Chương 8: Giữa Hai Lựa Chọn

Peanut luôn nghĩ mình có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc. Nhưng lúc này, anh nhận ra rằng có những thứ không đơn giản như vậy.

Peanut ngả người ra ghế, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Buổi tập luyện hôm nay kéo dài lâu hơn dự kiến, cả đội đang cố gắng cải thiện phong độ sau trận đấu gần đây. Nhưng điều khiến anh bận tâm không phải là kết quả trận đấu, mà là những chuyện cá nhân đang ngày càng rối ren.

Từ sau khi Faker thổ lộ tình cảm, Peanut đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng dù có muốn tránh né đến đâu, anh cũng không thể làm ngơ trước ánh mắt và hành động quan tâm từ Faker. Và điều khiến anh càng bối rối hơn chính là Chovy.

Dạo gần đây, Chovy chủ động tiếp cận anh nhiều hơn. Không lộ liễu, không quá vồ vập, nhưng lại khiến Peanut không thể không để ý. Những tin nhắn hỏi thăm bất chợt, những lần gặp gỡ "tình cờ" ở gần khu vực luyện tập, thậm chí cả những câu nói vu vơ nhưng lại mang hàm ý đặc biệt.

Anh không phải kẻ ngốc. Anh biết rõ Chovy đang cố gắng làm gì.

Tại một quán cà phê XXX

Chovy đã ngồi đó từ trước, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt bình thản như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường. Nhưng thật ra, trong lòng cậu không hề bình thản chút nào.

Cậu không thích cảm giác này.

Kể từ khi nghe tin tiền bối Faker thổ lộ tình cảm với Peanut, trong lòng Chovy dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Cậu không biết mình đã thích Peanut từ lúc nào. Có lẽ là từ khi họ còn chung một đội, hoặc thậm chí trước đó nữa. Nhưng Chovy luôn giữ kín điều đó, bởi vì cậu chưa bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc.

Nhưng bây giờ, tiền bối Faker lại có thể thoải mái nói ra những điều mà cậu đã giấu kín từ lâu.

Và tệ nhất là, Chovy không biết liệu Peanut có thật sự động lòng với tiền bối Faker hay không.

Khi thấy Peanut bước vào quán, cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ.

"Anh đến rồi à?" Chovy nhìn lên, khóe môi hơi nhếch.

Peanut ngồi xuống, cởi áo khoác rồi đặt sang một bên. "JiHoon. Sao tự nhiên lại hẹn anh ra đây?"

Chovy khuấy nhẹ ly cà phê của mình, chậm rãi nói: "Anh bận lắm à? Mỗi lần gặp anh, em thấy anh đều có vẻ suy nghĩ gì đó."

Peanut bật cười. "Cũng không hẳn. Chỉ là dạo này có nhiều chuyện xảy ra thôi."

Chovy nhìn thẳng vào mắt Peanut, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng điều gì đó mà Peanut không thể dễ dàng đoán ra.

"Một trong những chuyện đó... có liên quan đến tiền bối Faker không?" Chovy hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự dò xét.

Peanut thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cầm cốc trà nóng lên, hớp một ngụm rồi cười nhạt. "Sao em lại nghĩ vậy?"

Chovy chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Peanut. "Anh không giỏi giấu suy nghĩ đâu. Tiền bối thích anh, chuyện này không khó để nhận ra."

Peanut không trả lời ngay, chỉ im lặng khuấy nhẹ tách trà trong tay.

Chovy nhìn phản ứng của Peanut, trong lòng cậu càng thêm khó chịu. Cậu muốn biết câu trả lời. Cậu không muốn cứ mãi trong trạng thái mơ hồ thế này.

"Anh định làm gì?" Chovy hỏi thẳng.

Peanut ngẩng lên, hơi bất ngờ trước sự trực diện của Chovy. "Làm gì là sao?"

Chovy khẽ cười, nhưng nụ cười không mang theo sự vui vẻ. "Anh sẽ từ chối hay chấp nhận tiền bối?"

Peanut không biết phải trả lời thế nào. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị đẩy vào một tình huống như thế này.

Chovy nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "Hay anh đang chờ xem có lựa chọn nào khác?"

Peanut bật cười, nhưng không phải vì vui vẻ. "Em đang cố nói gì vậy, JiHoon?"

Chovy đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén hơn. "Ý em là, nếu tiền bối Faker không phải người duy nhất thích anh thì sao?"

Tim Peanut khẽ rung lên. Anh đã biết điều này từ lâu, nhưng nghe chính miệng Chovy nói ra vẫn khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

Chovy không chờ phản ứng của Peanut. Cậu vươn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. "Han WangHo. Anh có từng nghĩ đến em không?"

Peanut cảm thấy hơi thở của mình khựng lại trong một khoảnh khắc. Chovy lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh một tuyển thủ điềm tĩnh thường ngày. Cậu thẳng thắn, táo bạo, và có một chút gì đó chiếm hữu trong ánh mắt.

(Chovy)

Cậu không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.

Khi còn ở cùng đội, cậu đã quen với việc có Peanut bên cạnh. Dù đôi lúc Peanut có phần vô tư, hay trêu chọc người khác, nhưng chính điều đó khiến Chovy cảm thấy thoải mái. Peanut là một trong số ít người có thể kéo Chovy ra khỏi vẻ ngoài lạnh lùng và khiến cậu cười nhiều hơn.

Nhưng bây giờ, họ không còn là đồng đội nữa. Và điều đó làm Chovy cảm thấy bất an.

Cậu không thích việc Peanut có thể bị ai đó cướp đi, nhất là Faker.

"Anh có từng nghĩ đến em không?" Câu hỏi này không chỉ là để thăm dò.

Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn thể hiện cảm xúc của mình như vậy.

Và cậu chờ đợi câu trả lời từ Peanut.

(Peanut)

Sau buổi gặp mặt, Peanut bước chậm trên con phố yên tĩnh, đầu óc anh vẫn còn vương vấn những lời nói của Chovy.

Anh biết mình không thể giả vờ không hiểu nữa.

Faker thích anh. Chovy cũng vậy. Và điều khiến anh băn khoăn nhất chính là, giữa hai người họ, ai mới thật sự khiến tim anh rung động?

Một trận chiến không chỉ diễn ra trên sân đấu, mà còn ngay trong trái tim anh.

Và anh không thể mãi lảng tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip