vinh giữa đồi hoa
jeong jihoon đợi anh hai năm.
cùng anh đắm mình trong gió xuân rười rượi thổi tràn vào lồng ngực phập phồng hai lần. cùng anh tươi cười rạng rỡ dưới pháo hoa mừng vinh rền trời hai lần. cùng anh dạo quanh bốn bể, ngắm lẫn bình minh và hoàng hôn đặng phiền ưu nhòe mờ hai lần. nhưng đã chết cùng anh cả ngàn lần.
jeong jihoon đợi ngày anh không chối bỏ nắng xuân mà để nó dịu êm rọi sáng chuyện tình lấp lửng nơi họ. jeong jihoon đợi ngày cậu thấy được khuôn mặt thanh tú kia phiếm hồng mỗi khi họ trao nhau những cái ôm rối mù. jeong jihoon đợi ngày thứ tình dấy lên giữa họ không bị vùi dập bởi ga giường xộc xệch, màn đêm u tối và cả men nồng nơi anh. thứ men làm cậu dẫu không uống vẫn nghiện ngập, chìm đắm trong mộng ảo.
han wangho chỉ để jeong jihoon ôm mình vào lòng mỗi khi anh uống say. han wangho lúc ấy là một han wangho của jeong jihoon và chỉ của jeong jihoon. anh yếu lòng, anh nỉ non, anh cầu hoan, anh sẽ nói anh yêu em với jeong jihoon với đôi mắt ậng nước, mi cong vút và môi hồng đỏ ửng lên vì hôn.
và sớm mai, khi trời hừng đông, anh sẽ tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra vào tối qua, để lại jeong jihoon rấm rứt đớn đau. anh vịn vào cái cớ rằng men rượu giết chết lí trí anh.
anh không hay nhưng có lẽ nó cũng giết chết một nửa hồn jeong jihoon mất rồi.
jeong jihoon đã từng tự vấn ngàn lần liệu những đêm mây mưa ấm nồng ấy chỉ là mộng xuân niên thiếu chứ chẳng phải hiện thực bởi khi cậu tỉnh giấc, không chỉ mỗi ga giường bị nhàu nhĩ mà chính trái tim cậu cũng bị vò nát. đau đến mức cậu mong tất thảy là mơ.
hương tình nồng nàn của họ chỉ vấn vương vào bóng tối đen kịt khuất bóng bình minh. khi nước trời hóa đỏ, ánh sáng ôm lấy muôn loài, thứ hương tình đó như bốc cháy, hóa thành lửa rực. ngọn lửa ấy sưởi ấm một han wangho trốn tránh và đốt rụi một jeong jihoon khẩn cầu tình yêu.
tình mập mờ vốn luôn là một con dao và han wangho đã nắm đầu chuôi.
jeong jihoon thế mà vẫn yêu anh. sao không yêu cho được môi hồng cười duyên, chất giọng ngọt dính dáp mỗi khi trò chuyện với cậu như thể anh mới là người bé tuổi hơn. sao không yêu cho được khi anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ đôi vai run rẩy của cậu trước mỗi trận đấu sinh tử. sao không yêu cho được khi anh muốn bảo vệ cậu khỏi ngọn giáo chỉ trích, muốn dành một quãng sự nghiệp của mình đập tan sương mù ngờ vực dày đặc người đời phủ lên một jeong jihoon chưa kịp lớn.
han wangho là tất cả của jeong jihoon vào hai năm ấy.
anh là người anh lớn, là đồng đội và là cả người tình của cậu.
jeong jihoon hận anh vì điều đấy. cớ sao tưởng chừng như đã trao nhau tất thảy nhưng lại tiếc cậu một câu bày tỏ, một cái ngoái đầu, một cái ôm vào sáng tinh mơ. nhưng cậu chẳng hỏi anh lí do bởi cậu sợ khi vỡ lẽ, đến chút hơi ấm cậu cũng chẳng có. han wangho là một người lí tính như thế đấy. nếu đã muốn đặt ra ranh giới với anh thì có lẽ anh sẽ không ngần ngại mà để cả thái bình dương vào giữa họ. một chút nhân nhượng cũng chẳng có.
đắng cay, nghẹn ngào, tủi hờn. jeong jihoon vẫn đợi. chỉ cần khi cậu tỉnh dậy sau đêm nồng mà vẫn thấy có thân thể sương mai kia kề bên ủ ấm, cậu sẽ nguyện trao cả linh hồn mình cho anh, mặc anh thỏa sức bồi nặn hình hài của nó. dẫu cậu biết vốn dĩ ngay từ đầu, mỗi hơi thở của jeong jihoon đều chất chứa men say tình nồng, cả hai đan xen với nhau, chẳng thể tách rời. dẫu cậu biết vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã hiến dâng tất cả, chẳng còn để lại cho mình chút gì.
một đêm say, jeong jihoon nhớ mình đã làm han wangho khóc, không phải vì khoái lạc mà anh đơn thuần khóc vì buồn đau, vì ưu tư như một con người bằng xương, bằng thịt. tựa như một con người biết yêu, jeong jihoon ngẫm.
'anh ơi, anh không yêu em ạ?'
'han wangho yêu anh mà. han wangho yêu jeong jihoon mà'
'anh chỉ nói thế lúc say thôi. khi tỉnh dậy, anh tàn nhẫn lắm. một cái hôn em cũng chẳng mơ đến khi mặt trời ló rạng. nếu yêu em thì sao cứ giày vò em vậy?'
'wangho xin lỗi anh. wangho sợ lắm, jihoon đừng ghét em mà'
'anh cũng chỉ xưng hô như thế khi anh say thôi. ngày mai, mình sẽ lại là đồng đội thân thiết, là tiền bối và hậu bối. anh cũng sẽ chẳng tha em nếu em gọi tên anh cộc lốc. và anh rốt cuộc sợ cái gì cơ chứ? người ngoài vô tình nghe được sẽ lại tưởng anh mới là kẻ hèn mọn xin xỏ chút tình yêu'
jeong jihoon biết lời mình nói cay độc ra sao. nhưng con chữ trước khi thành tiếng, chúng đều thành hình ở cổ họng. jeong jihoon đã tự mình nếm thứ độc ấy từ lâu rồi, cậu chỉ là không nỡ để anh nuốt bao câu từ đắng nghét đó. thế nhưng khi thấy nét yếu mềm người kia bày ra, jeong jihoon mới vỡ lẽ mình đã bị ăn mòn đến mức chẳng còn nổi một dáng vẻ nào có thể khiến người kia thương hại. vậy mà, người đó vẫn luôn có thể tìm ra một khuôn mặt đáng thương mới khiến jeong jihoon có chết cũng không thể không mềm lòng.
'wangho sợ jihoonie sẽ ghét em'
'đừng nói câu đó. em đã luôn hận anh. anh đối xử với em như thế mà còn dám mong em không ghét anh? han wangho này, jeong jihoon của anh cũng chỉ là con người thôi'
'nhưng wangho không thể ở bên jihoon lâu được. wangho sẽ rời đi sớm thôi. lúc đó, jihoon có chắc sẽ không trách bản thân vì không thể giữ em lại không? giữa jeong jihoon hận chính mình và jeong jihoon hận han wangho, jihoon biết wangho sẽ chọn cái nào mà'
và rồi anh khóc. han wangho nằm gọn trên ngực cậu, đôi tay choàng quanh cổ người tình. anh mặc nước mặt nóng ran lăn dài trên đôi má mà hôn lên khắp gương mặt, cổ, xương quai xanh của cậu như thể muốn đền tội. jeong jihoon nếm được vị mặn của nước mắt anh vương trên môi mình. chẳng phải vị ngọt của son dưỡng, vị chát của rượu nồng hay vị đắng nghẹt của lời nói ác ý mà chính vị mặn của nước mắt người mình yêu đã giết jeong jihoon ngây ngô lúc ấy.
jeong jihoon là một người thông minh. khi bảo cậu sợ một điều nào đó tức là cậu đã mường tượng ra dáng vẻ tồi tệ nhất của nó. nhưng đứng trước một han wangho vốn vững vàng lại khóc thút thít, khẩn cầu âu yếm, vuốt ve thế này, jeong jihoon mới nhận ra trong mình vẫn còn rất nhiều thứ để vỡ tan tành. anh của cậu đã khóc như một đứa trẻ.
cậu vốn biết chuyện họ sẽ phải tách rời nhau sớm hay muộn đều sẽ phải xảy ra nhưng khi giọng anh vỡ vụn, khi anh thút thít, khi anh cầu xin, jeong jihoon hiểu đây ắt hẳn là mùa đông cuối của họ.
khắc tàn sẽ lại đến khi trời đất trắng xóa nhưng lần này hồn xuân sẽ chẳng thể vực dậy hoa tàn nơi jeong jihoon.
đồi hoa đẹp không phải vì bao loài hoa hữu hạn bung mình đua sắc mà là vì đất mẹ bất tử nuôi dưỡng tất cả. anh bảo anh sẽ sớm đi thôi, jeong jihoon mới ngộ ra đất mẹ thật ra chưa bao giờ bất tử. và đồng hồ cát treo lủng lẳng trên đầu họ thật ra cũng chỉ là chút nỗ lực níu kéo sự sống, bịn rịn một thứ vốn là không thể vĩnh hằng.
thì ra chẳng có ai nắm được đầu chuôi của con dao ấy. họ chỉ là đều mặc nó đâm vào tim mình mà yêu lấy đối phương. máu chảy tán loạn, cả hai đều nhầm tưởng đấy là máu của chính mình mà chẳng hề hay họ đã hòa làm một.
jeong jihoon tưởng như đã thấy da trần thịt hồng của han wangho cả ngàn lần lúc ấy mới hiểu ra rằng thực chất chưa một lần anh vạch áo cho cậu xem lưng. bao trầy xước, bao tủi hờn, bao vọng tưởng đã vỡ tan han wangho đều nhận về mình. sao thân thể nhỏ bé ấy lại luôn có thể chống chịu, nhẫn nhịn như thế, jeong jihoon đến giờ vẫn chưa tìm ra lời giải. anh dẫu biết cậu sẽ hiểu lầm mà hận anh nhưng vẫn nhẫn nhục mà thuận theo.
jeong jihoon cứ đeo đuổi một han wangho hoàn hảo mà quên mất anh của cậu khi chập chững vào đời tuyển thủ cũng chỉ ngót nghét tuổi trăng tròn, quên mất gần thập kỉ giông gió đã đánh cắp thơ ngây nơi anh thế nào. jeong jihoon quên mất rằng để trở thành người đứng đầu ngọn gió, vững lòng trước những lần bại trận để có thể là chỗ dựa cho đồng đội, han wangho đã thua cuộc cả ngàn lần, đã bị vùi dập đến không thể thở. jeong jihoon quên mất cậu đến để ủi an, vỗ về anh chứ nào để đẩy anh vào chỗ chết, một lối cụt cho cả hai.
mà jeong jihoon quên mất cũng phải thôi. người cậu yêu là peanut còn người phải lòng cậu là han wangho.
một peanut kiên cố, không thể phá vỡ chính là do một han wangho đã chai sần trước những lần vỡ tan tành mà thành. một peanut duy ngã độc tôn, tự quyết số phận mình là do một han wangho khát cầu âu yếm, yêu thương nhưng chẳng dám cất tiếng mà thành.
và một peanut khước từ jeong jihoon là do một han wangho muốn bảo vệ cả jihoonie và chovy mà thành.
'han wangho, em xin lỗi'
'jihoonie không có lỗi. wangho không phải đám người mù lòa đó, đừng xin lỗi anh hèn hạ như thế jeong jihoon. chovy và cả jeong jihoon đều không nên cúi đầu'
'anh à, anh như thế, em không thể không yêu anh. ước gì khi yêu của em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ôm em, hôn em. đừng tỏ vẻ xa lạ nữa, được không? em hiểu nỗi lòng của anh, em hiểu chuyện tình này không có kết đẹp nhưng ít nhất hãy để em và anh nở rộ một lần. một lần thôi, em xin anh'
'jeong jihoon có hứa là sẽ quên han wangho ngay khắc ta thành đối thủ không? nếu có thể hứa, anh sẽ làm theo ý em'
'em hứa'
jeong jihoon vốn dĩ là một đứa trẻ. chỉ có trẻ em mới thật sự biết mình muốn và yêu điều gì, người lớn sau cùng cũng chỉ những con rối của cuộc đời. thế nhưng sau đêm ấy, cậu đã chính thức trở thành một người lớn. cậu thôi mong ngóng một cái kết đẹp, thôi nung nấu hi vọng về chuyện tình họ. jeong jihoon cuối cùng cũng biết bằng cách nào mà han wangho đã trưởng thành. anh đã đau như thế không biết bao lần.
những đêm sau đêm ấy, như thể nước mắt han wangho chưa bao giờ vương, cả hai ngủ vùi một giấc mộng đẹp. thân thể nồng ấm ủ nhau giữa cái rét mùa đông đại hàn dân quốc.
khi đồng hồ cát trôi hết, cái chết vẫn luôn ở dó đợi chờ tình yêu nơi họ.
nhưng với hai kẻ lấy thắng và thua làm sinh mạng thì họ còn sợ hãi gì cái chết? họ chết hàng ngày. họ chiến đấu hàng ngày. họ bại trận và chiến thắng hàng ngày.
chỉ là sẽ không còn pháo hoa nào mừng vinh cho cả peanut và chovy.
peanut và chovy rồi cũng sẽ thành peanut hoặc chovy thôi.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip