38

38.

Han Wangho đồng ý rồi.

Jeong Jihoon cả người lâng lâng, hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Hắn giống như con ngựa vừa mới thoát cương, nhiệt tình tham gia chơi đùa với Bội Bội. Trời tối, Jeong Jihoon một lần nữa lại nằm vật vờ ở trên ghế đá, hắn phủ trên mặt một mảnh khăn giấy, yếu ớt hít thở từng hơi.

"Mẹ còn chưa hỏi hai người." Han Wangho ôm Bội Bội đang ăn đồ ăn trong vòng tay. Anh sờ sờ đầu con trai, "Lỡ như con bắn trượt thì sao đây?"

Con trai lập tức lắc đầu phủ nhận: "Bội Bội đã tập luyện rất thuần thục rồi!"

Jeong Jihoon ở bên cạnh giải thích thêm rằng Suhwan đã được dạy kèm bởi Park No. 3 - người mà Son Siwoo đã giới thiệu.

Han Wangho phê bình hắn trông con trai nhưng lại dạy con làm mấy việc không đâu. Jeong Jihoon vô cùng ủy khuất nói:" Là do Son Siwoo chỉ điểm em nên cầu hôn bằng những con gấu bông!"

Họ đã đến đây ba lần trước đó, và Park Dohyeon đã chỉ dạy rất tận tình cho Suhwan. Hai người hợp tác bách phát bách trúng, cuối cùng đã giành được hẳn 50 con gấu bông ở đây. Jeong Jihoon trả tiền và mang gấu bông về đặt trong phòng Bội Bội, trong khi đó Park Dohyeon lịch sự trả lại toàn bộ gấu hắn bắn trúng.

Ông chủ cửa hàng vì vậy mà đã vô cùng cảm động, thậm chí ông còn lôi kéo Park Dohyeon cùng ông chụp một bức hình kỷ niệm, sau đó đem treo ở trước cửa, kèm theo khẩu hiệu: "Tuyển thủ chuyên nghiệp không được phép vào!"

Đã gần tới 9 giờ tối, màn bắn pháo hoa ở khu vui chơi sắp bắt đầu. Bọn họ đi tìm chỗ để có thể ngắm pháo hoa rõ nhất, rồi ngồi xuống.

Jeong Jihoon cảm thán: "Chúng ta đang ngắm pháo hoa cùng nhau."

Han Wangho gật đầu: "Mùa xuân thật là đẹp."

Pháo hoa trong ngày xuân tưng bừng và náo nhiệt, trong phút chốc niềm vui cùng hạnh phúc đã bao trùm hoàn toàn lấy mọi người. Pháo hoa tỏa sáng rồi vụt tắt nhanh như sao băng, để lại trên bầu trời rất nhiều những vệt khói.

Bội Bội được Jeong Jihoon cõng ngồi ở trên vai. Cậu giơ cả hai tay lên cao, đôi mắt trong veo nhìn theo những đợt pháo hoa nở rộ thật rực rỡ. Bội Bội lặng lẽ nhòm xuống nhìn lén ba mẹ, nhìn thấy Han Wangho và Jeong Jihoon đang thì thầm chuyện gì đó với nhau, họ cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Niềm vui lúc này đây đang tràn ngập trên gương mặt của ba mẹ, thật là đẹp! Mình giống như là nước biển chảy dọc giữa đá ngầm và biển trời.

Suhwan đột nhiên nhớ ra rằng mình cũng phải bám rễ thật sâu vào trong trái tim của ba mẹ. Cậu leo xuống và ngồi lên trên cánh tay của Jeong Jihoon, Han Wangho xoa xoa mái tóc mềm mượt của con trai. Bội Bội nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó vươn tay ôm lấy cổ của ba mẹ, tựa cái trán nhỏ của mình vào trán của hai người, thì thầm.

"Mẹ ơi! Ba ơi! Suhwan yêu hai người lắm."

Khi biết tin hai người sắp kết hôn, bạn bè đã có rất nhiều loại phản ứng.

Go Yeongjae đột nhiên biết mình sắp trở thành em vợ, mắt cậu gần như trợn ngược cả lên trời. Nhóm "Bố ơi mình đi đâu thế" bỗng nhiên lại trở thành nhóm phù rể.

Kim Kwanghee đã sớm dự đoán được điều này từ trước: "Chúc mừng em đã ly thân với danh hiệu độc thân hoàng kim."

Park Jaehyuk ngạc nhiên: "Không ngờ mày lại là người đầu tiên trong mấy đứa bọn mình kết hôn!"

Son Siwoo chính là người xúc động nhất, anh dù sao cũng là nhân chứng từ đầu đến cuối cho mối quan hệ của hai người bọn họ. Son Siwoo liên tục gửi tin nhắn chúc mừng đến cho Han Wangho và Jeong Jihoon.

"Jihoon à, anh vui quá!"

"Quãng thời gian 6 năm làm điệp viên hai mang của anh rốt cuộc không phải là vô ích. Đoạn thời gian trót nói dối em, mỗi ngày anh ở ruộng khoai tây đều bồn chồn và lo sợ! Cuối cùng thì em và Wangho đã ở bên nhau rồi. Người anh này xem như không có công lao thì cũng có khổ lao.."

Trước mặt Jeong Jihoon, Kim Jeonghyeon đang buộc tội hắn vì đã phản bội liên minh độc thân của bọn họ.

Ở bên cạnh, Eom Seonghyeon đang không ngừng thuyết giảng cho hắn về kinh nghiệm tổ chức đám cưới.

Son Siwoo vẫn đang tiếp tục spam tin nhắn ở trong điện thoại.

Jeong Jihoon là một người bình thường, chỉ có một não xử lý thông tin, hắn làm sao có thể tiếp nhận nhiều ý kiến như vậy trong một lúc.

"Mấy người từ từ xếp hàng vào, sau đó lần lượt từng người phát biểu thôi!"

Chuyện kết hôn đã được quyết định xong, và ngày cưới sẽ được tổ chức cuối mùa xuân này. Chuẩn bị mọi thứ xong, nhìn lại thì ông bà ngoại vẫn đang chưa chịu đồng ý, còn bỏ về quê để ở.

Bác sĩ Jeong mang theo bao lớn bao nhỏ, lên đường về quê để đón ba mẹ vợ của mình.

Jeong Jihoon và Han Wangho đã mua tặng cho Go Dongbin một dụng cụ làm bếp năm màu rất vừa mắt của ông ngoại. GDB dù còn giận đến nghiến răng nhưng vẫn không thể nói lời từ chối. Ra ngoài, Jeong Jihoon luôn chủ động chào hỏi với hàng xóm, hơn nữa hắn còn nhận tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Dân làng rất nhanh đều yêu quý Jeong Jihoon, họ còn hết lời khen ngợi Go Dongbin vì có được cậu con rể giỏi giang và hiểu chuyện. GDB tự nhiên thấy cũng mát lòng mát dạ, đang lúc định tha thứ thì đi ra cửa nghe thấy Go Yeongjae đang bám lấy mẹ và kể cho mẹ nghe chuyện về đám cưới.

Ngày cưới? Kết hôn?!

Go Dongbin lại bừng bừng lửa giận. Ông lập tức đi vào bếp, lấy một cái muôi khổng lồ ra! Cả gia đình ngay lập tức vây quanh giữ cho ông bình tĩnh.

Won Sangyeon và con trai út ôm chặt lấy GDB: "Ba nó, mau ngồi xuống."

Jeong Jihoon lấy ra khoai tây tình yêu, ánh mắt khẩn thiết nhìn ba vợ: "Ba vợ, con xin hứa sẽ đối xử tốt với Wangssi!"

Han Wangho lấy tiền lì xì ra: "Ba."

Bội Bội ôm cánh tay của ông ngoại: "Ông của cháu là người tuyệt vời nhất!"

Dưới áp lực của con trai, con rể và cháu trai, Go Dongbin đã ôm Mafa khóc lóc thêm vài lần nữa. Sau khi được vợ dỗ dành, ông thở dài, thao thức suốt đêm, cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận, không còn tiếp tục tỏ ra gay gắt. Ngay sau đó ông bà ngoại được các con trân trọng mời trở lại Seoul. Bọn họ đã tổ chức một buổi tiệc 10 mâm dưới quê trước khi đi.

Hôm đó hầu hết người trong làng đều đến, không khí bận rộn và sôi nổi! Hàng xóm rất đông, đến hỗ trợ giết bò mổ gà; lại biếu quà, tặng rượu làm lễ vật,... Kim Mooseong nhà bên mang đến một hộp đậu tằm và dứt khoát bị từ chối.

Giữa chừng khi tất cả đang dùng bữa, có một nhóm mặc đồ đen ai nấy đều cường tráng đột nhiên đi vào, gật đầu chào hỏi với Go Dongbin.

Jeong Jihoon cảm thấy có chút kỳ quái liền quay sang hỏi Go Yongjae - người cũng đang đứng tiếp khách với mình. Em rể "à" một tiếng.

"Đó là đồng nghiệp cũ của ba đấy."

Tất cả các đầu bếp trông đều lực lưỡng như thế này sao? Jeong Jihoon tò mò hỏi thêm một câu: "Trước đây ba chúng ta làm nghề gì vậy?"

Go Yeongjae đang tập trung tách đũa ra, không suy nghĩ mà đáp lại: "Làm xã hội đen."

Cậu đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì từ Jeong Jihoon, quay người lại thì thấy bác sĩ Jeong đang hóa đá tại chỗ.

Jeong Jihoon không nhịn được tự sửa lại tình tiết câu chuyện yêu đương cảm động trời xanh GDB đã kể cho hắn nghe, sửa thành phiên bản xã hội đen: "cưới con trai bảo bối của ông trùm"; "bị đánh đuổi bằng dao rựa"; "bị rượt đuổi hết năm con phố"; cuối cùng là "tự tay thanh trừng hết ba băng nhóm đối thủ"!

Jeong Jihoon rùng mình một cái, sau đó hắn lặng lẽ nhớ về 100 cách chết và 100 phương pháp sơ cứu đối với từng trường hợp.

Go Yeongjae lập tức sửa miệng lại: "Em đùa thôi, ba em không biết gì ngoài nấu ăn!"

Lúc này Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại chạy đi theo sau nịnh nọt Go Dongbin, không nhìn thấy được Go Yeongjae ở đằng sau đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ba ơi, con mời ba chén rượu."

"Ba ơi, ba ăn chút rau đi."

Xem ra thằng nhóc này còn biết hiếu thuận!

Go Dongbin đang vui vẻ hưởng thụ, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên mỗi bàn ăn đều có một củ khoai tây tình yêu. Go Dongbin tiếp tục ngất tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip