34

34.

Buổi sáng, Jeong Jihoon thức dậy và đi làm, Han Wangho dự định xin nghỉ hai ngày ở nhà cùng với Bội Bội. Điều đó đồng nghĩa với việc Kim Kwanghee sẽ buộc phải trở lại văn phòng vì sự vắng mặt của Han Wangho. Kim Kwanghee ngoài miệng thì tỏ ra hờn dỗi nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận trở lại làm việc sớm để xử lý công việc thay cho Han Wangho.

Hôm nay Jeong Jihoon còn phải trực ca đêm, trước khi ra ngoài hắn cố nán lại xoa xoa khuôn mặt đang ngủ của Bội Bội. Han Wangho đi ra cửa tiễn hắn, tiện tay giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

Jeong Jihoon miễn cưỡng nói: "Em đi đây."

Han Wangho sờ sờ mặt Jeong Jihoon: "Nhớ phải ăn cơm."

GDB lặng lẽ trốn sau bức tường: "Khung cảnh này thật là đẹp!!"

Tuần này Go Yeongjae cũng phải cùng đoàn đi công tác, tối nay cậu cũng sẽ không được về nhà. Trong lòng Go Yeongjae tràn đầy ấm ức và oán hận, khi ra lại nhìn thấy ba mình đang trốn ở góc tường cười khúc khích, cậu đi tới đánh "chát" một cái vào lưng của GDB. GDB giật mình hét lên một tiếng, thấy hai người bên ngoài đã phát hiện thì lúng túng vẫy vẫy tay.

"Ồ, bác sĩ Jeong, cháu mau đi đi, trên đường nhớ cẩn thận nhé!"

Ăn sáng xong, Han Wangho ngồi xem TV cùng với Bội Bội. Anh mở nhóm các phụ huynh và từ từ đọc hết những tin nhăn ồ ạt của họ liên quan đến kết quả của vụ tai nạn xe hôm trước.

Một số phụ huynh thích buôn chuyện đang thảo luận về tiêu đề của một bài báo:

Một vận động viên bắn súng nổi tiếng bị nghi ngờ đã có hai con cùng với một người đàn ông bí ẩn❗

Tin đồn úp mở đầy bí ẩn, đây rõ ràng là một bức ảnh được chụp lén. Han Wangho phóng to để nhìn rõ hơn và chợt nhận ra đó chính là hai người bạn "tốt" của mình. Trong ảnh, Son Siwoo đang một tay ôm Hwanjoong, một tay bế Lan Lan, còn Park Jaehyuk bên cạnh thì đang cầm củ khoai tây tình yêu ở trong tay. Bức hình chụp bọn họ trông có chút hài hước!

Han Wangho chuyển tiếp bức ảnh vào nhóm của bọn họ - lần đầu tiên được chào đón bởi hàng loạt những lời phàn nàn cáu kỉnh của Son Siwoo:

"Hôm qua Park Jaehyuk gặp tao khóc nháo đòi chia tay. Ngay lúc còn đang cãi nhau thì nó nhận được điện thoại báo có xảy ra tai nạn. Thế là nó đến đón Hwanjoong, còn tao đi đón Lan Lan. Nhưng Hwanjoong nhất quyết chỉ bám tao không chịu buông ra! Tao còn biết phải làm sao đây?"

"Park Jaehyuk đã hủy hoại sự trong sạch của tao!"

"Người đàn ông bí ẩn nào đó" là ai?! Tao đường đường là một phóng viên thể thao xuất sắc và vĩ đại! Tại sao trên báo lại dám ghi là không rõ danh tính?"

Sau đó, Park Jaehyuk nhảy vào bắt đầu phàn nàn:

"Ani, nhưng mà mọi người cứ nhầm Hwanjoong là con trai của tao thì tao biết phải làm sao! Ai biết được là giữa lúc đang chuẩn bị chia tay thì xảy ra tai nạn giao thông, tao cũng không hể quản hết được lời nói của người khác..."

"Không phải sự trong sạch của tao đã mất hết rồi sao?"

Hai người lúc đầu còn nhẹ nhàng, lúc sau đã chuyển sang gián tiếp chửi nhau thông qua trung gian Han Wangho.

"Tao thực sự không nhịn nổi mày nữa."

"Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?"

"Tới đây đi, tao sẽ giết mày!"

Ồn ào đến mức Han Wangho phải đưa điện thoại ra xa một chút, cuối cùng anh đành đứng ra hòa giải: "Cả hai chúng mày và bọn trẻ đều không sao chứ?"

Park Jaehyuk: "Tao đang rất không ổn, Son Siwoo đang muốn giết tao!"

Son Siwoo: "Tao thậm chí đã bị nó đá trước, nó xứng đáng phải chết ngàn lần!"

Sau một hồi tranh cãi không có kết quả, cả hai đều offline.

Park Jaehyuk nhìn củ khoai tình yêu đặt ở đầu giường, không khỏi nghĩ đến tình nghĩa khi xưa của bọn họ, những lời ngọt ngào của Son Siwoo vẫn còn văng vẳng ở bên tai.

"Củ khoai tây này là một lần tao ở ngoài đồng vô tình nhặt được. Đó chính là duyên phận. Dù không còn có thể bên nhau thì chúng ta cũng vẫn là bạn bè. Tao đưa nó cho mày với hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ bén rễ ở trong lòng đất như củ khoai tây."

Park Jaehyuk xúc động đến mức ngay lập tức chụp hình lại rồi đăng ảnh lên Instagram, phía dưới còn viết kèm thêm một dòng chữ:

Cậu nhất định phải hạnh phúc!

Các đồng nghiệp trong nghành rất nhanh để lại comment ở phía dưới.

Park No.3: Sao anh cũng có nó vậy?

Park No.1: Tại sao cả hai người đều có?

Park Jaehyuk tức giận đến tối sầm cả hai mắt, hắn vào nhóm "Bố ơi mình đi đâu thế" mắng 98 🐵.

98 🐶: Mau cút ra đây, không phải mày đã bảo mày nhặt được củ khoai tây ở ngoài đồng sao? Không phải mày đã nói mày hy vọng tình bạn của chúng ta sẽ bén rễ ở trong lòng đất như khoai tây sao?

98 🌸: Nó hy vọng rằng tình yêu ngầm của chúng mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng như củ khoai tây đấy.

Sau khi Han Wangho trả lời Park Jaehyuk, anh lập tức gọi điện cho Son Siwoo - người lúc này đang giả vờ chết.

"Khoai tây không tồi! Có thể sản xuất hàng loạt không? Mày bán số lượng lớn cho tao được chứ?"

"Ồ, đây là loại mà tao đã tập trung nghiên cứu phát minh ra trong đoạn thời gian lẩn trốn ở trong ruộng khoai tây!" Son Siwoo nháy mắt không còn chán nản mà vui vẻ khoe khoang, "Còn có 97 củ nữa. Nếu mày đồng ý, tao sẽ bán chúng cho mày với giá ưu đãi - 99 999 won! Với bộ não kinh doanh thiên tài của mày, chắc chắn sẽ bán được giá tốt!"

"Người ta gọi đó là biết nắm bắt cơ hội kinh doanh." Han Wangho đương nhiên đồng ý.

"Vậy tao sẽ nhanh chóng chuyển đến cho mày!" Son Siwoo duyên dáng cúp máy.

Han Wangho ở nhà không có việc gì làm nên đã dành cả buổi chiều tạo link đặt hàng gồm đăng ký CMND và địa chỉ người nhận, sau đó nghĩ ra một đoạn giới thiệu, đăng lên quảng bá ở trên Instagram:

Khoai tây tình yêu do tiến sĩ Son phát triển, thương hiệu Potato Only. Yêu cầu đăng ký tên thật và chỉ được tặng duy nhất một người trong một đời.

Triết lý của chúng tôi là "Trust in One, Love is Unique".

Trên thế giới chỉ có 100 củ khoai tây tình yêu và hiện chỉ còn lại 97 củ.

Duy nhất chỉ 99 999 won/củ thay vì 999 999 won/củ!

Cả đời chỉ yêu một người, chúc tình yêu của các bạn 99🔒

Sau khi đăng lên, rất nhanh đã có vô số đơn đặt hàng được đăng ký.

Buổi tối ăn cơm xong, Bội Bội gửi một tin nhắn thoại cho Jeong Jihoon; sau đó ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh mẹ, lúc sau lại chạy vào bếp lấy trái cây bà ngoại cắt ra.

Mafa tìm khắp nơi không thấy bóng dáng chồng đâu. Lúc bước xuống gara thì nhìn thấy Go Dongbin đang tựa vào thành xe máy, đeo kính râm và mặc áo khoác da. Ông hếch cằm lên cao, tư thế tổng thế trông vô cùng phong cách - Hóa ra là do mấy ngày trước nhìn thấy con trai lái xe nên GDB đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, thế là ông cũng bắt chước làm theo.

"Vợ à, anh đưa em đi chơi nhé?"

Won Sangyeon nhẹ nhàng vạch trần: "Ba nó à, áo khoác của ông giờ hơi chật rồi. Với cả, bây giờ đã là buổi tối."

Go Dongbin giận dữ tháo kính râm rồi bất bình lẩm bẩm: "Anh là người đã dạy Wangho lái xe moto."

Mafa nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng chúng ta đều đã có tuổi, sao ông vẫn cứ nhớ về quá khứ."

Won Sangyeon bước về phía trước, dỗ dành GDB đang bĩu môi quay trở về nhà.

"Nhân tiện, Museong từ quê mới gửi lên cho chúng ta một hộp đậu tằm. Ông mau ra bến xe đi lấy về đi. Bội Bội dị ứng không ăn được, hai ngày nữa ta sẽ mang biếu tặng cho bạn bè."

Vợ tôi nói gì cũng đúng! Go Dongbin lập tức ra bến lấy hàng.

Đến khi cầm quà quê trên tay, nó lại một lần nữa là hộp quà nặng như tảng đá. Go Dongbin đang trầm tư suy nghĩ nên tặng đậu tằm cho ai, đột nhiên ông nảy ra một ý tưởng.

Sẽ không tồi nếu tôi mang tặng cho bác sĩ Jeong trẻ tuổi, cao ráo và đẹp trai !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip