18

18.

Đây chính là điều lần trước anh chưa nói.

"Jihoon à..."

"Sao anh lại nói em là chồng cũ đã mất của anh?"

Han Wangho ngừng nói chuyện.

Tuy rằng anh không phải là người bắt đầu, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự đồng ý của anh, anh cần phải tạo ra một hình tượng về ba ruột của Bội Bội: Ở nhà, Jeong Jihoon chính là người mà Go Dongbin ngày ngày đòi đuổi giết. Ở bên ngoài, hắn lại là người chồng bạc phận sớm đã qua đời của Han Wangho. Còn Jeong Jihoon trong mắt Bội Bội thì sao? - Chỉ đơn giản là một chiếc quần kẻ sọc màu với hai màu đen trắng.

Ba ruột của Bội Bội và chồng cũ của Han Wangho chưa bao giờ thực sự là Jeong Jihoon.

Hắn vì điều này mà khốn khổ, hắn cảm thấy bản thân chẳng có giá trị gì, hắn vốn đã hoàn toàn bị Han Wangho vứt bỏ từ lâu. Jeong Jihoon cảm thấy rõ ràng Han Wangho không hề yêu hắn, vì vậy hắn lại âm thầm cảm thấy ủy khuất ở trong lòng.

"Không phải là lỗi của em đâu Jihoon." Han Wangho lại gọi tên hắn, âm cuối trong giọng của anh kéo dài hơn bình thường, hiển nhiên là vì Han Wangho đang say.

"Anh thực sự không thể để ba anh cầm thìa sang Mỹ để đánh em."

"Thật sự là vì cái này sao?"

Jeong Jihoon đứng dậy đi thẳng về phía Han Wangho. Han Wangho bị hành động của hắn làm giật mình phải lùi lại, tựa lưng vào một bức tường trắng như tuyết ở gần cửa phòng. Màu sắc của bức tường cùng với nhiệt độ của căn phòng lúc này khiến Han Wangho chợt có ảo giác như đang dựa vào một mảnh trăng mềm mại.

"Rõ ràng là vì anh không muốn nói cho em biết."

Đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Jeong Jihoon, Han Wangho chớp chớp mắt, anh không thể đưa ra lý do, nhưng ít nhất lần này anh đã thành thật hơn lần trước.

"Phải."

Jeong Jihoon thực sự rất cần một câu trả lời: "Anh không cần em, và cũng không hề yêu em phải không?"

Có một giọt nước đọng trên mái tóc ướt. Han Wangho bình tĩnh nói: "Anh muốn sống cuộc đời của riêng anh, và cũng muốn em được sống trọn vẹn cuộc đời của riêng em. Anh không muốn chúng ta dây dưa không rõ. Bởi vì anh biết nếu như em quay đầu, chúng ta nhất định sẽ như thế này: anh nỡ không nỡ chia tay, em cũng không thể từ bỏ. Chúng ta chưa sẵn sàng để đối mặt với cuộc sống sau này. Một tương lai như vậy sẽ không có tình yêu, không có hạnh phúc, mà chỉ có đau khổ và dằn vặt. Em có hiểu không?"

Jeong Jihoon không đáp lại mà im lặng cúi đầu, giống như đang tựa vào vai của Han Wangho. Hắn rầu rĩ thở ra một hơi nghẹn ngào, sau đó đem những lời giống như viên đá sắc bén ném vào tai anh.

"Anh à, anh đối xử với em thật tàn nhẫn."

"Anh quá lạnh lùng và khắc nghiệt, anh có biết không?"

"Ừ." Han Wangho chậm rãi sờ cằm và vành tai Jeong Jihoon, lời nói mơ hồ: "Anh biết."

"Xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác."

Sau đó anh khẽ nhón người về phía trước và đặt lên mặt Jeong Jihoon một nụ hôn rất nhẹ.

Đôi môi ấm áp áp sát cằm của đối phương, khẽ chạm vào khóe miệng ngây thơ nóng bỏng như lửa. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn vào đáy mắt của người đối diện, thấy được những sợi dây đang căng cứng bỗng chốc như cầu treo đột nhiên đứt gãy, ầm ầm sụp đổ, thành một cơn sóng thần mãnh liệt lao về phía anh.

Jeong Jihoon không chút do dự cúi xuống hôn người trước mặt, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Sau cửa phòng phát ra một tiếng rên rỉ rất nhẹ như đang phản đối. Nụ hôn sau một thời gian dài xa cách đến nhanh và mãnh liệt như sắp bùng nổ. Củi khô bốc lửa, không còn tâm trí để bận tâm suy nghĩ thêm.

Jeong Jihoon cắn môi dưới của Han Wangho, dù nghe thấy tiếng rít đau đớn của anh cũng không có ý định dừng lại. Jeong Jihoon đã đeo niềng răng từ lâu để chỉnh cho hàm răng trở nên đều đặn, nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy đó chính là những chiếc răng nanh của ngày xưa, hay thích cắn vào làn da đỏ hồng trên môi anh như cố gắng lấy lòng và thể hiện.

Hắn hình như vẫn chẳng trưởng thành hơn được một chút.

Đầu gối hai người loạng choạng va vào nhau, Han Wangho thở hổn hển, ngửa đầu ngã xuống chiếc giường êm ái, để lộ ra cần cổ thon gầy và xinh đẹp. Cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, anh đã bắt đầu buồn ngủ đến không thể chịu nổi.

"Muốn làm gì thì làm đi."

Jeong Jihoon thở không đều đứng thẳng dậy ở mép giường.

Trong bầu không khí mơ hồ, hắn không khỏi nhớ đến sự dịu dàng thoáng qua ở trong ký ức - Khách sạn gần trường, căn phòng quen thuộc, thời điểm Jeong Jihoon rời phòng thí nghiệm là chín giờ rưỡi, Han Wangho hôm ấy mặc một chiếc áo len trắng. Giữa đêm đông lạnh lẽo, bọn họ cùng nhau chia sẻ nhiệt độ cơ thể, những nụ hôn say đắm, da thịt nóng bỏng, cùng những cánh tay đan vào nhau dưới những lớp chăn.

Hôm đó thực sự rất hưng phấn, sau khi làm xong thì đã là nửa đêm. Jeong Jihoon không ngủ dù tinh thần khi ấy đã rất mệt mỏi, hắn buộc mình phải nhìn một lượt khắp căn phòng tối đen này.

Mặt kính được bao phủ bởi những mảnh băng mịn màu xanh lạnh lẽo; bóng đèn đường mờ ảo chiếu qua khe hở cửa sổ có màu vàng và tím. Một khung cảnh rất đơn giản và bình thường. Vòi nước tắt được một lúc ở trong phòng tắm còn đang nhỏ giọt, sương mù trên gương vẫn chưa tan, bộ quần áo vắt ở trên lưng ghế sofa từ lâu đã không còn hơi ấm, trở thành hai bóng đen ảm đạm ở trong đêm.

Hắn hài lòng nghe tiếng hô hấp của Han Wangho ở bên cạnh.

Hành lang cách âm không quá tốt truyền đến vài âm thanh ồn ào, có người say khướt, khóc cười và rồi bỏ đi.

Han Wangho bị tiếng ồn đánh thức, mơ màng từ bên kia giường chui vào trong vòng tay của Jeong Jihoon, đó là nguồn nhiệt duy nhất của anh, cả về linh hồn lẫn thể xác.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, Han Wangho mơ hồ hỏi: "...Sao em còn chưa ngủ?"

"Mau đi ngủ đi."

Hắn còn đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì Han Wangho đã một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có một mình Jeong Jihoon thức đêm, lần nào cũng như vậy. Hắn luôn suy nghĩ quá lâu, Han Wangho căn bản không nghe được những lời trăn trở ở trong lòng hắn. Hắn ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó, nhưng thời gian luôn tiến về phía trước rất vội vàng và nhanh chóng, cứ thế tàn nhẫn mà cướp đi những gì trân quý nhất của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cúi xuống tai Han Wangho thì thầm.

"Em yêu anh"

Trong lúc nhất thời, Jeong Jihoon ước mình không phải là bác sĩ, hoặc hy vọng bản thân còn trẻ tuổi giống như ngày xưa, như vậy hắn sẽ có thể thoải mái mà bốc đồng, bỏ qua hậu quả, không cần quan tâm đến những tổn hại thể xác, chỉ cần buông thả cho bản thân phóng túng giữa biển dục vọng cùng tình yêu. Hiện tại, trong số những điều đó, hắn không thể làm bất cứ điều gì.

Jeong Jihoon tỏ ra liêm khiết, và vạch ra ranh giới với việc trở thành một tên biến thái. Hắn nói: "Anh bây giờ mệt lắm rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Cúi đầu, hắn lại phát hiện Han Wangho đã yên lặng ngủ say từ lâu. Giống như mọi lần trước đây, anh luôn bỏ lỡ những khoảnh khắc thú nhận chân thành của hắn.

Han Wangho quay người sang một bên và cuộn tròn trên tấm ga trải giường nhàu nhĩ, mí mắt ngái ngủ của anh nhắm chặt lại. Jeong Jihoon bất lực mỉm cười, hắn đắp chăn cho Han Wangho rồi quay người đi tắt đèn.

"Mau ngủ đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip