?"

Peanut bật cười. "Ừ. Và anh nhận ra, anh muốn gặp em hơn bất kỳ ai khác."

Chovy khẽ hắng giọng, cúi đầu xoay nhẹ ly cà phê trước mặt. Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chovy không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dường như có chút dao động.

"...Anh nói như thể anh chưa từng gặp em vậy." Cậu lầm bầm.

Peanut bật cười. "Ý anh là, anh muốn gặp em mà không phải vì tình cờ hay vì công việc. Anh chỉ đơn giản muốn gặp em thôi."

Chovy cúi đầu, tay khẽ xoay ly cà phê trước mặt. Cậu không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng Peanut có thể thấy và cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của cậu.

Một lúc sau, Chovy mới khẽ cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Peanut nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu mỉm cười. "Anh không biết nữa. Em có muốn thử tìm hiểu không?"

Chovy vẫn không nhìn anh, nhưng đầu ngón tay đặt trên bàn khẽ động đậy, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"...Nếu anh nghiêm túc."

Peanut chớp mắt, rồi bật cười thành tiếng. "Tất nhiên rồi."

Chovy khẽ liếc anh một chút, rồi quay đi. Cậu chậm rãi nói, giọng điệu có vẻ hờ hững nhưng lại khiến Peanut cảm thấy trong lòng xao động.

"Vậy thì cứ thử xem."

Peanut cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.

Có lẽ, cuối cùng anh cũng đã đi đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip